23
『 II. TRÙNG VĨNH SÂM PHONG 』
Hệ 20: Không Hẹn Mà Gặp.
===============
Sân bay quốc tế Vinh, Nghệ An.
Đặt chân xuống một tỉnh thành mới như được bước vào một thế giới mới, bầu trời xanh mát, không khí mát mẻ. Bảo Bình giơ cái máy ảnh lên, chụp một vòng sân bay.
Khoảnh khắc đầu tiên được khắc ghi.
Theo sau là Sư Tử và Bạch Dương, cuối cùng là Xử Nữ.
Chuyến bay không lâu nhưng ngồi cũng gần hai tiếng nên lưng có phần mỏi, Sư Tử đỡ cái lưng 18 như 81, đỡ luôn cái thân ú ụ của thằng bạn Bạch Dương muốn sụm chân.
Xử Nữ dắt đám nhỏ ra ngoài, vì đến nơi lạ lẫm nên trước đó anh có đặt trước khách sạn.
Tất nhiên là chi phí do cậu ấm Sư Tử và Bạch Dương trả, Bảo Bình và Xử Nữ góp một ít vì bị chê nghèo.
Bắt được taxi chở cả bốn người tới khách sạn, sau khi nhận phòng rồi nằm nghỉ.
Trong lúc đó, Xử Nữ mở bản đồ đã in trước đó ra, bên trong có đánh vài nét bút đỏ và dán một số hình ảnh nhỏ nhỏ.
"Cho mấy đứa nghỉ ngơi một chút rồi cắp ba lô đến vườn quốc gia Pù Mát. Anh không biết họ có tới đó không, nhưng chắc chắn phải tới đó một chuyến" Xử Nữ phân công "Trước đó, Sư Tử, Bạch Dương, nhắn tin cho hai người Cự Giải, Ma Kết một chút. Coi họ có trả lời không. Còn Bảo Bình..."
Xử Nữ quay qua nhìn Bảo Bình, cậu chàng ôm điện thoại nãy giờ, cười hô hố rồi khi nghe tới tên mình mới chịu quay đầu lại.
"À, em đang moi thông tin từ anh Nhân Mã nè. Vừa mới nói xong luôn, bên mấy ảnh tới trước bọn mình cả tiếng rồi. Không ngờ bọn mình tìm ra được chỗ này lẹ vậy á" Bảo Bình đáp.
Xử Nữ có phần một lời khó nói, nên khen cậu làm tốt hay nên cản cậu đừng mê trai nữa nhỉ?
Mà thôi kệ, Xử Nữ xem điện thoại, không có tin nhắn nào được gửi đến, kể cả Thiên Bình.
Chỉ tầm hai tiếng sau, cả bốn thay đồ, chọn đủ đồ vào ba lô, rồi bắt xe tới vườn quốc gia.
Quả nhiên, ngoài khách du lịch thì chẳng thấy ai đáng ngờ.
...
"Ai chà chà, Nghệ An quả là Nghệ An, hít thở thôi cũng cảm thấy một bầu trời địa linh nhân kiệt" Nhân Mã bước ra khỏi sân bay, nhìn người qua lại, phố phường cổ kính xen lẫn hiện đại, không nhịn được mà cảm thán một câu.
Song Tử đi ngang qua, không quan tâm.
Thiên Yết đội nón kết lên, kéo áo khoát, gật đầu.
Nhóm Kim Ngưu, Cự Giải, Ma Kết đi phía sau, Kim Ngưu không nhịn được cười châm chọc vài tiếng.
"Không ngờ nha, Anh Nhân Mã mà cũng biết mấy từ này"
"Hả? Gì, chú có ý kiến hả?" Nhân Mã đẩy kính mát.
Kim Ngưu khoanh tay, trề môi chê bai con người không biết gì là hài hước.
"Ma Kết, đội mà chúng ta dẫn đã đến chưa?" Cự Giải đi lùi phía sau hỏi với Ma Kết, trong khi đợi mấy người còn lại bắt xe và đặt khách sạn.
"Họ chỉ ở loanh quanh vườn quốc gia thôi, khi nào chúng ta đến thì họ sẽ tập hợp" Ma Kết nhìn điện thoại, ngơ ngẩn đáp lời.
Cự Giải cũng không hỏi thêm, vì xe đã đến rồi. Cả nhóm định tới khách sạn lấy phòng rồi để đồ của mình xuống, bàn bạc một chút rồi thẳng tiến đến vườn quốc gia Pù Mát.
Tới khách sạn, được một lúc thì chợt Ma Kết mới thắc mắc "Ủa mà khoan, Thiên Yết biến đâu mất tiêu rồi?"
Nhân Mã nhìn quanh thấy thiếu số lượng, nhưng nghe là Thiên Yết thì cũng không quá quan tâm, nhàn nhạt đáp "Ờ, cậu ta hay vậy lắm. Trong người không có tiền mặt mà cứ hay đi tham quan loanh quanh, tới tối hay chiều là cậu ta tự đánh hơi về được đó mà. Tôi nhắn tin cho cậu ta rồi, chúng ta cứ đi theo kế hoạc trước"
Nghe thế thì cũng yên tâm được phần nào.
Xe đến, họ nhanh chóng đã tới vườn quốc gia Pù Mát.
Tới nơi, họ gặp một người đàn ông trung niên, tươi cười, trông như hướng dẫn viên du lịch nhưng thật ra là người cung cấp thông tin.
"Xin chào, xin chào, thật hân hạnh cho tôi quá. Được gặp ba vị thiếu gia của tam giác Lâm thành, vừa gặp đúng là thấy, tuổi trẻ tài cao. Không ai trẻ tuổi lại muốn làm cái việc này đâu"
Cự Giải đứng ra làm người giao tiếp "Chào chú Lê, chú đừng gọi như vậy. Công việc bên chú sao rồi?"
"Chà, từ khi được gia tộc Kim cung cấp thông tin, bọn chú ráo riết đi tìm nơi đó lắm đấy. Chú không ngờ truyền thuyết lại có thật, nhưng mà, tìm mãi cho tới hôm nay, bọn chú không thấy cái cổng nào cả" Chú Lê nói.
Cự Giải gật đầu "Vậy được rồi ạ, chú dẫn bọn cháu đến chỗ bọn chú cắm trại, rồi tiếp theo chúng ta lại bàn tiếp"
"Mấy đứa biết đấy, chỗ bọn chú phải thuê, chứ vườn quốc gia làm gì có ai cho ở lại. Tốn nhiều lắm" chú Lê cười cười đáp.
Cự Giải hiểu rõ vấn đề, nhưng có tiền thì làm gì cũng được. Kể cả cắm trại qua đêm trong vườn quốc gia, chỉ cần không làm gì quá đáng, dù gì thì nhóm Cự Giải cũng có lý do là "Khảo sát rừng" mà.
Chú Lê dẫn năm người đi sâu vào trong rừng, đường ngoằn ngèo, nhằm khuất người đi đường. Bên trong có mấy cái chòi được dựng lên, còn có cả lều.
Chú Lê đi tới một cái lều ở trung tâm, bên trong có bàn ghế đầy đủ. Cả bọn ngồi xuống, vô tình tạo thành một cái bàn tròn, trông giống một hội nghị.
Thật ra là chú Lê bàn giao lại công việc mấy ngày nay cho nhóm Cự Giải, kể lại một số tình hình và thống kê trong đoàn có bao nhiêu người.
"Mỗi ngày, nhóm bọn chú tìm từ khoảng cách một trăm mét từ chỗ cắm trại tiến ra ngoài, hai ngày nay thì chưa thấy gì. Hôm nay vẫn đang kiểm tra, có nhóm đề xuất vào sâu hơn hoặc tới gần mấy cái hang núi nhỏ xem sao. Dù không có kết quả nhưng không có ai bỏ cuộc"
"Như thế rất tốt, vốn bọn cháu cũng định như chú. Bọn cháu cũng sẽ đi kiểm tra" Cự Giải nhận một số trang thiết bị, trong khi chờ mấy đứa còn lại thay đồ và trang bị, thì tranh thủ hỏi tình hình với chú Lê.
"Vậy được rồi. Chú sẽ ở bên ngoài hỗ trợ mấy đứa, cứ theo như hợp đồng mà làm. Có gì thì cứ đến tìm chú" chú Lê nói xong thì cũng đứng dậy, lục tục đi ra ngoài.
Trước khi đi, chú còn ngoảnh đầu lại nhìn mấy chàng thanh niên. Muốn nói gì đó, thở dài một cái rồi thôi, đi ra ngoài.
Mọi hành động đều bị Nhân Mã và Song Tử nhìn thấy.
Họ giữ im lặng.
Chỉ còn lại năm người, Ma Kết lật ra tấm bản đồ khu vực mà trước đó chú Lê đánh dấu, từ các phía Đông Tây Nam Bắc, đều có dấu X đỏ chót.
"Sẵn đây, chúng ta chia ra luôn, mỗi người một hướng. Kiếm được cái thì hay thứ gì thì chia sẻ cho nhau, trước sáu giờ tối thì tập hợp lại đây"
Ma Kết phân công, xung phong đi theo khu vực phía Tây, Song Tử đi phía Bắc cùng Nhân Mã, Kim Ngưu đi phía Nam, Cự Giải phía Đông.
Vì nhận định khu phía Bắc đường đi khá hiểm, nên họ quyết định hai người đi chung hỗ trợ nhau.
...
8h tối.
Sân bay quốc tế Vinh.
Đáp xuống không bao lâu, cả tinh thần của Thiên Bình và Song Ngư đều rệu rã không thôi.
Đặt một cái khách sạn, cả hai đi ăn uống no nê, cà thẻ Kim Ngưu chán chê rồi thì mới về khách sạn tắm rửa.
Lúc này Thiên Bình mới bắt đầu lật giở tài liệu "Anh tìm được mấy thông tin liên quan đến Trùng Vĩnh Sâm Phong kết nối với Nghệ An, hơn nữa, còn liên quan đến rừng Pù Mát ở đó. Anh nghĩ nhóm Kim Ngưu đang trên đường tới đó đấy. Chúng ta xuất phát ngay ngày mai có khi còn kịp"
Song Ngư có hơi ngạc nhiên, vì anh nghe Kim Ngưu kể một phần kế hoạch trong đó có cái tên rừng và tên tỉnh, chỉ là không ngờ, một người bình thường như Thiên Bình cũng biết được.
Song Ngư hơi cau mày "Sao anh biết được mấy chuyện này thế?"
"Hỏi Kim Ngưu nhà chú đi, dù gì thì, dưới phố cổ đáy sông ngày hôm đó, Kim Ngưu chỉ nhắc tới mỗi quyển sách hoả tự thôi. Anh cũng có nhiều thắc mắc đây!" Thiên Bình thản nhiên đáp.
Song Ngư có chút buồn cười, không nghĩ Thiên Bình lại thù dai như vậy. Anh chợt nghĩ tới gì đó, lại hứng thú bừng bừng hỏi Thiên Bình.
"Nhưng mà không ngờ nha, hội trưởng thân thiết với cái người hướng nội kia ghê, tên gì nhỉ, Thiên Yết gì đó, phải không?"
Nhắc lại mới nhớ, Thiên Bình "bỏ" Song Ngư lại để đi mua đồ lưu niệm ở Nghệ An. Gì chứ, lâu lâu mới tới cơ mà.
Lúc mua thì Thiên Bình gặp người quen, người đó đội nón kết, đứng im nhìn đứa con nít kéo kéo ống quần hắn.
"Chú ơi chú, con đói quá đi"
"Chú có gì ăn không ạ?"
"Có thể cho con một ít không?"
Thiên Yết thì đứng im mà đứa nhỏ thì cứ làm mặt tội, Thiên Bình chốt đơn xong thì mua vài cái bánh kẹo đi tới.
Ngồi xổm xuống "Em đói phải không? Anh có đồ ăn, cho em nè. Cái anh này không có tiền đâu"
Bình thường Thiên Bình hay cười hay quan tâm mấy thành viên trong hội, lại nhớ tới lần đầu gặp mấy nhóc hội viên, cũng tội tội như đứa nhỏ này. Không nhịn được mua nhiều quà bánh cho nó.
Đứa bé thấy một bịch đồ ăn thì vui vẻ cảm ơn anh rồi chạy đi, không biết là chạy đi đâu.
Thiên Yết nhìn đỉnh đầu Thiên Bình, rồi tới khi cái người kia đứng dậy mới thu hồi tầm mắt.
Thiên Bình nhịn không nổi, thở dài.
"Gặp nhau cũng là duyên rồi, chắc mấy người còn lại cũng ở đây. Tôi đoán không sai nhỉ? Chừng nào bên anh xuất phát?"
Không nghe Thiên Yết trả lời, anh cũng không hi vọng gì quá nhiều, giống như tự mình tự nói chuyện "thôi vậy" Thiên Bình tính đi.
Bất ngờ Thiên Yết kéo mạnh tay anh, kéo anh đi đâu đó, theo đánh giá của anh là hơi khuất người qua đường.
Thiên Yết dừng lại, hắn mới buông tay.
"Sao lại tới đây?"
Hắn hỏi.
Ngoài ý muốn nha.
Máu chọc ghẹo lại trỗi dậy, anh vòng hai tay trước ngực, hơi nheo nheo con mắt giống tổng tài bá đạo nhìn vật nhỏ, nhếch khoé môi "Lý do à? Tôi theo dõi anh đó, thấy anh tới đâu liền muốn tới. Làm sao chặn đường anh là được"
Nhìn thấy thái dương người đối diện giật giật, giống như là không chịu nổi mấy lời của Thiên Bình hoặc có lẽ là không kiên nhẫn nghe mấy lời xàm xí, Thiên Yết vung tay một cái.
Một con dao đặt ngay bên cạnh má trái của Thiên Bình, khí lạnh từ nó toả tới, Thiên Bình cứng cả người, nhưng nụ cười thì vẫn giữ.
"Có biết là nó nguy hiểm không?"
"Tại sao lại tới đây?"
———————-
Hậu trường nhỏ:
Thiên Yết lượn lờ quanh khu đồ ăn đồ uống muốn mua gì đó ăn nhưng quên mất là bản thân 'nghèo' không có tiền trả.
Sau này Thiên Bình biết người ta có thẻ đen thì bất lực...
Bấy lâu nay lấy tiền tiết kiệm ra trả cho người ta cho oai nhưng người ta giàu quá trời giàu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top