CHAP 38
Sáng sớm, nhà Cự Giải đặc biệt đã được ấn chuông. Cự Hoa đang tất bật trong bếp nên người mở cửa hiển nhiên là ông Hải Hoàng
"Chào cậu. Tìm ai vậy" Ấn tượng của ông về chàng trai trẻ này là rất soái a~, lại cơ bắp cường tráng
"Cháu là Bảo Bình. Là bạn của Cự Giải"Bảo Bình mỉm cười "Có cậu ấy ở nhà không ạ"
"Có chứ.Mau,mau vào" Hải Hoàng cười ha hả mở rộng cửa đón hắn vào nhà "Bà nó ơi, có bạn thằng Giải đến chơi này.Bà mau lên phòng gọi nó"
Cự Hoa từ bếp đi ra, đồng tử giãn to hết cỡ khi nhìn thấy hắn "Cháu sao lại có thể hảo soái đến vậy chứ. Cự Giải nhà dì hẳn sống rất tốt mới có người bạn như cháu đi"
"Cậu ấy ở trên lầu phải không.Cháu giúp dì gọi nhé" *Lại mỉm cười sát thương*
"Được được.Phòng cuối hành lang "
.
.
.....
.
...
Bảo Bình vừa bước vào đã bị choáng ngợp bởi mùi nến thơm..Khó ngủ có thể đun một chút.Như vầy không phải là quá nhiều rồi sao..Lại nhìn sang bên giường, Cự Giải ngủ đến quên trời đất
"Này, cậu định ngủ đến bao giờ nữa"
"..."
"Này, gọi cậu đó"
"...."
Bảo Bình bất lực ngồi xuống bên giường, nghiêng mặt cậu qua vỗ bôm bốp.
Liên tục bị vả vào mặt khiến Cự Giải bừng tỉnh, mắt trừng to hết cỡ khi thấy Bảo Bình "Áa...aaa..ưm..ưm."
Bảo Bình nhíu mày, bịt miệng cậu lại "Hét cái gì vậy.."
"Sao,..Sao..cậu lại ở đây vậy"
"Không phải nói đến thăm cậu sao.Đồ ngốc" Bảo Bình thở hắt,..
Cự Giải đột nhiên ôm chầm lấy hắn "Nói đến liền đến.Cũng chỉ có cậu thôi" *Sụt sịt*
..
..
...
.
.
...
.
.
Thiên Bình sáng sớm đã lật tung cả nhà lên. Cậu thay hết bộ này đến bộ khác, nhìn sao cũng không hợp lắm
Thiên Bình bay tới chỗ Song Tử đang ngủ, liên tục lay hắn "Mau dậy.Song Tử..Không phải cậu muốn chúng ta về nhà cậu sao.Còn ngủ nữa hã"
Song Tử rốt cuộc hết chịu nổi " Giờ cậu muốn tôi ném ra cửa sổ không.Ồn chết được"
"Này mau xem.Mặc bộ này đến nhà cậu được không" Thiên Bình từ trên xuống dưới ăn mặc cổ kính.Trong không khác gì ông già tám mươi tuổi
"Ấu trĩ" Song Tử quan sát một lúc thì chỉ nghĩ ra được hai từ này để miêu tả cậu " Lấy đâu ra bộ đồ này vậy."
"Mới đặt mua trên mạng đó. Không hợp sao" Thiên Bình ỉu xìu
"Không. Mặc như bình thường là được rồi.Khoa trương cái gì vậy"
"Đến nhà chào hỏi người lớn sao có thể ăn mặc qua loa"
"Có thể. Ba mẹ tôi sẽ không để ý mấy chuyện này" Song Tử nhún vai
"Vậy,..tôi mặc gì cũng được hã"
Song Tử gật đầu, hướng phòng tắm đi tới,chuẩn bị tắm rửa "Nhanh lên, sắp muộn rồi"
Từ nơi họ đang ở đến nhà hắn khoảng ba tiếng đồng hồ. Vừa xuống xe đã bị khí lạnh bao vây..Thiên Bình hắt hơi mấy cái, run cầm cập. Song Tử tiện tay cởi áo khoác nhường cho cậu..
Nhà hắn cũng thật là sang trọng quá rồi. Căn nhà màu trắng hoà nhã,lại bốn tầng khang trang.Còn có trồng cả hoa hồng nữa..Oa~ thơm chết mất..
"Mẹ,..Con về rồi"
.
.
.
....
Còn nữa...
End
😍😍😍😍🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top