Chương I
Trại giam Tội phạm Zodiac ( 8 a.m / ngày 21/07/2016 )
- Tốt nhất, cậu nên nhận tội để giảm án cho bản thân mình.
Người đàn ông mặc cảnh phục, chắp hai tay ra sau lưng đứng đối diện với chàng thanh niên qua một chiếc bàn sắt mà nghiêm chỉnh nói. Ánh mắt của hắn dường như sắp hết kiên nhẫn mà nhìn thẳng vào đôi mắt của chàng thanh niên trẻ. Còn chàng thanh niên đối diện thì chẳng có vẻ gì tỏ ra sợ hãi hay lo lắng. Cậu ta ngẩng cao đầu, đôi lông mày còn khẽ nhướn lên nhìn đầy khiêu khích. Đôi môi mở khẽ tạo một câu hoàn chỉnh :
- Tôi không có tội, do lũ đó quá ngu ngốc thôi.
Thanh viên cảnh sát ngay lập tức quay người lấy đôi bàn tay to lớn của mình mà áp lên trên mặt bàn sắt kia một tiếng vang không nhỏ. Mặt bàn sắt lún sâu xuống, viên cảnh sát thở hắt một hơi, giọng hắn đanh lại, ngước mắt nhìn xoáy vào mắt chàng thanh niên mà nhấn mạnh tên cậu :
- Bảo Bình, tôi không đùa với cậu. Cậu đã gián tiếp giết 17 người rồi.
- Không có ích gì đâu.
Giọng một người thanh niên trẻ khác vang lên, giọng cậu ta khàn đặc do bị viêm họng cấp. Cậu ta đứng dựa vào thành cửa toa giam phạm nhân, thảnh thơi, ung dung mà bước vào. Bảo Bình tay đeo còng sắt khẽ đưa tay lên cao rung rinh mà chào lấy cậu ta. Tên cảnh sát bắt đầu thả lỏng, giọng cũng dịu êm hơn :
- Kim Ngưu, sao cậu biết không có ích ?
- Vì cậu ta mắc chứng OCD mà.
-------- Tòa án Luật pháp Zodiac --------
- Bên bị cáo không mời luật sư đến bào chữa. Vì vậy, xin mời bị cáo tự biện luận cho bản thân.
Thẩm phán đứa mắt nhìn cậu trai trẻ mặc bộ quần áo sọc ngang trắng đen, khuôn mặt cậu ta vừa nhìn thì có thể thấy là một mỹ nam trường học tiêu chuẩn. Chàng trai đứng dậy một cách nhẹ nhàng, một tay xỏ túi quần, một tay cầm một xấp giấy A4 in kín mặt chữ. Anh kiêu ngạo bước tới chỗ để chứng cứ, giọng đầy bỡn cợt :
- Mấy người có thể xem thứ này rồi rút ra kết luận sau cũng được. Tôi không muốn nói nhiều với những phiên tòa ngập mùi giả dối như này.
Bên công tố viên hết sức bình tĩnh đứng dậy, khẽ cúi người cầm lấy bằng chứng mà xem xét. Một cậu thiếu niên mới chỉ 17 tuổi mà lại phát ngôn như vậy. Giới trẻ hiện nay thật khó lường. Vị công tố viên sau khi nhìn chứng cứ thì có chút khó xử không biết nên nói ra sao cho hợp lý liền nhanh nhẹn chuyển chứng cứ lên thẩm phán :
- Dạ, mời ngài.
Thẩm phán khẽ lặng người còn chàng trai trẻ kia thì khẽ nhếch mép, quay lưng về chỗ mình mà an tọa. Đôi chân thon dài khẽ giơ lên vắt chéo mà đủng đỉnh nhìn về phía công tố với thẩm phán.
- Mặc dù nạn nhân có xác nhận rằng tính mạng của họ phụ thuộc vào quyết định của cậu nhưng là con người, cậu không thể có cách ứng xử khác?
- Tôi rất nhân từ mà, tôi đâu có giết họ. Chỉ là một cách làm họ câm miệng, không nói năng xằng bậy nữa mà thôi.
Chàng thanh niên trẻ nhìn thẳng vào mắt thẩm phán, không chút kiêng dè mà lên tiếng biện hộ cho bản thân. Đã là người của cậu thì phải do cậu xử lý và định đoạt, vậy hà cớ gì mà phải kiện cậu lên tận trên tòa chứ.
- Sư Tử Leo, cậu thực sự điên rồi!
Một người bên công tố viên bỗng vực dậy mà nói lớn. Có thể là do anh ta đã không chịu được những lời nói được phát ra từ miệng của Sư Tử. Nhưng thay vì khó chịu với người công tố kia thì Sư Tử lại có vẻ vui vẻ hơn so với lúc trước mà bật cười khanh khách :
- Tôi thích thái độ thành thật này của anh đấy!
-------- Phòng trại số 7_ Bệnh viện Tâm thần Zodiac, ngày 24/07/2016 --------
Hai người con trai ngồi trong căn phòng chỉ vỏn vẹn hai chiếc giường cùng chiếc tủ nhỏ đựng đồ đạc cá nhân. Hai con người, một người nom vẻ mỹ nam trường học, một người nom vẻ nam thần thế giới. Mỹ nam như vậy mà vào trại thương điên quả nhiên đáng tiếc.
- Cậu sao lại vào đây?
Tiếng Bảo Bình vang lên đều đều xua tan sự im lặng vốn có của căn phòng suốt gần ba ngày qua. Hắn thực sự rất tò mò về người con trai đang ngồi đối diện hắn hiện giờ. Cậu ta chỉ kém hắn có hai tuổi mà thôi. Đáng lẽ ra, cậu ta nên vào Trại Cải tạo mới đúng.
- Tôi nói thật cho anh biết thì anh cũng phải thành thật cho tôi. Nếu tôi phát hiện anh nói dối thì khuôn miệng đẹp đẽ của anh sẽ chẳng còn thứ để nếm thử đồ ăn nhân gian đâu.
Bảo Bình phụt cười rồi gật đầu. Hắn thầm suy xét, có phải chăng cậu mỹ nam này cũng mắc chứng OCD giống hắn hay không? Cậu ta ám ảnh về những chiếc lưỡi hay nói dối người khác? Sư Tử xoay người nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình, ánh mắt cậu như muốn xoáy thẳng vào tâm can của hắn.
- Tôi mắc chứng PTSD_Rối loạn ám ảnh sau chấn thương. Khác với chứng OCD của anh, tôi vốn ghét chứ không cuồng.
Bảo Bình vốn định lên tiếng hỏi thêm câu nữa nhưng rất nhanh sau đó, Sư Tử đã bồi thêm câu cuối khiến hắn không thể hỏi thêm nhiều hơn từ phía cậu.
- Và tôi không giết chết ai cả.
Sư Tử nhìn thẳng vào đôi mắt Bảo Bình, tự cảm thấy bản thân khá giỏi khi đoán được suy nghĩ của con người này. Nhưng có vẻ đó chỉ là lúc đầu mà thôi, Bảo Bình luôn không thiếu câu hỏi để vặn thêm thông tin từ đối phương.
- Ha ha, tôi đâu có giết người. Là họ ngu ngốc thôi.
- Tôi thấy anh đâu có giống người bị điên? Thân xác và trí óc của anh rất bình thường……… không phải...sao?
Sư Tử đang nói thì như bị tắc nghẽn ở ba từ cuối cùng bởi nụ cười quỷ dị từ phía Bảo Bình. Rất nhanh chóng, Bảo Bình tiến sát lại gần Sư Tử, bàn tay to lớn của hắn như muốn nuốt trọn cổ tay của cậu. Sư Tử bắt đầu khó hiểu, ý thức muốn nhanh chóng thoát khỏi bàn tay ấm nóng kia.
- Chẳng phải cậu cũng vậy sao? Cho cậu biết, vốn dĩ cái Bệnh viện này chỉ là muốn che mắt thiên hạ. Họ muốn giấu những thiên tài, những thiên tài bị gọi là quỷ dị.
- Thần kinh!
Sư Tử sau khi thoát khỏi bàn tay của Bảo Bình thì nhanh chóng tặng hắn một tính từ phù hợp cho hoàn cảnh lúc này. Bảo Bình không nói chỉ điềm đạm cười đáp trả lại. Đôi chân hắn lê từng bước một rồi lại nhanh chóng quay đầu về phía Sư Tử :
- Tôi hy vọng có thể gặp một người giống như tôi vậy. Tìm kiếm một thứ gì đó thật hoàn hảo, thật đẹp trên thế gian này.
Từ giây phút này trở đi, Sư Tử xác định Bảo Bình quả thực là một tên điên.
------- Đại học Y khoa Zodiac 9 a.m ngày 01/02/2018 -------
- Biết tin gì chưa, hôm qua lại có người chết đấy. Nghe nói rằng là bắt được cả thủ phạm nữa cơ.
- Là một học sinh mới vào trường đúng không?
- Nghe nói đẹp trai ngời ngời, nhiều người còn nghĩ cậu ấy sẽ thành tiêu điểm sáng giá đấy !
- Là cậu hậu bối đáng yêu vô đối khoa Đại phẫu đúng không?
- Nghe nói cậu ta giết lần này là người thứ 14 rồi! Đáng sợ thật đấy !
Tiếng xì xào vang lên một góc bàn tụ tập khá đông những người con gái trong một lớp học khoa Thần Kinh. Thiên Bình ngồi bàn đầu tiên mà khẽ thở dài, quả nhiên con gái thường không thiếu chuyện để nói với nhau. Bất chợt, một người con gái bên cạnh cậu đưa tay cốc đầu cậu một cái mà hỏi rằng :
- Tụi mình khoa Thần Kinh đấy! Có khi nào bị điên không ha ?
- Mình thấy cậu có triệu chứng rồi đấy.
Buông câu bông đùa, Thiên Bình khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp vốn có của mình. Thực sự là cậu đang muốn khóc thật to để vơi đi sự thật không thể chấp nhận. Ngày mai, cậu sẽ bắt đầu đi thực tập tại một bệnh viện. Và đó chính là bệnh viện TÂM THẦN.
Cô bạn ngồi cạnh cậu khẽ ngồi ngẩn ngơ một hồi. Phải, cô chính là thích Thiên Bình, thích đến phát điên. Cô nở nụ cười rạng rỡ không kém cạnh Thiên Bình mà tiếp chuyện Thiên Bình :
- Nghe nói cậu thực tập ở bệnh viện Tâm thần Zodiac đúng không ? Tớ cũng thực tập y tá ở đấy đó!
Thiên Bình trố mắt nhìn cô bạn ngồi bên cạnh mình, đôi mắt ánh lên ý cười rõ ràng. Cậu hấp tấp hỏi lại cô :
- Y tá cho khoa nào vậy ?
- OCD! Còn cậu ?
Vừa nghe xong câu trả lời của cô, Thiên Bình ngay tức khắc chuyển sang chế độ mất hết năng lượng. Cậu khẽ gục xuống bàn, ánh mắt lơ đễnh mà nói :
- Thực tập bác sĩ bệnh Autism.
Cô cũng có một chút tiếc nuối nhìn Thiên Bình. Xem ra mệnh trời rối ren, không muốn cô với cậu gần nhau hơn nữa rồi. Thiên Bình khẽ lim dim đôi mắt của mình mà thiếp đi. Trước khi hoàn toàn chìm vào trong giấc mộng của mình cậu nghe được một cái tên khá thú vị.
- Hình như cậu hậu bối ấy tên là Thiên Yết Scor.
------- Bệnh viện Tâm thần Zodiac 6.30 a.m ------
Kim Ngưu ngồi trong văn phòng của mình, bàn tay nhẹ nhàng lật từng trang giấy được điền đầy đủ thông tin về người trước mặt. Đôi lông mày anh khẽ chau lại, giọng cứng nhắc hỏi người trước mặt :
- Gia Nghi Ces, cô thực muốn làm thực tập ở khoa này ?
Gia Nghi mạnh mẽ gật đầu chắc nịnh, đôi mắt nhìn thẳng nhưng lại không dám nhìn vào mắt Kim Ngưu. Phải, Gia Nghi chính là đang run rẩy, đang hồi hộp, cô chính là sợ bản thân không chịu nổi khi ở trong bệnh viện tâm thần này.
- Tôi là Kim Ngưu Taur, bác sĩ thực tập khoa OCD đã được bốn năm. Từ giờ, cô đã được nhận.
Giữ cho bản thân thật bình tĩnh,Gia Nghi mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng. Kim Ngưu hiện tại đang nhận tới ba bệnh nhân mắc chứng OCD nên cần đến y tá để phụ giúp nhiều trong công việc. Kim Ngưu rời khỏi chiếc ghế của mình, tay xoay núm cửa không quay đầu lại mà nói rằng :
- Cô nhớ rõ lịch làm việc của mình. Hồ sơ bệnh nhân cô nhận chăm sóc tôi để trên bàn. Cô chỉ có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cậu ấy, ngoài ra tuyệt đối không được phép thử điều trị. Hiểu chưa ?
Gia Nghi không lạnh mà run gật đầu "vâng" nhẹ một tiếng. Đợi đến khi Kim Ngưu đi được một lúc Gia Nghi mới bắt đầu điều hòa nhịp thở của mình. Căn phòng này được bày trí xung quang là những bản chụp X-ray của những hộp sọ khác nhau trông thật đa dạng. Mặc dù trong phòng lúc này không có ai ngoài Gia Nghi nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó làm cô lạnh đến hết cả sống lưng.
Gia Nghi đi đến chỗ bàn làm việc kia, vươn tay lấy tập hồ sơ bệnh án mà xem xét. Bản thân cô cảm thấy khá bất ngờ, đây chẳng phải là cậu hậu bối mới bị bắt ngày hôm qua ở trường cô học hay sao ? Hóa ra, cậu ta có chút vấn đề về thần kinh. Gia Nghi bước ra khỏi phòng thì cũng là lúc có một người con trai với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu tím thạch đứng ngay trước mặt cô. Cậu ta nhìn nom có vẻ rất ngây ngô, vô tư và hồn nhiên, cậu nhanh chóng núp sau lưng cô giở giọng mè nheo :
- A, giúp tôi với. Người kia kìa...._cậu chỉ tay về phía người con trai áo trắng khác đang tiến nhanh từng bước đến chỗ của hai người - Hắn ta muốn cướp đồ của tôi, tôi cho cô cái vòng tay này, mau mau giúp tôi.
Chiếc vòng tay bị cậu trai kia ép Gia Nghi cầm lấy khiến cô nhìn cậu con trai đang núp sau lưng mình mà bất chợt hiện lên một loạt suy nghĩ rằng có thể cậu ta bị thiểu năng cũng nên. Người con trai nơi đằng xa phẫn nộ mà hét lên :
- Song Thiên Gem !!!! Cô có giỏi thì đứng yên đây!!!
- Ngu gì mà ở lại đây?
Chàng trai lè lưỡi tinh nghịch rồi cực kỳ nhanh chóng đẩy Gia Nghi về phía cậu con trai áo trắng kia. Gia Nghi hiện tại vẫn còn chưa nắm bắt được tình hình đang diễn ra ở đây. Tại sao lại gọi một người con trai là ' cô ' cơ chứ ? Lẽ nào tên áo trắng kia có vấn đề về nhận biết hay sao ? Nhanh chân chuồn lẹ, người được gọi là Song Thiên kia mất hút giữa hành lang vắng người. Cậu trai áo trắng đứng dậy đuổi theo, không quên phát ra câu chửi thề :
- Chết tiệt!!!
Gia Nghi cũng đứng dậy nhẹ đưa tay xoa bàn tọa của mình một cách miễn cưỡng. Chắc lát nữa phải đi xin lỗi chàng trai áo trắng đó mới được. Nhìn bộ dạng của anh ta, cô có thể lờ mờ đoán ra anh ta là bác sĩ. Và đó sẽ là điều đương nhiên nếu như không có tên bệnh nhân nào dở hơi lấy trộm áo của bác sĩ.
- Cô kia, ở khoa nào mà vẫn còn đứng ở đây ngẩn ngơ ? Còn không mau làm việc!
Tiếng nhắc nhở nhè nhẹ của một nam nhân khác khiến Gia Nghi bất giác cảm nhận được một cơn gió buốt giá trượt dọc xuống xương sống của cô. Gia Nghi không dám quay đầu này mà chỉ khẽ cúi đầu vang lên tiếng " xin lỗi ". Đang toan bỏ chạy thì giọng của nam nhân lại vang lên lần nữa :
- Tôi hỏi sao cô không trả lời ?
- A...dạ...Tôi là thực tập y tá của khoa OCD. Lần đầu đến làm việc, lần đầu sai sót nên mong anh bỏ qua.
Gia Nghi lắp bắp, chân run bần bật cất giọng trả lời lại nam nhân kia. Bất giác, cô bị một lực đạo khá mạnh kéo ngược trở lại. Nam nhân trước mắt cô quả thực rất đẹp trai nha, mái tóc bạc cùng đôi mắt diều hâu sáng quắc. Gia Nghi đang không biết phải đối mặt với nam nhân này thế nào thì lại có một giọng khác cất lên :
- Sư Tử, cậu đang làm gì ở đó ? Mau về phòng.
- Không thích.
- Tôi nghĩ anh nên...
Giống như những nữ chính trong bộ phim drama, Gia Nghi từ khi bước chân vào nơi này, biết bản thân làm y tá cho bác sĩ khoa OCD thì cô đã ngỡ mình sẽ chìm trong motip Harem. Gia Nghi cất tiếng nhỏ nhẹ nhất có thể với nam nhân trước mắt nhằm khuyên nhủ anh với mục đích gây ấn tượng tốt. Nhưng đời không như là mơ :
- Không phiền đến cô quản.
Đó là tất cả những gì Gia Nghi nhận lại, quả nhiên thực tế khác xa so với trong điện ảnh. Bỗng chốc cô cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc, tự nhiên suy nghĩ quá cao. Sư Tử trừng mắt nhìn người vừa phát ra thứ âm thanh đáng ghét kia rồi nhanh chóng đi về phòng của mình rồi khóa trái. Gia Nghi nãy giờ chưa hoàn hồn chỉ biết đứng trời trồng ở đó mà không có gì xảy ra ở nơi này.
Thiên Bình đi dọc hàng lang một hồi và quyết định đi đến gặp bệnh nhân của mình. Thôi được rồi, coi như số anh đen đủi, lại gặp một người trạng thái không ổn định. Cậu ta tay cầm bút mà liến thoắng, đôi đồng tử xao động, lay nhẹ nhìn vào xa xăm :
- Vùng trời kia vốn đẹp biết bao
Nếu như tôi có thể bay lên đấy
Liệu....bác sĩ có gắn cánh giả để bắt tôi lại hay không ?
- Đó là chuyện tất nhiên, Song Ngư, anh vốn có thể đi máy bay để nhanh hơn.
- Máy bay ? Êu ơi....con chim sắt kia là loài thống trị bầu trời. Máy bay thì lia một cái máy là thành máy bay luôn rồi đúng không ?
Song Ngư mỉm cười, nhìn trông rất vui vẻ. Chính anh còn chẳng biết bản thân vừa nói cái gì nữa. Vị bác sĩ bên cạnh nhìn Thiên Bình mà cười xòa một tiếng bởi chính cậu cũng chẳng biết Song Ngư đang nói thứ gì nữa.
" Người điên quả thật khó hiểu. "
--------------------------------------------------
#Cos❤Sin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top