Chương 5.1 (Quá khứ)

Bước khẽ lên thảm cỏ xanh.

  Mái tóc nâu rực rỡ của em đang lay động.

  Nơi cây anh đào kia đang trú ngự phía trên đỉnh đồi.

  Đôi chân đi nhịp nhàng hệt như đang nhảy.

  Nơi ấy -  khu vườn địa đàng của riêng em.

  Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của em, tâm trạng lại rạo rực bất thường. Có lẽ lúc ấy không cần tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ, tôi đã vội vàng kết luận rằng, cảm xúc này chắc chắn là yêu. Bầu trời xanh thẳm hôm ấy đã mở ra cái gọi là định mệnh giữa hai ta.

  "Em chính là thiên sứ của mình tôi."

  - Tên cậu là gì?

  A...Giọng nói của em cũng ngọt ngào làm sao. Tôi luôn tự tin mình là một kẻ điềm tĩnh, nhưng lúc ấy, thật khó để kiểm soát được cảm xúc. Đột ngột nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, hét lớn:

- Eugene Pisces, xin em hãy gọi tôi bằng tên.

Tôi dường như tưởng tượng được đôi mắt long lanh của mình lúc đó, thật xấu hổ khi quá xúc động.

Ngay sau khi nhận thức được hành động của bản thân, tôi mới bắt đầu rơi vào hoang mang. Lỡ như em cảm thấy sợ hãi thì sao? Lỡ như tạo ấn tượng xấu với em thì phải làm sao? Lỡ như...lỡ như....

.

.

Nhưng phản ứng của em khác so với điều tôi đang lo lắng, em chỉ cười, đáp lại không hề do dự:

- Tên tôi là Sagittarius. Đừng quên nhé!

   Trở thành một người bạn tốt của em, thành thật với chính cảm xúc của tôi.

   Em thực sự đã đồng ý. Tôi biết tình cảm của em không chắc chắn.Nhưng đâu còn quan trọng nữa. Sagittarius, cuối cùng thì em đã trở thành của tôi rồi.

   Cây anh đào cũng đã nở hoa, mùa xuân như chứng minh định mệnh của đôi ta. Không thể đoán trước được tương lai. Cũng không có gì là vĩnh cửu.

   Phải, tôi tự ảo tưởng rằng mình đã có được em, nhưng tôi đã nhầm. Em ở ngay bên cạnh, ở bên tôi, nhưng tôi lại không thể cho em những thứ mà em muốn. Khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên nhau đã chứng minh tất cả.

   Ánh mắt của em...

   Đã hướng đến một người khác, một kẻ xa lạ...

   Tôi tự hỏi, nó giống với cảm xúc của tôi chăng? Không thể giam giữ em trong một chiếc lồng, đương nhiên cũng không thể kiểm soát em. Đến cả trong mơ cũng hiện ra hình bóng của em, một cơn ác mộng kinh khủng.

  Chạy trong bóng tối vĩnh cửu, tìm đến khu vườn địa đàng kia. Tôi tin tưởng em, nhưng những suy nghĩ mà tôi đã từng cho là kinh tởm ấy càng ngày càng chồng chất. Em sẽ không còn là thiên sứ của riêng tôi nữa.

  Không còn thuộc về tôi..

  Lòng người sẽ đổi thay, em cũng không phải là ngoại lệ. Bước loạn trong bóng đêm, cố gắng tìm đến nơi có em, người con trai tưởng chừng như sẽ là ánh sáng của tôi.

  Chính là khu vườn địa đàng ấy, người sánh bước cùng em không phải là tôi.

  Có nên níu kéo lại em?

  Tự biết câu trả lời, nhưng vẫn điên cuồng tìm ra hướng đi khác.

  Vô nghĩa...

  Người mà em yêu, không phải tôi. Cố gắng rồi lại cố gắng, kết cục vẫn chỉ chuốc lấy tổn thương mà thôi.

   " Cảm xúc của em không quan trọng." - Đó là điều cuối cùng mà tôi có thể nghĩ ra được để tự an ủi chính bản thân.

    Phải, mọi thứ sẽ tốt hơn nếu em thẳng thắn với tôi ngay từ đầu. Đã đến lúc kết thúc một mối tình không thể hàn gắn.

   Tôi đã hy vọng...hy vọng em sẽ níu tôi lại dù chỉ là một chút. Nhưng tại sao, khuôn mặt của em vẫn bình thản như vậy. Là vì tình cảm của tôi quá nhiều? Hay là em quá lạnh nhạt?

  Chạy trốn và bật khóc, thật thảm hại làm sao.

  Cảm xúc của việc thất tình...cũng không dễ chịu lắm. Hãy cùng kết thúc một cách nhẹ nhàng, vì em là người đã thay đổi. Tôi cũng chưa từng lầm tưởng rằng chúng ta sẽ có cùng một cảm xúc không thể bị xoay chuyển.

   Em sẽ chỉ là một trang giấy bị xé nát trong câu chuyện của tôi mà mà thôi. Những vết thương tưởng như không thể xóa nhòa, đều tan theo cát bụi rồi.

  Sụp đổ rồi.

  Tất cả đều lụi tàn.

   Mọi thử đều đổ vỡ.

Giống như mọi thứ mà tôi đã trao cho em, đều trở thành một đống đổ nát mà thôi.

  Vốn không có gì là bất diệt. Kí ức này, rồi cũng lu mờ mà thôi.

   Giữa mùa mưa ẩm ướt, cơn gió ấm áp khẽ lướt qua con đường xưa. Mùa hè sắp đến rồi.

   Không tồn tại mùa xuân mà tôi ghét nữa, và em cũng biến mất khỏi cuộc đời tôi. Hoa anh đào, cũng không thể tô điểm lại khu vườn địa đàng xưa kia.

Để lại mảnh kí ức...

Gửi em, Sagittarius.

Tình đầu của tôi.

*******

.

.

Cảm ơn mọi người vì đã đón đọc sau một thời gian dài drop:33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top