Chương 2
Vẫn là một buổi trưa Chủ Nhật oi bức như thường lệ.
Tại một căn nhà hai tầng, xung quanh được bao phủ bởi rất nhiều cây xanh, cả đám gồm 4 đứa đang nằm vật vờ trong phòng.
"Thèm ăn kem quáaa!" Người con trai có mái tóc bồng bềnh màu sữa không ngừng than thở.
"Aries, thay vì ở đó càu nhàu thì sao cậu không tự đi mua đi?" Pisces cất lên một chất giọng mệt mỏi đáp lại Aries.
"Nhưng mà, sao lại là tớ?!"
Thiếu niên có đôi mắt màu đỏ sắc lẹm đang dựa lưng vào tường như đọc được suy nghĩ của cậu, bèn ôn tồn lên tiếng:"Không phải vì nãy giờ cậu là người đòi ăn kem sao?"
"Capri! Sao ngay cả cậu cũng không nói giúp tớ vậy?!" Aries phồng má giận dỗi, tay tạo thành nắm đấm nhằm cái nền đáng thương mà đập liên hồi.
Pisces nghe thấy vậy, môi liền vẽ nên một đường cong, khuôn mặt mang vẻ đắc ý nhìn Aries.
"Vẫn là cậu nên ngoan ngoãn đi mua đi."
"Không đời nào!"
Những tiếng chí chóe bắt đầu nổi lên rần rần trong căn nhà đáng lẽ ra phải rất yên bình của con người đang nằm bệt ra sàn, cánh tay phải vươn lên che khuất cả hai mắt, không nhúc nhích dù chỉ một chút kia.
Anh - Scorpio, cực kì, cực kì ghét cái nóng.
Ghét cái cảm giác bị mồ hôi dính nhớp trên người.
Ghét cái mùi khó chịu đang liên tục phát ra từ cơ thể.
Ghét cả những tia nắng vàng ươm đang làm anh chói mắt.
Scorpio ghét, tất cả.
Có lẽ là trừ những kẻ đang làm phiền đến giấc ngủ của anh.
Lạ thật nhỉ?
Phiền phức, nhưng Scorpio không ghét điều đó.
Thấy cuộc chiến của Aries và Pisces ngày càng trở nên căng thẳng, Capricon hơi liếc sang.
Đập vào mắt hắn là cảnh hai con người đang hằm hè không ai chịu thua ai cố gắng phân thắng bại.
Capricorn cúi nhẹ đầu, lắc lắc, thở hắt ra một tiếng, giọng đều đều:"Ari, bình tĩnh nào." Hắn đảo mắt, nghiêng đầu qua phía Pisces.
"Cả cậu nữa, Pisces, cậu vốn đâu phải kiểu người sẽ đi cãi tay đôi với một đứa nhóc? Sao không thử bốc thăm hay làm trò gì đó tương tự?"
"Cái gì, đứa nhó--"
"Đúng rồi nhỉ, đâu cần phải chấp nhặt với một đứa trẻ KHÔNG HỀ ĐÁNG YÊU như vậy ha?" Pisces ngắt lời Aries, bật cười thành tiếng. Từng câu từng chữ đều mang ý mỉa mai.
"Cậu..."
Aries định phản bác lại, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Capricorn, cậu lại do dự rồi im bặt.
Pisces nhìn chai nước đã uống hết trên tay, anh khẽ ngước mắt lên lướt nhanh qua ba người trong phòng. Sau khi có được cái gật đầu chấp thuận của cả bọn, Pisces nhẹ nhàng đặt cái chai xuống đất và xoay một cái thật mạnh.
Cái chai quay tít, và cuối cùng dừng lại ở chỗ của Scorpio. Anh thở dài khi nhận được cái nhìn chòng chọc của mấy đứa bạn trời đánh, đành phải nhấc mông dậy.
"...Rồi rồi, tôi đi là được chứ gì."
Ngủ trưa thôi mà cũng không được yên thân nữa.
Scorpio chậm chạp đứng dậy, lảo đảo đi xuống chỗ tủ đựng giày, rời khỏi nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ. Phải rồi, ai mà có tâm trạng tốt được sau khi phải đi chạy việc không công chứ?
Bầu trời không một gợn mây, mặc kệ ánh mặt trời chói chang đang chiếu thẳng vào những người đi đường.
Dưới những tán lá, tiếng ve kêu râm ran khi trầm khi bổng hoà với những cơn gió mùa hè oi bức tạo thành một khúc nhạc du dương và êm tai lạ kì.
*Lộp độp*
Scorpio ngẩng đầu, híp mắt lại, giơ bàn tay ra trước mặt che chắn:
"Mưa rồi...không phải ban nãy trời còn oi lắm sao?"
"...Mà thôi, cũng tốt."
Không khí ẩm ướt cũng rất khó chịu, nhưng vẫn không bằng cái nóng như thiêu đốt đặc trưng của mùa hè.
Anh trầm ngâm đứng trước cửa hàng tiện lợi một lúc, định bụng phải nhẩm lại những câu mình sẽ nói với nhân viên của cửa hàng.
"Tại sao việc giao tiếp với người lạ lại mệt mỏi như vậy chứ..."
Chẳng khác gì đi đánh trận.
.
.
.
.
Sau khi mua xong kem ở cửa hàng tiện lợi, Scorpio lại lười biếng lê cái thân "già cỗi" lết từng bước về nhà.
Nhưng một thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của anh.
Một tên nhóc có mái tóc vàng óng ả, hệt như những vạt nắng mùa hè, đang đứng chềnh ềnh giữa đường. Ánh mắt cậu vô hồn nhìn vào khoảng không. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không có một chiếc xe bán tải đang lao tới, và cậu trai lạ mặt vẫn đứng im đó, không hề nhúc nhích.
Chiếc xe đang lao tới càng lúc càng gần, và chưa có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại.
Trong phút chốc, chưa kịp suy nghĩ, Scorpio đã chạy tới, túm lấy tay cậu ta, kéo mạnh về phía lề đường. Do quá bất ngờ cộng với việc phải tăng công suất hoạt động của cơ thể lên quá cao so với bình thường, anh dù thở không ra hơi nhưng vẫn không quên mắng người trước mặt:
"Cậu đang làm cái quái gì vậy?!" Anh gằn giọng, gần như là đã hét vào mặt đối phương. "Muốn chết à?!"
Cậu trai đó khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Scorpio đập một tay lên đầu, vò rối mái tóc đen nhánh, sao anh lại gặp phải một người phiền phức như vậy nhỉ.
"Có phải đầu óc cậu không được bình thường không? Sao khi không lại đứng giữa đường như vậy chứ?! Nếu tôi không đến kịp lúc thì lúc nãy cậu chắc chắn đã gặp tai nạn rồi!" Scorpio tuôn ra một tràng. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhắc nhở người khác một cách khắt khe như vậy.
Thiếu niên đó chẳng nói chẳng rằng, không phải là bị câm rồi chứ?
Scorpio thực sự đã bất lực rồi.
Nhìn mảng người ướt sũng của cậu trai - mà anh cho là thần kinh - đó, cảm giác thương hại lại tăng lên đỉnh điểm, anh không nỡ để cậu ta lại một mình trong một cơn mưa rào to như vậy.
"Cầm lấy." Scorpio khàn giọng nói, đem chiếc ô đưa cho đối phương rồi lập tức đội mưa chạy như bay về nhà. Mặc kệ người ấy ở lại, thậm chí còn không ngoảnh lại nhìn lấy một cái.
Bất giác, người thiếu niên như muốn hỏi điều gì đó, khẽ mấp máy miệng, tay vươn nhanh về phía trước, nhưng chưa kịp hành động thì anh đã chạy đi khuất khỏi tầm mắt rồi.
Scorpio đội đầu ướt chạy về nhà, vừa mở cửa ra, Aries và Pisces đã đứng chực sẵn trước cửa.
"Sao cậu đi lâu vậy hả?! Tớ sắp chờ đến chết rồi." Cậu thiếu điều gào lên.
Pisces nhìn Scorpio bằng ánh mắt bất đắc dĩ, thở dài giải thích:
"Xin lỗi, tớ đã cố ngăn cậu ấy lại."
Cả người ướt như chuột lột, mất nguyên giấc ngủ trưa, gặp phải một tên đẹp trai nhưng lại bị thần kinh nào đó, giờ còn phải nghe Aries càm ràm, Scorpio dường như đã đạt đến giới hạn. Anh chau mày:
"Tôi đã làm tay sai cho cậu rồi, giờ cậu còn được voi đòi tiên nữa hả?"
"Nhưng—"
Chưa để Aries nói hết câu, Capricorn đã từ đằng sau đi tới, đặt một tay lên vai cậu, nghiêm giọng nói: "Ari, không phải cậu ấy đã mua rồi sao? Đừng quậy nữa."
Mới có gần một tiếng thôi mà đã bị chặn họng đến hai lần, tôn nghiêm sớm đã bị đem đi vứt hết cho chó gặm rồi.
Ari tức, nhưng Ari không nói.
Mọi không khí căng thẳng tuyệt nhiên đã bị phá vỡ bởi tiếng quở tránh của Capricorn - bảo mẫu của Aries kiêm kẻ chuyên giải quyết mấy vụ xung đột vớ vẩn của cả đám. Cũng nhờ thế, câu chuyện đã khép lại trong êm đẹp.
Chỉ là...người thiếu niên ban nãy.
"Có lẽ, sau này sẽ chẳng gặp lại nữa đâu."
.
.
.
.
.
Mình thích đọc cmt lắm mà chờ mãi vẫn chưa có bạn nào bình luận。゚(TヮT)゚。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top