Chương 1
Hè lại đến...
Ở một ngôi trường đã cũ.
Nơi không một còn bóng người.
Những lớp rêu đã bám chặt lấy tường, lộ ra vẻ cổ kính.
Bước khẽ lên từng bậc cầu thang, trong lòng lại trào dâng cảm xúc bồi hồi lạ kì. Ngồi vào chiếc ghế năm xưa, ôn lại những kỉ niệm đã qua.
Thiếu niên bật dậy, đi xuống sân sau trường - nơi một cái cây đại thụ chết đang đứng sừng sững, tiếc rằng hoa cũng đã tàn rồi.
"Tất cả chúng ta, luôn luôn cùng ngồi đây ăn trưa và nói những chuyện trên trời dưới biển nhỉ?"
"Là lỗi của mình..." Giọng thiếu niên run run, đôi môi mím chặt như đang cố gắng kìm nén. Rốt cuộc vẫn không thể ngăn nổi giọt lệ trải dài trên gò má.
Mùa hạ năm 22 tuổi, tớ vẫn sẽ ở đây chờ các cậu.
Thiếu niên lạ mặt dựa vào thân cây, đứng không vững, từ từ trượt xuống rồi ngồi bệt xuống đất.
.
.
.
Hình như anh đã ngủ quên mất, bật tỉnh vì những tiếng nói chuyện ồn ào.
Chợt cảm thấy hơi ngưa ngứa ở trên sống mũi. Từ từ hé mắt, ngước lên trên, là tử đằng - loài cây đại diện cho tình cảm bất chấp thời gian. Ý nghĩa của nó, làm sao anh có thể quên được...Nhưng thật bất thường, cái cây này vốn đã chết khô rồi mà?
" Này, Derick, em đ... "
Người vừa được gọi tên giật mình quay đầu lại. Trước mắt anh là một thiếu niên có mái tóc vàng óng được buộc gọn sang một bên vai cùng với một đôi mắt xanh lam, khuôn mặt trông rất đỗi quen thuộc.
"Leo?"
Dường như không thể tin vào mắt mình, anh vươn tay lên, bấu chặt vào hai bên má người anh trai song sinh của mình. Đôi đồng tử mở rộng, cả người run lẩy bẩy, từng câu chữ thoát ra khỏi miệng cũng thật khó khăn.
" Le..Leo? K...không thể nào! T...tại sao anh lại có thể đứng đây được? Hay em vẫn đang còn mơ ngủ?!"
Tự dưng bị nhéo đỏ má, cộng thêm với hành động khó hiểu của Derick, cậu chau mày lại, gân cổ mà tuôn ra một tràng:
"Muốn biết mình có đang mơ hay không thì đáng lẽ ra em phải tự nhéo má chính mình chứ? Mau bỏ ra, tên nhóc thúi."
"Gọi mãi không trả lời, rồi lại lên cơn làm mấy trò khùng điên này, em nên gói đồ đến trại tâm thần đi!" Leo tức xì khói, mặt đỏ như quả cà chua vì tức giận.
Derick mặt mày ngơ ngác. Anh đảo mắt ngó nghiêng xung quanh.
Không phải đùa chứ, khung cảnh quen thuộc này chính là...
- Anh ơi.
- Hử?
- Năm nay là năm bao nhiêu?
- Ngày X tháng X năm 2017. - Leo dõng dạc trả lời.
"Năm...2017?"
Derick không thể tiêu hóa được đống thông tin mình vừa tiếp nhận. Chưa kịp định hình được những chuyện mình đang gặp phải, tiếng trống vào lớp đã vang lên rộn rã.
"Hết giờ nghỉ trưa rồi."
Nói xong, cậu lập tức kéo tay Derick chạy đến lớp, thầm nghĩ: "Chắc nó không thần kinh đến mức quên luôn lớp mình đang học đâu nhỉ?"
Sau khi đã ngồi yên vị trong lớp, anh lôi vở rồi liệt kê nhanh tất cả các sự kiện vừa diễn ra, vò đầu cố gắng chấp nhận thực tại.
" Trò Derick Ernestia, mau lên bảng giải câu này đi."
Derick hoảng hồn, từ từ đứng dậy, bước lên bảng trong lo lắng, đầu anh vốn không còn chút kiến thức nào. Anh hối hận vì mình đã không tập trung vào môn học này thuở đi học.
Kết cục chỉ còn cách lén lút quay xuống cầu xin sự giúp đỡ từ bạn cùng lớp.
Taurus ngồi bàn đầu. Vì thế nên anh ngay lập tức chạm mắt với cậu. Taurus nhanh chóng giơ kết quả lên. Derick đột nhiên cảm thấy chột dạ, anh lập tức quay phắt lại, để lại khuôn mặt khó hiểu của người đằng sau.
"Uwaaaa, mình lỡ bơ cậu ấy mất rồiii!" Derick đập đầu vào bảng, gào thét trong im lặng vì hối hận.
Về phía Leo, cậu vốn không phải kiểu người tinh ý, vẫn cố chấp cho rằng Derick đã ăn phải thứ gì đó kì cục. Nhưng người ngồi trên cậu - Capricorn - lại khác, hắn vốn dĩ đã sớm nhận ra Derick có gì đó không đúng. May sao Capricorn ghét dính phải phiền phức, nên hắn đã nhắm mắt làm ngơ.
Sau một hồi loay hoay trên bục giảng, Derick trở lại chỗ ngồi của mình, anh đã hiểu ra kha khá mọi chuyện - hoặc là do anh nghĩ thế.
Một hiện tượng hư cấu vốn chỉ xảy ra trong những bộ truyện tranh hay tiểu thuyết, là "quay ngược thời gian".
Anh cảm thấy có chút nản chí, những mối quan hệ mà Derick đã cất công xây dựng, cả mấy trò chơi mà anh đã quên ăn quên uống để hì hục cày,...v.v...vô vàn những điều khiến anh tiếc nuối.
Nhưng đây có lẽ lại chính là một cơ hội.
Cơ hội hàn gắn lại lỗi lầm khủng khiếp mà anh đã mắc phải.
Vào mùa hè thứ hai này, anh nhất định...
Sẽ bảo vệ mối quan hệ giữa chúng ta!
~Tu be còn tình iu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top