[01] Chết Hoàn Hảo 1

Chiều hôm ấy

Mưa rơi không dứt. Những hạt mưa lạnh buốt tạt vào mái hiên cũ kỹ nơi Nhân Mã và Bảo Bình lần đầu gặp nhau. Nhân Mã, một cô gái với dáng người mảnh khảnh và ánh mắt tựa như tia nắng cuối ngày, đứng đó, run rẩy trong cơn mưa. Cô không giống ai trong đám đông. Ánh mắt cô như cố che giấu một cơn bão nội tâm, nhưng không thể giấu được cái nhìn trống rỗng ấy. Cô mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt nhưng lại khiến trái tim Bảo Bình, vốn đóng kín trong vỏ bọc lạnh lùng, chợt rung lên một nhịp.

“Tớ là Nhân Mã” cô thì thầm, giọng nói mỏng manh như làn sương mờ trong không khí.

Bảo Bình nhìn cô, đôi mắt hờ hững. Lạnh lùng, nhưng không thể rời đi. Trong cơn mưa, giữa hai người như có một sợi dây vô hình kéo lại, không thể tách rời. Bảo Bình, mặc dù luôn tự cho mình là mạnh mẽ, lại không biết lý do vì sao mình lại đứng đây, tiếp nhận sự yếu đuối của một người mà mình chưa từng biết.

____

Ngày tháng trôi qua

Nhân Mã bước vào cuộc đời Bảo Bình như ánh sáng hiếm hoi xuyên qua màn mưa xám xịt. Nhưng chẳng ai biết rằng, dưới lớp vỏ vui vẻ và lạc quan ấy, Nhân Mã mang trong mình một vết thương sâu hoắm. Cô trầm cảm, một nỗi đau không thể gọi tên, cứ âm ỉ trong từng hơi thở. Những vết cắt nhỏ trên cổ tay là những lời nói không thể thốt ra. Mỗi đêm, cô ôm lấy chính mình, nhưng sự cô đơn không bao giờ nguôi.

Bảo Bình yêu Nhân Mã đến cuồng si, nhưng cô không thể biểu đạt tình cảm. Mỗi lần Nhân Mã tìm đến, Bảo Bình lại đẩy cô ra xa, không phải vì không yêu, mà vì chính sự sợ hãi trong lòng, nổi sợ vô hình. Cô không biết cách yêu, không biết cách chăm sóc một người khác, bản thân cô còn không chăm sóc được thì liệu cô sẽ chăm sóc được ai?

Đó là điều mà cô chưa bao giờ học được. Cô đã từng bị tổn thương quá nhiều, những vết thương trong quá khứ cứ quay lại ám ảnh, khiến cô khép lòng lại.

Nhân Mã, mặc dù biết mình cũng không ổn, vẫn cố gắng làm cho Bảo Bình vui vẻ. Nhưng nụ cười của cô ngày một nhạt phai. Cô nghĩ rằng mình có thể che giấu đau đớn để cứu lấy Bảo Bình, nhưng cuối cùng, chính mình lại càng chìm sâu hơn trong nỗi tuyệt vọng không lối thoát.

____

Đêm định mệnh ấy

Một đêm mưa lớn, mọi thứ vỡ vụn. Nhân Mã và Bảo Bình cãi nhau trong căn phòng tối om. Những lời nói đứt đoạn, giận dữ văng ra như những mảnh thủy tinh vỡ, đâm thẳng vào trái tim đang lỡ nhịp của họ.

Bảo Bình không kiềm chế được cơn giận dữ, buông ra những lời cay nghiệt.

"Đáng lẽ tôi không nên quen cậu, thứ vô dụng đáng chết! Cậu, tất cả là tại cậu!"

"Nếu cậu không bước đến cuộc đời tôi, thì có lẽ tôi đã sống tốt hơn rồi."

"Nhìn xem, tôi thảm hại chưa này? Mau cút khỏi đây, đừng cản trở tôi nữa Nhân Mã"

Nhân Mã im lặng, nhưng sự im lặng ấy như một cơn bão. Cô chỉ nhìn Bảo Bình bằng đôi mắt đầy đau đớn, đôi mắt từng ngập tràn ánh sáng, giờ đây lại mờ đục, không còn hi vọng. Nhân Mã không biết phải làm gì nữa. Cô đã cố gắng quá nhiều, nhưng liệu tình yêu này có đủ để cứu cô ra khỏi vực thẳm mà cô đã tự mình rơi vào?

"Ừ, tớ hiểu rồi." Nhân Mã cười nhạt, nụ cười đau đớn ấy đã biến thành một vết thương sâu trong tim.

Cánh cửa đóng sập, để lại Bảo Bình một mình trong căn phòng trống rỗng, nơi chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ, như đang nuốt chửng mọi thứ.

____

Ba ngày sau

Bảo Bình nhận được tin nhắn cuối cùng của Nhân Mã. "Tớ mệt rồi. Xin lỗi vì đã không thể làm cậu hạnh phúc."

Cô hoảng hốt, chạy khắp nơi tìm kiếm, gọi hàng trăm cuộc điện thoại, để lại vô số tin nhắn. Nhưng tất cả chỉ đáp lại bằng sự im lặng đáng sợ. Cô cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn từng mảnh. Mỗi giây trôi qua, cô càng cảm thấy mình đang bị chìm trong nỗi tuyệt vọng vô tận. Cô nghĩ đến tất cả những điều chưa nói, tất cả những lần bỏ lỡ, nhưng không có gì có thể thay đổi được sự im lặng này.

Khi Bảo Bình đến được căn hộ của Nhân Mã, thứ chờ đợi cô chỉ là một căn phòng lạnh lẽo, chiếc ghế gỗ nghiêng ngả, thân xác lơ lửng và một lá thư tuyệt mệnh nằm gọn trên bàn.

Trong thư, Nhân Mã kể về những nỗi đau không thể chữa lành, những lần cô khóc một mình trong bóng tối, và cả sự bất lực khi tình yêu của họ chẳng thể cứu vãn bất kỳ ai.

"Tớ xin lỗi vì đã không giữ lời hứa ở bên cậu mãi mãi. Nhưng nếu có kiếp sau, tớ hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau, ở nơi không còn nỗi đau."

Bảo Bình quỵ ngã, nước mắt cô không ngừng rơi. Cô nắm chặt lá thư trong tay, đôi mắt đỏ hoe nhìn quanh căn phòng như cố tìm một dấu vết của Nhân Mã. Nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là sự trống rỗng và cảm giác tội lỗi gặm nhấm tâm hồn. Cô không thể cứu được Nhân Mã, không thể ngừng đau khổ, không thể làm gì ngoài việc gào thét trong tuyệt vọng.

____

Những ngày sau đó

Cuộc sống của Bảo Bình rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng. Cô tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ, không ăn, không ngủ, không giao tiếp với thế giới bên ngoài. Những ký ức về Nhân Mã cứ ùa về, từ nụ cười rạng rỡ trong buổi chiều mưa đầu tiên, đến ánh mắt buồn bã khi họ cãi nhau.

Cô trách móc bản thân không ngừng:

"Nếu tớ dịu dàng hơn, yêu thương cậu nhiều hơn, liệu cậu có ở lại không?"

Nhưng câu trả lời mãi mãi không còn nữa.

Mỗi sáng, cô tỉnh dậy với cảm giác trống rỗng, và mỗi đêm, cô lại chìm vào giấc ngủ đầy ám ảnh về những điều chưa kịp nói, về những lời hứa chưa hoàn thành.

____

Đêm cuối cùng

Cơn mưa rả rích bên ngoài. Bảo Bình ngồi bên cửa sổ, tay cầm chai rượu vơi gần hết. Cô nhìn tấm ảnh chụp cả hai, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

“Cậu đã hứa không bỏ tớ lại…”
Giọng cô run rẩy.

“Vậy tại sao cậu lại đi trước?”

Đặt tấm ảnh xuống bàn, Bảo Bình mở điện thoại, nhìn tin nhắn cuối cùng của Nhân Mã: "Tớ mệt rồi. Xin lỗi vì đã không thể làm cậu hạnh phúc."

Ngón tay cô run run gõ vài chữ: "Tớ cũng mệt rồi. Hẹn cậu ở kiếp sau."

Cô đặt điện thoại xuống, ngả người vào ghế. Cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn không ngừng, nhưng trong lòng cô, mọi thứ đã tắt lịm.

____

Sáng hôm sau

Ánh nắng yếu ớt len qua ô cửa, soi vào căn phòng lạnh lẽo. Song Tử tìm thấy Bảo Bình nằm bất động trên giường, tay vẫn nắm chặt tấm ảnh chụp chung với Nhân Mã.

Trên bàn, một lá thư viết vội vã kèm những giọt nước mắt rơi trên nó.

"Nhân Mã, tớ xin lỗi. Nếu có kiếp sau, hãy để chúng ta gặp nhau ở nơi không còn đau thương."

____

"Có những tình yêu đẹp, nhưng không dành để tồn tại. Chỉ để yêu, để nhớ, và để tiếc nuối mãi mãi."

Mối tình của Nhân Mã và Bảo Bình, như một ngọn lửa bùng cháy rồi vụt tắt, để lại trong lòng mỗi người một khoảng trống không thể lấp đầy. Những ký ức về họ sẽ mãi mãi tồn tại trong trái tim của những người còn lại, như một vết thương không bao giờ lành.

____

Đôi Lời Từ Tác Giả:
Huhu xót cho 2 bạn nhỏ quắ😭

End
Dương Viễn Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top