Chap 36: "Mỹ nữ trong mơ"

"Tướng quân...tướng quân...anh cố gắng lên..."

Gemini mơ màng thấy hình bóng mờ ảo của một mỹ nhân dịu dàng gọi anh. Gemini cố gắng mở mắt, nhưng đôi mi nặng trĩu, cơ thể không còn chút sức lực, ký ức anh cũng rời rạc, không có sự liên kết...

Gemini chỉ biết, lúc cả cơ thể chìm trong biển nước, anh cảm thấy khó thở, gần như đã buông xuôi. Bất ngờ, một bóng đen lao nhanh đến, xúc cảm mềm mại cùng luồng nhiệt ấm nóng từ môi truyền tới, không khí được đẩy vào phổi. Người kia ôm anh phi thẳng lên khỏi mặt biển...

...

"Tướng quân...tướng quân, ngài tỉnh lại đi..."

Các đặc công vây quanh Gemini đang nằm dài trên bờ biển, một người bạo gan lay gọi anh. Gemini nhíu mày, từ từ mở mắt, ý thức chưa thanh tỉnh hẳn, anh vội bắt lấy cổ tay của đặc công kia. Cậu ta hết hồn, muốn rụt lại, nhưng sức của Gemini rất lớn, làm thế nào cũng không thoát được. Gemini ôm chầm lấy cậu nhóc đặc công, thổ lộ. "Mỹ nhân, em đừng đi! Xin hãy ở lại với tôi!"

"..."

Các đặc công khác trợn mắt há mồm. Họ choáng váng. Gemini thích một trong số đồng nghiệp của mình... Siêu cấp giật gân!

Đặc công bị ôm xấu hổ ngượng chín mặt, cố gắng đẩy Gemini, mếu máo. "Tướng quân, xin ngài tự trọng! Ta đã có vợ sắp cưới! Ta không thể đến với ngài được đâu!"

"..."

Ủa ủa gì zậy? Gemini nghe tiếng mới phát hiện mình bắt nhầm người. Anh ngay lập tức buông ra. Trước chục cặp mắt chĩa thẳng về phía mình, Gemini nhục muốn độn thổ, anh giả vờ ho khan. "Ta ngủ mơ thôi. Xin lỗi vì doạ cậu sợ..."

Đặc công kia thở phào nhẹ nhõm, hên, tướng quân không thật sự nhắm đến cậu, không thì đi tong luôn đời trai rồi...

"Không có gì ạ. Tướng quân, buổi tối ngài nên tìm một nơi an toàn nghỉ ngơi. Nằm gần bờ biển vừa lạnh, vừa nguy hiểm trùng trùng. Thủy triều ở tinh cầu này rất khó lường, nhiều khi sẽ nhấn chìm toàn bộ hòn đảo. Đa số nhân ngư cũng ghét người từ nơi khác đến, bọn họ cho rằng, chúng ta cùng một hội với đám vô nhân tính kia, chỉ muốn hút máu quê hương của họ. Họ không hoan hỉ chào đón chúng ta đâu ạ!"

"Đúng đó tướng quân! Nhiều trường hợp bị nhân ngư cố ý dìm chết để trả thù cho những đồng loại xấu số đã ra đi... Bọn họ đều không còn thân thiện như ngày xưa! Ngài nhất định phải cẩn thận khi chạm mặt nhân ngư!"

"..."

Nghe mấy đặc công nói, Gemini câm nín. Bảo sao lúc nãy anh muốn câu nhân ngư, liền bị cho "uống no nước". Chắc nhân ngư kia tưởng anh đánh chủ ý xấu xa...nên định thủ tiêu anh luôn...

Nhưng có điều kì lạ, Gemini rõ ràng cảm nhận được sát ý, đáng lý anh phải bị dìm chết rồi mới đúng? Sao đến phút cuối, nhân ngư đó lại dừng tay? Là vì lương tâm trỗi dậy hay thực chất là người khác cứu anh?

Gemini vừa tỉnh lại, nên vẫn còn hơi nhức đầu, chắc hít không ít nước vào phổi, thiếu oxi lên não. Tạm thời gác lại chuyện tại sao anh chưa chết đi, giờ anh chỉ muốn nằm nghỉ.

"Ta hiểu rồi. Ta sẽ chú ý. Các cậu giải tán về lại vị trí cũ đi."

Gemini phẩy tay, nằm bịch xuống đất mệt mỏi. Các đặc công chớp mắt nhìn nhau. "Tướng quân thấy không khoẻ ở đâu? Bọn ta sẽ giúp ngài gọi quân y..."

Gemini gác tay ngang qua mắt. "Ta ổn. Yên tâm. Không cần phiền quân y."

"Vậy...chúng tôi đi nhé! Tướng quân nhớ cẩn thận!"

"Ừ."

Các đặc công do dự rời khỏi, nhưng vẫn bố trí người cách chỗ Gemini không xa. Tướng quân bọn họ cái gì cũng giỏi, mỗi tội không biết bơi, nên không thể không để mắt đến anh được!

"Rốt cuộc...em là ai? "Mỹ nữ" trong mơ của tôi..."

Gemini lẩm bẩm, cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người kia, nhưng bất thành. Anh không trụ nổi, vô thức thiết đi.

Phía đằng xa, nơi các đặc công không nhìn tới được bằng mắt thường, một nhân ngư với khuôn mặt quen thuộc vươn phần thân trên trắng trẻo, săn chắc múi nào ra múi nấy lên khỏi mặt nước. Mái tóc hồng dài lượn sóng, đồng tử màu tím pha xanh huyền ảo loé dư quang. Leo thở phào an tâm. "May mà tướng quân vẫn ổn!"

Một nhân ngư nữ bơi tới. Đây chính là nhân ngư có ý định hạ sát Gemini. Cô chất vấn Leo. "Sao anh lại cản em? Em phải giết hắn trả thù!"

Leo đáy mắt tối sầm quát. "Trả thù? Tướng quân Archibald làm gì em mà em đòi trả thù anh ấy?"

Nữ nhân ngư không vừa, gân cổ. "Hắn và đội quân hắn dẫn đến sáng nay chắc chắn không có ý tốt! Hắn cũng giống những kẻ đã tàn phá hành tinh của chúng ta! Giống kẻ đã đem cha mẹ em ra thí nghiệm và giết chết! Em không tìm hắn báo thù thì tìm ai?"

Leo nhíu mày bất lực. "Em ngốc nghếch quá đấy! Em không phân biệt được địch với ta à? Không thấy tướng quân đến là đám kia bỏ chạy hết sao? Anh ấy được phái tới để giúp chúng ta đánh đuổi ngoại tộc!"

Nữ nhân ngư mím môi nghi ngờ. "Thật ư? Hắn thật sự giúp chúng ta? Nhưng mà...lúc nãy hắn nói muốn câu nhân ngư..."

"..."

Leo đỡ trán. Cậu không hiểu sao Gemini lại háo hức muốn thấy nhân ngư? Anh thậm chí còn không biết bơi, lại dám ra biển lúc trời tối thủy triều lên. Nếu Leo không phát hiện kịp thì giờ Gemini "trương phềnh nổi lềnh bềnh" rồi! Đúng là dại quá mà!

"Có lẽ tướng quân tò mò nhân ngư hình dáng thế nào thôi? Anh ấy không có ác ý. Ngược lại là em, em không thể trả thù một cách mù quáng được! Sẽ giết nhầm người vô tội đó! Biết chưa? Về tự kiểm điểm đi!"

"...vâng. Em biết sai ạ."

Nữ nhân ngư cúi đầu hối lỗi. Leo sau khi giáo huấn cô thì dịu giọng. "Chúng ta trở về. Còn phải lo hậu sự cho cha mẹ em và những nhân ngư đã không qua khỏi trong cuộc càn quét vừa rồi."

"Vâng anh."

Leo nhoài người lặn xuống biển sâu, nữ nhân ngư kia cũng theo sát phía sau anh. Bọn họ nhanh chóng biến mất trong đêm tối, chỉ còn lại mặt nước tĩnh lặng, dập dìu êm ả.

(au: hên gặp bé sư cíu, k thì a song "mồ yên mả đẹp" r :)))!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top