chap 1. Ngôi nhà ấm cúng


- Buổi sáng nọ trăm hoa đua  nhau  rụng̉, chim hót muốn điếc tai, gà hok chịu gáy và trong căn phòng một à không phải có tới 2 chàng trai đẹp như mỹ nam đang ôm nhau ngủ  thấm thiết ̀ tới mức nước dãi chảy ra khung cảnh thật yên bình nhưng hai chàng trai nhà ta đâu biết có mối nguy hiểm không hời nhẹ sắp xảy ra

*Xoạch*

" HAI THẰNG ĐIÊN DẬY NGÂY CHO TỚ́"-vâng và trong cái mái ấm giữa các bé thụ nhà ta chỉ có một người có cái giọng loa phát thanh này chỉ có một thôi và câu trả lời chính là anh nữ làng ta.

" thằng cờ hó nào phá giấc ngủ của bố-"  và đây là chân dung hai thanh niên mặt ngơ ngác như con nai vàng đạp nát bét cái thùng  rác trước nhà: mặt tái xanh hok còn một giọt máu còn anh nữ của chúng ta thì sao nhỉ, thì tất nhiên là giận tới mức máu tràn lên não luôn rồi.

"Á!!!! Xữ ca đẹp gái í lộn đẹp troai lai láng bọn em xin lỗi" 2 thằng điên nào đó đang dập đầu tạ tội

-câu đó vừa dứt là những tiếng động hết sức là quen thuộc vang lên trong một buổi sáng cũng hết sức là quen cmn thuộc.

"Lại vậy nữa rồi!! hazzzzz"-chàng trai cuối cùng trong ngôi nhà ấm cúng này là Cự Giải người nấu ăn cho cái bọn heo kia và ở trường thì thả thính khiến vạn người mê và mấy người đó còn bị cậu cho ăn bơ ngập mặt. Nhìn từ câu thang thấy xữ nữ đang xách hai thằng lợn kia xuống mà thở dai ngao ngán, hazzz truyện thường như cơm bữa ấy mà.

"Xữ ca ơi!tha cho bọn em đi anh huhu T.T,T.T"hai thằng khóc thành một dòng sông

"Thôi xữ tha cho hai con lợn đó đi lại đây ngồi ăn sáng đi này" giải nhẹ nhàng nói

"Thôi được! Tha cho hai cậu đó" xữ thở dài hok biết là cậu đã tha cho hai đứa này bao n hiêu lần nữa

"Yae cuộc đời thật tươi sáng, tạ ơn thần linh đã ban phước " tụi nó đang ôm nhau tạ ơn thần linh

"Nhưng mà hai cậu hok được ăn sáng vì cái tội dậy muộn!" Xữ vừa kéo ghế vào bàn vừa nhìn hai thằng kia phán một câu xanh rờn.😁😁

"............" và giờ tình trạng của hai thanh niên ấy bây giờ hết sức là ba chấm khi nghe câu đó từ xữ ca nhà ta

"Thôi xữ cho tụi nó ăn đi, chút nữa mua đồ cho hai thằng đó xách" giải ra ý kiến cứu hai thằng kia, cậu biết là nếu hok được ăn thì hai thằng heo đó sẽ tìm mọi cách nhờ cậu làm đồ ăn lúc đói thôi nhưng cậu thì có nhiều lúc rất lười nên là hok muốn nấu a!😅😅

"A! Giải ca ca anh là ân nhân của bọn em 🙌🙇"hai thằng nó vui mừng tới mức tôn sùng giải luôn vì tuik này biết rất rõ là một khi cự giải lên tiếng là xữ sẽ nghe theo mà.

"Hazzz vì ta hok muốn xách đồ năng nên mới tha cho hai ngươi thôi nếu còn tái phạm thì tiểu giải có xin giúp thì ta sẽ hok tha nữa đâu RÕ CHƯA" xữ nhấn mạnh hai chữ cuối cho hai thằng heo nghe.

"Bọn em nghe rồi ạ" thiên bình và bảo bình mừng quýnh lên ngồi vào bàn ăn cầm đũa lên gắp lia lịa.*tham ăn vãi*😑😑

- Cho dù có hay cãi nhau thì các bé thụ của chúng ta vẫn sống với nhau rất hòa hợp và vui vẻ. TỤi này nó quen nhau được cũng đã mấy năm rồi hok ít đâu nên tụi nó rất hiểu tính cách của nhau và luôn biết đối phương nghĩ gì.

.







.


.
-Và tất nhiên là anh thiên và anh bảo đi với anh giải  cùng với xữ mua đồ xong để chuẩn bị cho năm học mới. Xữ còn chưa thấy như vậy là phạt gì thiên với bảo nên đã ghé vào "súp pờ mắt kẹt "mua thêm mấy núi đồ nữa cho hai ảnh xách còn xữ với giải chỉ xách mấy li trà sữa thôi hazzzzz thật hok thoát khỏi được tay của xữ ca mà

Mochi: vậy là coi như xong phần 1 rồi nên mọi người hãy ủng hộ cho em có thêm động lực để em viết tiếp nha yêu mọi người lắm luôn á!! Saranghae

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top