Chương 7: Đêm kinh hoàng [2]

Phòng Thiên Bình...

Một thân hình cao lớn, hơn 2m , mặc chiếc áo blouse dài, màu trắng của áo cũng dần ngả vàng. Đáng ngờ là bộ đồ ấy đôi chỗ những vết đỏ thẫm.

Tay chân đều những vết nứt, bầm tím, vài vết chỉ khâu, đôi chỗ lòi thịt ra ...

Một chi tiết quan trọng không thể bỏ xót, đó là cái đầu. Nó không có !!!

Không có đầu nhưng lại có thể nghe thấy một chất giọng, khằn đặc, khó nghe kinh khủng, nó không ngừng rên rỉ.

- Đâu rồi ... đâu rồi ... đầu của ta ... đâu rồi?

Tay nó cố gắng mò chỗ cái cổ đứt đầu, nhuộm đỏ, nhưng đáng tiếc chẳng có gì ở đó.

Không rảnh đứng đó chiêm ngưỡng, Song Tử và Nhân Mã chạy ra ngoài, tiếp sau là Ma Kết kéo theo Thiên Bình vẫn đang cứng ngắc hóa đá. Lập tức đóng cửa lại, dùng thân người chặn cửa. Tới tận mấy phút sau, khi bên trong không còn nghe động tĩnh gì, cả ba mới thở phào một hơi. Thiên Bình cũng khôi phục lại.

Phía xa thấp thoáng hai bóng đen tiến lại gần. Một bàn tay khẽ đặt lên vai Nhân Mã.

- Mã ?

Cả bốn giật thót, lùi lại về sau, Thiên Bình, Ma Kết dù sợ những vẫn đứng chắn trước Nhân Mã và Song Tử. Ma Kết lên giọng.

- Ai ở đó ?

Cả hai bóng từ từ bước đến, nhưng đột nhiên Thiên Bình hét lên.

- ĐỨNG LẠI !!!

Hai bóng nhìn nhau một lúc, rồi một thân ảnh cao hơn người còn lại tiến thêm một bước, ánh trăng ngoài cửa chiếu vào, khuôn mặt anh hiện rõ. 

- Tao, Xử Nữ, tụi mày bị làm sao vậy ?

Người còn lại cũng bước ra, là Song Ngư. Cả bốn lại gần, Ma Kết đứng ra giải thích. Nghe xong, Xử Nữ xoa cằm đăm chiêu.

- Hiểu rồi, vậy là trong phòng này có ...

- Người không đầu !

Chưa kịp nói trọn hết câu, Nhân Mã xen ngang chốt hạ. Rồi kế bên cậu, Song Ngư đột nhiên "A" một tiếng đầy ý vị khiến tất cả không khỏi thắc mắc.

- Sao vậy ?

- Vậy ra cái đầu tớ nhìn thấy lúc nãy là của nó, và hiện giờ nó đang lang thang tìm cái đầu đó ? Nhỉ ?

Nghe xong câu nói, tất cả đồng loạt câm nín.

__________Truyện được đăng tải tại Watpad của Mika Katori__________

Tại hành lên tầng trên, sau tiếng hét của Cự Giải, cả anh và Thiên Yết chạy bán sống bán chết hướng tới chỗ cầu thang.

Phía sau họ là một con ma tóc dài lê lết trên sàn, khuôn mặt trắng bệch với cái miệng rộng đến tận mang tai, nở nụ cười rạng rỡ. Con ma này không ngừng lên tiếng, mời gọi họ đến gần với giọng nói ngọt ngào nhưng đầy ám ảnh.

Đôi môi đỏ máu, kèm theo vệt dài quệt xuống cằm, đầu vẹo sang hẳn một bên vai, không ngừng lên tiếng.

- Lại đây ~ ... Chúng ta cùng yêu thương nào ~

Trước đó vài mét, Cự Giải vừa chạy thở phì phò vừa cố gặng hỏi. 

- Con  ma này ... hộc hộc ... nó ăn gì ... hộc ... mà chạy lẹ dữ vậy .... ?

- Chịu... ai mà biết!

Sau khi không còn thấy con ma nữa, cả hai mới giảm tốc độ và chậm lại khi đến gần cầu thang. Tuy nhiên, do mải để ý phía sau, cả hai vô tình đâm phải người đang đi đến, và kết quả là cả bốn người đều ngã xuống sàn.

Hai con người còn lại là Sư Tử và Bạch Dương. Giờ nhìn lại mới thấy, mặt Dương cũng 'liễu hờn kém xanh' ghê ...

- Tụi mày trông cũng thảm nhỉ ?

- Mày cũng thế thôi !

__________Truyện được đăng tải tại Watpad của Mika Katori__________

Khi tất cả đã đông đủ tại sảnh chính, cảm thi nhau kể lể.

- Tao thấy một con ma nữ tóc dài, không có mắt mũi gì hết ! Còn miệng nó thì cười rất tươi!

- Còn tao thì thấy một cánh tay dính máu đập liên hồi ngoài cửa sổ, cơ mà đó là tầng hai đấy !

- Còn tao thấy ...

- Đủ rồi !!! Đừng có kể nữa mà ...

Nghe xong mấy lời kể của tụi nó, vài thành phần cũng muốn hồn xiêu phách lạc phen.

Sau khi họp bàn, chia làm ba nhóm.

Nhóm Ma Kết, Nhân Mã, Bảo Bình, Kim Ngưu : Kiểm tra các phòng tầng một.

Nhóm Xử Nữ, Thiên Bình, Song Tử, Song Ngư : Phụ trách các phòng tầng hai

Nhóm Thiên Yết, Bạch Dương, Sư Tử, Cự Giải : Tầng ba còn lại

Tầng 2 trông có vẻ suôn sẻ. Nhóm này chưa gặp bất cứ thứ gì khi kiểm tra các phòng. Chỉ còn vài căn phòng cuối hành lang thôi.

Bầu không khí yên ắng nghe rõ thấy giọng nói của Thiên Bình dù đứng ở đầu còn lại của hành lang.

Dù Song Tử không muốn thừa nhận nhưng cậu là đang rất sợ, níu chặt tay phải của Thiên Bình. Còn Thiên Bình á ? Đang hạnh phúc chứ sao ! Vỗ về chấn an ai kia.

Xử Nữ và Song Ngư đi sau giờ mới hiểu cảm giác bị thồn cơm chó là như thế nào, khi mà thường ngày hai người mới là người chuyên thồn con chó cho người khác.

" Hinnnnnn ~~ ..... Hinnnnnn~~..... "

Một âm thanh kì lạ chợt vang lên từ căn phòng cuối hành lang. Song Tử bám càng chặt ai đó, khiến anh ta càng sung sướng tột độ. Xử Nữ và Song Ngư cũng tự dưng lạnh gáy à nha.

Song Tử run rẩy lên tiếng bày tỏ thắc mắc.

- Tiếng g... gì ...vậy ?

- Chắc ... ai đó bật nhạc thôi ... tới đó ... kiểm tra xem ?

Xử Nữ căng thẳng nuốt nước bọt để nghị. Và cả bốn cùng lại gần căn phòng đó, nấp ngoài cửa.

- Tao đếm đến ba cùng xông vào nhé!

Khi đứng trước cửa phòng, Xử Nữ thì thầm ra hiệu. Nhận được ba cái gật đầu, Xử Nữ bắt đầu đếm.

- Một ... hai ... ba !

" Cạch !" Tiếng cánh cửa khẽ mở, tất cả cùng xông vào và sau đó là tiếng hét vang dội.

- Áááááá !!!!!!!!!!

Cùng lúc đó, tầng ở phía trên trái ngược hẳn, vô cùng náo nhiệt.

- Uầy ... ra mày còn thảm hơn tụi tao ... Tự dưng muốn yêu thương con ma nữ kia quá.

Cự Giải tay vỗ vỗ vai Bạch Dương làm bộ đồng cảm, nhưng nụ cười trên mặt anh đã bán đứng anh.

- Mày bớt cợt nhả đi!

- Mày không sợ à, Sư Tử ?

Kế bên Thiên Yết quay ra hỏi Sư Tử. Câu hỏi này khiến hai người kia thôi trêu chọc nhau mà hướng sự chú ý vào Sư Tử. Bạch Dương hồi tưởng lại đoạn ký ức hãi hùng mấy phút trước, lúc ấy mặt Sư Tử bình thản không có lấy một tia sợ hãi nào trong khi mặt anh xanh như tàu lá chuối. Bạch Dương tự dưng muốn đào cái lỗ nào chui xuống cho khuất mặt quá.

Nội tâm Bạch Dương nhộn nhạo thì Cự Giải còn khoa trương hơn. Một đoạn ký ức tưởng chừng đã quên bỗng chiếu lại trong đầu khiến anh không rét mà run. Vị hung thần này mà biết sợ á, yêu ma quỷ quái mà thấy cậu ta có mà chạy mấy dép thì có.

- Ừm..._ Sư Tử trầm ngâm vài giây rồi cậu lên tiếng_ Không biết, tôi có nên sợ không?

Câu hỏi làm cả bộ ba chính thức cạn lời.

Sợ thì là sợ, không sợ thì là không sợ. Còn không biết lại là cái vẹo gì ?

Trong bầu không khí không nói lên lời này, Cự Giải đột ngột lên tiếng phá vỡ sự im lặng, anh vừa đưa tay lên che đầu vừa nhìn lên trần nhà trắng trơn chẳng có gì cả.

- Ý, mưa à ?

- Thần kinh vừa thôi! Mày đang ở trong nhà---

Bạch Dương không nhịn được quay ra phun tào, nhưng khi nhìn mặt Cự Giải lập tức khựng lại. Bất ngờ anh làm vẻ mặt kinh hãi chất vấn.

- Đầu mày không có va đập gì đâu nhể?

Nhận được câu hỏi này, Cự Giải nổi quạu lại.

- Mày ghét tao thì nói một câu, chứ nhỡ mồm tí mày cũng phải khịa mới chịu được à?

- Không phải khịa đâu, giờ đầu anh đang chảy máu đấy.

Thiên Yết vừa trần thuật vừa giơ màn hình điện thoại đã mở camera ra trước mặt Cự Giải.

Gương mặt trên màn hình, một dòng máu đỏ đang chảy từ trên tóc mai bên phải xuống thành vệt dài lăn qua thái dương và đang chảy xuống má và cổ.

Nhìn vệt đỏ trên màn hình Cự Giải lập tức lập tức kinh hãi, yết ớt nói.

- Tại sao tao không cảm thấy đau gì cả ... tao ... liệu còn cứu được không?

- Cái đó ...

Trong lúc đám bạn hoảng loạn, Sư Tử bất thình lình lại gần Cự Giải. Cậu lại gần đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào vệt đỏ đó, rồi đưa lên ngửi và đưa ra kết luân.

- Quả nhiên, không phải máu.

Nghe được câu đó làm Cự Giải nhẹ nhõm hẳn đi. Anh liền chạy về hướng nhà vệ sinh nói vọng lại.

- Tao phải đi xử lí cái đống "máu" này đã !

- Sao mày biết hay vậy ?

Cả Bạch Dương cùng Thiên Yết đều chăm chú đợi Sư Tử đưa ra câu trả lời. Chỉ thấy Sư Tử khó hiểu nhìn cả hai.

- Mùi máu phải tanh nồng lên mà không ngửi thấy gì hai người không thấy lạ ?

- À, ừ nhỉ...

Bạch Dương cười ngượng đáp. Thiên Yết trực tiếp tắt tiếng luôn.

Chuyện đơn giản vậy sao bọn họ không nhận ra nhỉ.

Lại là một tràng gượng gạo rồi yên ắng hẳn.

Vài phút sau ...

Cự Giải vừa huýt sáo vừa bước ra. Lại hoạt náo như chuyện trước đó không tồn tại.

- Anh em ơi, kiểm tra tiếp thôi!

- Ai anh em với mày, nhỉ Sư Tử ? Ủa ... Sư Tử đâu rồi ?

__________Truyện được đăng tải tại Watpad của Mika Katori__________

Tầng một.

- Tại sao nó có thể đuổi theo chúng ta khi không thấy đường nhỉ ?

- Còn ở đấy mà tại sao với vì sao nữa à? Chạy nhanh lên !

Ma Kết kéo tay Nhân Mã đang xanh mặt chạy, miệng không ngừng thúc giục hai người phía sau.

- Ấy, đợi với !!!

Chạy phía sau là Bảo Bình cùng Kim Ngưu cũng hãi không kém, anh nhanh chóng gọi với.

Đằng sau họ, là sự hiện diện không mấy thân thiện của vị bác sĩ không đầu.

" Trả đây ... trả ... đầu của ta ... trả đây ..."

- AI BIẾT ĐẦU NHÀ NGƯƠI Ở CHỖ NÀO CHỨ ! ĐỪNG CÓ ĐUỔI NỮA MÀ !!!

Khi đã cắt đuôi được, cả bốn mới thở hổn hển. Ổn định lại nhịp thở, Ma kết đẩy kính.

- Kiểm tra tiếp thôi !

Cả nhóm nhanh chóng đi tiếp, có vẻ không còn thứ gì kì quái nữa.

Đột nhiên Kim Ngưu " A " lên một tiếng, Bảo Bình bên cạnh liền quay sang, định hỏi thì sững sờ.

- Kim Ngưu biến mất rồi ?

Ma Kết thấy thế liền tái mặt quay sang đối diện Nhân Mã.

- Cả Nhân Mã ... nữa...

" Xin chào ~~~ ... "

Một thanh giọng trong trẻo cất lên từ phía sau, Ma Kết, Bảo Bình nhanh chóng xoay mặt lại. Và một 'thiếu nữ váy trắng' tóc dài lê thê, trắng bệnh, đầu vẹo sang hẳn một bên, đang vẫy tay kiểu hoa hậu mỉm cười với hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top