Chương 50: Bảo Bình và Mỹ Ngọc
Ngày xửa ngày xưa, khi Bảo Bình còn là một cậu bé nhỏ đã luôn rất thích những câu chuyện cổ tích về công chúa và hoàng tử mà mẹ hay kể mỗi tối.
Bởi, Bảo Bình 6 tuổi khi đó mong muốn trở thành người dũng sĩ mạnh mẽ để đánh bại phù thủy giải cứu công chúa.
Một câu bé trong sáng, ngây thơ luôn mơ mộng về thế giới của các câu chuyện cổ tích. Trở thành chàng dũng sĩ và cuối cùng hạnh phúc với công chúa.
Và rồi vào một ngày đẹp trời, nàng "công chúa" mà Bảo Bình mơ ước cũng xuất hiện.
Đó là khi gia đình chuyển đến căn biệt thự sinh đôi đã được hoàn thành. Anh gặp gỡ gia đình người bạn tri kỉ của ba mẹ mình. Gia đình họ có một cô con gái cũng chạc tuổi anh.
Cô bé với mái tóc tím bồng bềnh huyền ảo, mỉm cười ngọt ngào với anh. Chất giọng trong sáng, lanh lảnh như tiếng hót của chim họa mi giới thiệu tên của bản thân.
Khả Mỹ Ngọc, đó là tên cô bé ấy.
Bảo Bình của khi đó cho rằng đây chính là cuộc gỡ định mệnh với "công chúa" của đời mình.
Cậu bé ngây thơ ấy bắt đầu vui vẻ dần dần làm thân với cô bé.
Vào lúc những mộng tưởng của Bảo Bình sắp thành hiện thực thì cô nàng "công chúa" ấy dắt anh mở ra cánh cửa của thế giới mới.
Ở đó Bảo Bình biết hóa ra nàng công chúa trong câu chuyện thật ra là một chàng hoàng tử cải trang!
Thì ra hai người con trai ở bên nhau lại đẹp đẽ đến vậy.
Dần dà Bảo Bình từ tình yêu giữa dũng sĩ và công chúa chuyển sang mê luyến mối tình lãng mạn của chàng hoàng tử với người dũng sĩ.
Không sai, Bảo Bình chính thức bước lên con đường hủ nam không lối về.
.
.
.
Thời gian trôi đi, Bảo Bình của năm 15 tuổi đã gặp chàng hoàng tử của đời mình. Trái tim tuổi mới lớn bắt đầu biết rung động.
Chàng hoàng tử ấy chính là Kim Ngưu.
Đối với cảm xúc kì lạ chưa từng biết, Bảo Bình bắt đầu nuôi dưỡng thứ tình cảm gọi là "tình yêu" .
Nhưng Bảo Bình lúc ấy vốn chưa có tí gì gọi là kinh nghiệm tình trường gì. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu, phải theo đuổi như thế nào. Mà anh cũng chẳng biết chàng hoàng tử ấy có thích con trai không.
Với những rào cản ấy, Bảo Bình chỉ dám lén lút ở một bên dõi theo cậu ấy từng ngày trôi qua.
Tình cảm lớn dần.
Ham muốn cũng ngày càng lớn hơn, Bảo Bình bắt đầu lưu giữ hình hài người con trai ấy qua những bức ảnh chụp trộm.
Anh ấy bắt đầu thấy đố kị với những người bạn bên cạnh Kim Ngưu. Mong muốn mỗi ngày được nhìn thấy cậu nhiều hơn.
Thật may, khi mà Bảo Bình đi quá giới hạn thì đã có người kéo anh lại.
.
.
.
Ngay từ khi còn nhỏ, Mỹ Ngọc và Bảo Bình là thanh mai trúc mã vô cùng thân thiết trong mắt mọi người. Ai cũng cho rằng khi lớn lên, cả hai lớn lên rồi sẽ thành đôi.
Nhưng họ nào biết, giữa hai người tuyệt đối không có khả năng.
Đó là năm lớp 10, trong một lần tan học Mỹ Ngọc phát hiện Bảo Bình đang theo dấu Kim Ngưu.
Đó cũng là lúc Mỹ Ngọc hận không thể quay về quá khứ đánh bản thân lúc nhỏ lại vô tâm vô phế khiến thằng bạn mình cong veo.
Mặc dù cô rất thích ngắm cái cặp đôi trai trai yêu nhau, nhưng phát hiện ra Bảo Bình không chỉ sớm đã cong như nhan muỗi, mà còn bám theo người mình thích một cách rất biến thái thì lại là chuyện khác.
Hảo gia hỏa, ba mẹ cô mà biết cô đã khiến con trai của bạn thân họ thành thế này thì không đồ sát cô mới lạ!
Cho nên trách nhiệm này cô phải gánh thôi.
Mỹ Ngọc bắt đầu hướng dẫn Bảo Bình cách theo đuổi người ta một cách đúng đắn và lành mạnh.
Bắt đầu bằng việc đầu tiên là nghiêm cấm hành vi theo đuôi Kim Ngưu.
Tiếp theo, cô thẳng tay lấy mấy tấm ảnh chụp trộm trong phòng Bảo Bình xuống đốt sạch và cắn răng nghiêm cấm Bảo Bình chụp lén.
Cuối cùng, người ta nói con đường ngắn nhất để đến trái tim là đi qua. . .dạ dày!
- Cho nên đó là lí do Mỹ Ngọc cô ấy quan tâm chung thân đại sự của anh vậy hả?
Kim Ngưu vừa thưởng thức bánh ngọt vừa gật gù nghe Bảo Bình kể lại.
- Ừm, nhỏ đó tội to thế, tất nhiên phải lấp liếm trở thành quân sư cho tôi rồi.
Nghe vậy Kim Ngưu cười phì tán dương.
- Quân sư này anh tìm đúng lắm!
Kí ức đó vẫn như mới đây vậy, thời điểm mà Kim Ngưu bắt đầu phải lòng người thần bí đó.
Một buổi sáng năm lớp 10 như mọi ngày, chỉ là trên mặt bàn chỗ Kim Ngưu đặt một chiếc bánh ngọt kèm một tờ giấy nhắn màu hồng.
----Xin chào, tớ rất mến cậu ♡
Chúng ta làm quen được không ?----
Kim Ngưu khá bất ngờ với màn làm quen bằng cách này. Nhìn dòng chữ ngay ngắn mà người viết đã rất nắn nót, tỉ mỉ nhưng có lẽ vì ngại mà có chút run run.
Ấn tượng đầu tiên của Kim Ngưu là người này khá đáng yêu đấy chứ.
Mỗi ngày tiếp đó người thần bí đều đặn đặt chỗ cậu khi thì bánh mì, khi lại là hộp sữa cùng một tờ giấy nhắn.
Nội dung trên tờ giấy đều là bắt đầu từ những câu chuyện thường nhật trong ngày.
----Bắt đầu vào hè rồi, có hơi nóng nhỉ?‐---
Có đôi lúc lại là một lời chúc tràn đầy năng lượng.
----Chúc cậu một ngày mới tốt đẹp!----
Hay là những câu hỏi han, nhắc nhở ân cần.
----Trời nay sẽ mưa đấy, cậu có mang ô chứ?‐---
Người thần bí đơn phương gửi đến Kim Ngưu những lời nhắn nhủ tựa như không cần hồi đáp. Dần dần chút ấm áp dễ thương ấy len lỏi nơi trái tim cậu.
Đến khi nhận ra, Kim Ngưu đã bắt đầu mong chờ những dòng chữ ấy mỗi ngày. Bất chi bất giác, cậu đã bắt đầu thích chủ nhân của tờ giấy nhắn ấy rồi.
Cậu ấy tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không tìm được người thần bí đó.
Vận mệnh khẽ se duyên, năm lớp 11 hai người có cơ hội học chung với nhau.
Nhìn nét chữ vô cùng quen thuộc kia, thì ra người đó là Bảo Bình.
Và rồi cậu ấy bắt đầu tiếp cận anh.
- Thật sao?! Tôi sòn sợ mấy câu viết đó quá nhàm chán chứ!
Bảo Bình gãi đầu ngượng ngùng, nào biết hồi đó anh phải vò đầu bứt tai mới viết ra được mấy lời đó.
- Sao lại nhàn chán được chứ !
Kim Ngưu mỉm cười ngọt ngào búng trán Bảo Bình một cái.
Chính vì những lời nhắn đó, cậu mới sẵn lòng bao dung cho mấy hành động thái quá trước đó của Bảo Bình.
Bảo Bình bất ngờ nắm tay Kim Ngưu nhẹ giọng thủ thỉ.
- Nói cho em một bí mật.
- Hửm ?
- Thật ra trước khi gặp em, dù là với con trai hay con gái tôi cũng chẳng có cảm xúc gì. Nên~ người thật sự khiến tôi cong là em đó~
- T-thật sao ?
Kim Ngưu đỏ mặt lắp bắp.
- Thật! Thế nên đến lúc gặp được em, nhỏ đó mới phát hiện tính hướng của tôi chứ.
Nghĩ đến đây Bảo Bình không khỏi bày ra bộ mặt khoái chí, hả hê vô cùng.
- Vậy . . . Không phải anh "ụp nồi" oan cho cô ấy rồi sao?
Cô ấy trong lời Kim Ngưu chính là Khả Mỹ Ngọc. Bảo Bình vẫn rất ung dung tự đắc trả lời.
- Đáng đời nhỏ thôi!
Kim Ngưu trầm mặc nhìn Bảo Bình. Một lúc sau cậu mới biểu bạch mớ rối rắm khó hiểu trong đầu mình.
- Tại sao rõ ràng hai người chơi thân với nhau từ bé mà nhiều lúc anh có địch ý với cô ấy nhiều như vậy ?
Chính vì cái địch ý kì lạ này mà Kim Ngưu mới buông xuống sự ghen tuông trong lòng đối với mối quan hệ vi diệu của hai người này.
Lời này nói ra khiến khuôn mặt vốn đang hả hê lại chuyển sang phẫn nộ, Bảo Bình nghiến răng nghiến lợi đáp.
- Còn không phải tại nhỏ đó à, coi nó là bạn là anh em tốt mà nó dám muốn làm chị dâu anh!
Kim Ngưu sửng sốt hồi lâu, rồi chuyển sang cười trừ vỗ vai Bảo Bình.
- Đúng là có hơi. . .
"Đểu cáng".
Từ này Kim Ngưu chỉ nghĩ trong đầu. Cậu sớm đã nghe nói Bảo Bình có một người anh trai hơn 7 tuổi, nhưng không ngờ mối quan hệ giữa 3 người này thần kì như vậy. Không hiểu sao cậu lại có chút buồn cười.
"Không được cười!"
Kim Ngưu niệm ba lần từ này trong lòng. Khi bình ổn lại trạng thái cậu lại nghe Bảo Bình tự tin vỗ ngực.
- Anh tôi là ai chứ, làm gì có chuyện anh ấy thích cái ngữ như nhỏ đó !
Mà một bên khác, tại văn phòng làm việc của Lục tổng—Người anh trai "đáng tin" của Bảo Bình lại đang phản bội thằng em đáng thương không chút do dự.
- Chú ơi, thành rồi! Em trai anh với cậu ấy thành rồi !
Khả Mỹ Ngọc đẩy cửa văn phòng hào hứng chạy lại tới chỗ Lục tổng kể lể. Cô dương dương tự đắc vỗ ngực tự hào.
- Thế nào? Quân sư tình yêu này có phải rất lợi hại không?
Lục tổng kéo cô gái nhỏ trước mặt ngồi lên đùi, giọng điệu ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều, nâng cằm đối mặt.
- Gọi sai rồi, gọi lại nào...
Khả Mỹ Ngọc nũng nịu trưng ra đôi mắt đầy mị hoặc nhìn Lục tổng.
- Nhưng như vậy mới tình thú chứ. . .
Vị Lục tổng vỗ trán lời nói đầy bất lực.
- Em gọi như thế tôi cảm thấy mình rất già đấy. Ngoan, gọi lại nào. . .
- Anh~ được~ chưa~ nào~
Cô gái nhỏ ghé lại thì thầm bên tai vị tổng tài cao lãnh cấm dục này. Lục tổng dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn đầy yêu chiều.
Khả Mỹ Ngọc ngượng ngùng mặt đỏ như một chú mèo con xù lông giương vuốt cào vài lồng ngực săn chắc, rắn rỏi của vị bá tổng.
- Anh! Anh cứ thế này sẽ khiến em trai anh thất vọng lắm đó !
- Vậy thì cứ để nó thất vọng đi, dù sao ý kiến của nó cũng không quan trọng.
Mỹ Ngọc nghe vậy, cười xấu xa nói.
- Bảo Bình mà biết người anh trai "hờ" này không chỉ không về phe cậu ấy, mà còn nối giáo cho giặc cùng làm loạn thì sẽ thế nào nhỉ?
- Nó muốn cũng phải chấp nhận, không muốn cũng phải chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top