Chương 48: Câu chuyện của Sư Tử [Hạ]

- Rồi sao nữa ? Sau đó thế nào ?

Thiên Bình sốt sắng gặng hỏi, tuy rằng anh biết bệnh trạng của Sư Tử nhưng với chuyện này vẫn là lần đầu nghe kể.

Mà đối diện dù không nói gì nhưng nhìn vẻ mặt, Bạch Dương cũng không khác Thiên Bình là mấy.

Song Tử nhìn hai người, thở dài rồi bắt đầu kể tiếp câu chuyện.

Nghe được tin ba và anh gặp nạn, Song Tử theo mẹ thu xếp nhanh chóng về nước.

Sư Tử hôn mê 3 ngày, sang ngày thứ 4 cậu ấy mới mở mắt hồi tỉnh.

- A . . . Anh ?!

Song Tử bước vào phòng bệnh, nhìn thấy anh trai cuối cùng đã tỉnh lại, mừng rỡ chạy lại bên giường.

- Anh tỉnh rồi, giờ thấy trong người thế nào ?

Khóe mắt ửng đỏ của Song Tử bắt đầu đẫm lệ, cậu nắm chặt tay anh trai ân cần hỏi han.

Mấy ngày không nói chuyện, giọng Sư Tử trở nên khàn đi.

- Đầu hơi choáng một chút, có thể đỡ anh ngồi dậy không ?

Sau khi đỡ Sư Tử ngồi dậy, Song Tử quay qua bấm chuông gọi y tá. Cùng lúc đó, một chàng thanh niên bước vào.

- Đại thiếu gia ?! Cậu tỉnh rồi ?

Nhìn thấy thư kí của cha, Sư Tử bắt đầu tỉnh táo hẳn, chuỗi kí ức trước khi mất ý thức bắt đầu tua lại trong đầu cậu.

- Song Tử, ba thế nào rồi ?

Nhận được câu hỏi, Song Tử và anh chàng thư kí nhìn nhau, cả hai không biết nên trả lời ra sao.

Mấy phút trôi qua vẫn không có ai cất tiếng.

- Sao thế ?

- Ba . . . ba. . . ba mất rồi.

Song Tử siết chặt hai tay, đè nén giọng trả lời.

- Hôm hai người gặp tai nạn, ba vì mất máu quá nhiều nên lúc đến viện đã muộn rồi.

- Là vậy sao . . .

Sư Tử nói một câu như vậy rồi không nói gì nữa, không khóc không nháo.

Trên khuôn mặt cậu ấy cũng không có nét gì là bàng hoàng hay đau đớn cả,  khuôn mặt bình tĩnh không biểu lộ bất cứ thứ cảm xúc nào, phẳng lặng như mặt hồ.

Cậu ấy chỉ đơn giản là nghe rồi chấp nhận nó.

- Anh———

- Đề nghị người nhà ra ngoài để chúng tôi tiến hành kiểm tra sơ bộ cho bệnh nhân!

Trước khi Song Tử kịp nói tiếp thì y tá và bác sĩ xuất hiện.

Song Tử đành phải theo anh chàng thư kí ra ngoài, ra tận cửa rồi cậu vẫn không khỏi ngoảnh lại nhìn người trong phòng.

Sau khi cánh cửa đóng lại Song Tử vẫn nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng vậy.

Vài phút sau cậu bất chợt hỏi người bên cạnh.

- Anh. . . cảm thấy anh trai em là người như thế nào ?

Nói thật Song Tử thấy lạnh người trước phản ứng vừa rồi của anh mình. Mà người được hỏi cũng hơi sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng hỏi lại.

- Thật sự muốn nghe sao ?

Nhận được cái gật đầu xác nhận của đối phương, anh ta mới trả lời.

- Có thể đối với cậu, đại thiếu gia là người anh trai hoàn hảo. Nhưng với người ngoài chúng tôi thì lại thấy sợ cậu ấy. . .

Song Tử giương to đôi đồng tử màu lục biểu lộ sự kinh ngạc.

- Sợ anh hai ? Tại sao chứ ?

- Nói sao cho cậu hiểu nhỉ ?

Anh chàng thư kí nhăn mày diễn giải.

- Tuy rằng Sư Tử xuất sắc ở mọi lĩnh vực nhưng trên phương diện tình cảm cậu ấy chả có tí cảm xúc nào.

Liếc nhìn Song Tử rồi anh ta lại nói tiếp.

- Cậu ấy lạnh băng như máy móc vậy, chỉ rập khuôn làm những công việc được lập trình. Dù rằng tôi cũng biết đây là cách nuôi dạy của của ba mẹ cậu. . . Nhưng . . .

Anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo đang nhìn mình.

- Thường thì tính cách một đứa trẻ đều do môi trường xung quang tạo thành. . . Nên cậu thấy đấy, cách của ba mẹ cậu không sai nhưng không hoàn toàn là đúng.

- Không sai nhưng cũng không hẳn là đúng sao ?

Người nói lời này không phải Song Tử, mà là một người phụ nữ.

Cả hai quay sang thì thấy Lâm Thiên Y đã đứng đó từ bao giờ.

- Phu nhân ?!

- Mẹ ! Sao mẹ đến rồi ?

Lâm Thiên Y gật đầu với anh thư kí, rồi nhìn qua Song Tử.

- Nói chuyện với bác sĩ để anh con xuất viện sớm. Dù sao cũng nên. . . để nó nhìn mặt ba nó lần cuối.

Tia sáng dần nhạt đi làm những ngôi sao trên bầu trời càng thêm lấp lánh. Màn đêm đã bắt đầu buông xuống.

Sư Tử cúi đầu trước bia mộ của cha một lúc rồi ra về.

Hôm nay cũng như mọi lần, Sư Tử lại chẳng thể nói được một câu trước bia mộ ấy. Cậu ấy chỉ lặng yên từ đầu đến cuối nhìn bia mộ.

Bởi từ lần tai nạn đó Sư Tử đã chẳng thể nói bất cứ lời nào với cha cậu cả.

Không có bất kì phản ứng nào trước sự ra đi đột ngột của cha cả.

" Cậu ta đúng là quái vật không có trái tim . . . "

" Lúc này rồi mà vẫn không biểu lộ tí buồn bã nào . . . "

" Cha mất mà không rơi lấy một giọt nước mắt nào . . . "

" Nghe bảo Vương tổng qua đời vì cứu cậu ta khỏi tai nạn xe . . . "

" Hả ? Thế mà cậu ta vẫn không có chút cảm xúc nào thì đúng là máu lạnh mà! "

Đó là nội dung những lời thì thầm trong tang lễ của Vương tổng. Mấy lời ấy, Sư Tử luôn nhớ không sai một chữ nào.

Thật ra trí nhớ tốt chưa hẳn là chuyện tốt, bởi sẽ có những người, những chuyện muốn quên đi nhưng lại như một đoạn phim được lưu giữ trong não bộ vậy. Muốn xoá không được, muốn bỏ cũng chẳng xong.

Tài xế đợi Sư Tử thắt dây an toàn rồi bắt đầu khởi động máy. Chiếc xe chuyển bánh, Sư Tử nhìn khung cảnh nghĩa trang đang xa dần qua lớp kính.

Cậu ấy muốn quên, muốn xoá sạch những chuyện xảy ra trong ngày tang lễ đó.

Đó là nỗi ám ảnh cậu ấy luôn cất giấu.

Sư Tử đứng lặng nhìn người đang nằm trong quan tài, mặt cậu không có lấy bất kì biểu cảm nào mặc cho đám đông phía sau đang không ngừng thì thầm chỉ trích.

Mà cho dù họ nói xấu, chỉ trích thậm tệ đến đâu cũng chẳng thể thay đổi được gì. Bởi Sư Tử vốn là vậy, một con người lãnh đạm, lạnh lùng như thế.

Không thể khóc, vì người thừa kế không được phép rơi nước mắt.

Không thể cười, bởi từ lâu cậu ấy đã quên mất cách cười.

Trước kia Sư Tử chưa từng bận tâm vấn  đề ấy thì hiện giờ vẫn sẽ như vậy. Chỉ là cậu ấy không hiểu, tại sao cái thứ cảm giác kì lạ đang lớn dần, nó. . . rất khó chịu. . .

- Đại thiếu gia, tìm được rồi !

Anh chàng thư kí của Vương tổng hớt hải chạy tới với vẻ mặt căm phẫn.

Theo như điều tra được, tên côn đồ va phải Sư Tử hôm ấy là tội phạm trộm cắp đang chạy trốn cảnh sát. Cố ý va vào cậu nhằm làm đám đông hỗn loạn để tiện chạy trốn. Chỉ là không ngờ lại xảy ra tai nạn. . .

Mới nghe được nửa Sư Tử đã không kìm được bình tĩnh nữa. Cái cảm giác kì lạ ấy đang bùng lên dữ dội.

- Hiện giờ tên đó đang ở đâu?

Tiếp sau đó anh thư kí không tự chủ mà nói ra vị trí. Đến khi Sư Tử đi mất anh mới hoàn hồn.

Anh ấy cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với Sư Tử của lúc nãy. Tuy dáng vẻ cậu ấy không khác bình thường mấy nhưng có gì đó rất lạ.

Không được, anh phải đi nói lại với Song Tử.

.

.

.

Sư Tử lần theo vị trí được đánh dấu trên điện thoại cũng tìm được hang ổ của tên côn đồ và đồng bọn. Là một nhà kho cũ kĩ đã lâu không sử dụng, xem vẻ nơi này bị bỏ hoang khá lâu rồi.

Lúc này đây cả người Sư Tử đều cảm thấy rạo rực. Cậu ấy hoàn toàn bị thứ cảm giác kì lạ chi phối.

Sư Tử đẩy cửa bước vào thu hút sự chú ý của toàn bộ người bên trong. Một, hai, . . . mười một tên côn đồ.

- Thằng nào đây ?

Tên đại ca đang ngồi trên thùng gỗ hất cằm hỏi. Sư Tử mặc kệ tên đó, nhìn hết một lượt từ phải qua trái. Rồi khi nhìn thấy gương mặt của tên đàn em đang đội mũ lưỡi trai xám thì cậu lẩm bẩm.

- Tìm thấy rồi.

Không ai biết Sư Tử, cả tên đàn em mũ xám kia cũng không nhận ra. Tên đại ca trừng mắt quát lớn.

- Mày là thằng nào ? Nói !!!

Sư Tử kéo cánh cửa khép lại rồi bước tới nhặt thanh gỗ, cậu chỉ thẳng thanh gỗ về phía chúng rồi tuyên bố.

- Tao là người sẽ đưa chúng mày xuống địa ngục!

Đến lúc này đám côn đồ không giữ được bình tĩnh nữa, chúng lao đến muốn dạy dỗ cho "kẻ không biết tốt xấu" trước mặt một trận.

Trông dáng Sư Tử thư sinh thế thôi nhưng đừng xem thường cậu. Bởi vì cậu ấy là người thừa kế tương lai nên từ nhỏ "tự vệ" cũng là một trong những hạng mục cậu ấy phải học. Hơn nữa, không chỉ là học mà còn phải thành thạo đến độ hoàn mỹ mới đáp ứng được yêu cầu của cha cậu ấy.

Cho nên chuyện đám côn đồ ỷ đông hiếp ít mà vẫn không chiếm được lợi thế cũng không phải là điều gì lạ.

Tuy nhiên, bất ngờ Sư Tử cảm thấy đầu hơi choáng. Có lẽ do từ vụ tai nạn trước đó lên thể chất của cậu chưa bình phục hoàn toàn. Tên đại ca dường như cũng nhận ra sự bất thường đó liền nhân cơ đập tới.

Lưng bị một lực đập mạnh khiến Sư Tử bắt đầu loạng choạng. Đám đàn em nhận thấy lợi thế đang xoay về phe mình thì cũng lập tức lao tới.

Mười phút sau . . .

- Làm ơn . . . tha . . . tha cho tôi đi. . .

Tên côn đồ đội mũ xám lúc trước đang gào khóc xin tha, hắn nằm ra đất cả người bê bết toàn máu. Nhìn là biết hắn vừa bị hành hạ khốn đốn đến cỡ nào. Nhưng đối diện hắn là đôi mắt lãnh khốc sắc nhẹm không chút mảy may thương xót nào. Sư Tử như không nghe thấy mấy lời van xin của hắn, trực tiếp dẫm mạnh.

Một tiếng xương giòn tan vang vọng cả không gian. Chân của tên đó gãy rồi.

Bị một thanh gỗ tập kích vào vết thương trước ngực khiến máu lại rỉ ra. Nhưng dường như Sư Tử không hề để tâm tới nó, cậu đưa tay nắm lấy thanh gỗ vừa vụt tới.

- T-tên . . . tên điên!

Tên đại ca sợ hãi thốt lên buông tay khỏi thanh gỗ rồi bỏ chạy về hướng cửa ra. Lần đầu tiên hắn gặp một kẻ điên như này, vết thương bị đánh tới chảy máu mà khuôn mặt vẫn lạnh tanh như vậy, không biểu lộ chút đau đớn gì.

Cả người Sư Tử nhuộm một màu huyết sắc. Là máu của đám côn đồ, cũng có máu của chính cậu. Khắp người cậu ấy cũng thương chồng thương, nhìn mà xót xa.

Rất nhanh tên đại ca cũng bị hạ gục, Sư Tử đứng giữa trung tâm, xung quanh bao trùm bởi đám côn đồ đang nằm trên vũng máu. Nếu tìm từ miêu tả khung cảnh lúc này thì chỉ có thể là kinh hoàng.

Sư Tử quét mắt nhìn khắp hiện trường, lúc này thứ cảm giác kì lạ ấy bắt đầu vơi dần đi. Nhưng cậu ấy không hề hối hận, cậu siết chặt thanh gỗ nhìn về phía cửa.

Cánh cửa bị đẩy ra, Sư Tử nhìn thấy em trai liền cất tiếng gọi.

- Song. . .

Và sau đó cậu thấy em trai mình run rẩy lùi về sau. Sư Tử thấy trong đôi mắt ấy lại ánh lên tia sợ hãi.

Sư Tử một lần nữa cười lên, nhưng là một nụ cười tự giễu.

Hoá ra cậu đáng sợ vậy sao ?

Biểu cảm ấy dường như lấy đi chút lực còn sót lại trong Sư Tử. Bỗng chốc đến việc hô hấp cũng thật khó khăn. Tầm mắt bỗng chốc mờ dần rồi tối hẳn.

Song Tử lúc này cũng đã lấy lại bình tĩnh mà vội chạy lại.

Sau đó anh chàng thư kí xuất hiện rồi cả hai nhanh chóng đưa người đến bệnh viện.

Khi Lâm Thiên Y biết được mọi chuyện cũng đã muộn rồi.

Một lần nữa Sư Tử lại rơi vào hôn mê, có lẽ vì lần này nặng hơn mà mất khá lâu cậu ấy mới tỉnh lại.

Thời điểm Sư Tử tỉnh lại, cũng là lúc mọi thứ thay đổi.

Cậu ấy bắt đầu có những triệu chứng khó thở khi căng thẳng. Rồi hoảng loạn và mất kiểm soát.

- Là triệu chứng rối loạn lo âu. . .

Nữ bác sĩ sau khi xem qua tình hình đưa ra kết luận. Cả Song Tử và mẹ cậu đều lặng người khi nghe kết quả.

- Là do cảm xúc bị dồn nén trong thời gian dài. Cậu ấy nói nhận thấy cảm giác kì lạ đúng không ?

- Phải.

- Đó là do tích tụ quá nhiều cảm xúc tiêu cực nên cậu xuất hiện cảm giác đó, đến khi không chịu nổi nữa thì sẽ bùng nổ tất cả. Cho nên khi đó cậu ấy mới mất kiểm soát làm ra những hành động như vậy.

- Vậy có thể chữa khỏi không ?

Lâm Thiên Y nhìn nữ bác sĩ đưa ra câu hỏi.

- Có thể, chỉ cần cậu ấy chịu hợp tác. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về cách điều trị. . .

- Thì ra mọi chuyện là như vậy sao ?

Thiên Bình đến giờ mới biết được lí do đằng sau bệnh trạng của Sư Tử. Anh quay qua Bạch Dương định nói gì đó, nhưng bị cảnh tượng trước mặt làm cho sốc lặng.

- Bạch Dương, mày . . . khóc sao ?

Lúc này trên gương mặt điển trai ấm ấp ấy đã lăn dài từng giọt nước mắt.

- Không sao, chỉ là không ngờ cậu ấy phải trải qua biến cố như vậy.

Anh vừa lau đi vệt nước trên má vừa nói.

- Cậu ấy thay đổi cũng phải thôi.

- Vậy giờ mày định làm gì ?

Song Tử nghiêm túc nhìn Bạch Dương, dò hỏi ý định tiếp theo của anh.

- Tất nhiên là tiếp tục theo đuổi cậu ấy rồi!

***** Góc tác giả *****

Hé lu ~ lâu rồi không gặp, tui quay lại rùi đây ^^

Một số lời nhắc cho mọi người đây:

Sư Tử chỉ đánh đám côn đồ hôn mê, chứ không gây chết người nha~

Hơn nữa tui không chuyên lĩnh vực về tâm lí lắm nên nếu có chỉ tiết nào phí lí thì bỏ qua hem~





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top