Chương 2 : Nào ta làm quen.

Vẫn trong cái lớp học tên Z, thầy giáo Xà Phu vẫn vui vẻ nói chuyện với học sinh của mình a.k.a 12 sao.

"Vậy các em sẽ chuyển đến sống ở KTX, có ai phản đối không?" Xà Phu.

"Em." Có vài sao giơ tay.

"Huh? Tại sao vậy?" Xà Phu.

"Thưa thầy, em sống một mình, nếu nhà em không có em thì nó thành nhà hoang mất. Cùng với đống đồ ăn của em nữa." Kim Ngưu nói thẳng.

"Thầy ơi, thầy đừng mong tách tên này ra khỏi ngôi nhà làm từ kẹo của nó thầy à." Song Tử cười nhẹ.

"Heh. Ở KTX cũng có đồ ăn vậy." Xà Phu.

"Đồ ăn không chất lượng bằng nhà của em." Kim Ngưu kiên định.

"À- À. Được rồi, còn em thì sao?"  Xà Phu nói, một phần nào cảm thấy đau lòng.

"Thưa thầy..... nhà em có nhiều đồ.... chắc không dọn vào KTX đủ đâu....." Thiên Yết.

"Em nữa thầy ơi~" Song Tử hùa.

"Đường đường là một chủ tịch hội học sinh...... em không thể chuyển vào được ạ." Xử Nữ.

"Cái lí do gì mà củ chuối thế?" Bạch Dương.

"Chuyện riêng tư, đừng có tò mò." Xử Nữ.

"V- vậy các em có thể ở KTX hoặc ở nhà của các em cũng được, những gì thầy muốn là khuyên thôi mà...." Xà Phu

"Mà thầy ơi thầy! Em hỏi vài câu được không?" Nhân Mã nhí nhảnh nói.

"Ừ. Đư-"

REEEEEEEEEEEEEEEENG!

Trước khi trả lời lại được thì tiếng chuông của trường lại vang lên, thầy Xà Phu chỉ cười nhẹ rồi trả lời một lần nữa.

"Cho thầy xin lỗi em nha. Tan trường rồi, để khi khác vậy, ahaha"

Song, thầy Xà Phu biến luôn và để lại cái lớp có 12 người đang tan dần dần. Thiên Bình vui vẻ phóng dậy, do là ngày đầu đi học nên được nghỉ sớm với không cần phải mang theo cặp làm gì chi cho nặng. Anh phóng biến ra ngoài trường với cái máy ảnh trên tay. Sư Tử và Bạch Dương liền khoác tay nhau đi ra ngoài, hình như hai anh đang làm chuyện gì đó mờ mờ ám ám... chắc không có gì đâu. Ma Kết lặng lẽ đứng dậy đi về, Xử Nữ vì là hội trưởng hội học sinh nên anh có rất nhiều việc phải làm. Bảo Bình vẫn còn ngủ ngon lành, Song Ngư ngồi kế bên không nỡ đánh thức nhưng vì một lí do củ chuối nào đó thì anh đã đánh thức anh ấy dậy bằng một cách không ai ngờ tới.... Tạt nước.

Giật mình dậy, Bảo Bình xoay tới xoay lui, để xem có chuyện gì mà người anh ướt sũng thế kia, anh liên tục nói.

"Có chuyện gì?! Tận thế à?! Phòng thí nghiệm bị nổ à?! Có sóng thần tới hả?!"

"Pff.... Tới giờ ra về mà còn ngủ ở đây là ma nó bắt đó." Song Ngư nhịn cười.

"Hở? Vậy sao người tôi ướt nhẹp thế này?!" Bảo Bình.

"Tui tạt đó, ssu~" Song Ngư trả lời tỉnh bơ.

"Làm ơn mai mốt kêu người ta dậy thì nhớ kêu đoàn hoàn đừng chơi nước, dễ bệnh muốn chết..." Bảo Bình.

"Xin lỗi, ở đây chỉ có nước tưới cây mà tui mang theo thôi hà. Don't mind, Don't mind." Song Ngư.

Và như thế, Bảo Bình lấy cái đống tệp sách ở trên bàn anh và đi ra ngoài, thẳng tới phòng thí nghiệm, còn Song Ngư thì cảm thấy có lỗi một chút nhưng anh vẫn mặt kệ. Trở về trạng thái yêu cây mà đi tới clb của anh.

Về phía của bộ ba...

"Hey hey! Đi ăn đi! Tui đói lắm rồi đây này!" Kim Ngưu vui vẻ reo lên.

"Ông có bao giờ nghĩ cái gì khác ngoài ăn không?" Song Tử phản lại.

"Tui đói! Tui muốn ăn, tui có quyền." Kim Ngưu phụng phịu.

"Ha. Vậy bây giờ có định đi không?" Thiên Yết cũng lên tiếng.

"Đi chứ đi chứ!" Kim Ngưu vui vẻ nói, quàng tay qua vai của Thiên Yết như hai người anh em.

"Hey. Đừng quên tui à nha." Song Tử.

"Ai mà quên được chớ! Giờ thì đi ăn thôi! Đi ăn!" Kim Ngưu câu cổ luôn cả Song Tử.

Và đằng sau hai người ấy là Nhân Mã và Cự Giải cả hai người đều nhìn bộ ba ấy chuẩn bị đi ra ngoài. Trong lòng Nhân Mã thấy khó chịu sao ấy, anh không thích cảm giác này, anh đứng dậy, đeo chiếc mặt nạ vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra của anh và thốt lên.

"Cả ba người nè!"

"Hm?" Song Tử.

"Huh?" Kim Ngưu.

"?" Thiên Yết.

"Có chuyện gì vậy?" Song Tử hỏi.

"Cả ba người đang định đi ăn mà phải không? Vậy cho tụi tui đi với nhé?!" Nhân Mã hớn hở nói.

"Tụi tui?" Cự Giải đang ngồi nãy giờ thắc mắc.

"Tui và Cự Giải." Nhân Mã kéo tay Cự Giải, khiến anh có chút mất thăng bằng nhưng nhanh chóng lấy lại được nó.

"Eh. Tui sao cũng được, ông thì sao?" Song Tử quay sang Kim Ngưu.

"Được chứ. Nhưng còn anh trai có chịu không kìa?" Kim Ngưu quay sang Thiên Yết.

"..." Thiên Yết nín thinh.

"Nè. Anh trai, anh có tính cho họ đi chung không vậy? Còn em đây thì cho rồi." Kim Ngưu.

Thiên Yết nhìn Kim Ngưu với Song Tử một tí rồi quay sang liếc qua Nhân Mã và Cự Giải, đồng thời tặng cho họ một cái cảm giác lạnh sống lưng của mình. Sau một liếc nhìn hai người đó như cả thập kỉ thì Thiên Yết cũng trả lời.

"Sao cũng được...... miễn là em thích..." Thiên Yết lẩm bẩm khúc sau.

"Okay! Vậy hai cậu có thể đi chung với tụi này! Bây giờ thì mau mau đi thôi nào! Mất công ông bảo vệ đống cửa thì phiền lắm." Kim Ngưu hăng hái nói.

"Yeah! Đi thôi!" Nhân Mã hùa theo.

Vâng! Trong khi hai thằng nhoi đang la ầm lên còn hai con người kia nhìn họ như không khí. Chỉ có một người bị bỏ quên là Cự Giải. Anh cũng quen với việc này rồi a..... Nhìn anh nhìn cái nụ cười tỏa nắng kia, nó khiến tim anh đập nhộn nhịp cả lên. Có lẽ là bệnh của anh lại tác phát sao? Không thể nào, nếu nó tái phát thì anh phải rất khó thở bây giờ rồi- À mà khoan đã! Anh là con trai! Con trai nhá! Không có chuyện này xảy ra đâu à nha! Mấy cái ý nghĩ này bay hết đi! Xùy xùy! (*cầm gậy bóng chày* Bay vô trở lại cho mị! Ko cho bay ra đâu!) Cự Giải nhìn xuống chân anh... anh cứ ngẫm nghĩ.... cái cảm giác này... là sao chứ?

--- Ăn đê là ăn đê ---

Cả 5 người đều dừng chân tại một tiệm cafe nhỏ, quán cà phê tên 'Café Garden' quen thuộc (Mấy thím biết nó từ chỗ nào hem?). Tất cả đều yên vị ngồi cạnh nhau và kêu đồ ăn. Trong lúc chờ, họ tán gẫu.

"Nè nè~ từ đây đến tối là rảnh mà phải không? Sao tụi mình không đi chơi đi?~" Nhân Mã.

"Đi chơi? Ngay ngày đầu tiên sau khi đi học?" Song Tử nói.

"Như vậy hơi mệt nhỉ?" Cự Giải.

"Mệt?! Đi chơi mà mệt á?! Không dám đâu à nha! Đi chơi là thứ để tận hưởng niềm vui đó!" Nhân Mã phản bác.

"Ahaha. Đúng là đi chơi vui thiệt nhưng bây giờ là 10h trưa nên chắc chiều không đi đâu tại tui còn đi làm thêm nữa......" Kim Ngưu nói.

"Eh! Chán ghê a!!" Nhân Mã hét.

"Xin lỗi quý khách!" Một giọng nói vang lên.

Tất cả quay về phía chàng phục vụ tóc dài. Trên khuôn mặt của anh ấy có một nụ cười nhưng có vẻ nó không tốt lành gì mấy... Anh chàng phục vụ nói tiếp.

"Chào mừng đến với tiệm Café Garden của chúng tôi mời quý khách gọi món ạ."

"À ờ.... Cho tôi một li nước ép cam là đủ." Cự Giải ngại ngùng nói.

"Một phần Sandwich và sinh tố cà rốt." Song Tử.

"Bò bít tết và nước lộc." Thiên Yết

"Một phần kem 4 mùa!" Nhân Mã hăng hái nói.

"Cho tôi....." Kim Ngưu lật từng trang từng trang. "Tất cả chỗ này." Anh chỉ vào toàn bộ cái menu.

"Cám ơn vì đã gọi món." Anhh chàng nói xong rồi lấy menu đi ngay.

"Kim Ngưu! Ông ăn gì nhiều giữ vậy?!" Nhân Mã bất ngờ nói.

"Nhiều? Bấy nhiêu đây đâu có nhiều đâu." Kim Ngưu trả lời.

"Như vậy là quá nhiều rồi đấy! Không sợ mập à?!" Nhân Mã.

"Này! Ông hơi bị bất lịch sự à nha! Người ta muốn ăn bao nhiêu thì ăn!" Kim Ngưu phụng phịu nói Ò3Ó.

"Kệ ổng đi. Menu hằng ngày của ổng mà~" Song Tử nói.

"Heh... Ăn như vậy không cân bằng dinh dưỡng được đâu à nha." Cự Giải cũng lên tiếng.

"Nè Nè! Tui muốn ăn gì tui ăn! Đừng có mà cản!" Kim Ngưu.

"Cho dù có cản cũng không cản được...." Thiên Yết.

"Cả anh trai nữa! Quá đáng à nha!" Kim Ngưu.

"Thôi thôi~ Bàn về chủ đề khác đi!" Nhân Mã vui vẻ.

"Chủ đề nào?" Song Tử trả lời lại.

"Cái nào cũng được." Nhân Mã.

"Eh..... vậy cho tui hỏi này." Cự Giải lên tiếng.

"Chuyện gì?" Kim Ngưu.

"Hm?" Song Tử.

"Nói đi~" Nhân Mã.

"?" Thiên Yết.

"Tại sao các cậu không dọn vào kí túc xá vậy? C- Chỉ là thắc mắc thôi! Không trả lời cũng được!" Cự Giải.

"Hehhhh. Không phải cái này thầy Xà Phu hỏi rồi sao?" Nhân Mã nói.

"Thì đúng là như vậy nhưng tui vẫn thấy thắc mắc." Cự Giải.

"Cậu muốn biết lý do à?" Kim Ngưu. Cự Giải gật đầu.

"Đớn giản lắm! Tui chỉ sợ ở kí túc xá nó cũ rồi không gian thì hẹp không có chỗ cho cái đồ dùng của tui nữa." Song Tử nói

'Đồ dùng?' Tất cả mọi người điều nghĩ. Chắc hiểu anh ấy nói gì thì mọi người điều hiểu ha?

"Tui phải nói thật là ông tối ngày trang với trả điểm không làm được gì hết á!" Kim Ngưu khiêu khích.

"Vậy à? Cho xin lỗi nhe, tui biết tui đẹp chứ không có như ông tối ngày ăn với chả ăn, mai mốt mập lên cho coi." Song Tử phản đòn lại. (Nghe dẹo quá =v=')

"Mập?!" Nghe tới từ này, Kim Ngưu đứng hình, Nhân Mã phì miệng cười

"Ông làm tui tổn thương đấy." Kim Ngưu giả vờ khóc, tay để lên nơi con tim anh ngự trị.

"Hahah. Vậy còn ông thì sao, Ngưu Ngưu?" Nhân Mã nói.

"À mà tôi gọi ông là Ngưu Ngưu được mà phải không?"

"Ờ được chứ, cứ gọi tui cái tên nào cũng được tui không quan tâm đâu. Nếu được có thể gọi tui là rác, đầu đất, tên điên, cặn bã, thứ không ra gì,...ect. Cứ gọi tôi như thế nào cũng được." Kim Ngưu vui vẻ cười. Mặt Thiên Yết thì tối sầm lại. Song Tử chỉ thở dài. Nhân Mã lấy làm lạ, anh không mong đợi câu trả lời như thế.

"X-xin lỗi...."

"Hả? Sao phải xin lỗi? Không có gì hết! Như tui đã nói, tui không quan tâm đâu." Kim Ngưu phấn khích nói, trên môi anh luôn gắn nụ cười tỏa nắng.

"... à um..."

Không khí trở nên ngột ngạt, không ai nói một lời. Căng quá. Căng quá. Ai ngờ Kim Ngưu lại trả lời như thế chứ?! Lạc quan. Lạc quan quá mức cho phép rồi.... Cảm thấy quá ngột ngạt, Cự Giải lên tiếng tiếp.

"Kim...Kim Ngưu à. Cậu có thể trả lời câu hỏi của mình được không?" Cự Giải ấp úng trả lời.

"Ờ nhỉ. Suýt nữa thì quên." Anh gãi đầu.

"Lí do thì như tui đã nói với Thầy đấy. Đồ ăn trong ký túc xá không ngon đâu à nha. Đồ ăn nhà làm là ngon nhất đó!" Kim Ngưu trả lời.

"Dễ đoán nhỉ?" Nhân Mã thì thầm.

"Còn ông thì sao?" Nhân Mã quay sang Thiên Yết, người không có chút hứng thú gì với anh.

"...." Thiên Yết im lặng.

"Này này. Anh trai. Anh không nên im lặng như vậy chứ. Họ là bạn cũng lớp đấy. Bạn cùng lớp." Kim Ngưu huýt huýt vào vai của Thiên Yết.

"Kim Ngưu nói phải đó. Cậu nên cởi mở ra thêm đi." Song Tử chen vào. Thiên Yết chỉ lườm sang Song Tử rồi sang Kim Ngưu, ánh mắt anh dịu hẳn.

"Không vì lí do gì cả." Anh nói.

"Ôi trời..." Song Tử thở dài cũng với Kim Ngưu lắc đầu. Thiên Yết chả bao giờ chịu cở mở gì hết. Cho dù hai người 'bạn' của anh nói thế nào đi chăng nữa, ạn vẫn không hề tốt lên được tí nào.

Im lặng.

Đó là 2 từ có thể miêu tả tình thế bây giờ. Không ai nói một lời. Hay đúng hơn là không có gì đề nói. Kim Ngưu thì vẫn cứ cười cười mỉm mỉm, Thiên Yết thì im lặng, Song Tử thì chơi điện thoại, Nhân Mã không làm gì khác ngoài nhìn người đi đường, Cự Giải thì khó chịu ngồi nhìn dưới chân của mình một cách hồi họp.

Cự Giải hồi họp, cứ vài phút thì anh nhìn lén Kim Ngưu. Người đang cười mỉm mỉm liên tục. Nhìn thấy nụ cười ấy, không hiểu sao lòng anh cứ vui hẳn lên. Kim Ngưu cứ ngơ ngác chờ đợi đồ ăn ra. Thiên Yết để ý, anh lườm qua Cự Giải, vẻ mặt khó chịu của anh đủ để giết cả một người ấy chứ. Nhân Mã thì nhìn sang Thiên Yết, anh cảm thấy không vui vì một lí do nào đó nên anh chỉ liếc một nhá rồi quay sang nhìn tiếp người đi đường. Song Tử nhìn thấy cảnh này, anh chỉ biết thở dài.

Chợt nghe tiếng.

Lạch cạch. Lạch cạch.

Song Tử quay ra đằng sau nhìn. Anh thây một núi đồ ăn ở trước mặt, không thể tin được là họ làm hết được đống đồ ăn ấy trong một thờ gian ngắn như vậy. Ăn kiểu này chắc có ngày quán sập luôn quá.

Nghe mùi đồ ăn Kim Ngưu quay ngoắc sang, mắt anh sáng hẳn lên, nụ cười mỉm mỉm càng ngày càng rộng ra (ôi sợ anh vl).

"Đồ ăn... Đồ ăn kìa.." Anh thì thầm như con nít mới lên 5.

"Bình tĩnh. Bình tĩnh đi. Họ đem ra tới rồi kìa." Song Tử nói.

Đồ ăn được bày ra trước mặt, mỗi người một món, chỉ có Kim Ngưu là làm hết cái menu. Mọi người xung quang trong quán không khỏi ngạc nhiên. Ai nấy đều há hốc mồm mà nhìn.

"Nếu tớ không lầm thì, các cậu thường đi ăn chỗ này lắm mà phải không?" Cự Giải hỏi.

"Đúng đúng." Song Tử gật đầu.

"Vậy việc Kim Ngưu nhiều vậy là bình thường đúng không?" Cự Giải nhìn xung quanh.

"Chính xác." Song Tử trả lời, anh chỉ tay về phía bức tường đối diện họ. Cự Giải nhìn theo, những gì anh thấy là một bức tranh được treo ở đó. Nó được đóng khung vàng, ở dưới là một mảnh kim loại được khắc chữ. Nhìn kĩ hơn, anh có thể nhìn thấy được dòng chữ.

'Vị vua sành ăn. Ăn 100 chiếc hot dog chỉ trong 1 phút.'

Hình là một chàng trai tóc kem, đôi mắt xanh lục bảo rực cháy. Anh đưa ngón tay cái lên như muốn nói. 'Chuyện nhỏ!'

Và các bạn đã đúng. Đó là Kim Ngưu.

"K... không thể tin được...." Cự Giải lẩm bẩm.

"Ở đây. Mọi chuyện đều có thể...." Nhân Mã nói, đặt tay lên vai Cự Giải an ủi.

--- thời gian trôi đi mang đến cho bạn vị vua sành ăn ---

"Phù! No quá!" Kim Ngưu.

"Ăn như thế không no thì mới lạ." Nhân Mã nhận xét.

Mọi người đều đã ăn xong phần của mình, Cự Giải kêu phục vụ ra và thanh toán và khi nhìn vào.... mặt tái xanh lại.... vâng.... một khoảng tiền rất lớn. Đa số là của Kim Ngưu. Kim Ngưu nhanh chóng lấy tờ hóa đơn, anh lắc đầu nhẹ rồi rời chỗ đi ra quầy thanh toán. Cự Giải cũng chỉ biết ngồi im, không làm gì cả. Song Từ chỉ cười trừ như muốn nói 'Đừng lo.'

"Giờ thì.... chúng ta nên đi đâu tiếp đây?" Nhân Mã hỏi.

"Cái đó thì tùy thuộc vào ông thôi. Tụi này thì có việc cả rồi." Song Tử trả lời.

"Ehhhh? Cho tui đi với được không?! Hôm nay chán lắm, tui không có việc gì để làm cả!" Nhân Mã than.

"Chuyện đó thì tùy. Ông nói sao Thiên Yết?" Song Tử.

"..... Không được....." Anh lẩm bẩm.

"E-eh?!!! Tại sao vậy?!" Nhân Mã.

"...." Thiên Yết không nói gì, chỉ lườm Nhân Mã một cái, nó làm anh rợn cả người.

"N- Nhân Mã... mọi người đều có chuyện riêng mà." Cự Giải khuyên.

"T-T- Thế thì thôi vậy..." Nhân Mã rút lui.

Không khí một lần nữa trở nên im lặng. Cảm giác ngột lan khắp quán. Cự Giải là người chịu áp lực nhất trong đây. Anh vốn có dây thần kinh không mấy gì can đảm và anh cũng không phả là dạng người cởi mở. Anh muốn làm không khí dịu hơn, nhưng không được. Miệng anh không dám nói lên lời. Nó như bị khâu lại vậy. Nhưng bầu không khí ấy mau chống tan đi khi Kim Ngưu trở lại. Mặt anh vẫn tươi như ngày nào.

Đứng kế bên Thiên Yết, anh tựa tay vào thành ghế.

"Xong hết rồi đó. Ta đi chứ?" Anh hỏi.

"Đi thôi~ Đi thôi~" Song Tử nói đứng lên bỏ đi, theo sau anh là Thiên Yết. Nhân Mã cũng nhanh chống rời đi.

Bọn họ đi ra khỏi cửa hàng, chào nhau rồi ai nấy đi một hướng. Thiên Yết là người rời đi nhanh nhất, Nhân Mã cũng chỉ nói 'chào' rồi chạy đi mất. Đến khi Kim Ngưu định rời đi với Song Tử thì Cự Giải dừng anh lại.

"C- Chờ đã...!"

"Hm?" Song Tử nhìn chằm chằm vào Cự Giải.

"Có chuyện gì vậy?" Kim Ngưu quay sang.

"À ờ thì...." Cự Giải ngập ngừng. Để biểu hiện của Cự Giải, Song Tử chỉ cười mỉm.

"Thôi thì tui đi trước vậy~" Anh nói, rồi đi.

"Ê! Chờ tui nữa!" Kim Ngưu hét lại. Song Tử chỉ trả lời bằng cái vẫy tay. Rồi anh lại quay sang Cự Giải, nhìn người thanh niên nhỏ hơn anh bằng một cái nhìn thắc mắc.

"Ông dừng tui lại làm gì vậy?"

"À thì....." Cự Giải gãi đầu nói.

===================================

CHAP MỚI! Ò^Ó

0v0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top