Chap 90: Tình yêu sét đánh
...Nhân giới...
Mộc Thiên định vài ngày tới sẽ đưa Bạch Ngưu đến Ma giới tìm gặp Ma Kết. Hai trái trứng vừa mới sinh ra được bọn họ yêu thương bảo vệ, nâng niu rất kĩ càng. Tiêu Bảo còn chuẩn bị một phòng riêng lót toàn bông mềm đặt chúng trong đó để ấp. Tất cả đều mong chờ 6 tháng sau sẽ được nhìn thấy hai bảo bảo trắng trắng mập mập xuất hiện. Lôi Tử thì càng quyết tâm trong thời gian ngắn nhất phải sinh trứng cho bằng được, chỉ khổ mỗi Văn Xử lo cậu quá sức nên cấm túc nửa tháng. Thành ra bị Lôi Tử giận dỗi từ sáng đến tối khiến hắn phải dùng mỹ nam kế cậu mới tha cho.
Đêm khuya thanh vắng tịch mịch, vạn vật đều say giấc nồng. Một cô nương ôm theo một con thú nhỏ màu vàng bị thương đến trước Xuân Ninh Lâu của Tiêu Bảo. Toàn thân nàng cũng lấm lem, thân thể xước xát toàn máu. Dù Lâu chủ đã đi ngủ từ sớm cùng với Lâu chủ phu nhân nhưng hạ nhân đều đang tiếp đón khách đến xem ca múa nên đèn vẫn sáng rõ như ban ngày.
-Xin hỏi, Tiêu Bảo hiện có ở đây không?
-Cô nương tìm gặp Lâu chủ của chúng ta sao? Người đã đi nghỉ rồi không tiện gọi, cô nương sáng mai hãy quay lại được không?
Một tiểu nhị nói với Du Tuần, sau đó định quay vào thì bị nàng níu lại.
-Ta thực sự có việc gấp! Xin ngươi hãy nói với Tiêu Bảo có người tên Du Tuần tới tìm hắn. Hắn chắc chắn sẽ đến gặp ta ngay!
-Vậy...vậy để ta đi nói với Lâu chủ một tiếng.
Tiểu nhị bị thái độ của Du Tuần làm cho giật mình. Giờ mới để ý các vết thương trên người nàng không phải giả liền chạy vào báo cho Tiêu Bảo.
-Ngươi nói ai tìm ta?
-Dạ cô nương ấy bảo mình tên Du Tuần.
Tiêu Bảo đang ngủ cùng Hắc Giải thì bị đánh thức. Hắn ngẫm lại thì người tên Du Tuần này chẳng phải là bằng hữu của Ma Tôn đại nhân hay sao? Người ta tìm đến cửa chắc hẳn phải là chuyện rất nghiêm trọng. Hắc Giải cũng mơ màng tỉnh dậy.
-Có chuyện gì vậy?
-Du Tuần tới tìm chúng ta.
-Du Tuần?
Hắc Giải nhíu mày, một lúc sau cũng nhớ lại, trừng to mắt nhìn Tiêu Bảo, cùng câu hỏi với hắn. Bọn họ nhanh chóng mặc lại y phục đàng hoàng đến gặp Du Tuần.
...Làng rồng...
Long Lam cùng hai nam nhân của mình sau khi cứu được Long Ân thì định cứu nốt Long Ngọc. Ai ngờ đã thấy cậu tự về, mặt còn buồn tiu nghỉu. Long Lam trở về tất cả mọi người trong làng đều vui mừng, bọn họ cứ nghĩ rằng cậu đã chết từ 400 năm trước rồi. Tần Phong và Mị Nguyệt đương nhiên không được chào đón cho lắm bởi vì chính họ cũng là một trong những kẻ săn lùng loài rồng. Lúc trước cả hai bắt ép Long Lam nói ra vị trí của làng rồng, nhưng khi thật sự đến đây lại chẳng còn hứng thú gì nữa. Bọn họ chỉ cần cậu là đủ rồi.
Long Ngọc từ lúc về đến giờ toàn lủi thủi một mình, lúc thì rúc trong hang, lúc thì ra nơi cất giấu thuyền, lúc lại ngồi cạnh bờ biển thẫn thờ hết cả ngày dài. Thậm chí cơm còn chẳng thèm ăn, cũng may loài rồng có năng lượng dự trữ sẵn trong cơ thể nên chỉ cần uống nước vẫn sống được. Long Lam và Long Lâm thấy vậy đều rất lo lắng. Bọn họ khuyên mãi mà Long Ngọc vẫn không nghe. Cậu cũng chẳng nói lý do vì sao lại buồn. Chỉ có Long Ân là mang máng đoán được, có lẽ là vì Ma Diệm đi. Long Ngọc cảm thấy áy náy với hắn chăng?
-A Ngọc...
-Phụ thân, sao người lại ra đây?
Long Ngọc không ngủ được, nằm dài ở bờ cát ngắm sao trên trời. Long Ân chậm dãi ngồi xuống cạnh cậu.
-Ngày trước là ta có lỗi với Ma Vô Thiên. Ma Diệm hận ta, ta không có gì oán trách. Con áy náy với hắn, ta có thể hiểu được.
-Con thật sự không hối hận khi đã cứu phụ thân khỏi tay Ma Diệm. Chỉ là...
Long Ngọc thở dài, nhìn bầu trời đêm, thoáng hình dung ra khuôn mặt Ma Diệm. Mấy ngày nay đều tò mò, cậu đi rồi không biết hắn có một chút gì đó sẽ nhớ đến mình? Long Ngọc biết Ma Diệm là kẻ mạnh miệng nhưng thực chất hắn dễ mềm lòng. Nếu không phải vì thù hận thì khoảng cách giữa hai người có phải sẽ được rút ngắn? Chỉ mới về không lâu mà cậu đã nhớ Ma Diệm phát điên lên được, không có hắn thì sao mà sống nổi đây?
-Phụ thân...người có tin vào tình yêu sét đánh không?
Long Ngọc bâng quơ hỏi. Long Ân gật gù, chợt nhận ra có gì đó sai sai.
-A Ngọc, sao lại hỏi vậy? Chẳng lẽ con...
-Thôi bỏ đi. Chắc người cũng không hiểu đâu.
Long Ngọc quay lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Nước mắt cũng cạn khô rồi mà sao vẫn chưa thấy bóng dáng Ma Diệm. Cậu thực sự không đợi nổi nữa.
-*Mau mau đến tìm ta đi, Diệm Diệm! Ta sẽ thay phụ thân trả nợ ngươi mà! Ngươi không đến nhanh là ta đẻ được cả đàn con chạy đầy đất rồi! Sau đó ta sẽ bảo là của ngươi xem ngươi chối kiểu gì?*
Long Ngọc phúc hắc. Không ăn được phá cho hôi, Ma Diệm cứ thử quên cậu xem. Long Ngọc sẵn sàng ôm con đến trước Vương Diêm Cung ăn vạ hắn! Ma Diệm chỉ có thể là của một mình cậu thôi, ai dám xớ rớ là không xong đâu!
(au: nó đáng sợ quá! Mẹ chịu thôi A Diệm, con mau quay đầu là bờ đi 😨!, *Ma Diệm chấm chấm nước mắt 😢*)
*Câu hỏi giải trí cuối chap (phần thưởng cho người đáp đúng sẽ được au gắn thẻ thành viên Vip trong chap sau nhe 😍): Cung Bạch đã đưa cho Hỏa Sư một vật để phòng khi cậu gặp nguy hiểm. Xin hỏi vật đó tên là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top