Chap 74: Tân hôn
...Thiên giới...
...Tẩm Cung của Tân Đế Hậu...
Thanh Yết lúc sáng hùng hồn bao nhiêu thì bây giờ lại đang cảm thấy có chút hối hận. Mặc dù là đã thừa nhận tình cảm của mình dành cho Thiên Ngư nhưng việc kết duyên chóng vánh thế này cũng làm cậu lo sợ và hồi hộp đôi chút. Trên người vận y phục tân nương diễm lệ cũng không làm gương mặt xinh đẹp của Thanh Yết nở một nụ cười. Vốn chỉ định đến ngăn cản Thiên Ngư thành thân, ai ngờ bản thân cũng bị kéo theo luôn. Cậu còn chưa kịp nhắn gửi gì đến đám Mộc Thiên ở dưới Ma giới. Bọn họ mà biết được chắc chắn sẽ rất bất ngờ. Nhưng đã quá muộn để quay đầu rồi!
Thanh Yết nắm chặt lấy góc y phục, Thiên Ngư vẫn chưa quay lại. Nhưng sẽ sớm thôi, đêm nay dù sao cũng là đêm động phòng của cả hai mà. Cậu biết hắn thèm muốn mình đã lâu, làm gì có chuyện sẽ được an ổn chứ? Đắp chăn nói chuyện trong sáng sao? Thiên Ngư mà như thế thì chắc chắn là bị tẩu hỏa nhập ma rồi!
Vừa nghĩ đến đây thì Thanh Yết nghe thấy tiếng của các tiên nữ ngoài cửa phòng. Thiên Ngư đã trở về rồi, cậu lại càng hồi hộp muốn toát hết cả mồ hôi ra ngoài. Hắn đẩy cửa bước vào thì thấy Thanh Yết ngồi ngay ngắn trên giường không nhúc nhích gì. Cứ nghĩ cậu sẽ tức giận phá tanh bành một hồi nhưng hóa ra lại ngoan ngoãn đến bất ngờ. Không nói, Thiên Ngư còn tưởng Thanh Yết bị đoạt xá rồi chứ. Biểu hiện hôm nay của cậu thật sự là Thiên Ngư chưa từng được thấy. Một Thanh Yết cuồng nhiệt bám víu lấy hắn quyết không buông, không còn bộ dáng lãnh đạm như thường ngày. Thiên Ngư chợt nhận ra, tình cảm của hắn đã được đền đáp xứng đáng.
Thanh Yết vẫn im lặng mặc cho tiếng bước chân của Thiên Ngư càng ngày càng tiến lại gần mình. Khăn hỉ bị sốc lên làm cậu bất ngờ, ngước mắt lên thì thấy tân lang đang nhìn mình say đắm.
-Tiểu Yêu Tinh của ta quả nhiên rất đẹp!
-Thiên...Bệ hạ...a...
Thanh Yết định kêu tên Thiên Ngư nhưng nhớ ra thân phận của hắn đã không còn là Thái tử Thiên giới nữa, vội vàng sửa lại. Thiên Ngư nghe cậu xưng hô có chút xa lạ thì nhíu mày không vui, kéo Thanh Yết ngồi lên chân mình, ôm trọn cậu trong lòng.
-Xem nương tử của ta đang nói gì kìa. Phải gọi là phu quân.
Thanh Yết bình thường mặt lạnh nhưng nghe Thiên Ngư nói xong thì không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Cậu còn chưa kịp thích ứng mà.
-Sao? Nương tử không muốn gọi vi phu một tiếng phu quân?
-Ta...
Thiên Ngư đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Thanh Yết lên. Giọng nói có chút áp bách như cường hào cưỡng đoạt dân nữ.
-Ta muốn tắm trước một chút.
Thanh Yết né tránh ánh mắt mê hoặc lòng người của Thiên Ngư, lấy lí do là muốn mộc dục để thoát thân. Cả ngày hôm nay chưa được ngâm mình làm cậu cảm thấy có hơi bức bối. Nhưng câu nói này lọt vào tai hắn thì lại vô cùng ám muội.
-Ra là nương tử muốn chuẩn bị kĩ càng vì ta. Vi phu thật sự rất đỗi vui mừng.
-!!!
Thanh Yết trừng mắt lớn nhìn Thiên Ngư mặt dày vô sỉ. Còn tay hắn thì đã không an phận vuốt ve khắp người cậu. Thanh Yết thấy Thiên Ngư đã lần xuống tới mông mình thì vội vàng muốn đẩy hắn ra.
-Không được!
-Có gì mà không được? Tiểu Yêu Tinh, ngươi cùng ta đã thành thân rồi. Chuyện này cũng là sớm muộn mà thôi!
Thiên Ngư nói như thể đương nhiên, hai tay lại càng khóa chặt Thanh Yết trong lòng mình. Cậu cố sức vùng vẫy nhưng cũng không nhích được ra khỏi người hắn. Thiên Ngư nhìn chú rồng nhỏ bất lực đáng thương lại không có ý muốn dừng việc khi dễ Thanh Yết. Ai biểu cậu tự chui đầu vào lưới làm chi? Hắn đã thắng rồi!
-Nếu nương tử đã muốn tắm đến như vậy. Chi bằng chúng ta tắm chung đi.
-Không! Ta chỉ muốn tắm một mình thôi!
Thanh Yết lập tức phản bác, Thiên Ngư lại tỏ vẻ không quan tâm mấy, hướng các tiên nữ bên ngoài kêu chuẩn bị hồ tắm. Còn hắn thì ẵm Thanh Yết đi đến đó, mặc cho cậu phản kháng kịch liệt.
-Ngươi đừng có ngang ngược như thế!
Thanh Yết muốn nhu mì cũng không được, cuối cùng vì quá đỗi tức giận mà mắng luôn Thiên Ngư.
-Nương tử thật mạnh miệng! Chút nữa ta sẽ cho ngươi thấy bản lĩnh ngang ngược thực sự nha!
Thiên Ngư cười híp mắt, Thanh Yết đã thành thân với hắn, nếu là trước kia còn phải dè chừng, nhưng bây giờ thì Thiên Ngư có thể thỏa sức bắt nạt cậu rồi.
-Bỏ tay ngươi ra!
Thanh Yết thấy Thiên Ngư lột đi y phục trên người mình không khỏi tức giận muốn giơ tay cho hắn một chưởng, nhưng Thiên Ngư đã nhanh chóng hiểu ra ý đồ của cậu. Hắn bắt lấy cổ tay trắng mịn của Thanh Yết, đè cậu xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng chỉ toàn nói những lời ngạo kiều kia.
-Ưm...ưm...
Thanh Yết bị hôn đến đầu óc choáng váng, lưỡi của Thiên Ngư không ngừng xâm lấn khuấy đảo bên trong làm cậu mơ hồ, suýt ngất đi.
-A...vô sỉ!
Thanh Yết gần hết khí Thiên Ngư mới liếm môi rời đi. Hắn nhìn cậu nằm trên đất thở hổn hển vẫn không quên mắng người thì vui vẻ lột sạch những gì còn sót lại trên người Thanh Yết. Đến khi cậu nhận ra thì thân thể đã hoàn toàn phơi bày trước mặt Thiên Ngư. Thanh Yết xấu hổ muốn chết, vội lấy tay che đi những nơi nhạy cảm trên cơ thể, lùi ra xa né tránh hắn.
-Nương tử thật biết giả vờ ngây thơ đấy! Rõ ràng lúc sáng rất hùng hồn nói yêu ta cơ mà. Với lại...thân thể ngươi, có chỗ nào vi phu chưa từng thấy qua chứ? Che làm gì cho tốn công?
Thiên Ngư cũng không ngại chơi trò lạt mềm buộc chặt với Thanh Yết. Hắn thừa biết cậu chỉ đang không dám đối diện với sự thật thôi.
-Ta yêu ngươi là thật...nhưng mà...
-Nhưng mà sao?
Thiên Ngư sấn tới, Thanh Yết lại lùi ra xa, chẳng mấy chốc đã lùi đến sát mép hồ tắm. Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút khiến khung cảnh càng trở nên ám muội.
-Ta vẫn chưa...sẵn sàng.
-Ồ!
Thanh Yết nghe Thiên Ngư ngân dài như vậy nghĩ là hắn sẽ hiểu cho mình. Nhưng không, Thiên Ngư đẩy cậu xuống hồ tắm làm toàn thân Thanh Yết ướt đẫm.
-Vi phu sẵn sàng là được. Nương tử chỉ cần hưởng thụ thôi!
-...
(Thanh Yết kêu trời: hối hận có còn kịp không?, au: không đâu con :)))!)
Chap sau có H nhé :v!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top