Chap 66: Hội ngộ

Thời điểm Thanh Yết từ trong phòng đi ra đụng phải Lôi Tử đứng chờ, còn có Văn Xử ở bên cạnh cậu. Vừa trải qua một đợt kích tình nên khuôn mặt Thanh Yết có chút đỏ hồng, mái tóc ướt nước trông đầy ám muội. Thiên Ngư không đúng lúc xuất hiện phía sau khiến không khí càng trở nên căng thẳng. Lôi Tử thấy vậy thì híp mắt cười gian.

-Lần đầu tiên thấy Thanh Thanh chật vật vậy đó! Nói đi, hai người đã làm đến bước nào rồi hả?

-Không có.

Thanh Yết bị hỏi thì chột dạ, lạnh lùng chối bỏ. Nhưng gương mặt đỏ nựng lên đã bán đứng cậu. Lôi Tử nhanh chóng nhận ra suy đoán của mình là đúng. Thiên Ngư thấy Thanh Yết bối rối thì lên tiếng giải vây.

-Các ngươi cũng đến đây sao?

-Tại thấy Thanh Thanh mãi không trở về nên bọn ta đến tìm thôi. Thiên thái tử tại sao lại ở đây vậy? Ta tưởng người phải ở trên Thiên Đình chứ?

-Vì có chút chuyện cần tìm Ma Tôn bàn bạc thôi.

-Đúng rồi! Không biết Ngưu Ngưu thế nào?

Thanh Yết giật mình nhớ ra Bạch Ngưu còn đang trọng thương. Lôi Tử khó hiểu.

-Ngưu Ngưu làm sao? Có chuyện gì xảy ra với hắn?

-Chuyện này nói ra khá dài dòng. Chúng ta đến đó trước đi.

Cả bốn người tới chính điện hội ngộ với đám Mộc Thiên. Quang cảnh vẫn bình thường, đầu tiên là Hắc Giải bị Tiêu Bảo quấn như bạch tuộc không nhúc nhích được.

-Thả ta ra!

-Không đâu bảo bối. Nhỡ đâu ngươi chạy mất thì sao?

Tiếp theo là Long Lam, Tần Phong và Mị Nguyệt. Chuyện tình tay ba của bọn họ vẫn khiến người ta hiếu kì không thôi.

-Tiểu Lam nhìn ngươi gầy đi nhiều đó!

-Lam nhi, về với bọn ta nhé?

-Chuyện này...

Long Lam bối rối, mặc dù cậu cũng nhớ họ nhưng mà không muốn bị giam cầm rồi bị đè ra "làm" nữa đâu.

Cuối cùng là Mộc Thiên và Đông Mã, chẳng biết hắn nói gì mà khiến cậu đỏ mặt e thẹn. Bốn người vào đến nơi thì Ma Kết cũng từ phía trong đi ra. Thanh Yết vội hỏi hắn.

-Ma Tôn đại nhân, Ngưu Ngưu sao rồi?

-Hắn bị gì?

Mộc Thiên nghe vậy liền đứng dậy lo lắng nhìn Ma Kết, hắn còn chưa kịp nói gì, chỉ đành thở dài kể lại toàn bộ sự việc.

-Ma Diệm vẫn là ghét loài rồng như xưa nhỉ?

Thiên Ngư gật gù, cả đám khó hiểu, nhất là mấy chú rồng. Ma Kết chỉ ừ cho có lệ. Hắc Giải có chút hiếu kì.

-Tại sao lại ghét loài rồng? Bộ chúng ta đáng ghét lắm ư?

Đám Lôi Tử nhìn Ma Kết với ánh mắt long lanh. Còn đám Tiêu Bảo thì trụy tim với độ đáng yêu của bọn họ. Như vậy thì ai nỡ ghét chứ? Yêu thương còn không hết nữa là.

-À không đâu. Là chuyện trước đây nên mới vậy thôi.

-Ta phải vào trong xem Ngưu Ngưu.

Mộc Thiên lo lắng chạy đi, Đông Mã cũng bám theo cậu. Y Quỷ vội chỉ đường. Còn Ma Kết thì bắt đầu kể chuyện về cha Ma Diệm và lí do vì sao hắn ghét loài rồng. Sau một hồi, các chú rồng cũng hiểu ra. Long Lam lo sợ.

-Vậy cha và đại ca...

-Bọn họ đang ở trong tay Ma Diệm.

-Không được! Ta phải đi cứu họ!

Long Lam toan chạy đi thì bị Tần Phong kéo lại giữ chặt. Mị Nguyệt nhanh tay điểm vào huyệt đạo của cậu. Long Lam bất động không cựa quậy được thì ủy khuất đến phát khóc.

-Hức...thả ta ra đi mà! Bọn họ sẽ...hức...chết mất!

-Xin lỗi. Bọn ta không thể để ngươi tới chỗ nguy hiểm như vậy được, Tiểu Lam.

Mị Nguyệt đau lòng lau đi nước mắt cho Long Lam. Tần Phong ôm lấy, vỗ vỗ lưng cậu an ủi. Lôi Tử thấy một màn này thì cảm thán, được hai đại nam nhân cưng chiều như vậy sướng thật. Nhưng mà có hơi đau mông đấy!

Văn Xử thấy Lôi Tử nhìn họ cười cười thì trong thân tâm nổi lên cảm giác mất mát cùng ghen tị.

-Tiểu Loăng Quăng...

-Ừ.

Lôi Tử quay ra thì thấy vẻ mặt như đưa đám của Văn Xử. Cậu lấy làm lạ.

-Ngươi không khỏe chỗ nào sao? Sắc mặt kém như vậy!

-Ta không sao.

-Nếu cảm thấy khó chịu ở đâu thì phải nói cho ta ngay đấy!

Thấy Lôi Tử quan tâm mình như vậy. Văn Xử liền biết mình nghĩ quá nhiều rồi. Cậu sẽ mãi yêu thương hắn mà thôi.

-Một mình ta thôi mà ngươi cũng kêu đau suốt ngày. Long Lam còn có tận hai nam nhân. Tiểu Khổ Qua, sức chịu đựng của ngươi thật kém quá đi~

Tiêu Bảo đứng bên cạnh thì thầm vào tai Hắc Giải. Hơi thở nóng ấm phà vào cộng với việc hắn đang nói chẳng có gì đứng đắn làm tai cậu ửng hồng. Hắc Giải quay qua lườm Tiêu Bảo.

-Lưu manh!

-Ta chỉ lưu manh với một mình ngươi thôi bảo bối!

-...

Chẳng biết Hắc Giải đã nghe câu này bao nhiêu lần rồi. Nhưng không cảm thấy chán ghét chút nào, điều đó chứng tỏ hắn vẫn rất yêu cậu đi.

Thanh Yết nhàm chán nhìn đám người đang thi nhau phát cẩu lương. Lại nhìn sang Thiên Ngư đang nói chuyện gì đó với Ma Kết. Khuôn mặt tuấn lãng lúc nghiêm túc của Thiên Ngư thật đẹp!

-*Khoan đã...mình đang nghĩ cái gì vậy? Không lẽ mình thật sự...phải lòng hắn rồi sao?*

Thanh Yết thân tâm hoảng loạn, mặc dù vẻ ngoài vẫn lạnh lùng xa cách. Thiên Ngư nói chuyện với Ma Kết xong quay ra thì thấy cậu đang thất thần. Hắn gọi.

-Tiểu Yêu Tinh, ngươi sao thế?

-A...không có gì!

Thiên Yết bừng tỉnh, trốn tránh ánh mắt Thiên Ngư. Hắn cưỡng ép cậu quay lại đối mặt với mình.

-Ngươi yêu ta rồi đúng không?

-Đúng...à không không có!

Bị hỏi bất ngờ làm Thanh Yết buột miệng nói ra, nhưng cậu đã nhanh chóng thay đổi đáp án. Thiên Ngư híp mắt gian xảo nhìn Thanh Yết.

-Thật?

-Thật!

-Ồ.

-...

Tiếng ồ ngân dài của Thiên Ngư khiến Thanh Yết lạnh sống lưng. Cậu sợ bị hắn phát hiện. Đúng lúc đó, Ma Kết lên tiếng.

-Chẳng phải ngươi còn có việc phải làm sao? Mau đi đi.

-À ờ, nhờ Ma Tôn đại nhân chú ý Tiểu Yêu Tinh giúp ta nhé!

Thiên Ngư hôn vào trán Thanh Yết rồi nhanh chóng rời đi. Cậu nhìn hắn biến mất mà ngẩn người ra. Ma Kết cũng vào bên trong xem tình hình Bạch Ngưu, trước khi đi còn bỏ lại một câu cho cậu.

-Nếu thật sự có tình cảm thì đừng có che giấu. Đến lúc hối hận cũng đã muộn rồi.

-...

Thanh Yết đứng yên hồi lâu ngẫm nghĩ câu nói đó.

-*Hối hận...sao?*

Du Tuần ôm Viêm Hắc ngồi trên ngai vàng của Ma Kết nhìn xuống, ánh mắt mang theo một tia thâm sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top