Chap 61: Giúp nhau xuất (18+)
...Tại một khách điếm nhỏ gần kinh thành...
Nam tử vận y phục màu tối, đội nón che đi dung nhan bước vào trong. Hắn lên lầu hai và gõ ba cái vào cửa một căn phòng như ngầm ám hiệu. Không lâu sau, cửa phòng mở ra cho nam nhân tiến vào rồi đóng trở lại.
-Đại Điện hạ sao rồi?
-Ngài ấy vẫn ổn.
Người trả lời là Phi Long. Nam tử kia nhìn về phía giường, thấy Văn Liên một thân bạch y đang an ổn trên đó mới dám buông xuống mối lo. Phi Long nhìn hắn.
-Ngươi vẫn chưa tìm thấy Tam Điện hạ sao?
-Vẫn chưa. Ngài ấy cùng con rồng đó cứ như biến mất khỏi thế gian vậy.
Nam tử này tên Ân Hành là hộ vệ thân cận của Văn Xử. Hắn và Phi Long là huyng đệ tốt, sau này được phân ra bảo vệ cho Văn Xử và Văn Liên, giao tình không tệ. Lúc Văn Xử và Lôi Tử gặp đám ám vệ của hai vị hoàng tử, Ân Hành cùng các ám vệ khác của Tam Hoàng Phủ đang ra sức chặn đường quân binh của lão Hoàng Đế nên không kịp chi viện. May có Phi Long và Văn Liên giúp đỡ nên Văn Xử và Lôi Tử mới chạy thoát được. Ân Hành đã phái người đi tìm tung tích chủ tử khắp nơi nhưng vẫn không có tiến triển gì.
-Bây giờ Nhị hoàng tử và Ngũ hoàng tử đều đang truy tìm hai người. Tính mạng của Đại Điện hạ sẽ khó mà bảo toàn. Ta thấy ngươi vẫn là đưa ngài ấy đi thật xa để lánh nạn.
-Ta cũng rất muốn nhưng Mẫu phi và thân nhân nơi quê nhà của Điện hạ đều đã không còn. Sức khỏe của ngài ấy lại yếu, nếu không có phương hướng nhất định thì thân thể Điện hạ không chịu được hành trình gian nan như vậy.
Phi Long thở dài kéo chăn lên đắp cho Văn Liên. Ân Hành nhíu mày phức tạp, Phi Long nói đúng. Thân thể Văn Liên yếu ớt, căn bản không thể chịu được sự khắc nghiệt ngoài cung. Nếu Văn Xử ở đây có lẽ sẽ giúp được bọn họ.
...Núi Thường Vân...
Trong quán trọ ven đường, vì ít người lui tới nên chủ quán cũng chỉ để một gian phòng trống cho khách. Thành ra Lôi Tử và Văn Xử không những chung phòng mà còn đồng giường cộng chẩm. Chủ quán thì thấy hơi áy náy, để hai nam tử ngủ chung như thế có hơi kì. Nhưng ông ta nào biết họ vốn không câu nệ chuyện này.
Lôi Tử đã sớm chìm vào mộng đẹp nhưng Văn Xử thì trằn trọc mãi mà không ngủ được. Hắn thực sự muốn rũ bỏ tất cả mối liên hệ với triều đình nhưng Văn Liên là Đại hoàng huynh của hắn, thân thể còn mang bệnh tật. Sau khi trừ khử mối nguy là Văn Xử thì bọn họ chắc chắn sẽ nhắm đến Văn Liên. Mặc dù bên cạnh Văn Liên có Phi Long bảo vệ, Ân Hành, hộ vệ của hắn chắc chắn sẽ giúp đỡ họ nhưng vẫn không bớt lo hơn được. Dù sao người dưới trướng của Văn Bình và Văn Diệp rất nhiều, bọn họ căn bản lành ít dữ nhiều.
-Ưm...
Đang phiền muộn thì Văn Xử nghe thấy tiếng thở đều đều của Lôi Tử nằm bên cạnh. Cậu nhích sát vào lồng ngực hắn ngủ ngon lành, đôi môi anh đào mấp máy dụ hoặc. Văn Xử không nhịn được nhìn chằm chằm Lôi Tử, tay đưa lên vuốt tóc mai của cậu.
-Tiểu Loăng Quăng, ngươi thật đẹp!
Văn Xử thủ thỉ, ánh mắt như có lửa nhìn Lôi Tử. Không biết cậu có nghe thấy không nhưng lại vòng tay qua ôm cổ hắn, đôi môi hồng chỉ còn cách môi Văn Xử một khoảng cách rất ngắn. Hắn nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu mà cảm thấy cổ có chút khô, yết hầu nuốt nước chuyển động lên xuống kìm nén dục vọng.
Dưới tấm chăn mỏng, hai cánh mông cong cong của Lôi Tử nhô ra vô tình lọt vào mắt Văn Xử. Hắn cảm thấy bao sự nhẫn nhịn như muốn nổ tung ra, cứ như cậu đang cố tình câu dẫn hắn vậy. Dù tâm trí thầm nhủ làm vậy khi người ta đang ngủ là sai trái, nhưng đôi bàn tay của Văn Xử lại không theo ý mình, trườn xuống dưới. Lúc đầu chỉ là chạm nhẹ, thấy xúc cảm không tệ nên nắn bóp mạnh hơn. Không biết bao lâu, Văn Xử vẫn chăm chỉ nhào nặn hai cánh mông của Lôi Tử làm cậu đang ngủ thỉnh thoảng cũng phát ra vài tiếng ư ư nhỏ nhẹ.
-*Mình làm vậy...có vẻ không tốt lắm!*
Văn Xử lúc sau mới giật mình dừng lại, hắn thấy mình có chút hơi quá. Dù Lôi Tử yêu Văn Xử và hắn cũng yêu cậu nhưng hai người vẫn chưa vượt quá giới hạn. Cùng lắm mới chỉ ôm ấp, hôn môi mà thôi. Vậy mà lúc này, Văn Xử lại có ý niệm đen tốt với Lôi Tử.
Nhìn cánh môi hồng kia, Văn Xử không nghĩ ngợi nhiều nữa. Hắn cúi xuống hôn lên mặc Lôi Tử vẫn còn đang say ngủ. Đôi môi ngọt ngào của cậu như có ma lực thôi thúc hắn phạm tội. Chỉ hôn thôi là không đủ, Văn Xử sau khi dày vò bên ngoài làm hai cánh môi của Lôi Tử ướt nước đỏ nựng lên, thì lại tiếp tục đưa lưỡi sâu vào trong khoang miệng cậu càn quét. Lôi Tử bị hôn đến không thở nổi mới giật mình tỉnh giấc, ánh mắt mơ màng của cậu nhìn khuôn mặt anh tuấn của Văn Xử nghi hoặc.
-Xử Xử...ư...có chuyện gì vậy?
-Không có gì đâu.
Miệng nói thế nhưng Văn Xử lại nhào đến cắn mút đôi môi của Lôi Tử. Hành động như thú hoang bị bỏ đói của hắn khiến cậu hoàn toàn tỉnh giấc. Đáng lý sẽ phải sợ hãi đẩy Văn Xử ra nhưng Lôi Tử chỉ bất ngờ một chút rồi vòng tay qua cổ hắn đáp lại thật nồng nhiệt. Hôn đến khi thở không ra hơi, cả hai mới quyến luyến rời khỏi môi nhau. Lôi Tử đôi má phiếm hồng thở dốc, miệng nhỏ vẫn còn vương lại nước bọt của Văn Xử trông rất mê người. Nhìn cậu như vậy, ánh mắt hắn lại tối đi một phần, nam căn bên dưới không tự chủ ngóc đầu lên, chọt chọt vào cánh mông của Lôi Tử. Cậu thấy vậy thì đưa tay vuốt ve bên ngoài bạch y trắng của hắn mà không có vẻ gì là sợ cả.
-Oa! Kích thước của Xử Xử mới tuyệt làm sao~
Văn Xử được khen thì đỏ mặt, có ai như Lôi Tử, sờ cái đó của nam nhân mà vẫn tỉnh rụi như vậy không?
-Để ta chăm sóc cho nó nhé!
Không cần Văn Xử đồng ý, Lôi Tử trườn xuống giữa hai chân hắn, tay nhỏ thuần thục mở tiết khố ra. Côn thịt to lớn gân guốc liền theo đó được giải phóng.
-Hình dáng thật dọa người!
Lôi Tử nhìn chằm chằm nam căn thô to đánh giá, Văn Xử nghe nói thì vừa xấu hổ thay cậu vừa cứng lên trông thấy. Bàn tay Lôi Tử nắm lấy gốc của côn thịt chuyển động lên xuống, vuốt ve mơn trớn nó. Văn Xử dù bị kích thích nhưng vẫn giữ lại chút lí trí hướng về phía cậu nói.
-Đừng! Nơi này là quán trọ, ta muốn lần đầu của chúng ta phải thật ý nghĩa!
-...
Lôi Tử nghe xong thì quay ra nhìn Văn Xử bĩu môi ủy khuất. Còn bắt cậu chờ nữa, có côn thịt lớn trước mặt lại chẳng thể làm đến bước cuối cùng. Ai là người châm ngòi thế không biết?
-Ta cũng giúp ngươi xuất.
Thấy Lôi Tử có vẻ buồn, Văn Xử liền cởi tiết khố của cậu ra. Tiểu đệ hồng hồng cùng cánh mông tròn trắng trẻo hiện ra trước mắt hắn.
-Xử Xử đáng ghét! Lần sau ngươi phải trả đủ đấy!
-Ừ. Ta hứa mà!
Lôi Tử nghe được lời thề thốt của Văn Xử thì thôi giận dỗi, cậu hướng đến côn thịt lớn, thè lưỡi liếm xung quang đỉnh rồi sau đó cúi đầu ngậm xuống. Vì nó quá to so với cái miệng nhỏ của mình nên Lôi Tử đành phải nhả ra, tay vừa vuốt liên tục vừa liếm bên thân để làm Văn Xử xuất ra. Hắn cũng chuyên tâm ngậm lấy tiểu đệ nhỏ xinh của cậu, tay còn mơn trớn quanh nếp nhăn hồng hồng ngoài hậu huyệt đang mấp máy tiết ra dâm thủy.
-Thật đẹp!
-Hỗn đản!
Lôi Tử xấu hổ buông lời mắng yêu, Văn Xử nói thế có khác gì kêu cậu nằm dưới? Mặc dù Lôi Tử đã hứa nếu Văn Xử tỉnh lại thì sẽ để hắn..."đâm" mình. Nhưng thật khó thích ứng mà!
-A...
Văn Xử sau khi bị mắng thì chỉ cười, tay vuốt ve ngọc hành, miệng không ngừng kích thích tiểu đệ của Lôi Tử làm cậu sướng quá không tự chủ được bắn ra. Thấy Văn Xử còn chưa bắn mà bản thân đã bắn, Lôi Tử thẹn quá hóa giận tay nhỏ không ngừng ma sát lên xuống, liếm mút kịch liệt ép hắn phải ra. Sau một hồi kích thích, cuối cùng Văn Xử cũng gầm nhẹ rồi bắn ra tinh hoa đầy trên mặt chảy cả xuống cổ Lôi Tử. Hắn khoan khoái xong thì vội lấy y phục của chính mình lau đi cho cậu.
-Xin lỗi. Làm ngươi bị bẩn rồi.
-Không sao. Ta cũng làm Xử Xử bị bẩn mà.
Lôi Tử đưa tay lau đi vệt trắng còn vương trên khóe miệng Văn Xử. Hắn mỉm cười ôm cậu vào lòng.
-Tiểu Loăng Quăng, ta yêu ngươi nhiều lắm!
-Ta cũng yêu Xử Xử rất nhiều!
Hai người ôm nhau một lúc thì Lôi Tử bắt đầu buồn ngủ. Trời vẫn còn tối, vừa nãy cậu bị đánh thức nên giờ ngáp ngắn ngáp dài. Văn Xử sau khi xuất ra cũng đã cảm thấy thoải mái hơn. Hắn đặt Lôi Tử đang mơ màng xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cả hai, sau đó ôm cậu chìm vào giấc ngủ.
(au: chap này dài hơn rồi đó các tình yêu 😘!)
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top