Chap 39: Vì yêu phải không?
...Xuân Ninh Lâu...
-A!
Hắc Giải đang ngồi trong lòng Tiêu Bảo thì đột nhiêu kêu lên đầy ám muội. Cậu quay lại vung tay đánh hắn liền bị kìm chặt.
-Tiểu Khổ Quan đừng tức giận mà.
-Sao...sao ngươi cứ...chạm vào...huyệt khẩu của ta chứ?
Hai chữ "huyệt khẩu" đã được Hắc Giải nói rất nhỏ chỉ để cho hai người nghe thấy. Nhưng Cung Bạch đang vừa tu luyện vừa trông nom Hỏa Sư và Bạch Ngưu gần đó cũng nghe thấy. Ai biểu hắn nội công thâm hậu làm chi?
Cung đạo trưởng tuy chưa từng nếm trải tình trường, nhưng không phải cái gì cũng không biết. Hắn đương nhiên hiểu những lời nói đó có ý nghĩa gì.
-Ngươi tốt nhất đừng quá đáng! Cậu ta chịu ngươi nhưng ta vẫn có thể thu phục ngươi bất cứ lúc nào.
-Ai da, Cung đạo trưởng không phải đang ghen ăn tức ở đó chứ? Nếu ngươi muốn, có thể cùng...
-Im ngay!
Cung Bạch giận dữ quát khiến Hỏa Sư và Bạch Ngưu bên cạnh giật thót. Tiêu Bảo thì cười gian, tiếp tục sờ mó Hắc Giải.
-Nương tử, làm cũng đã làm rồi. Sao ngươi cứ cáu gắt hoài vậy?
-Nhưng cũng phải có chừng mực chứ? Hôm qua vừa mới bị...ta vẫn chưa...khỏi nữa.
Hắc Giải đỏ mặt ủy khuất. Tiêu Bảo thấy vậy vội vàng ôm cậu vào lòng dỗ dành.
-Rồi rồi. Ta hứa với ngươi, đến khi ngươi khỏe lại mới tiếp tục.
-Ưm.
Bên này hai người tình tứ. Còn bên kia thì Cung Bạch đang bị những câu hỏi ngây ngô của Hỏa Sư hành xác.
-Tiêu huynh nói Đạo trưởng muốn. Vậy ngươi rốt cuộc muốn gì thế?
-Ta...không có.
-Đạo trưởng đừng ngại! Ngươi cứ nói ra đi, ta sẽ giúp mà!
-...
Cung Bạch bối rối. Hỏa Sư thấy Hắc Giải cùng Tiêu Bảo đang ôm ấp, hôn hít thì nghĩ chắc là muốn giống thế rồi. Cậu liền lao vào lòng hắn rụi rụi. Bạch Ngưu ở bên cạnh chăm chú xem.
-*Dịu dàng ca ca có thích thế này không nhỉ?*
-Tiểu Miêu Miêu, ngươi...ưm...
Cung Bạch hoa hết cả mắt, chưa kịp đẩy Hỏa Sư ra thì đã bị cậu cưỡng hôn lần hai. Bạch Ngưu trố tròn mắt ra nhìn.
-Ngươi...làm gì thế?
-Ta nghĩ Đạo trưởng sẽ thích.
Hỏa Sư bị đẩy ra thì sụ mặt đáng thương. Dù đã lớn nhưng cậu vẫn chẳng khác gì một đứa trẻ. Cung Bạch thấy vậy cũng không nỡ giận, ôm Hỏa Sư vào lòng an ủi. Hắn lườm Tiêu Bảo vẫn đang lăn lộn với Hắc Giải bên kia và chỉ nhận được cái nháy mắt xã giao của hung thủ.
Bạch Ngưu tự dưng trở thành người thừa phải đi nhìn hai cặp đôi này ân ái. Tuy vậy cậu không quá khó chịu mà chỉ nhớ tới lồng ngực và vòng tay ấm áp của Ma Kết.
-*Dịu dàng ca ca...*
Dường như có thần giao cách cảm, Ma Kết ở dưới Ma giới cũng thấp thỏm nhớ tới Bạch Ngưu. Hắn tự hỏi cậu đang làm gì? Có được bảo vệ tốt? Hay có bị người ta khi dễ không?
Thanh Yết vẫn như thường lệ, để mình trôi dạt dưới dòng suối nhân tạo. Nước mát khiến cậu bình ổn, đương nhớ về Thiên Ngư. Yêu sao? Liệu có nên tin hắn?
-Ngươi...là đồ đáng ghét!
Thanh Yết nhìn lên bầu trời xanh. Gương mặt đáng đánh đòn của Thiên Ngư lại hiện về. Cậu khổ sở muốn thoát khỏi cái xích vô hình hắn tạo ra cho mình nhưng không được. Dù là nhắm mắt hay mở mắt, Thiên Ngư đều hiện hữu trong tâm trí Thanh Yết.
-Không lẽ...ta đã...yêu ngươi mất rồi?
Thanh Yết đưa tay sờ lên đôi môi hồng hồng của mình lẩm bẩm.
-Ý! Thiên thái tử!
Nghe thấy Thiên Ngư đang ở quanh đây. Thanh Yết chột dạ vội lặn xuống nước mất tiêu.
-Đây là Phi Linh Thảo! Nhưng nếu sử dụng nó thì sẽ có tiên khí và sống rất lâu.
-Để ta đưa cho Ma Ma!
Bạch Ngưu cầm lấy Phi Linh Thảo từ tay Thiên Ngư, nhanh chóng chạy đến phòng của Lôi Tử. Tiêu Bảo vẫn đang ôm Hắc Giải trong lòng cười nói với hắn.
-Đa tạ Thiên thái tử đã tận sức giúp bọn ta!
-Không có gì. Người một nhà cả mà!
Thiên Ngư thấy Tiêu Bảo và Cung Bạch đều ôm được mỹ nhân thì xót xa cho thân phận mình. Nếu Thanh Yết ngây thơ như Bạch Ngưu hoặc Hỏa Sư thì tốt rồi. Nhưng đằng này cậu lại vô cùng thông minh và cảnh giác khiến hắn khổ sở biết bao.
Thanh Yết dưới suối ngó đầu để lộ cặp mắt xanh lam tuyệt đẹp nhìn về hướng Thiên Ngư. Dù tóc cậu hòa vào nước như ngụy trang nhưng làm sao qua được mắt hắn. Thiên Ngư quay ra nhìn thì Thanh Yết giật mình vội trốn xuống nước. Hắn cười như không cười. Xem ra phải chơi chiêu thì mới bắt được con rồng xảo quyệt này!
Thanh Yết lặn một lúc thấy Thiên Ngư đã đi thì hụt hẫng ngoi lên. Cậu cứ nghĩ hắn sẽ tiến đến tìm mình. Nhưng Thanh Yết dù tài giỏi cỡ nào cũng không thể ngờ được. Con cáo già sống 800 năm như Thiên Ngư lại đang ở trên tầng mây cao nhìn xuống. Hành động của cậu dường như đã ngầm thừa nhận bản thân mình cũng có ý với hắn.
-*Để xem ngươi kêu ngạo đến lúc nào, Tiểu Yêu Tinh của ta?*
...Trong phòng...
Lôi Tử nắm chặt đôi bàn tay đang dần lạnh đi của Văn Xử. Cậu đã khóc suốt mấy ngày nay, đến nỗi sưng hết cả mắt. Mộc Thiên ở bên cạnh chỉ biết cố gắng níu lại sinh mệnh đang mong manh của Văn Xử và nói vài câu giúp Lôi Tử an tâm hơn.
-Ma Ma ơi, Phi Linh Thảo nè!
Bạch Ngưu phóng như bay vào phòng đưa cho Mộc Thiên cái cây đang phát sáng không ngừng.
-Tốt rồi! Chỉ cần Đông Đông lấy được Đoạn Ma Hoa là tất cả sẽ ổn!
Mộc Thiên nói thế khiến Lôi Tử bớt lo hơn. Cậu nhất định không được gục ngã, không được phụ lòng của Văn Xử.
-*Chỉ cần ngươi tỉnh lại. Ta nguyện làm nương tử của ngươi, Xử Xử.*
(au: mọi người có thể không hiểu vì sao Lôi Tử lại hứa như vậy. Chuyện này chẳng phải hiển nhiên sao? Nhưng không...đối với Lôi Tử, ẻm ghét bị đảo chính và muốn làm "công" nhưng vì Văn Xử mà lại nguyện làm "thụ" 😌!)
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top