Chap 7

Những ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ hắt lên mặt của thiếu niên đang say ngủ trên giường. Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, vô tình khiến thiếu niên giật mình tỉnh giấc. Cậu ta ngồi bật dậy với gương mặt còn ngái ngủ của mình, rồi với lấy chiếc điện thoại trên tủ gần đầu giường.

Và xem kìa cậu chỉ còn hơn ba mươi phút nữa là đến giờ vào làm rồi, không kịp suy nghĩ nhiều cậu lại diễn lại một màn gà bay chó nhảy để đi làm.

Tại công ty, Cự Giải cùng đồng nghiệp trong văn phòng ở căn tin nói chuyện. Bảo Bình nghe đến chuyện người yêu cũ của bà tám, mời nhóc đó đi ăn cưới thì tức giận đập bàn một cái, khiến đồng nghiệp xung quanh hướng mắt nhìn bọn họ.

"Cái thằng ranh chết tiệt, nó dám mặt dày mời chú sao?"

Chỉ thấy, Cự Giải im lặng mím môi khẽ gật đầu một cái.

"Vậy chú em có định đi không?"_Sư Tử đưa miếng bánh mì kẹp vào miệng nhìn cậu em.

"Em cũng không biết nữa, mọi người cho em ý kiến đi."_Cậu lắc đầu vài cái thì liền nhìn mọi người bằng cặp mắt long lanh.

"Anh nghĩ là cưng không nên đi."_Kim ngưu uống một ngụm cà phê cất tiếng nói.

"Ý của ông là sao?"_Bảo Bình nghe thằng bạn báo nói vậy, thì liền lườm huýt cậu bạn. Rồi quay qua nhìn Cự Giải _"Theo anh là em nên đến đó nhưng đừng đi tiền mừng, em để phong bì không hoặc là cho giấy vào thôi."

"Oà, mọi người đang nói gì vậy?"_Song Ngư từ đâu chạy đến chỗ mọi người, vui vẻ nhìn bốn người bọn họ.

"Ồ xem kìa, đại tiểu thư nay nhặt được tiền hay sao mà vui quá vậy?"_ Kim Ngưu chống tay lên bàn tựa cằm, nở nụ cười gợi đòn nhìn Song Ngư.

Và điều này thành công khiến sự vui vẻ trên mặt Song Ngư hoàn toàn biến mất. Cậu nhóc liền quay đầu cau mày nhìn hắn. Khiến mấy người còn lại bất lực vô cùng.

"Thôi đi hai cha, cứ gặp nhau là lại khịa đối phương, cẩn thận không sau lại yêu nhau đó."_Cự giải im lặng nãy giờ bất chợt lên tiếng, thành công thu hút hai kẻ đang chuẩn bị lao vào hỗn chiến.

"Mày nói cái mẹ gì vậy."_Song Ngư cau có nhìn thằng bạn, rồi lại quay sang liếc xéo Kim Ngưu _"Thế giới có tận thế thì tao cũng sẽ không yêu thằng cha này đâu."

Vừa dứt câu, mọi người liền cười phá lên. Sư Tử còn cố nhịn cười vỗ vai Kim Ngưu mấy cái, trong sự ngơ ngác của Song Ngư.

"Nhanh về phòng thôi sắp đến giờ làm rồi, tý ông Xử đến mà không thấy ai là ổng cho mình ở lại lương đi nhé là xong cả lũ đó nha."_ Bảo Bình nhìn màn hình điện thoại nói.

Đồng hồ vừa điểm bảy giờ năm chín, Bạch Dương mới từ ngoài chạy vào công ty. Trên người cậu mặc bộ đồ công sở, nhưng dưới chân lại đi đôi dép lê hình cừu trắng. Chạy được một đoạn thì cậu bị vấp ngã xuống đất, một chiếc dép tuột ra khỏi chân cậu, mà bay đến đáp thẳng vào mặt vị phó chủ tịch nào đó.

Không khí trong sảnh như đông cứng lại, Bạch Dương vừa lồm cồm bò dậy, vừa quay đầu nhìn hắn. Thiên Yết mặt đen như đít nồi, cúi người nhặt chiếc dép lên, đưa mắt nhìn hung thủ, vừa ám hại mình.

Bạch Dương đầu óc hoảng loạn, quay lưng bỏ chạy về phía cầu thang bộ. Thấy kẻ kia bỏ chạy, hắn liền bình tĩnh đi về phía thang máy.

"Bạch Dương, vẫn chưa đến sao?"_ Xử Nữ từ trong phòng đi ra cất tiếng hỏi, nhưng trả lời anh chỉ có những cái lắc đầu, và vị trí làm việc trống của cậu _"Nhân Mã, em đưa bảng kế hoạch này, lên cho phó chủ tịch hộ anh."

"Vâng anh."

Nhân Mã nhận bảng kế hoạch từ tay anh, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Trong lúc đợi thang máy, anh liền thấy một bóng đen, từ cầu thang thoát hiểm chạy về phía anh.

Cái bóng đó va vào người anh ngã xuống đất, giờ anh mới nhận ra đó là cậu em Bạch Dương, liền đi đến đỡ cậu đứng dậy. Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra, Thiên Yết bước ra khỏi thang máy.

Bạch Dương vừa thấy hắn, thì liền trốn sau lưng Nhân Mã. Anh khó hiểu đưa mắt nhìn cậu, rồi lại quay sang nhìn hắn.

Chợt anh phát hiện, trên mặt hắn có vết đỏ in hình chiếc dép, rồi lại thấy trên tay hắn cầm một chiếc dép hình cừu, anh đưa mắt liếc xuống chân cậu đồng nghiệp. Anh như hiểu ra tất cả mọi chuyện, quay đầu nhìn hắn, môi nở nụ cười, đưa tay cầm lấy chiếc dép trên tay hắn.

Hắn cũng phối hợp mà thả lỏng chiếc dép cho anh lấy, đôi mắt của hắn luôn dán lên người anh. Còn anh sau khi lấy chiếc dép, thì liền quay đầu đưa dép cho Bạch Dương, bảo cậu nhóc đi vào chân, rồi chỉnh lại áo ngoài cho cậu, vỗ vai bảo cậu đi vào văn phòng. Sau khi cậu nhóc đi khuất, anh cùng hắn đi vào thang máy.

Thiên Yết mở cánh cửa phòng làm việc của mình rồi đi thẳng vào trong, Nhân Mã đi đằng sau, tiện thể quay lại đóng cửa. Anh quay người nhìn bóng lưng người đàn ông của mình, thì liền để tài liệu xuống bàn, đi đến gần rồi vòng tay ôm người kia. Thiên Yết từ khi cùng anh vào thang máy, cả quãng đường đều không nói bất cứ lời nào cả, khiến anh có chút không quen.

"Cưng à, hôm nay anh sao vậy?"_Nhân Mã vừa nói, tay vẫn ôm chặt người yêu, vừa nghiêng người nhìn Thiên Yết.

Thiên Yết vẫn như cũ, không nói một lời với người phía sau đang ôm mình. Nhân Mã liền khó chịu mà rút tay ra khỏi eo người kia, anh không phải kiểu người hay dỗ dành người yêu, anh trong chuyện tình cảm thường khá vô tâm, đôi khi có thể sẽ khiến người yêu cảm thấy tổn thương.

Khi hắn phát hiện, vòng tay vừa ôm eo hắn biến mất, khiến hắn hụt hẫng mà quay người, theo phản xạ muốn giữ anh lại. Khi hắn vừa quay người lại, thì liền phát hiện anh không hề có ý rời đi, mà đang đứng đối diện nhìn hắn.

"Cưng à, anh có chuyện gì sao?"_ Anh nhẹ giọng nói với hắn, đưa tay nắm lấy bàn tay hắn _"Không phải trước đây anh nói, dù có chuyện gì cũng sẽ nói với em có phải không?"

Chỉ thấy, Thiên Yết vẫn không nói gì, quay người kéo anh đến chỗ ghế làm việc. Hắn ngồi xuống ghế, rồi đặt anh ngồi trên đùi mình.

"Nhân Mã, em nói thật cho tôi biết, có phải em có người khác sau lưng tôi đúng không?"

Hắn vừa nói xong, thì đưa mắt thăm dò nhìn anh, xem anh có phải đang chột dạ hay không, nhưng trái với suy nghĩ của hắn. Anh vậy mà lại cau mày, khó hiểu nhìn hắn, Thiên Yết thấy biểu cảm này của anh, thì liền lấy điện thoại lướt lướt mấy cái, rồi mới đưa đến trước mặt anh.

Màn hình điện thoại là nội dung một đoạn chat, đại khái là người ẩn danh gửi cho người yêu anh, rằng anh đang sau lưng hắn đang quen người khác. Nhân Mã đọc xong thì bật cười, quay đầu nhìn hắn, hắn thấy anh như vậy thì liền cau mày, bàn tay hắn không yên phận, mà chui vào trong áo anh sờ soạng.

Anh không cười hắn nữa, mà đưa tay bắt lấy bàn tay đang sờ soạng người mình, trừng mắt nhìn hắn. Động tác bàn tay kia dừng lại, nhưng vẫn không hề có ý rút ra, Nhân Mã dùng điện thoại chụp lại đoạn chat kia, rồi lại tiện tay kéo người ẩn danh kia vào danh sách chặn. Sau khi làm xong, anh liền quay người đưa tay vòng qua cổ người yêu.

"Em chỉ có mỗi anh thôi, mà đã mệt mỏi lắm rồi, làm gì có ai khác nữa chứ."_ Nói rồi anh liền hôn nhẹ lên môi hắn _"Anh có nhớ chuyện của anh Xử Nữ, lúc trước em nói với anh không?"

Thiên Yết bị người yêu đột nhiên hôn một cái liền ngẩn người, đây là lần đầu tiên người yêu hắn chủ động thân mật. Nghe thấy người yêu nói đến Xử Nữ, thì liền như hiểu ra chuyện gì đó. Bàn tay của hắn còn ở trong áo anh, đột nhiên véo mạnh vào núm vú, khiến anh giật nẩy mình, miệng liền phát ra một tiếng rên rỉ. Chuyện gì đến cũng đến.

Bốn tiếng sau, Nhân Mã quần áo chỉnh tề từ ngoài đi vào trong văn phòng, trước ánh mắt tò mò của mọi người trong văn phòng. Anh đưa mắt nhìn quanh văn phòng một lượt, bọn họ thấy anh như vậy, thì liền rời mắt xuống mặt bàn mà giả vờ làm việc.

Chỉ có Bạch Dương là vẫn đang chịu phạt đứng một góc. Tiếng mở cửa vang lên, Xử Nữ bước ra trên tay cầm báo cáo, đi đến chỗ Bạch Dương.

"Được rồi, cậu về chỗ đi, rồi sửa lại bản báo cáo này cho tôi."_ Nói rồi anh đưa báo cáo cho cậu, rồi quay người đi vào phòng, khi đi đến gần cửa thì dừng lại _"Nhân Mã vào trong anh có chuyện nhờ."

Anh vừa nói xong, Nhân Mã cũng lập tức đứng dậy đi theo vào trong. Vừa thấy hai người đi khuất, mấy người còn lại liền chụm đầu vào buôn chuyện.

"Các anh có để ý không, tướng đi của anh Nhân Mã hình như hơn kì."_Song Ngư lên tiếng đầu tiên.

Mấy người nghe xong thì cũng gật gù suy nghĩ, chỉ có mình Thiên Bình là có biểu cảm khó nói, mà không ngừng nhớ lại những gì mình thấy vào tối qua.

"Mọi người, đừng quan tâm anh ấy nữa."_ Cự Giải rầu rĩ, vò đầu bứt tai nhìn bọn họ _"Mau nghĩ cách giúp em đi."

Bọn họ nghe vậy liền quay đầu nhìn cậu suy nghĩ gì đó, chỉ có ba người Song Ngư, Bạch Dương và Thiên Bình là còn ngơ ngác, Bảo Bình liền kể lại một lượt cho bọn họ nghe.

"Em có một cách thế này, mọi người nghe xem có ổn không..."_ Bạch Dương nghe xong thì, liền lên tiếng.

Khi họ đang hăng hái thảo luận, thì Nhân Mã từ trong phòng Xử Nữ bước ra. Thấy bọn họ không làm việc, mà lại chụm đầu vào nói chuyện, anh liền nhẹ nhàng bước đến gần.

"Việc làm xong chưa, mà lại ở đây tụm năm tụm ba nói chuyện vậy hả?"

Anh vừa cất lời, khiến cả bọn giật mình khiếp sợ. Mà ba chân bốn cẳng chạy về bàn làm việc, anh đưa mắt nhìn bọn họ một cái, rồi quay lại chỗ làm việc của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top