chap 4


Thiên Yết đưa mắt nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại mà lắc đầu ngao ngán. Nhưng cũng chả phải Thiên Yết quên mà chỉ anh không tài nào hình dung ra việc hai kẻ đó yêu nhau cả, mà nếu hai người họ yêu nhau thật thì có khi nào trái đất này sẽ đi đến tận thế sớm không. Bỏ qua cái ý nghĩ này anh nhanh chóng rep lại tin nhắn của người kia.

Tảng băng trôi
Liên quan gì đến anh

Đặt điện thoại xuống bàn, Thiên Yết thở dài chả hiểu thế nào từ lúc nhìn thấy người kia trong phòng anh trai đến giờ anh không tài nào tập trung được. Con mẹ nó, trong đầu anh bây giờ toàn hình ảnh cặp đào của ai kia. Thiên Yết có thể nói anh không phải là một thằng biến thái thích nhìn đào của người khác, tại vì nó vừa căng vừa vểnh như vậy khiến anh không kìm lòng được. Bà mẹ nó, anh điên thật rồi.
________________________

"Đến giờ nghỉ trưa rồi, mấy đứa nghỉ đi."

Xử Nữ trong văn phòng ló đầu ra nói với lũ loi nhoi ở bên ngoài. Sư Tử vươn vai một cái rồi nghiêng người ra nhìn mấy con báo trong văn phòng.

"Hôm nay ăn gì đây mọi người?"

"Xuống căn tin là biết ngay thôi mà."_Bảo Bình tay lướt điện thoại cất tiếng trả lời

"Hôm nay đến lượt đôi nào xuống lấy cơm vậy?"_ Kim Ngưu ngồi dựa lưng vào ghế chuẩn bị nhắm mắt

"Dương Giải thì phải."_Song Ngư nhìn sang Cự Giải mà nói.

Song Ngư ngay lập tức bị Cự Giải tặng cho ánh nhìn đầy yêu thương liền nhanh chóng bơ đi ánh nhìn đó. Cự Giải tuy không muốn nhưng vẫn đành ngoan ngoãn theo Bạch Dương xuống căn tin lấy cơm trưa. Cho đến khi hai người đi đến gần tháng máy thì Thiên Bình chạy vội đến.

"Cho anh đi cùng với?"

"Được thôi, càng đông càng vui mà."_ Cự Giải thấy có thêm người giúp đỡ thì liền tươi như hoa.

Thiên Bình có chút đỏ mặt mà cười không ngậm được miệng. Phải cho đến khi cả ba bước vào trong thang máy, vào đập vào mắt anh là hình ảnh crush đang khoác người khác trước mặt mình. Gương mặt từ vui vẻ hạnh phúc chuyển sang cứng đờ rồi lại có chút tức giận cuối cùng trở lại bình thường. Thiên Bình khóc trong lòng nhiều tí. Cửa thang máy mở ra, ba chàng trai trẻ vừa đi vừa nói chuyện thẳng về phía căn tin,
_________________________

Nhân Mã ngồi tựa lưng vào ghế thoải mái, đôi mắt nặng nề khép chặt mi mặt anh. Anh chỉ định chợp mắt một lúc trong khi chở hội Cự Giải xuống lấy cơm. Nhưng trước khi anh kịp chìm vào giấc ngủ, thì từ đâu Bảo Bình lao vào phá đám.

"Anh Nhân Mã, chụp ảnh hộ em với."_Bảo Bình một tay cầm điện thoại đưa nó về phía anh

"Mấy đứa kia đâu, sao nhất định lại phải là anh?"_Nhân mã khó hiểu cất tiếng nói

"Mấy người chơi game hết rồi."_ Bảo Bình nói tay vẫn không ngừng đưa điện thoại cho anh

"Anh mệt lắm, hay mày vào trong kia bảo ông Xử đi."_Nhân Mã hai mắt nhắm chặt không có ý đứng dậy

"Em không có điên, anh giúp em đi, đi mà anh."

Bảo Bình tay nắm chặt lấy tay Nhân Mã mà dùng sức mà kéo, anh khẽ nhíu mày nhìn đứa em trước mặt. Nhưng cuối cùng cũng thỏa hiệp mà đưa tay cầm lấy điện thoại của Bảo Bình, sau khi anh liên tục chụp cho cậu bảy bảy bốn chín kiểu ảnh khác nhau cậu mới chịu buông tha cho anh.

*ting*

Màn hình điện thoại của anh sáng lên hiển thị một tin nhắn. Anh lười biếng nhấn mở.

[ Tôi ở quán Cafe gần công ty của anh, xuống đây gặp tôi]

Nhân Mã nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại có chút nhíu mày, nhưng rồi lại nhếch mép cười nhạt. Anh chỉnh lại bộ đồ đang mặc cầm điện thoại nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng

Quán cafe and tea_ Nhân Mã đẩy cửa bước vào, nhân viên thấy anh thì cúi đầu chào đón. Anh đưa đôi mắt nhìn xung quanh quán một lượt, cho đến khi một cô gái ngồi trong một góc của quán ra hiệu với anh. Anh đi đến mà ngồi xuống cô gái nhìn thấy thì cũng đi thẳng vào vấn đề.

"Coi như tôi xin anh đó, trả lại anh ấy cho tôi đi, anh muốn gì cũng được."_Cô gái trẻ với gương mặt xinh đẹp, đôi mắt buồn bã nhìn thẳng vào anh

"Cái này thì tôi không biết, nếu cô muốn tôi trả lại thì sao cô không đi hỏi anh ấy có muốn về bên cô không đi."_ Nhân Mã cười lạnh đưa đôi mắt có màu xám nhìn cô gái kia

Anh nói xong thì đứng dậy qua đi, cô gái thấy vậy thì đập bàn đứng dậy.

"Mày cứ chờ đó, tao sẽ không tha cho mày đâu, rồi anh ấy sẽ là của tao."

"Chắc tôi sợ cô."

Nhân Mã quay lại khiêu khích cô gái đó rồi lại quay lưng mà bỏ đi. Để lại cô gái kia tức đến điên người ở đó.

_____________________

Thiên Bình thở dài nhìn Cự Giải đang đứng xếp hàng chờ lấy canh mà thở dài ngao ngán. Rồi lại quay lưng nhìn Bạch Dương đứng sau lưng, anh khóc trong lòng nhiều ít. Chuyện là vừa nãy khi đến căn tin, Cự Giải có phân cho anh đi lấy cơm cùng Bạch Dương, còn cậu sẽ đi lấy canh. Cho đến khi anh cùng cậu em kia lấy cơm xong thì Cự Giải đã đứng bên ngoài từ bao giờ rồi. Khi Cả ba chuẩn bị mang bữa trưa lên phòng thì từ đâu có hai cô nàng ăn mặc hở hang trang điểm lòe loẹt và phải Cự Giải. Chỉ thấy cậu chàng nhăn nhó có vẻ đau lắm.

"Đi đứng không thấy đường à, Chu Linh An lại là cô."

"Ôi xem ai đang nói kìa, Nhã Đam không phải kẻ nhiều chuyện bên phòng kinh doanh đây sao."_ Chu Linh An khinh bỉ nhìn Cự Giải rồi quay sang nhìn người bên cạnh.

"Nè nha, con mụ đã già rồi mà còn trang điểm loè loẹt kia ơi, cô có hơn gì tôi đâu mà lên giọng với tôi chứ."_ Cự Giải nhìn vậy mà cũng đanh đá ra phết.

Thiên Bình có chút khó hiểu mà nhỏ giọng hỏi Bạch Dương, anh từ chỗ cậu nhóc biết được thì ra hai người trước mặt mình là nhân viên phòng Marketing. Và cũng là kẻ thù truyền kiếp của phòng anh.

"Nghe nói hôm nay cậu lại lên cơn ảo phim của mình trong văn phòng hả? Tôi tự hỏi sao đến giờ cậu vẫn chưa bị đuổi nhỉ."_Nhã Đam khoanh tay trước ngực mà cất tiếng mỉa mai

"Cô chắc gì đã hơn gì tôi chứ, nếu để tổng tài biết được cô chính là kẻ đồn anh ta ho ra máu và mất tại nhà riêng vì ung thư phổi giai đoạn cuối, thì không biết người nào mới là kẻ bị đuổi đây ta."_ Cự Giải nhún vai kinh thường mà cất tiếng nói

"Cậu...cậu...cậu sao cậu biết?"_ Hai cô ả kinh ngạc chỉ tay về phía cậu chàng

Không khí trong căn tin chợt trở lên im lặng không phải vì chuyện đôi co của hai người kia, mà là vị tổng tài cao cao tại thượng nhà bọn họ cũng không biết thế nào lại đúng lúc có mặt ở đây.
_______________________

Chúng ta cùng nhau quay về 1 tiếng trước, Ma Kết xem xong bản hợp đồng cuối cùng thì đưa mắt nhìn đồng hồ thì phát hiện đã đến giờ ăn trưa rồi. Đang mải suy nghĩ ăn gì thì em trai Thiên Yết cùng trợ lý Song Tử từ cửa bước vào. Vừa nhìn thấy em trai đáng yêu của mình đến tìm mình thì hắn liền như mở cớ trong bụng. Hoá ra Thiên Yết muốn cùng hắn ăn cơm ở căn tin hắn không do dự mà đồng ý. Cả ba người cùng bước vào thang máy hắn liền nói ra câu hỏi chợt hiện trong đầu.

"Em để ý phó phòng Trịnh à?"_Phát hiện mình buộc miệng, hắn lén lút nhìn người em trai đang cau mày kia

"Không có, sao anh lại nghĩ vậy?"_ Thiên Yết không do dự mà trả lời

"Vậy sao, tại sao hôm nay anh thấy em nhìn chằm chằm vào cậu ấy vậy?"_Ma Kết không giấu được sự tò mò nhìn em trai mình

"Em nhìn cậu ấy bao giờ, anh nhìn nhầm rồi đó."

Thiên Yết như bị anh trai nhìn thấy tâm tư liền nhanh chóng phản bác lại, còn về phần Ma Kết do thấy bản thân không thể lấy được thông tin từ trong miệng em trai thì cũng chỉ có thể cho qua mà thôi.

* Ting *

Cửa thang máy mở ra, ba người cùng nhau đi đến căn tin. Ma Kết thấy một đám đông bu lại ở trong căn tin thì bước chân trở lên nhanh hơn, và cũng vì như thế hắn mới nghe được thứ không lên nghe đó.

Nhật ký đi làm để truy thê của Lãnh tổng tài: Làm tổng tài khổ quá! Hết bị nhân viên phá công ty, nay lại bị nhân viên đồn bị ung thư phổi. Tôi khổ quá mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top