Chap 1
"Aaaaaa, thôi chết tôi rồi!"
Bạch Dương tay run run ném điện thoại xuống giường. Cậu xong rồi, lương tháng này của cậu đi xa rồi. Cậu vừa khóc vừa bật dậy khỏi giường lao vào nhà vệ sinh. Tiếng chuông báo cuộc gọi lần thứ 15 vang lên cũng là lúc cậu vừa xỏ xong chiếc giày thứ hai.
"Alo, em nghe này."
[Cưng có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Có biết ông Xử đang nổi trận lôi đình hay không?]
"Dạ em đến ngay đây ạ."
Bạch Dương là cậu sinh viên mới ra trường được một năm, cậu sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo, lên từ nhỏ bố mẹ luôn nói với cậu rằng chỉ có chăm chỉ học hành, thì sau này cậu mới không phải khổ cực như họ, nên khi nghe cậu đỗ đại học họ đã không ngại cực khổ làm việc để có tiền cho cậu ăn học. Sau khi thuận lợi tốt nghiệp đại học và nhờ sự ưu ái của các giáo sư, mà cậu đã được nhận việc trong công ty mà nhiều người mơ ước.
Bạch Dương đeo balô trên vai chạy nhanh ra chiếc xe máy cũ của mình mà phóng như bay trên đường. Dừng xe trước hầm để xe bác bảo vệ lớn tuổi thấy cậu thì mỉm cười tiến đến dắt xe vào trong cho cậu.
* Ting *
Thang máy mở ra, Bạch Dương hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí cùng sự can đảm, mà tiến vào văn phòng làm việc trước mặt. Nhưng vừa đi đến gần cửa, cậu liền thập thò trước cửa nhìn vào trong, mắt thấy mọi người đang tập trung làm việc, còn phó phòng đại nhân lại không ngồi ở bàn làm việc. Cậu liền nhẹ giọng gọi Song Ngư, người ngồi gần cửa nhất.
"Anh Song Ngư, anh Song Ngư."
"Há! Dương Dương, Sao giờ mới đi làm?"
"Em ngủ quên, hai sếp đi đâu rồi?"
"Yên tâm vào đi, anh Mã vừa vào phòng anh Xử rồi."
Thấy Song Ngư nói vậy, Bạch Dương như chút được gánh nặng mà nhanh chóng đi vào. Vừa ngồi yên vị được bao lâu, thì Bảo Bình ngồi bên cạnh quay sang hỏi.
"Cưng có biết từ sáng đến giờ anh gọi cưng muốn cháy máy luôn không?"
"Em xin lỗi mà, may mà không bị phát hiện, không lại đi toi lương tháng này cho xem."
Bạch Dương cười cười định đưa tay gãi đầu, thì từ đằng sau lưng truyền đến cảm giác ớn lạnh. Một bàn tay đặt lên vai cậu, cùng với một giọng nói của ai cũng biết là ai vang lên.
"Biết là sẽ bị trừ lương, sao bây giờ cậu mới đến hả, Bạch Dương?"
"Sếp, em...em...em..."
Cậu lắp bắp nói không lên câu, chỉ có thể dương mắt nhìn hai người trước mặt. Xử Nữ thấy cậu như vậy, càng tức giận hơn.
"Em cái gì mà em! Cậu có biết một tuần đi làm hết sáu buổi, thì cậu đi làm muộn hết năm buổi rồi không."
"Em...biết lỗi...rồi."
"Biết rồi thì ra kia đứng đi, tôi phạt cậu 8% lương của cậu tháng này coi như cảnh cáo."
Bạch Dương khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm chửi mắng trưởng phòng của mình. Trừ 8% lương thì tháng này, cậu biết sống sao trong thành phố đắt đỏ này đây. Hơn thế cậu còn chỉ là thực tập sinh, mà lương của thực tập sinh có bao nhiêu đâu, càng nghĩ cậu càng đau lòng.
15 phút sau, trong khi mọi người đang tập trung làm việc chăm chỉ. Bạch Dương cậu đứng bắt đầu cảm thấy mỏi chân, thì từ ngoài một bóng đen chùm kín đầu xông vào trong phòng làm việc.
"Giơ tay lên, không tao bắn."
Chưa để mọi người bên trong hiểu cái gì, bóng đen đang dùng khẩu súng trên tay bắt loạn xạ. Mọi người trong phòng liền sợ hãi, mà chui hết xuống gầm bàn làm việc. Thấy có tiếng động bên ngoài, Xử Nữ cùng Nhân Mã vội lao ra ngoài, thì trước mặt họ là cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Một tên mặc đồ đen từ đầu đến chân, trên tay cầm khẩu súng trường, còn tất thẩy nhân viên đều trốn xuống gầm bàn.
Mà bây giờ chỉ còn mình Bạch Dương, là đang đứng chết chân gần tên áo đen nhất. Cậu trợn tròn mắt há hốc mồm, nhìn tên hâm trước mặt, mà nhất thời không biết làm gì. Chợt tên kia dừng việc điên rồ đang làm mà cất tiếng nói.
"Các người có gì quý giá thì mang hết ra đây, nhanh lên."
Bạch Dương đưa mắt nhìn xung quanh văn phòng một lượt, thì liền tia trúng vị trưởng phòng mặt mày đen như đít nồi, phía sau còn có vị phó phòng đã cau mày, nhìn kẻ vừa gây chuyện. Còn mấy người còn lại, sau khi không thấy tiếng súng nữa cũng ngóc đầu lên nhìn thử. Ánh mắt họ đồng loạt nhìn về phía vị trưởng phòng đáng kính của họ sẽ xử lý chuyện này thế nào?
"CỰ GIẢI, CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ???."
Xử Nữ nở nụ cười méo mó gằn giọng quát lớn, khiến kẻ được điểm mặt chỉ tên giật mình, mà đưa tay tháo mũ trùm đầu xuống. Nhân Mã nhìn thằng em mình như vậy, thì cũng chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán.
"Cự Giải, đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi hả?" _Xử Nữ đi đến chỗ Cự Giải, tịch thu khẩu súng của cậu, nhẹ giọng hỏi
"Dạ thưa trưởng phòng, là lần đầu tiên trong tháng này ạ."
Cự Giải vẫn chưa nhận thức được, việc mình vừa làm nghiệm trọng đến mức nào. Vẫn còn tỏ vẻ vô tội mà trả lời câu hỏi của Xử Nữ, mà đâu biết được rằng vị trưởng phòng cao cao tại thượng đang tức điên lên được.
"Đúng là lần đầu trong tháng, nhưng là lần thứ 6 trong 1 năm! Cậu có biết 1 năm có 12 tháng, thì cứ đầu tháng cậu lại lên cơn một lần là sao."
Xử Nữ thở dài nhìn cậu em trước mặt, đang cúi gằm mặt xuống không nói gì kia. Anh biết mình đã có hơi quá lời với cậu ấy, đang định mở lời khuyên bảo nhẹ nhàng, thì Cự Giải cất lời.
"Anh đến tháng sao, anh Xử Nữ?"
Câu nói này của cậu em, đã chính thức dập tắt đi ý định vừa rồi của anh. Và cũng đã châm ngòi cho cơn giận dữ tiếp theo của anh. Xử Nữ nhìn cậu em trước mặt, nở nụ cười mà nghiến răng gầm ra từng chữ một.
"CẬU RA ĐÓ ĐỨNG CÙNG VỚI BẠCH DƯƠNG ĐỨNG CHO TÔI."_ Xử Nữ nói xong thì quay lại nhìn Nhân Mã. "Đã đi muộn còn bày trò nữa, Nhân Mã trừ cậu ta 20% lương tháng này."
"Ủa anh."
"Nhanh lên ra đứng ở kia đi, còn ở đó là ủa gì, hay cậu muốn tôi trừ tiếp lương của cậu hả."
Cự Giải nhăn nhó đi đến chỗ Bạch Dương đang đứng. Cậu chàng dặn lòng không được rơi nước mắt, nhưng vừa thấy Bạch Dương, thì không biết thế nào nước mắt lại tuôn rơi.
"Giải Giải, đừng khóc, bạn mà khóc là tôi khóc theo đó."
Cự Giải thấy Bạch Dương quan tâm mình, thì được nước khóc càng to hơn. Nhân Mã từ trong phòng Xử Nữ bước ra, anh như đã quá quen với việc nay rồi, liền đi đến bàn làm việc của mình, lấy trong ngăn kéo hộp khăn giấy. Rồi lại đi đến chỗ cậu em trai vừa mời nín khóc, đưa khăn giấy cho cậu. Nhận khăn giấy từ anh trai, cậu vừa thút thít vừa đưa khăn giấy lên lau nước mắt.
"Em nên suy nghĩ xem hành vi vừa rồi của mình, là đúng hay sai, rồi vào trong xin lỗi trưởng phòng đi."
Nói rồi Nhân Mã đặt hộp khăn vào tay em trai, mà quay lưng trở lại bàn làm việc của mình.
"Anh chả thương em."
Cự Giải vừa chu môi vừa nheo mắt nhìn Nhân Mã, thì Bạch Dương bên cạnh cất tiếng hỏi nhỏ.
"Giải Giải, Sao cậu lại mang theo súng đi làm vậy?"
"Thì tại vì..."
"Tại vì sao?"
"Vì hôm qua tớ xem được một bộ phim về đề tài cướp bóc nên..."
"Nên"
"Nên tớ mới thử bắt chước theo."
Bạch Dương suýt chút nữa đứng không vững, mà ngã ra đất. Cậu nhìn người bạn bên cạnh, mà không ngừng cảm thán một câu. Bạch Dương thầm ước rằng bản thân đã không hỏi cậu chàng này câu hỏi đó, nhưng giờ đã quá muộn.
Nhật ký đi làm của Cừu con, lại ghi thêm một điều đặc biệt nữa là: Cự Giải không chỉ là một bà tám của phòng kinh doanh, mà đôi khi còn bị ảo phim nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top