Chương 9: Nhập học đầy bất ngờ (1)
7:00 a.m
Reng .... reng .....
" Á....á.....á..... Muộn rồi !!! " - Tiếng hét thất thanh từ tầng cao nhất của chung cư số 8 như bắt đầu một ngày mới cùng với cô nàng giống cái duy nhất tại đây.
Tiểu Hủ đá chăn, chạy ngay vào nhà vệ sinh với tốc độ bàn thờ, đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, khoá cửa chạy xuống lầu tất cả chỉ vỏn vẹn trong mười lăm phút quả nhiên trường học đã sản sinh ra những con người thiên tài như cô, Tiểu Hủ đắc ý cảm nhận. Nhưng bước xuống lầu cô mới cảm thấy nghịch cảnh éo le vẫn chưa dừng lại ở đây. Sau khi chuyển đến chung cư này sống, tài xế riêng cũng không thể đưa đón cô đi học thường xuyên vì vậy Tiểu Hủ phải bắt xe buýt đến trường nhưng với cái giờ này thì cô đã lỡ mất chuyến xe gần nhất rồi. Làm sao đây chả lẽ ngày nhập học đầu tiên vào năm lớp 11 này cô sẽ đi muộn trước ánh mắt chế nhạo của lũ bạn sao!!??
Tiểu Hủ vò đầu bứt tai, cố gắng suy diễn các cảnh tượng sẽ gặp phải cùng những lí do đi kèm, từ bé cô vốn là một đứa bé ngoan nhưng từ sau khi bắt đầu đi học cô tự cảm thấy mình đã bị tha hoá đi quá nhiều.
Ai khóc nỗi đau này - trích suy nghĩ của Tiểu Hủ.
Keng keng
Từ xa có tiếng chuông thu hút sự chú ý của Tiểu Hủ, cô nhìn về hướng phát ra tiếng chuông bắt gặp Nhân Mã mặc trên người cùng một bộ đồng phục như cô, ngồi trên chiếc xe đạp màu đỏ chạy lại gần đây. Anh nhìn lướt qua Tiểu Hủ, đặt thân ảnh nhỏ nhắn của cô trong đáy mắt, cất giọng, nói với cô gái đang loay hoay trước mặt.
" Muốn đi nhờ không, anh họ đẹp trai tốt bụng sẽ đèo em đến trường "
Nhân Mã vuốt mái tóc rối tung của mình lên, xốc lại một lượt cho đều đặn, ánh mắt hướng về phía Tiểu Hủ chờ đợi câu trả lời mà anh đã đinh ninh trong đầu.
Mặt của Tiểu Hủ hiện lên một dấu hỏi chấm to tướng.
" Anh không phải đang học đại học sao ? " - Tiểu Hủ đặt ra nghi vấn của bản thân.
Nhân Mã 'à' lên một tiếng rồi vui vẻ trả lời.
" Lên xe đi rồi anh sẽ giải thích, giải thích ở đây tốn thời gian lắm đấy "
Tiểu Hủ định từ chối nhưng trước tình thế ngặt nghèo này thì cô không còn cách nào khác mà đành đồng ý, dù sao cũng là anh họ mình, đám bạn nhìn thấy thì cũng có lí do để thoái thác cộng thêm việc người quen cô hay người cô quen không phải cong thì cũng là fan gơ biến thái. Bảo sao cô cứ u mê không thoát ra được.
Tiểu Hủ nhẹ nhàng ngồi lên yên sau xe đạp của Nhân Mã, sau khi chỉnh lại tư thế cho phù hợp thì lên tiếng bảo Nhân Mã bắt đầu đạp. Nhân Mã cười, lấy tay quệt ngang qua mũi đúng chất tuyển thủ chuyên nghiệp mà bắt đầu đạpppppp.
Roẹt
Vù.......vù.........
Má ơi, con đang ngồi xe đạp đúng không (」°ロ°)」Aaaaaaaaaaa!!! - Trích suy nghĩ cuối cùng trước khi hồn bay khỏi xác của Tiểu Hủ.
Tốc độ đạp của Nhân Mã không phải nhanh bình thường mà là nhanh vãi linh hồn , Tiểu Hủ tay bám chặt vào người Nhân Mã, hai mắt nhắm chặt, thỉnh thoảng lại mở ra nhìn cảnh vật xung quanh vô tình lại nhìn đến góc nghiêng của Nhân Mã , quả thật rất đẹp, đầy nét nam tính và quyến rũ so với cô bé loli đáng yêu hôm qua thì quả đúng là một trời một vực. Nhìn Nhân Mã vẫn lạc quan như vậy Tiểu Hủ cảm thấy rất chua xót, con người ý mà càng là loại người vui vẻ lạc quan thì càng lắm tâm tư. Cơn gió mùa xuân lướt qua một cách nhanh chóng rồi cũng biến mất theo thời gian, phải chăng do đã chứng kiến cách mà papa đối xử với anh hai mà cô mới có cảm giác như vậy ? Không biết nữa, cũng chẳng nghĩ nữa, bây giờ điều quan trọng là tận hưởng những giây phút quý giá hiện tại.
Tay cô nắm chặt hơn vạt áo của Nhân Mã, do bị gió thổi mạnh vào mặt nên giọng nói của cô phát ra có chút khó nghe nhưng cũng đủ để lọt vào tai Nhân Mã.
" Anh họ, chậm lại chút "
Nhân Mã nghe xong không những không chậm lại mà còn tăng tốc hơn nữa, anh xoay tay lái chạy vào ngã rẽ trên đường để rút ngắn khoảng cách đến trường. Anh biết người phía sau anh đang sợ, nhưng anh không muốn cả hai cùng muộn giờ nên đành trấn an cô bé.
" Ban nãy em hỏi anh vì sao vẫn còn học cấp ba phải không ? "
Tuy không nhận được hồi đáp nhưng Nhân Mã vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.
" Năm trước anh bỏ thi nên phải học lại một năm " - Giọng Nhân Mã cứ đều đều như đây là một câu chuyện bình thường vậy - " Hôm đấy anh buồn ngủ quá nên xuống phòng y tế nằm ngủ, lúc tỉnh dậy đã là hai giờ chiều, sau đó trở về nhà anh bị lão cha rượt mấy vòng quanh nhà rồi bị thanh lí ra khỏi nhà luôn ha ha em thấy có thú vị không ? "
Tiểu Hủ không nói gì, cô biết Nhân Mã và cha anh ấy không hoà thuận nên việc cãi nhau cũng là thường ngày. Papa cô nói, cha của Nhân Mã rất kì vọng vào anh ấy, cho nên rất muốn anh ấy thi đậu vào trường đại học danh tiếng còn chuyện anh ấy bỏ thi thì cô hoàn toàn không biết nên cứ ngỡ Nhân Mã đang học đại học, mới buột miệng hỏi như vậy, thật làm anh ấy khó xử rồi.
" Anh họ em xin lỗi "
Nhân Mã ngạc nhiên quay đầu lại và bangggg
Cả hai oanh liệt đâm trúng vào phòng bảo vệ trường.
****
Ở một nơi khác, có một chàng trai nãy giờ đã đứng trước tấm bảng được gọi là 'sơ đồ thành phố' khoảng chừng ba mươi phút đồng hồ và không hề có dấu hiệu dừng lại. Anh cứ thế nhìn sơ đồ rồi lại nhìn, nhìn chăm chú, nhìn chằm chằm nhìn cho đến khi người qua đường không kìm lòng được mà tiến lại gần hỏi han. Chàng trai quay đầu hướng người đối diện nở nụ cười, vết bớt hình trái tim cứ như vậy hơi nheo lại dưới đuôi mắt, mái tóc màu nâu nhạt như nhảy múa trên gương mặt hoãn mĩ của chàng trai kì lạ, anh cất tiếng đánh gãy sự say mê trong mắt người đối diện.
" Trường cấp ba Tây Mạc đi lối nào vậy ? "
****
Sau N câu xin lỗi và n câu hứa han mà không bao giờ thực hiện được, Nhân Mã và Tiểu Hủ cuối cùng cũng được thả ra khỏi phòng bảo vệ. Sau khi tạm biệt Nhân Mã, Tiểu Hủ đi về phía bảng thông báo xếp lớp. Đúng vậy, cho dù đã lên lớp 11 rồi nhưng học sinh toàn trường Tây Mạc vẫn bị xếp lớp theo thành tích đạt được ở bài kiểm tra cuối năm ngoái. Tiểu Hủ rất không thích điều này, cô học không đến nỗi nhưng cứ mỗi lần kiểm tra lại trở nên hoảng loạn, trí nhớ cũng từ đó mà rớt rụng. Đang mải mê suy nghĩ về cái bài kiểm tra thất bại của bản thân thì cô bị đánh tỉnh bởi một thân ảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
" Tiểu Nhĩ Nhĩ nhớ cậu nhiều lắm nhoaaa ~~~ "
Giọng nói ngọt ngào này, lại còn xưng hô này, Tiểu Hủ dùng mũi cũng đoán được đây là giọng nói của cô bạn cùng lớp - Triệu Gia Nghi, vui vẻ hoạt bát lại vô cùng đáng yêu, sở thích lớn nhất là soi hint , từng có rất nhiều người theo đuổi nhưng đều bị từ chối tựa như bây giờ trong khi một tay vẫy chào Tiểu Hủ thì một tay kia của Gia Nghi lại cầm theo một phong thư hường phấn có dán hình trái tim rất đẹp, cho dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng một chàng trai nữa lại vì cô nàng mà khóc, mỗi lần bị hỏi về vấn đề này cô sẽ nói như sau " Tớ là muốn cho họ có cơ hội để tìm thấy người đàn ông của đời mình thôi " so với một con trạch nữ chưa có một mối tình vắt vai như Tiểu Hủ thì đây đúng là một nỗi đau không thể giải bày. Tiểu Hủ tự dặn lòng không nhìn về phía bức thư trong tay của Gia Nghi nữa nhưng không được !!! Tại sao tôi vẫn F.A chứ lão thiên a thật bất công.
Gia Nghi nhìn cô bạn thân vẫn đứng như trời trồng giữa sân trường thì đành chạy lại kéo cô vào rồi chỉ lên bảng thông báo của trường.
" Nhìn nè, nhìn nè lớp mình năm nay nhiều cái tên lạ lắm, theo tao quan sát thì khá là nhiều nam ha ha năm nay sẽ là một năm bội thu " - Gia Nghi đưa tay lên xoa cằm, suy tính kế hoạch soi hint đầy mãn nhãn trong đầu không tự chủ mà cười thầm.
Tiểu Hủ nghe vậy thì cũng hứng thú nhìn lên danh sách lớp mới. Hàn Lăng, Thiệu Dã, Song Ngư, Angelica, Tuyết Nhi, Xử Nữ,...... Mới đọc có mấy cái tên thôi mà cô đã câm nín không biết nói gì hơn, đậu xanh rau muống trứng sữa đậu nành, toàn người quen của con thôi là thế mô nào ??
Phía xa xa, đã có người bàn tán về mấy người trong lớp cô.
" Angelica là Angelica Wislay kìa, thật đẹp quá đi, ý cậu ấy đang đi về hướng này "
Hả !?
" Tiểu Nhĩ rất vui được gặp lại " - Angelica Wislay tiến bước về phía Tiểu Hủ đang ngơ ngác, ngón tay thon dài của cô giơ lên phía trước làm động tác muốn bắt tay, cô nhoẻn miệng cười tạo nên một đường cong thật tuyệt đẹp, chiếc váy đồng phục ngắn cũn khoe ra đôi chân trắng ngần của cô. Quả nhiên quá đẹp, đúng là nét đẹp của nữ thần. Tiểu Hủ vươn tay nắm lấy tay của Angelica, bàn tay của cô nhỏ hơn tay của Angelica một chút nên rất dễ dàng bị đối phương bao lấy, xúc cảm ấm áp như lan truyền vào cơ thể cô, cảm giác này có chút quen thuộc.
" Ê thấy gì không mỹ nhân Angelica bắt tay với con nhỏ ngực lép lớp B kìa "
Đm thằng khốn nạn nào nói vậy bà thề bà sẽ bắt mày bằng được !!!!
Angelica cũng bị câu nói kia làm chú ý, ánh mắt dần dần lùi xuống người Tiểu Hủ -- Đúng là nhỏ thật .....
****
Píppp
"Alo alo "
" Lô con kẹc thằng chó mày dám cho bố leo cây hả " - Sư Tử gằn giọng nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại hận không thể chui vào cái điện thoại đấm cho thằng cờ hó kia một trận nhử tử.
Hẹn 7h30' gặp, 8h5' vẫn chưa thấy mặt
Đm
Ai cho tao lương thiện đây !!!??
" Tao đang ở ngoài trường, nhưng đéo vào được " - Thiên Bình vừa cầm điện thoại vừa kí tên tặng fan hâm mộ. Nói cái trường này có hai nghìn học sinh thì hết quá nửa là fan của Thiên Bình. Xin chữ kí thôi mà cũng mất cmn nửa tiếng, tay Thiên Bình cũng sắp gãy đến nơi rồi.
" Mày đang ở đâu ? " - Sư Tử kiềm chế cơn giận trong lòng, cố gắng định vị vị trí của thằng bạn.
" Trước cổng số .... "
Tít tít
Sập nguồn
Sư Tử thật 囧 còn có thể xui xẻo hơn nữa được không, giữa lúc này mà hết pin, đứng ở ngôi trường to nhất nhì nước này chả khác gì lạc vào mê cung cả. Bây giờ muốn xác định Thiên Bình ở đâu thì cũng phải chạy đến bốn cổng ở bốn hướng tìm, Sư Tử cảm thấy thật mệt mỏi, vốn đang hứng khởi định trở về thăm trường cùng Thiên Bình nhưng đến giờ cái hứng khởi ấy đã tụt xuống còn âm độ.
" Sư Tử ? "
Sư Tử nhìn về phía đối diện phát ra tiếng gọi chỉ thấy một người nam mặc áo sơ mi trắng cầm tập hồ sơ trên tay đang đi cùng một người nam khác nhưng mặc vest tiến đến phía cậu. Sư Tử nhìn kĩ lại nhận ra là Kim Ngưu và Bảo Bình.
Kim Ngưu mang theo nụ cười dịu dàng hỏi thăm Sư Tử còn Bảo Bình thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ băng sơn mĩ nhân vốn có. Ai cũng không dám bắt chuyện cùng anh.
" Ra là vậy, cậu đang tìm Thiên Bình hả ? " - Kim Ngưu định bụng rút điện thoại ra đưa cho Sư Tử mượn nhưng ngay lập tức rút tay về, mình hình như là chậm một bước rồi.
" Dùng điện thoại của tôi gọi cho Thiên Bình " - Bảo Bình rút điện thoại đưa đến trước mặt Sư Tử. Sư Tử cười cười cảm ơn định gọi xong sẽ trả lại nhưng khi bấn mở thì một dòng chữ [ Sử dụng vân tay hoặc mật khẩu ] lại hiện lên.
" Bác sĩ anh chưa mở pass này " - Sư Tử đưa lại điện thoại cho Bảo Bình
Bảo Bình không nhận lại điện thoại mà trực tiếp chỉ chỗ vân tay đằng sau máy cho Sư Tử thấy - " Đưa tay cậu vào chỗ này "
Sư Tử tuy không hiểu nhưng vẫn đưa tay mở thử, điện thoại sáng lên, cậu vội tìm tên Thiên Bình gọi tới.
" Alo anh à ..... "
" Là tao "
" Đù má sao mày lại cầm máy của anh tao ? Hai người đã xảy ra chuyện gì rồi "
" Mày đoán xem "
" Ở gần trường không có khách sạn nào cả, chả lẽ hai người trực tiếp làm ở trong trường luôn, mạnh bạo dữ vậy "
Sư Tử thề hôm nay anh mà không đập Thiên Bình ra bã thì anh sẽ theo họ của nó luôn. ( Không mang bây giờ thì sau cũng mang thôi anh XDD )
Còn tiếp :vv
Chap này giành tặng bạn irena1567 cảm ơn bạn đã ủng hộ mình
Gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các độc giả đã theo dõi truyện và đặc biệt là bạn Yun_YunBl đã giúp mình có động lực viết truyện mặc dù nó nhảm zl XDDD
Cảm ơn các bạn rất nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top