Chương 7: Đương nhiên là mày

Sư Tử đứng trước máy bán hàng tự động nhấn chọn loại nước hoa quả ở góc trong cùng của dãy thứ ba từ dưới lên, rồi chọn cho mình một lon trà xanh ở dãy thứ tư . Anh lấy đồ uống mát lạnh tiến lại gần thiếu nữ áp lên má cô, cô gái cột tóc đuôi ngựa với khuôn mặt đáng yêu ngàn năm không đổi khẽ giật mình vì cái lạnh đột ngột và chạm, cô quay ra nhìn Sư Tử - hung thủ đang cười hả hê mà phồng má giận dữ. Sư Tử và Nhược Mẫn học chung trường cấp 3 Tây Mạc, vốn không thân thiết do học cách nhau 1 lớp nhưng tình cờ thay Nhược Mẫn lại là quản lí của CLB mà Sư Tử tham gia.

" Anh vẫn không thay đổi tí nào Sư đại ca !!! " - Nhược Mẫn nhăn mày thật sâu, đôi môi hồng phấn mím lại chặn những từ ngữ thô tục sắp tuôn ra, những lúc như vậy luôn khiến Sư Tử nổi hứng muốn trêu chọc cô. Nhược Mẫn là người bạn khác giới mà Sư Tử quý trọng nhất, cô luôn là người cứu giúp Sư Tử vượt qua khó khăn tuy có phần 'bạo lực' nhưng Nhược Mẫn cũng rất dễ mềm lòng. Sư Tử coi cô giống như em gái vậy bởi vì anh vốn dĩ là trẻ mồ côi, anh thiếu thốn rất nhiều thứ nhưng cô đã cho anh những thứ mà anh thiếu. Thế nhưng từ khi lên đại học cả hai đã ít gặp nhau hơn trước.

Sư Tử bất giác lại nhếch miệng vẽ lên một nụ cười tựa như gió thoảng không thể bắt kịp, nhớ lại những kí ức hồi đó anh mới phát hiện đó là những kỉ niệm đẹp nhất mà anh từng trải qua cho đến bây giờ. Sư Tử thu lại suy nghĩ nhìn Nhược Mẫn tiếp tục bộ dạng tươi cười vô lại của mình. Vì buổi gặp mặt bất ngờ này mà ngày mai anh chắc chắn phải nghe thuyết giảng một tiếng đồng hồ, nhưng với anh đây là cái giá quá hời để gặp lại một người bạn quan trọng.

" Em cũng chẳng thấy đổi gì cả, lúc nào cũng vướng phải nguy hiểm, có biết giờ là mấy giờ rồi không ? Nói mau em đến đây vì lí do gì ? " - Với tư cánh là một người anh không chính thức, Sư Tử bắt đầu cất lên bài ca bất hủ của các bậc phụ huynh nghiêm khắc nhắc nhở con cái của mình. Mỗi lần như vậy Nhược Mẫn sẽ nhăn nhó kêu anh là ông già thối tha nhưng biểu cảm đỏ mặt của cô lúc này lại khiến cho Sư Tử có chút nghi hoặc. Với đôi mắt được truyền thừa từ dòng họ mèo bự Sư Tử không khó để phát hiện ra mảnh giấy được cô vò đến thảm thương trong lòng bàn tay. Sư Tử ngay lập tức giựt lấy tờ giấy, một dòng chữ to đùng đập vào mắt anh ' Tư vấn tình yêu, cách để khiến người ấy đổ ngay trong vòng một nốt nhạc ' , nhìn thôi cũng biết là lừa đảo, con nhóc này đúng là dễ dụ. Sư Tử nhanh chóng vò lại, quăng đi.

" Anh làm gì vậy, em cần nó mà để Bảo Bình....." - Nhược Mẫn hốt hoảng, nhặt lại tờ giấy bị Sư Tử quăng đi. Khi nhận ra sự bất thường trong câu nói của mình thì Sư Tử đã ngay lập tức chặn cô lại, để cô mặt đối mặt với mình.

" Bảo Bình ? 23 tuổi ? Bác sĩ của bệnh viện H ? Thích mặc vest ? Kỳ quái ? Lạnh lùng ? Lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ ? "

Nhược Mẫn ngạc nhiên trước những lời nói của Sư Tử, lắp bắp đáp.

" Sao.... sao anh lại biết ? "

Sư Tử thở dài, không ngờ lại trùng hợp đến vậy.

" Vì anh đang sống cùng anh ta ! "

****


Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước chung cư số 8, Tiểu Hủ vươn vai bước xuống, cúi người tạm biệt ông nội sama cùng papa đại nhân. Trước khi xe rời đi, Lôi Công nhìn Tiểu Hủ nói thầm.

" Tiểu Nhĩ, nếu Lôi Liệt có liên lạc với con thì nhớ báo cho ông biết " - Giọng nói của ông mang theo sự già dặn và trải đời nhưng ẩn chứa trong đó là tình cảm vô bờ của ông dành cho đứa cháu đã nhiều năm xa cách. Lôi Liệt - cháu trai đích tôn của Lôi gia, anh trai của Tiểu Hủ, từ nhỏ đã ngoan ngoãn lễ phép, lớn lên lại thông minh tài giỏi, anh đã được định sẵn là người thừa kế Lôi gia, vậy mà mấy năm trước anh lại tự nhận là người đồng tính. Cha không chịu nổi cú sốc này mà đuổi anh ra khỏi nhà, ông nội cũng không tiện xen vào chỉ có thể khuyên nhủ cha, thỉnh thoảng anh có nhắn tin với Tiểu Hủ, anh nói anh sống rất tốt, anh nói anh vẫn khoẻ, anh còn gửi quà về cho mẹ nhưng anh lại chưa bao giờ nhắc đến khi nào anh trở về.

Tiểu Hủ cố gắng không nghĩ về chuyện trước kia nữa, cô vui vẻ trả lời ông nội. Lôi Công nhìn cô như vậy cũng chỉ biết thở dài một hơi, dặn dò thêm một vài việc lặt vặt nữa rồi rời đi. Nhìn theo chiếc xe xa dần, cảm xúc của cô thật khó tả, lẽ nào là do nhắc về chuyện của anh trai ? Cô lắc đầu, loại bỏ hết suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu bước vào chung cư.

" Này, em họ " - Giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau, Tiểu Hủ giật mình không dám quay lại. Gì vậy chứ bây giờ là nửa đêm đấy, ai lại có cái sở thích biến thái nhận bà con vào lúc nửa đêm chứ ? Bộ điên hả hay bệnh nhân trốn trại ? Hay là tên sát nhân ở trên TV mà cô thấy hôm qua ? Nghĩ như nào thì cũng không nên quay đầu lại cho nên Tiểu Hủ kiên quyết tai điếc mặt ngơ đi thẳng. Nhưng không hiểu sao, tiếng gọi kia thế nhưng không hề có dấu hiệu dừng lại mà ngay cả chủ nhân của nó cũng chạy đến đứng trước mặt cô.

Mất ba giây đứng hình Tiểu Hủ cuối cùng cũng hiểu vì sao cô lại ế cho đến tận bây giờ bởi vì ông trời quá bất công đi mà !!!! Gái xinh còn có gái xinh hơn nhưng gái xinh hơn chưa chắc đã đẹp bằng trai xinh giả gái xinh và để minh hoạ cho câu nói đầy củ chuối này thì Tiểu Hủ xin tự giới thiệu cô bé loli ý lộn anh họ trong lốt cô bé loli đang đứng trước mặt cô đây không ai khác chính là Nhân Mã !!!

Tiểu Hủ tự nhận là một con người công tâm phân minh (?) nếu nói về Nhân Mã thì ấn tượng đầu tiên của cô về anh là 'thằng cha quái dị nào đây ??' Không nói về cách ăn mặc chỉ riêng quả đầu xơ múi bảy màu của anh đã khiến cô xanh mặt. Nhưng thôi được cái là đẹp trai, nụ cười cũng đẹp, lại tốt bụng giúp cô cầm đồ mấy lần nghĩ lại thì khá phù hợp với tiêu chuẩn một soái ca ngoại trừ cái đầu xơ múi bảy màu kia. Nhưng ai ngờ được anh họ lại có cái sở thích này, mặc dù cô cũng thích nhưng mà nhưng mà ... ( ngưng tự vả đi gái )

" Này em họ, em không nhận ra anh à ? Anh là Nhân Mã này ~ " - Nhân Mã cất giọng đầy nam tính khác hẳn với vẻ ngoài loli cute của mình, anh nhăn mày nhìn vẻ mặt không có gì ngoài đau khổ của Tiểu Hủ mà phì cười. Cô bé này hài hước thật, chắc là vẫn chưa nhận ra anh đây mà, thôi được rồi. Nhân Mã vươn tay toan tháo bộ tóc giả vàng nhạt trên đầu xuống thì ngay lập tức bị tiểu Hủ ngăn lại.

" Anh à, anh có biết đây là giữa đường không nếu người khác thấy thì sao !! " - Tiểu Hủ cầm tay Nhân Mã kéo thẳng vào trong chung cư mới an tâm thả tay cậu ra nhưng Nhân Mã dường như vẫn không ý thức được gì mà vẫy tay chào hỏi người vừa từ chỗ để xe đi tới.

" Anh rể Ma Kết anh về rồi sao ? " - Nhân Mã chạy lại gần chào hỏi Ma Kết mà không hề quan tâm bản thân trông thế nào. Ma Kết nhìn lướt qua một thân váy hồng mềm mại trên người Nhân Mã mặt không hiểu sao lại đỏ một cách bất thường. Cái không khí quái dị này khiến Tiểu Hủ cảm thấy mình như người thừa ở đây, dù sao cô cũng là một hủ nữ từng trải cô biết mình nên làm gì lúc này. Sau khi chỉnh lại trang phục ngay ngắn, cô bước vào thang máy với tâm trạng vô cùng hí hửng nhưng ai ngờ Nhân Mã lại lôi Ma Kết vào chung, nhấn chọn tầng trên bảng điều khiển rồi nở một nụ cười mà lên tiếng.

" Em họ anh sẽ mời em ăn một bữa nhé ! "

Tiểu Hủ tỏ vẻ khó hiểu...

****

...và hiện giờ cô đã hiểu rồi nói mời một bữa từ trong miệng Nhân Mã thốt ra chính là ăn trực không hơn không kém. Phòng số 06 - nơi ở của tiểu thiên thần Cự Giải và thanh niên buôn bơ xuyên lục địa Xử Nữ, tại đây Nhân Mã sẽ mời họ một bữa. Tiểu Hủ thật muốn kêu gào chả lẽ lại không thoát khỏi kiếp đụng mặt tên Song Tử kia sao ? Tiểu Hủ trong lòng lo sợ nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh, cô liếc nhìn thanh niên cao gần mét chín bên cạnh từ nãy đến giờ trong mắt chỉ có thân ảnh hường phấn trước mặt không khỏi cảm thán một câu quả nhiên anh họ của mình là một tiểu mỹ dụ thụ.

Ting --

Ting ting ----

Ting ting ting -----

Ba lần nhấn chuông không phải hồi, tiểu mỹ dụ thụ (?) tự động xoay nắm cửa đi vào, vậy mà của lại không bị khoá trái.

" Xin lỗi đã làm phiề --- " - Nhân Mã lên tiếng chào hỏi nhưng bỗng khựng lại trước một phòng chen chúc toàn người -- Ơ hoá ra có người còn đến trước cả mình ? Liếc mắt một cái Nhân Mã ngay lập tức nhận ra Kim Ngưu ngồi gần đó.

" Kim Ngưu không ngờ anh lại là người như vậy, em thất vọng thay cho anh trai em " - Nhân Mã đưa tay lên giả vờ lau đi giọt lệ ở khoé mắt, biểu cảm không khác gì một bé gái bị khi dễ, Ma Kết thấy vậy, trong người tự nhiên lại có thứ gì đó bùng cháy lên, kết quả là mặt anh lại đỏ.

Kim Ngưu ngược lại không thèm quan tâm, chỉ chăm chú nhìn Song Ngư vui vẻ ăn, biểu cảm chính là thoả mãn cùng hạnh phúc. Nhân Mã tính trêu đùa Kim Ngưu vài ba câu nhưng thấy vậy thì cũng không tiếp tục mà ngồi xuống thực hành công cuộc 'ăn trực có tổ chức' của mình.

Song Tử bê thức ăn từ trong bếp ra bất lực nhìn đám phá hoại chuyện tốt của bản thân, trong lòng thầm mắng một câu 'bất cẩn'. Nhưng cuối cùng vẫn phải tự an ủi mình 'chỉ cần anh ấy vui là được' cùng một con t(r)ym đau đớn.

Ting ting ----

Tiếng chuông cửa khốn nạn một lần nữa vang lên, Song Tử hận không thể đập nát cái chuông chết tiệt này bèn mặc kệ ôm Cự Giải chui vào một góc, kết quả là bạn trẻ Xử Nữ đang ngồi ở ghế sofa ăn pocky ngon lành phải ra mở cửa.

Khi cánh cửa xám tro được mở ra, một khuôn mặt tinh tế với những đường nét hoàn mĩ từ từ xuất hiện, anh cau mày khiến cho đôi mắt dài và hẹp của mình bị che lấp đi một phần. Xử Nữ ngẩn người không biết là do ảo giác hay Thiên Bình thật sự xinh đẹp như vậy, vẻ đẹp này làm cậu nhớ lại một người anh trai trên danh nghĩa vẫn luôn là nỗi ám ảnh trong lòng cậu.

" Tiểu Xử con gấu anh tăng lần trước em có thích không ? Là đặt làm riêng cho em đó "

....

" Tiểu Xử món bánh dâu này rất ngon, em chắc chắn rất thích "

....

" Tiểu Xử không phải em rất thích trò này sao ? Anh đã mua cho em một bộ ở nhà rồi "

....

" Tiểu Xử trở về đi ! "

....

" Này .... "

Một từ này đánh gãy suy nghĩ của Xử Nữ, khi cậu định hình được mọi việc thì người vốn dĩ đang đứng cách cậu mấy bước nay đã đứng ngay trước mặt cậu, hai tay anh nắm chặt vai cậu, giọng nói không mấy là vui vẻ.

" Không cho phép cậu nghĩ đến người khác trước mặt tôi "

Xử Nữ không hiểu, cũng không tiếp tục muốn hiểu, cậu không có mấy hảo cảm với người này đặc biệt là cái tính cách chảnh choẹ gà mái mẹ của anh ta nên cũng không nói nhiều chỉ hỏi một câu anh muốn vào hay không rồi cho anh ta vào.

****

" Thiên Bình người anh em, sao mày cũng ở đây vậy ? " - Sư Tử cầm lon bia uống cạn sảng khoái khoác vai Thiên Bình ngồi bên cạnh. Thiên Bình không mấy quan tâm cái thằng tâm thần bất ổn này nên nhanh chóng bảo hắn vào luôn vấn đề chính. Sư Tử mặt cũng trong men say giữ lại một tia lí trí trò chuyện với Thiên Bình.

" Uầy quả nhiên là bạn tốt của tao!! Thật ra không có gì chỉ là có chuyện muốn hỏi mày " - Sư Tử đặt lon bia lên bàn, tay vẫn tiếp tục vắt qua cổ Thiên Bình.

" Không có gì mà có chuyện muốn hỏi ? Cô giáo dạy văn sẽ khóc vì mày mất thôi " - Thiên Bình ném cho Sư Tử một ánh mắt khinh bỉ, không hiểu sao châm chọc tên này đã trở thành một thú vui trong cuộc sống của Thiên Bình. Thiên Bình là một người hoàn mĩ, anh có tất cả những thứ người khác không có nhưng những thứ người khác có anh lại không có, anh có rất nhiều bạn nhưng bạn thân cũng chỉ có mấy người, anh có rất nhiều tình nhân nhưng lại chưa từng yêu ai thật lòng. Bất giác lại nhìn về hướng Xử Nữ, lúc nãy hành động như vậy hoàn toàn là do bản năng, đến anh còn không hiểu chính bản thân mình rốt cuộc muốn gì.

Sư Tử nhìn một mạt tiếu ý bên khoé môi Thiên Bình rồi lại nhìn Thiên Bình đờ đẫn hướng về phía trước, định bụng mắng mấy câu nhưng lời nói sắp thốt ra lại bị nuốt lại vào trong, Sư Tử biết những lúc như vậy không nên làm phiền Thiên Bình, cho đến một phút sau khi Thiên Bình hoàn hồn lại anh mới lên tiếng hỏi.

" Anh mày có sở thích gì đặc biệt không ? "

Thiên Bình chưa kịp suy nghĩ kĩ đã vô ý thốt ra.

" Đương nhiên là mày ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top