Chương I. Chap 1: Khởi đầu của câu chuyện 10 năm (1)
Thiên Bình luôn tò mò rằng, mình của 10 năm sau, thậm chí là 15 năm sau sẽ là kiểu người như thế nào. Sẽ là thằng thất bại đểu cảng (như lũ bạn hay nói) hay là anh chàng đào hoa tỏa sắc tỏa hương (như Thiên Bình tự luyến).
Thiên Bình cũng chẳng rõ từ khi nào mình lại phải suy tư cuộc đời xa xăm đến thế. Nhưng Thiên Bình đoán, có là do thằng Sư Tử hay lèm bèm bên tai Thiên Bình về cái tính cả thèm chóng chán của cậu. Cậu ta cứ vẽ ra cái viễn cảnh nực cười là Thiên Bình sẽ bị hội tình cũ quậy banh chành đám cưới ngọt ngào bên bờ biển xanh như Thiên Bình hằng mơ.
Ôi, nghe thật khủng khiếp làm sao. Lúc nào nghe mấy câu ấy Thiên Bình cũng phải giãy đành đạch đòi Sư Tử rút lại lời nói. Làm gì có ai muốn đám cưới của mình bị người ta đem ra múc bang đâu nhỉ?
Nhưng thật lòng mà nói, Thiên Bình tò mò về dáng hình của bản thân ở 10 năm sau. Cậu muốn biết bản thân ở tương lai có phải đang nằm yên trên đám mây mặc cuộc đời bình bình trôi như bây giờ hay không. Hay sẽ là một Thiên Bình tất bật đến mức đầu bù tóc rối, râu không thèm cạo, quần áo chẳng kịp là để kiếm từng đồng lo cho cái thân sống từng ngày.
Thiên Bình hiện giờ 17 tuổi, chuẩn bị học lớp 12, đang mông lung trước ngã rẽ lớn nhất của cuộc đời. Ước mơ không có, đam mê cũng không, thú vui duy nhất là mập mờ qua ngày và dập dìu dắt díu cùng đám bạn thân suốt con phố thiên đường ẩm thực cho sinh viên.
"Thiên Bình, lại đang mơ mộng đến người đẹp nào đấy" - từ xa, một cậu trai với đôi mắt cười chạy tới.
"Mơ đến người đẹp Nhân Mã đấy"- cậu trai tên Nhân Mã kia ngay lập tức làm biểu cảm nôn ọe khi nghe câu trả lời sến rện từ thằng bạn nối khố của mình.
Thiên Bình thấy biểu cảm lố bịch của thằng bạn thì cũng chỉ nhếch miệng cười nhạt. Sống lâu trong sự kì thị của đám bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa, Thiên Bình cũng quen rồi.
"Thế bọn kia đâu rồi"
Thiên Bình vừa dứt câu hỏi đã thấy giọng đò đưa í ới của mấy đứa bạn còn lại.
"Thuyên Bềnhhh, Nha Mẫnnnn, đang làm gì thế"- cùng với giọng hò vang khắp sân trường là bốn cậu trai đang chạy tới chỗ Thiên Bình và Nhân Mã. Lần lượt là Sư Tử, Thiên Yết, Song Tử, Ma Kết.
"Đang suy nghĩ xem nên mập mờ với ai tiếp"
"Cứ sống thế sau bị quật duyên âm theo lại đổ tại số"
Cái mỏ của Thiên Yết đúng là bách phát bách trúng. Sau này Thiên Bình quả là may mắn có duyên âm theo sau.
"Thôi bỏ đi, có thằng nào đói không? Đi ăn đi!" – Nhân Mã tí tởn rủ rê, nãy giờ cậu đói muốn héo cả người rồi, chỉ chờ gặp đủ hội là kéo cả đám đi ăn hàng thôi.
Quả là đời học sinh, cứ thênh thang lượn lờ khắp các nẻo đường phố để cho no cái bụng, đẫy cái mắt mới là niềm ưu tiên.
Đang tung tăng trên đường, cả đám lại bị Nhân Mã nhét cả cụm vào trong góc phố, chỉ còn sót lại Ma Kết bị đẩy ra ngoài. Nhưng kì lạ thay, trừ Ma Kết ngại ngùng đỏ mặt tía tai thì 5 đứa còn lại có vẻ hớn hở vô cùng.
Nếu ai hỏi nguyên nhân cho chuỗi phản ứng kì lạ này thì hãy nhìn sang bên kia đường, nơi có một cậu trai đang mỉm cười vẫy tay với Lưu Ma Kết. Cậu trai ấy dịu dàng như nắng ban mai, từng bước chân đều ngập tràn niềm vui ngây ngô của tuổi trẻ khi được gặp người mình thầm mến.
"Anh Kim Ngưu à. Chào anh nhé"
Kim Ngưu nghe lời chào của Ma Kết, vô cùng nhiệt tình mà đáp lại "Chào em" kèm động tác tay vẫy qua vẫy lại loạn xạ không có nhịp điệu. Kim Ngưu vốn đang trên đường chạy sự kiện cho câu lạc bộ. Câu trước vừa than ngắn thở dài ôi sao số tôi khổ thế, trời nắng chang chang mà phải ra đường làm trò con bò thế này đây. Câu sau đã cảm thán số mình thật may mắn, đang làm ăn vất vả thì gặp thiên thần tiếp sức. Nếu ngày nào ra đường chạy việc cho câu lạc bộ cũng gặp được em crush ngoan xinh yêu thì Kim Ngưu nguyện ngày nào cũng chạy deadline.
"Em đang làm gì thế?" - Kim Ngưu mỉm cười nhìn em crush còn đang bối rối mà lòng như có ngàn cánh bướm đang nhảy múa tưng bừng. Cậu đặc biệt thích nhìn em ngại ngùng, mềm mại thế này, trông em cực kì đáng yêu. Ma Kết bình thường luôn điềm tĩnh trước phần lớn các tình huống em gặp, nhưng đứng trước Kim Ngưu là má em lại hây hây ánh hồng. Kim Ngưu đâu có phải kiểu ngu ngốc gì mà lại không nhận ra tình cảm trong sáng của em ẩn dấu sau ánh hồng ấy, ngày nào cậu cũng phải dán mắt đếm lịch để chờ đến ngày em mười tám mà tặng em đóa hoa nhỏ, gửi em tình yêu lớn.
"Dạ em đang chuẩn bị đi ăn với các bạn ạ" - Ma Kết vừa đáp vừa quay ra sau chỉ chỉ. Nhưng vừa quay đầu là Ma Kết lại giật mình, nguyên tụ 5 vừa đứng đây đã biến đâu mất tiêu. Ma Kết đem tâm trạng vừa bối rối vừa nghi ngờ ngó vào con ngõ nhỏ gần chỗ cậu đang đứng. Quả đúng như cậu dự liệu, nguyên một đám học sinh cuối lớp 11 đang cười hề hề nhìn cậu, mắt chớp chớp tỏ vẻ như bản thân vô tội lắm.
"Urgg, mấy cái đứa này"- Ma Kết chống nạnh nhìn đám bạn quý báu luôn miệng nói rằng nếu gặp anh Kim Ngưu sẽ ở bên cạnh nhảy múa cổ vũ cậu mà giờ lại đang trốn hết cả nhóm trong con ngõ nhỏ này. Hừ, đúng là đám bạn không đáng tin, để cậu một mình ngại ngùng trước mặt anh Kim Ngưu là nhanh.
Kim Ngưu nhìn phản ứng của cậu thì trong lòng liên tục spam hai từ "đáng yêu" cùng filter trái tim hồng hồng. Kim Ngưu thực lòng muốn ở lại với em nhưng hội câu lạc bộ đang gọi cậu í ới ở bên kia đường, giờ cậu mà không qua thì chắc là cả lò nhà cậu sẽ bị đám kia gọi ra mất. Nghĩ thế, Kim Ngưu đánh nuối tiếc tạm biệt em crush ngoan xinh yêu mới gặp được chút.
- Anh đi có việc chút, lát nữa mình gặp sau em nhé.
"À dạ"- Ma Kết mù mờ đáp lại, giờ đầu cậu trống rỗng quá. Từ nhỏ đến giờ, cứ mỗi lần gặp anh hàng xóm đẹp trai này là cậu lại rối cả người.
Đám bạn vừa thấy Kim Ngưu đi khỏi đã ùa ra trêu chọc Ma Kết. Nào là kêu anh Kim Ngưu ơi, anh Kim Ngưu à, rồi còn hỏi bạn ơi khi nào hai bạn cưới, quá đáng hơn là Song Tử với Nhân Mã còn diễn luôn màn kịch dâu rể nắm tay hứa sẽ ở bên nhau trọn đời dù ốm đau vất vả hay hạnh phúc viên mãn. Nhưng các bạn trẻ ơi, Ma Kết chỉ hồn lìa với xác khi ở bên Kim Ngưu thôi chứ ở bên cạnh năm đứa con hờ của mình thì noron thần kinh của mama Ma Kết hoạt động tốt hơn bao giờ hết. Và dĩ nhiên, ngay sau đó, nguyên sấp nhỏ đã bị Ma Kết quạc cho một trận vì cái tội phản bội, nói một đằng làm một nẻo, trêu bạn, chọc vào chỗ ngại của bạn, vân vân và mây mây.
.
Song Ngư vừa hoàn thành xong bài thi bước ra ngoài đã gặp đàn em Bảo Bình đang nắm chặt lan can nhìn xuống phía dưới, trông cậu ta có vẻ như đang lo lắng chuyện gì đấy lắm. Là một đàn anh kiêm bạn tâm giao đã từng cùng Bảo Bình ngồi cafe chia sẻ nỗi vất vả muốn tắc thở khi học ôn thi học sinh giỏi, Song Ngư cảm thấy mình nên hỏi thăm cậu em này một chút. Song Ngư bèn nhẹ nhàng đến bên Bảo Bình, đặt tay lên vai cậu rồi nhìn xuống sân theo hướng cậu đang nhìn. Lời hỏi thăm bỗng nghẹn lại, thay bằng một câu hỏi không đầu không đuôi.
- Thế em tính khi nào mới mở lời nói chuyện với con nhà người ta.
Bảo Bình nghe giọng Song Ngư, miệng lí nhí đáp em không biết nhưng mắt vẫn không dời bóng hình ấy.
Song Ngư nhận được phản ứng của Bảo Bình thì chỉ đành thở dài. Bảo Bình sống như một linh hồn vất vưởng tồn tại qua ngày nào hay ngày đó nên dù cậu thuộc đội tuyển Toán, là học sinh cưng của giáo viên, vị cứu tinh của cả lớp nhưng sự tồn tại của cậu lại mờ nhạt đến lạ. Điều này trái ngược hoàn toàn với người Bảo Bình thầm thương đã lâu - Thiên Bình - cậu bé này là một ánh sao tỏa sáng lấp lánh trong trường, ánh mắt đào hoa đã làm xiêu lòng không biết bao nhiêu con tim mong manh và nụ cười duyên dáng không biết đã hút hồn bao nhiêu vệ tinh khiến họ lạc lối trong những rung động. Bảo Bình luôn cảm thấy mình chỉ là một vệ tinh nhỏ bé đang quay quanh cậu. Vì thế Bảo Bình chưa từng dám giơ tay làm quen với Thiên Bình mà chỉ lẽo đẽo dõi theo cậu một cách thầm lặng rồi lại về tự trách sao bản thân lại hèn hạ và thất bại thế này.
"Anh xuống gặp Sư Tử, em muốn đi cùng với anh không?" - nhận được cái lắc đầu của Bảo Bình, Song Ngư đành một mình đi xuống chỗ sáu đứa nhỏ đang chụm đầu làm gì đó ở ngõ nhỏ gần trường kia.
Vừa đến nơi, Song Ngư đã nghe loáng thoáng Ma Kết mắng cái gì đấy mà phản bội rồi lũ bội bạc làm anh phì cười, chắc đám Sư Tử lại bỏ mặc Ma Kết một mình "đối đầu" với Kim Ngưu đây mà.
"Sư Tử ơi" - nghe lời gọi của Song Ngư, Sư Tử còn đang cam chịu nhận tội bỗng ngẩng mặt lên nhìn ngó xung quanh rồi tí ta tí tởn chạy đến bên anh.
"Em lại làm gì nên tội rồi" - Song Ngư nhéo hai bên má của bé mèo vừa chạy đến bên mình, nuông chiều hỏi han em. Rõ là hỏi tội nhưng trong lời nói lẫn hành động của Song Ngư đều là sự cưng chiều không thể giấu.
"Em có làm gì đâu. Bọn em chỉ tạo cơ hội để Ma Kết nhanh được cưới anh Kim Ngưu thôi mà" - Sư Tử chu chu môi hờn dỗi trả lời. Hứ, cái đồ đàn anh đáng ghét, vừa đến đã hỏi cung con nhà người ta.
"Sao anh lại nghe thấy Ma Kết mắng em thế nhỉ? Hay em lại gây tội gì rồi? - nhìn bé mèo nhỏ giận dỗi, Song Ngư lại muốn trêu chọc em thêm xíu nữa. Nhìn đàn anh đáng ghét cười cười, Sư Tử biết là em lại bị trêu rồi, bèn lườm anh một cái sắc lẹm. Nhưng em ơi, em lườm nguýt người ta mà lại để cho hai tay đàn anh đáng ghét ôm má nựng em như thế thì ai sợ hả em!
Ma - bỗng dưng trở thành phản điện - Kết: (  ̄- ̄)?
"Ma Kết không hiểu tấm lòng của em thì thôi. Sao anh cũng nghi ngờ em vậy?" - Sư Tử hừ hừ trong cổ, nhăn nhó chất vấn lại Song Ngư. Quá là uổng công cậu mỗi ngày thì thầm kể anh nghe công tác kết đôi của cả hội.
"Được rồi. Em là ngoan nhất, tốt nhất"- Song Ngư lại chiều theo ý em khen ngợi, làm cho râu mèo của em cứ phải gọi là hếch lên trời. Song Ngư lại đưa tay nhéo hai má bánh bao, bé mèo cứ đánh yêu thế này thì sao anh kìm được dục vọng muốn hôn chùn chụt lên hai má, đôi môi của em đây.
Hội bạn gần đó: ('_'?)
"Thế Sư Tử còn muốn đi ăn với hội bạn già này nữa không, hay bạn tính bỏ bạn theo trai"- ngứa mắt quá thể, Song Tử phải lên tiếng bình thiên hạ. Ma Kết còn trêu được thì xem cơm chó còn vui chứ thằng Sư Tử ngu như bò, trêu nó chả hiểu thì hứng không lên. Ai đời Song Ngư bật đèn xanh liên tục thế kia mà bị bạn hỏi tới lại cứ kêu ơ, tao tưởng anh Ngư trai thẳng.
Rồi là thẳng dữ chưa?
"Đây mà" - Sư Tử nghe bạn gọi đành tạm biệt anh rồi chạy theo đám bạn đang ra vẻ hắt hủi mình kia.
Thiên Yết đẩy vai Sư Tử đang vẫy vẫy Song Ngư đi lên phía trước còn bản thân mình cúi chào anh một cái rồi quay đi. Thiên Yết và Sư Tử là bạn từ thời còn quấn tã, hai nhà thân nhau nên từ bé cả hai đã như hình với bóng. Dù tính tình trái ngược nhưng được cái đều là người chơi hệ chiến, đụng là trụng. Nên bám nhau mới được lâu dài tới vậy. Lâu ngày, cả hai đứa đều sinh ra cảm giác bản thân như người cha thứ hai của đứa kia, mỗi lần bên ấy có đối tượng là lại bị bên kia soi xét từ a đến á. Sư Tử nhìn chung là nhìn người hơi ngu nhưng Thiên Yết đánh giá Song Ngư là một người đáng tin cậy. Đẹp trai, đảm đang, có chí tiến thủ, văn võ song toàn, chỉ có khuyết điểm duy nhất là nghèo. Sư Tử thì lại sinh ra trong giàu sang, là hoàng tử nhỏ của bố mẹ, mèo nhỏ được nuôi nấng trong lồng kính, mỗi bước đi đều có người che chở. Khoảng cách giữa hai người quá lớn, tưởng luôn gần gũi lại hóa như mây trên trời với hoa vươn mình trên mảnh đất cằn cỗi.
Đừng hiểu lầm, Thiên Yết không hề khinh thường người nghèo. Trong nhóm có Song Tử cùng Ma Kết đều là học sinh thuộc diện khó khăn nhưng Thiên Yết đối với hai người đều rất thân tình. Chỉ là người như Sư Tử không thể và không nên ở bên Song Ngư để cùng anh chịu khổ. Thiên Yết cho rằng việc từ bỏ áo lụa để mặc áo rách vì một người, vì tình yêu là không hợp lí và phi thực tế. Và người tốt như Song Ngư cũng không nên dính cảnh bị đàm tiếu đũa mốc chòi mâm son. Tình cảm trong sáng của họ không nên bị vấy bẩn bởi nhân tình thế sự tầm thường. Vì thế, cho đến khi Song Ngư chứng minh được bản thân, Thiên Yết sẽ còn ở bên Sư Tử rỉ tai cậu rằng Song Ngư là trai thẳng để mối quan hệ của họ cứ tạm dừng chân ở bước mập mờ đã.
Thiên Yết không thích nhìn bạn mình bị tổn thương, nhìn người tốt bị đặt điều. Tuy vậy, cậu cũng chẳng có đủ sức để cùng Sư Tử đấm từng đứa một. Thế nên đành để hai người tạm có bức tường chắn để chờ đôi bên cùng trưởng thành hơn.
À trừ Sư Tử ra thì Thiên Yết cũng còn một trúc mã nữa. Hắn ta họ Huyền tên Xử Nữ, lớn hơn Thiên Yết năm tuổi. Thiên Yết luôn có linh cảm rằng Xử Nữ có tình cảm đặc biệt với mình. Nhưng đồng thời, giác quan thứ sáu của cậu cũng liên tục reo lên hồi chuông cảnh báo mỗi khi cậu ở gần Xử Nữ. Không phải tự nhiên mà cậu bài xích Xử Nữ như vậy, có rất nhiều nguyên do khiến lí trí cậu liên tục phát tín hiệu tránh xa Xử Nữ.
Đầu tiên là tên này không bao giờ giấu diếm sự ranh ma, đểu cáng của mình trước mặt Thiên Yết. Ý là mình không cần biết ý bạn Xử Nữ ơi? Mắc gì bạn diễn trò trước mặt mình rồi lại cười hề hề kêu chúng ta là tòng phạm vậy?
Thứ hai là Thiên Yết không thể chịu được giọng điệu trà xanh trà đào của tên này. Cứ khi đến nhà Thiên Yết mà không gặp được cậu là hắn lại một rưng rưng hai giả nai ba mách phụ huynh. Chỉ có người mẹ vô tri của Thiên Yết mới mắc mưu mỗi khi hắn mím môi than thở rằng không biết bản thân đã làm gì sai để Thiên Yết ghét mình đến vậy. Ý là mình lớn rồi ấy anh ơi?
Thứ ba, Thiên Yết thấy sợ hãi những khi trái tim cậu vô tình rung động trước vài cái chạm khe khẽ của Xử Nữ. Thiên Yết không muốn bản thân bị tình cảm làm mù mờ. Cậu không muốn bản thân sống cuộc đời giống người mẹ đáng thương của mình, một đời bị tình cảm dẫn dắt.
.
Cuối cùng cả đám cũng ngồi yên vị tại quán tủ, trong lúc ngồi chờ chủ quán lên món, Song Tử lại ngứa mồm hỏi:
- Thế Hoàng thiếu gia với Du thiếu gia đang có mối quan hệ như nào rồi.
Các bạn có tình yêu nhưng tôi không có thì tôi phải giãy đành đạch cho các bạn cáu chơi.
Nghe đến cái tên Du Bạch Dương, Hoàng Nhân Mã ngay lập tức xịt keo cứng ngắc. Nhưng ngay giây sau, Nhân Mã đã lườm Song Tử cái rẹt. Bạch Dương và Nhân Mã là hàng xóm kề cạnh từ nhỏ giống Ma Kết và Kim Ngưu. Nhưng hai người như chó với mèo, cứ gặp nhau là lại lao vào xích mích một thôi một hồi. Bộ đôi kẻ thù không đội trời chung này chỉ có một điểm chung duy nhất là hay thay nhau xếp bét lớp.
Thật ra Nhân Mã học không hề kém mà ngược lại tư duy của cậu khá tốt. Nhưng cậu lại khát cầu tình cảm gia đình đến mức không ngại việc khiến bản thân trở nên yếu hèn hơn mong nhận được chút chú ý từ bố mẹ. Nhân Mã từng thấy một đứa trẻ trong trường vì điểm thấp đột ngột mả được bố mẹ sốt sắng hỏi han, lo rằng cậu bé đó có bị bệnh hay áp lực tâm lí quá nặng hay không. Nhân Mã mười bốn tuổi lần đầu biết được rằng học kém lại có thể nhận được nhiều tình yêu tới thế, thế giới của cậu từ ấy đã bước một chân vào lớp bùn lầy. Lên cấp ba, Nhân Mã cố tình thả điểm để bản thân sụt dần dần xuống cuối bảng xếp hạng. Đáng tiếc thay, bố mẹ Nhân Mã trừ việc liên hệ với giáo viên để tạo điều kiện cho cậu có học bạ đẹp thì chẳng thèm để tâm đến đứa con trai duy nhất này. Phản ứng duy nhất Nhân Mã nhận được có lẽ là ánh nhìn lạnh lùng của bố và nỗi thất vọng chan chứa của mẹ. Nhân Mã không hiểu. Tại sao cả hai chỉ nhìn mà không hỏi thăm cậu câu nào, tại sao không thể ngồi cạnh bàn tâm sự chuyện học hành với cậu dù chỉ một chút? Tinh thần ngày càng đi xuống, điểm số Nhân Mã ngày càng sa sút. Nhân Mã nhiều lúc chỉ muốn chui sang nhà đám bạn nhưng cậu lại sợ sẽ bỏ lỡ những lần hiếm hoi bố mẹ về nhà. Cậu muốn được nói chuyện với bố mẹ, muốn hỏi họ rằng tại sao lại đối xử lãnh đạm với cậu tới vậy, cậu thật sự không chịu được cảnh ngồi một mình trong căn nhà lạnh lẽo đó.
Thậm chí lắm lúc, Nhân Mã cảm thấy đi cãi nhau với Bạch Dương còn thoải mái hơn ngồi một mình trong nhà và gặm nhấm nỗi cô đơn bức bối. Nhân Mã nhiều lần vì bản thân khó chịu mà chạy qua kiếm chuyện với Bạch Dương. Và thật thần kì, sau mỗi lần như thế, tâm trạng Nhân Mã lại dịu đi một chút. Vì thế Nhân Mã rất hay chạy qua chọc phá hàng xóm (lắm lúc bị người ta chọc ngược lại) như một phương thức để giải tỏa mà vẫn đảm bảo rắng sẽ không bỏ lỡ bước chân của bố mẹ.
"Thôi, nhắc người ngoài chi cho mất vui" - Nhân Mã ngúng nguẩy cố tình huých Song Tử một cái đau điếng
Song Tử bị đau thì la oái oái một lúc rồi quay sang húc Nhân Mã một cái. Trong lòng đã sớm hứ mấy cái, hai đứa này rõ là thích nhau mà chập mạch đều nên đến giờ vẫn làm bạn đấy thay. Hai con gà họ Du và họ Hoàng (cộng một con gà họ Thanh)
Song Tử là người đầu tiên phát hiện ra lực học thật sự của Nhân Mã. Lần đó cậu vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện của Bạch Dương và Nhân Mã, hai người cãi nhau ầm ầm về chuyện điểm chác của Nhân Mã. Câu mà Bạch Dương nói làm Song Tử nhớ nhất là "Sao mày ngu thế, mày nhập viện là chuyện sống chết họ còn không quan tâm thì ba cái con điểm này có là gì? Mày tính hủy hoại tương lai bản thân để bấu víu vào thứ tình cảm đấy hả?". Bạch Dương nói xong câu đó thì tức giận quay đi, không biết hữu duyên thế nào mà lại chạm mặt Song Tử đang nấp lần đó nghe lén. "Thông não nó dùm tao" - Bạch Dương đã nhờ vả Song Tử thế đấy.
Sau đó thì công tác tư tưởng được diễn ra liên tục, Nhân Mã nghe xong lúc nào cũng dạ vâng tao biết rồi. Mà sau đó thì mọi thứ vẫn như cũ, điểm vẫn bết bát. Nói hoài nói mãi cũng chán, cả hội quyết định không nói nữa, nhưng bắt Nhân Mã hứa là điểm có thể cố tình làm kém trên trường nhưng thi Đại học thì phải làm đúng năng lực. Nhân Mã đồng ý cũng là lúc hội bàn tròn thông não Nhân Mã được tạm dừng.
Song Tử một mình ngao ngán thở dài, ai cũng có người thương mà chỉ mình cậu là cứ lẻ bóng mãi. Đừng trách Song Tử không có sức hút, hãy trách trong vòng tròn của Song Tử chả có ai hợp gu cậu. Song Tử là một nhan khống chính hiệu, không phải người có mặt đẹp hợp gu mình thì nhất quyết không yêu không thương, thà ở nhà bày tỏ với mấy chồng yêu vợ yêu 2D còn hơn.
Thực tình mà nói, Song Tử đã từng gặp người hợp gu mình đến nỗi tim đập bum ba la bum. Khổ nỗi là lúc Song Tử cùng người ấy chia xa đến giờ cũng đã tròn bảy năm. Gương mặt ấy đã mờ nhòe dần theo năm tháng. Song Tử chỉ còn nhớ là người ấy rất thích kem vani, trước khi họ chia xa người ấy đã hứa rằng sẽ dẫn Song Tử đi ăn kem vani vào mùa hè năm sau. Nhưng đợi qua bảy cái mùa hè vẫn chẳng thấy người nào cả. Có lẽ vì thất vọng do chờ đợi kéo dài khiến Song Tử vô thức xóa mờ gương mặt người ấy trong tâm trí. Thứ duy nhất còn kết nối cậu với người anh năm ấy có lẽ chỉ còn là lời hứa dẫn đi ăn kem vani.
Lắm lúc Song Tử lại đổ lại cho người bí ẩn có gương mặt đẹp trai ấy về việc cậu không có bồ. Chắc chắn là do anh ta chơi bùa cậu thì mắt cậu mới chả thấy ai đẹp đúng gu mình như anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top