[4] Bí mật thứ tư

16.

Lần đầu Song Tử gặp Xử Nữ là vào năm cậu học lớp chín, khi đó Song Tử chuẩn bị thi vào cấp ba. Song Tử không có ý định nào về trường cậu sẽ thi, nên theo kì vọng của gia đình, cậu chọn Đông Khởi, ngôi trường mà anh trai cậu đang theo học. Cậu đã từng thấy Đông Khởi qua truyền hình và các phương tiện truyền thông khác, cũng từng đi theo anh trai đến trường một hai lần, nhưng đều chỉ có thể đứng ở ngoài quan sát cánh cổng sắt to lớn với biển vàng lấp lánh khắc nổi hai chữ Đông Khởi.

Song Tử cũng hay tò mò lắm, cậu muốn biết ngôi trường cậu sẽ thi vào năm sau bên trong trông như thế nào, cậu không dám xin anh trai, vì anh quá bận rộn với mớ công việc của mình, và ngoài trừ việc đó thì còn một lý do nữa, Song Tử sợ anh.

Cho nên, hôm nay, nhân lúc nhà trường cho nghỉ sớm để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp của khối chín, Song Tử theo gợi ý của mấy người bạn, chạy tới trường Đông Khởi.

Trường Đông Khởi là trường cho con nhà giàu, đương nhiên an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Song Tử đến không có chuẩn bị trước, nên muốn vào trong, chỉ có cách trèo tường để vào.

Song Tử đã tìm hiểu trước và biết được có một chỗ tường rào khá thấp mà camera quan sát tại đó đã bị hỏng, cậu lờ mờ đoán rằng có thể do các anh trong trường đã làm, nhưng dù sao thì nhờ nó mà cậu có cơ hội lẻn vào trường.

Dáng người Song Tử không cao, cậu được nhận xét là thấp hơn so với những người bạn cùng tuổi, vận động cũng không phải sở trường của Song Tử. Tuy vậy, Song Tử không phải người sẽ bỏ cuộc giữa chừng, cậu đạp một chân lên tường, rồi lấy đà bật nhảy.

Ngay khi Song Tử cuối cùng cũng đặt được một tay lên thành tường, bóng người vụt qua từ phía bên kia tường khiến Song Tử bị bất ngờ, tuột tay ngã lại xuống phía dưới.

Trước khi ngã xuống đất, mắt Song Tử mở lớn, cậu tưởng như đã thấy một thiên thần đáp xuống hạ giới, và cậu nghe được tiếng thiên thần nói.

"Mẹ kiếp"

Thiên thần đạp một chân lên mặt cậu mà đáp xuống.

17.

Hai người ngã lăn ra hai phía, Song Tử lãnh trọn một đạp trên mặt, đáng thương mò mẫm đứng dậy. Mất một lúc Song Tử mới nhìn rõ xung quanh, cậu ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm người vừa ngã xuống cùng mình. Anh ta chỉ nằm cách cậu hai viên gạch, chiếc áo trắng anh đang mặc đã khiến cậu lầm tưởng anh ta một là thiên thần hạ phàm. Vì bị ngã nên chiếc áo đồng phục anh ta mặc vừa nhăn vừa dính bụi đất, thế nhưng Song Tử vẫn nhìn rõ được phù hiệu của trường Đông Khởi in trên áo anh ta ở trên ngực trái.

Mà cũng đúng thôi, anh ta nhảy ra từ bên trong, không phải học sinh trong trường thì cũng là giáo viên, nhưng giáo viên chắc sẽ không trèo tường trốn ra ngoài trong giở học đâu nhỉ.

Anh ta bị đập đầu nên trông có vẻ choáng, tóc tai rũ hết về phía trước nên Song Tử không nhìn rõ mặt anh ta. Cậu tốt bụng chạy đến đỡ anh ta dậy. Đến gần, cậu chú ý rằng da anh ta rất trắng, đang là mùa thu nên anh ta mặc đồng phục ngắn tay, khắp cẳng tay trải dài những vết bầm do va đập, trên cổ tay có dấu vết bị trói. Song Tử biết dấu vết bị trói vì cậu cũng có một dấu tương tự ở tay. Nhưng cậu sợ bị hỏi nên mặc áo dài che đi rồi.

Mặt cậu dần đần ra khi nhìn đến mặt anh ta, cậu chưa từng nghĩ, con trai lớn lên cũng có thể đẹp như thế. Song Tử bị sốc, cậu hết nhìn lên mặt rồi lại nhìn xuống ngực đối phương, xác nhận đối phương hoàn toàn là con trai thì lại càng sốc hơn.

Thật sự là con trai sao, gương mặt này phải là con gái mới đúng chứ. Song Tử ngẩn ngơ, tim bất giác đập thình thịch.

"Nhìn gì, móc mắt giờ"

Anh ta bất ngờ lên tiếng, còn nắm chặt tay Song Tử làm cậu phát đau. Đôi mắt anh ta nhìn cậu đầy thù địch. Song Tử sợ hãi vô thức lùi về phía sau. Anh ta từ từ đỡ người đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, nhưng phủi không sạch hết được, anh ta chau mày, lầm bầm một câu chửi tục mà Song Tử không tiện nhắc đến.

Nhìn Song Tử vẫn chưa đi, anh ta tiến lại gần cậu, trông cậu sợ run người đến là hài.

"Vừa nãy tôi xin lỗi, đạp cậu có đau không"

Song Tử lắc đầu thật mạnh theo thói quen, có đau nhưng cậu không dám nói ra.

"Làm như tôi ăn thịt cậu vậy, đau thì nói có, không đau thì nói không, bị câm rồi hả"

Anh ta gắt, cầm tay Song Tử lên kiểm tra, ấn một hồi rồi chuyển qua tay kia, một vòng lướt qua khắp người cậu, thấy ngoài mặt ra không có chỗ nào bị thương mới an tâm kéo cậu đi.

Song Tử bị kéo đến một công viên gần trường học, vẫn là giờ đi học nên công viên vắng hoe. Song Tử bị đẩy đến chỗ vòi nước, giọng anh ta gần sát bên tai cậu.

"Rửa mặt, xong thì đi về đi, cậu biết đường về đúng không"

Song Tử không vội rửa mặt lắm, thay vào đó, cậu tò mò về người con trai này hơn. Chắc là do, cậu bị khuôn mặt của anh mê hoặc mất rồi. Nãy giờ chỗ hai người nắm tay cứ nóng rần lên. Tim thì sốc nảy không ngừng, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực này bất cứ lúc nào. Cậu muốn biết tên người con trai này, bao nhiêu can đảm cố gắng tích góp cuối cùng đánh liều hỏi.

"Anh ơi...anh tên là gì vậy ạ"

Cậu cúi gặm mặt xuống, hai mắt đối diện với sân lát gạch xám ngoét mà nếu chọn, Song Tử nghĩ cậu sẽ chọn gạch lát màu xanh cho chỗ này thay vì gạch xám tẻ nhạt. Không biết qua bao lâu, cậu thấy một đôi giày thể thao tiến lại gần mình, thấy mặt mình bị bóp chặt rồi ngẩng lên đối diện cùng ánh mắt tím nhạt.

"Tôi là Xử Nữ, thế cậu gọi là gì"

Song Tử đỏ mặt nhưng bị bóp chặt nên cậu chẳng thể ngọ nguậy tìm chỗ trốn được, Xử Nữ lấy đó làm thú vui, càng ác ý trêu chọc Song Tử, kéo sát cậu lại gần mặt mình để nhìn kĩ hơn, con mèo hư đốn này, mặt thì bẩn mà không chịu rửa mặt gì cả. Nghĩ đoạn, hắn vươn tay mở vòi nước phía sau cậu, hứng ít nước làm ướt tay rồi ở trên mặt Song Tử chà lau một lúc. Da mặt Song Tử vốn mỏng nên càng chà sẽ càng đỏ, Xử Nữ thấy vậy nhưng vẫn tiếp tục công cuộc làm sạch mặt cho cậu, hắn ghét nhìn thấy đồ bẩn, nếu có thể rửa được, phải rửa ngay lập tức.

"Anh ơi, em...em là...em là Song Tử ạ"

Dù bị chà lau không tiện nói chuyện, nhưng cậu sợ nếu không nói ra luôn thì anh sẽ quên mất câu hỏi vừa nãy nên vẫn cố nói ra tên mình. Xử Nữ đang chà lau đến có chút nghiện thì chợt dừng tay lại, hắn nhìn cậu một chút, khuôn mặt tuy đỏ nhưng vẫn đủ để nhìn rõ mọi ngũ quan trên gương mặt. Mái tóc nâu sáng với phần mái dài phủ kín nửa mặt, đôi mắt màu caramel sáng rực chỉ có thể thông qua những sợi tóc lơ phơ trước trán mới có thể trông thấy. Khuôn mặt Xử Nữ cau lại, lại nhìn thêm một lượt dường như không chắc chắn nói thầm, lần này Song Tử nghe rõ vì cậu và anh ở rất gần.

"Mình đoán sai sao"

Song Tử không hiểu anh đang nói gì, nhưng ngay sau đó, Xử Nữ đã buông cậu ra, hai tay giơ cao sang qua bên đầu, làm tư thế đầu hàng. Song Tử lờ mờ trông thấy một nhóm người mặc đồ đen đứng sau lưng Xử Nữ, họ khống chế Xử Nữ rồi còng tay anh lại, áp giải Xử Nữ đi như một tên tội phạm đáng khinh. Suốt cả quá trình Song Tử không dám động đậy vì có một người trong số đó đã giữ cậu lại, cậu trơ mắt nhìn anh bị ép ngồi vào trong xe, mắt cứ mãi dõi theo bóng anh không chớp mắt, như không nỡ kết thúc cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này.

Sau đó, Song Tử bị đánh ngất, lúc cậu tỉnh dậy cũng đã đến giờ tan học.

18.

Lần thứ hai gặp lại đã là một tháng sau, lần này Song Tử đã cố gắng xin phép anh trai để được đến xem trường Đông Khởi. Trái ngược với suy nghĩ của cậu, anh trai dễ dàng đồng ý yêu cầu này, thậm chí không đòi hỏi thêm gì khác ở cậu như mọi lần. Song Tử đến vào giữa giờ nghỉ trưa, được sắp xếp tại một phòng học trống ngồi đợi ở khu nhà của bảo vệ, ngồi bên cạnh cậu, không ai khác chính là chàng trai hôm đó mới gặp mặt nhưng lại khiến Song Tử lưu luyến mãi. Xử Nữ ngồi gác một chân trên ghế, sườn mặt áp vào một bên đầu gối, cúc áo mở hai hàng, lộ ra phần yết hầu nhấp nhô, cố gắng đi vào giấc ngủ trưa nhưng không hiểu từ đâu bị con mèo nhỏ xông tới làm phiền.

"Nhìn nữa là móc mắt nhé" Hắn nhắm mắt nói, trong phòng chỉ có hắn và cậu, nên lời này đương nhiên là nói cho cậu nghe.

"Dạ"

"Song Tử phải không, em trai của Song Ngư nhỉ"

Song Tử mở to mắt ngạc nhiên, há miệng định nói lại thôi, cậu không biết nên đáp như thế nào, nên đành gật đầu thừa nhận. Xử Nữ thấy cậu không đáp, mới hí mắt liếc sang nhìn, thấy cậu cúi đầu, không hài lòng quát.

"Là đàn ông thì ngẩng mặt lên xem nào"

Hắn nói không lớn, nhưng lực sát thương lại không nhỏ, vừa nói xong thì Song Tử đã giật bắn người, run run nép sát vào thành ghế. Xử Nữ chưa từng dành ra nhiều sự nhẫn nại với một người như vậy, hít một ngụm khí, lại thở ra một ngụm, dỗ dành nói.

"Không phải mắng cậu"

Hắn cố nhẹ nhàng lắm rồi đấy nhé, sợ nữa thì cũng chịu, hắn không phải bảo mẫu mà suốt ngày đi dỗ con nít như thế. Nhắc đến con nít, Xử Nữ mới nhớ đến mấy viên kẹo trong túi, móc lấy một ít giơ ra quơ trước mặt Song Tử. Cậu bị hành động này làm cho ngạc nhiên, thành công bị dụ dỗ cho ngẩng đầu lên, nhìn thấy Xử Nữ đang cười với mình, có ảo giác rằng người con trai này chính là thiên thần. Hắn ngắm nghía khuôn mặt hôm nay của Song Tử, tấm tắc khen trong lòng, con mèo nhỏ hôm nay thật sạch sẽ. Song Tử đã bớt sợ hơn, gần như là bị thuần hóa đến mức ngoãn ngoãn cho Xử Nữ ngắm.

Đương lúc cao hứng, Xử Nữ giơ tay nhéo má Song Tử, nhéo một lúc thấy cậu gần như chỉ có da bọc xương, mất hứng thu tay về.

"Gầy thế này, có phải Song Ngư giành ăn với cậu hay sao"

Vốn chỉ là nói đùa, nhưng lại khiến Song Tử bất giác co rúm người lại theo bản năng, sợ hãi lắc đầu. Không ai giành ăn với cậu hết, cậu ăn rất tốt, lúc nào cũng no bụng hết. Xử Nữ liếc mắt cũng biết là cậu nói dối, hắn chẳng tò mò nữa, buông cậu ra, quay lại dáng ngồi như ban nãy, cố gắng ngủ.

Song Tử không có việc gì làm, nhìn sang Xử Nữ, cứ ngắm mặt hắn mãi không chán, tò mò muốn biết vì sao hắn lại ngồi đây mà không đi học như mọi người, lên tiếng hỏi.

"Anh không cần phải đi học ạ?"

Xử Nữ không mở mắt, hắn nhạt nhẽo đáp lại.

"Không hứng thú"

Cậu gật gù, cũng đúng, trường nhà giàu nên họ không cần học nhiều, sau này trưởng thành đều về tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Sống vô lo hết năm cấp ba, nhận một cái bằng làm đẹp hồ sơ, không thì đánh bóng tên tuổi với cái mác cựu học sinh trường Đông Khởi thôi cũng đủ để chứng tỏ năng lực bản thân.

Hơn nữa, anh Xử Nữ đẹp như vậy, sau này ra trường chắc chắn sẽ được nhiều người săn đón lắm. Nghĩ đến đây, cậu không tự chủ được muốn xin Xử Nữ một tấm ảnh.

"Anh...anh ơi"

"Làm sao"

"Em chụp anh được không ạ"

Thấy Xử Nữ không đáp, Song Tử tưởng mình tiêu rồi, ai ngờ Xử Nữ từ đâu mò được điện thoại cậu, tự chụp hình mình. Hắn chụp bốn năm kiểu, thấy ưng mới đưa trả cho Song Tử, còn dặn dò cậu.

"Đừng có chảy nước dãi lên ảnh tôi"

Song Tử mặt vui như nở hoa, đưa ảnh của Xử Nữ vào mục yêu thích, coi như báu vật nhìn ngắm không biết chán. Cậu trân thành cảm ơn Xử Nữ, còn thành khẩn mà cúi gập người. Xử Nữ thấy cậu hành động hơi lố, cốc đầu cậu mấy cái đau điếng.

19.

Tấm ảnh ngày đó, Song Tử vẫn luôn giữ lại trong máy, dù có bị Song Ngư phát hiện vẫn tìm cách sao lưu lại thành nhiều bản khác nhau. Nhìn nụ cười của anh trên tấm ảnh, nước mắt Song Tử cứ ứa ra không ngừng, cậu yếu đuối lại nhát gan, sao dám đứng cạnh một người mạnh mẽ đến vậy. Cậu nhấc chân muốn đứng lên, nhưng xích sắt quấn quanh cổ chân đã ngăn bước chân cậu lại, thậm chí nhiều lần muốn chạy, lực ma sát khiến vùng da quanh cổ chân cậu bị tróc ra, trông thảm không nỡ nhìn.

Nhiều lần lắm rồi, Song Tử bị nhốt trong căn phòng này, từ lúc cậu nhập học đến giờ, số lần chỉ tăng chứ không giảm. Căn phòng có giá sách, có bàn làm việc, bộ sofa được thay mới mỗi chủ nhật vì cứ mỗi khi nổi điên, anh cậu sẽ phá nát nó. Hoặc là phá nát cậu.

Quanh chỗ Song Tử bị xích chẳng với tới công tắc đèn, cậu luẩn quẩn vùng vẫy rồi cứ mãi mắc kẹt trong chốn này. Trừ những lúc Song Ngư về, cánh cửa duy nhất mở ra, mới có chút ánh sáng nhen nhóm vào trong.

Rồi khi hắn đi, cũng đem theo ánh sáng ấy biến mất. Song Tử cởi băng trắng xuống, vết bầm trên khoé mắt một tuần vẫn chưa lành, cậu không dám để anh thấy, sợ anh gặp nguy hiểm. Nhưng sợ nhất là, anh sẽ ghét bỏ mình như những người khác.

Song Tử lại ngẩn ngơ nhìn vào tấm ảnh, chôn mặt vào giữa hai đầu gối.

20.

Xử Nữ đột nhiên nổi hứng muốn dùng bữa tối tại nhà ăn, hắn không có tiết học nên xuống nhà ăn sớm hơn mọi người. Chọn chút đồ đơn giản, bê ra bàn và chuẩn bị dùng. Nhưng khi Xử Nữ vừa cầm muỗng lên, một con dao từ phía trên rơi xuống cắm thẳng vào giữa chiếc đĩa hắn đang ăn. Chiếc đĩa không vỡ nhưng để lại một vết nứt cùng đồ ăn vương vãi xung quanh, một phần bắn vào người hắn.

Xử Nữ nghĩ bản thân đã dọn dẹp hết tất cả rắc rối trong ngày hôm nay rồi, nhưng có vẻ như hắn đã bỏ quên một người. Một gã điên hắn không muốn dính đến chút nào.

"Hình như hôm nay hội học sinh được nghỉ sớm phải không, hội trưởng?"

Xử Nữ ngước đầu lên trần nhà, nhà ăn được thiết kế theo kiểu mái cao và cầu thang xoắn ốc nên khi trông lên có thể dễ dàng nhìn thấy phía cầu thang gần nhất có những ai. Xử Nữ thấy một người đang đứng trên lầu, đối diện với chỗ hắn ngồi, tay y vẫn chưa thu về, đặt trên lan can, hơi rũ xuống phía dưới, vừa hay trùng khớp với vị trí con dao rơi xuống.

"Chà, cũng có chút rắc rối nhưng rất nhanh chúng tôi đã giải quyết xong rồi. Vừa nãy tôi bị trượt tay, rất xin lỗi cậu nha, hoàng tử Xử Nữ"

Song Ngư nhẹ kéo một nụ cười trong khi mắt vẫn mở to, nụ cười bây giờ so với nụ cười Ma Kết từng trông thấy, càng thêm phần khủng bố hơn gấp bội. Nếu Ma Kết thấy được nụ cười của Song Ngư bây giờ, với hội chứng ám ảnh nụ cười của Song Ngư, chắc chắn anh ta sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ, may thay người hiện tại được Song Ngư trưng ra nụ cười ấy bây giờ là Xử Nữ.

"Xương cốt của đàn anh đã kém đến vậy rồi sao, có cần em đặt lịch đi khám tổng quát giúp anh không"

Xử Nữ kiềm chế để không phun ra những từ ngữ tục tĩu kém sang, hắn chỉ âm thầm hỏi thăm từ cha đến mẹ, từ cháu chắt chút chít nhà Song Ngư thôi. Lòng như có con kiến con chó cắn qua mà mặt thì cứ phải cười như không có chuyện gì khiến hắn khó chịu không thôi. Nếu như tại đây không gắn camera, và liệu rằng nếu tìm thấy một góc chết nào đó trong đây, hắn thề hắn sẽ ngay lập tức cầm con dao đang cắm trên bữa ăn tối của hắn, đâm thẳng vào họng Song Ngư.

Trái ngược với sự đấu tranh tâm lý của hắn, Song Ngư chẳng hề hà gì với câu móc mỉa của Xử Nữ, y thật sự không nói điêu, là do y trượt tay thôi vì y đã cố nhắm ngay đầu Xử Nữ mà thả dao xuống. Trong đầu Song Ngư đã mường tượng ra cảnh đầu Xử Nữ bị con dao cắm vào, máu chảy ra từ vết rách, có chút dịch não phòi ra rồi ngã xuống đất bất tỉnh hết rồi. Nhưng mạng hắn lớn, hắn chưa chết, làm Song Ngư hơi chút thất vọng. Nhưng thất vọng thì sao, y chẳng ngăn nổi nụ cười như điên của mình khi trông thằng nhãi kia lộ ra vẻ sợ hãi.

Mặt Song Ngư méo mó hẳn đi vì cười, Xử Nữ thấy Song Ngư lại bắt đầu trở nên mất kiểm soát, hắn chẳng muốn nhiều lời nữa với kẻ điên này nữa, dẫm chân bước qua chiếc bàn cắm con dao hung khí, đi gần ra cửa thì chợt nhớ ra gì đó.

Vừa quay đầu lại, mắt hắn đã bắt ngay cảnh Song Ngư vì cười nhiều nên hụt hơi gục xuống sàn nhà dù vậy, y vẫn cố gằn giọng tạo ra tiếng cười khùng khục kì quái. Mặt Xử Nữ hoàn toàn là ghét bỏ, hắn tự nhiên cảm thấy đồ ăn Nhân Mã nấu còn dễ thương hơn gấp mấy lần gã này.

"Nhóc mèo con chưa về ký túc, cậu ấy có về nhà anh không"

Từ buổi sáng gặp mặt, đến chiều hắn ghé qua ký túc nhưng không thấy Song Tử đâu, lo lắng có chuyện xảy ra, Xử Nữ đã nhắn tin hỏi Song Tử và nhận lại là mấy câu nói khách sáo chẳng đâu vào đâu.

Dứt lời, mắt Song Ngư bỗng đỏ ngầu lên mà cách một khoảng khá xa Xử Nữ vẫn có thể trông thấy, hắn nén cảm giác cồn cào trong lòng, tự nhủ đó chỉ là ảo giác, nhưng vẫn không hiểu sao trông thấy được đầu Song Ngư vặn sang một bên, miệng cười khoét đến tận măng tai.

"Ai là mèo con của mày, nó là chó của tao, của tao"

Song Ngư cất tiếng đầy cảnh cáo, y còn cố tình rít giăng ở cuối câu khiến cho nguyên văn chẳng khác nào lời thoại của một diễn viên diễn vai bệnh nhân tâm thần.

Xử Nữ không muốn nhiều lời hơn nữa, cước bộ nhanh hơn rời đi, hắn không tò mò muốn biết Song Ngư định làm gì tiếp theo ở cái nhà ăn vắng tanh này nữa. Thay vì hỏi một kẻ điên, hắn vẫn nên tự mình tìm kiếm cậu thì hơn.

Mãi đến khi Xử Nữ biến mất, Song Ngư vẫn đứng đó, sau lưng y xuất hiện một cái bóng, một cái bóng không phải của Song Ngư.

_

Kou

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top