[3] Bí mật thứ ba

11.

Văn phòng hội học sinh có một thành phần đặc biệt hơn so với tất cả những người còn lại, cậu ta không nổi bật cũng không có tài năng vượt trội hơn người. Nhưng cậu ta có một đặc quyền, thứ mà những người khác không có, cũng không tài nào đào ra được.

Cậu ta chính là em trai duy nhất của hội trưởng.

Hay chính xác hơn, là em trai và cũng là người yêu của hội trưởng.

Người ta hay gọi cậu với cái tên chó con của hội trưởng.

12.

Xử Nữ bước ra khỏi một phòng học nằm ở dãy nhà Đông. Lúc này trông hắn khác xa vẻ ngoài sáng lạn cấm dục ban sáng, cổ áo hắn mở hai nút để lộ yết hầu nhấp nhô, từng giọt mô hôi tinh mịn chảy dọc dưới sườn mặt hắn, hắn không mặc áo khoác, thay vào đó, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm với những dấu vết mờ ám còn đọng lại trên vạt áo khiến người tinh ý liền hiểu vừa có chuyện gì xảy ra ở đây.

Hắn kéo khoá quần, tay vuốt mấy sợi tóc che mất tầm nhìn ra sau đầu, chán ghét khi thấy mấy vết bẩn trên áo, hắn muốn thay đồ ngay bây giờ quá.

Từ đằng xa, bóng ai lấp ló chạy nhảy trên hành lang trống vắng, tiếng chân chạy theo nhịp và bóng người ngày một tiến sát lại gần Xử Nữ. Ngay khi hắn quay mặt về sau, Song Tử đã đứng ngay ngắn cạnh hắn. Hai tay cậu giang rộng sang hai bên, một bên mặt bị phủ kín dưới lớp băng keo trắng xoá, cậu híp con mắt tại phần khuôn mặt chưa bị che lấp. Nghiêng đầu cười tinh nghịch.

"Em bắt được anh Xử Nữ rồi"

Xử Nữ trông cậu thật lâu, sau một lúc mới chậm chạp đưa tay vò rối mái tóc của cậu. Song Tử nhăn mày khi lực tay hắn vò trên tóc cậu rất mạnh.

"Đau em, anh ơi đau em"

Song Tử la lên, hai tay đẩy tay của Xử Nữ ra, lúc này hắn mới thu tay về, nhìn Song Tử như nhìn đứa em trong nhà, trông dịu hiền biết bao, Song Tử đã tưởng vậy, đến khi hắn mở miệng ra, cậu chỉ muốn tự đánh mình mấy phát.

"Ai cho mày chơi ở chỗ này"

Dù cho gương mặt anh có là thiên thần, nhưng lời lẽ lại tựa ác quỷ đòi mạng doạ cho trẻ con cũng phải khiếp sợ.

Song Tử thu hai tay lại, ép sát lên thân, cậu rụt rè lắc đầu, cố đáp lại dù cho chân đã nhũn cả ra "Em không có, em đi tìm anh mà"

"Mẹ mày, tìm tao làm gì, có muốn ăn đòn không"

Song Tử theo thói quen ôm đầu, sợ bị đánh thật nên trốn vào một góc sau tường. Xử Nữ giờ mới nhận ra hắn vô ý, vẫy tay bảo Song Tử lại đây, hắn không đánh cậu, cũng không vì mấy chuyện vớ vẩn ra tay đánh người, hắn chỉ có tật xấu là dễ nổi nóng khi ở cạnh những người hắn quan tâm. Song Tử tuy vẫn còn sợ lắm, nhưng ai bảo Xử Nữ trông xinh đẹp như thế, cậu cũng không cưỡng lại được, trông rõ là ôn nhu nhưng cứ khi mở miệng ra là lại biến thành người khác.

Thấy Song Tử rón rén lại gần, Xử Nữ mới bế thốc cậu lên, phủ lên người cậu chiếc áo khoác đã biến dạng của mình, ôm cậu rời khỏi khu nhà phía Đông. Song Tử trố hai mắt trông hành động dứt khoát của hắn, vùng vẫy trong lòng hắn.

"Anh ơi, người khác sẽ nhìn thấy mất"

Người khác ở đây là một người mà Song Tử rất sợ, câu không muốn ở gần người đó, cho nên nhân cơ hội người đó có việc bận, lén trốn ra ngoài tìm anh Xử Nữ.

Cậu biết anh Xử Nữ thường hay lui tới một phòng học ở dãy nhà phía Đông, hầu hết là một mình, thi thoảng cùng vài người lạ mặt mà cậu không biết là ai, nhưng những người đó sau khi vào đều không hẹn mà cùng phát ra những âm thanh kì quái.

Song Tử từng tò mò nghe lén xem họ nói gì, kết quả là bị Xử Nữ cảnh cáo, hắn doạ sẽ nghỉ chơi với Song Tử, Song Tử không muốn mất Xử Nữ đâu, nên cậu nghe lời, mỗi lần thấy Xử Nữ ở cùng người khác trong phòng thì sẽ kiếm một góc ngồi chơi, đợi Xử Nữ xong mới dám xuất hiện.

Thấy Song Tử còn cố vùng vẫy muốn thoát, hắn càng ra sức ôm chặt Song Tử hơn.

"Sợ cái gì, mày muốn trở nên mạnh mẽ kia mà, tao giúp mày"

Song Tử vẫn hơi nghi ngờ cách giúp này, lí nhí trong lòng Xử Nữ.

"Anh sẽ gặp nguy hiểm mất, lần trước....lần trước đó...."

Song Tử đang nói, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt Xử Nữ cảnh cáo.

"Lần đó là tai nạn, mày không được nhắc lại nữa, biết chưa"

"Nhưng anh ơi em..."

Đột nhiên Xử Nữ dí sát mặt lại gần khiến tim Song Tử hẫng đi một nhịp, mắt hắn mang màu tím nhạt, lông mi dày cứ đung đưa như mời gọi cậu chìm sâu vào trong.

"Nói nữa là tao hôn mày"

Song Tử lại bị doạ sợ, giấu mình vào trong áo khoác của Xử Nữ, mặt đỏ lừ, không dám hó hé thêm câu nào.

13.

Đã quá trưa, học sinh hầu hết là kết thúc buổi học sáng rồi tụ tập tại nhà ăn dùng bữa nên sân trường trông vắng bóng người hẳn. Ma Kết đi sau lưng Song Ngư, hiếm có dịp Song Ngư im lặng đến thế làm Ma Kết càng nâng cao cảnh giác, sợ hắn tự nhiên quay sang bắt chuyện với anh như ban nãy. Anh không dám chắc rằng lỗ tai mình còn ổn khi bị Song Ngư tra tấn nguyên nửa ngày. Là người không có nhiều kinh nghiệm, lần đầu tiên Ma Kết tiếp xúc với kiểu người như Song Ngư.

Tuy mới chỉ đọc qua các báo cáo về Song Ngư, nhưng những thứ anh thật sự tiếp nhận được về Song Ngư lại rất khác. Thoạt đầu nhìn qua ảnh, sẽ thấy Song Ngư là người hoà nhã dễ gần, khi tiếp xúc, ấn tượng đầu tiên sẽ là nụ cười của người này thật thân thiện, nhìn lâu sẽ thấy nụ cười ấy không có một góc chết, nâng nhẹ môi theo một đường cong vừa đủ, hoàn hảo đến từng chi tiết.

Tiếp theo sẽ bị ấn tượng bởi lời đối phương nói, một bài diễn văn ngắn, Ma Kết nghĩ là thế, vừa đủ khiến anh như lạc vào đồng cỏ xanh thơ mộng và bắt đầu đặt đầu óc mình treo lủng lẳng trên cành cây. Nhưng tất cả ấn tượng đẹp đẽ ban đầu, đều đã bị bay biến khi Ma Kết dám thách thức sự chịu đựng của Song Ngư. Hắn mất nhiều thời gian để tìm anh hơn dự kiến, mọi kế hoạch vốn được hắn sắp xếp hoàn hảo bỗng dưng bị biến số gọi là Ma Kết làm xáo trộn.

Thử nghĩ, hắn sao có thể bình tĩnh nổi, hắn nôn nóng trở về hội học sinh nhanh nhất có thể. Trực giác bảo hắn nên làm vậy. Nó chưa từng lừa hắn.

Song Ngư im lặng, là sự im lặng kèm theo cảm giác không dễ chịu, Song Ngư đã không nói một lời nào nữa từ suốt nãy đến giờ; thay vào đó, hắn đi rất nhanh, Ma Kết đi cũng không tính là chậm, cho nên khoảng cách không phải vấn đề giữa hai người. Khi đi đến văn phòng hội học sinh, hắn dừng lại rồi nói sơ qua cho Ma Kết biết rằng, đây là văn phòng hội học sinh.

Ma Kết gật đầu ý đã hiểu, khi ngẩng lên, anh thấy Song Ngư đang nhìn chằm chằm về phía một cách cửa đóng kín.

14.

Song Ngư dẫn Ma Kết bước vào một căn phòng trong toà nhà, kết cấu căn phòng giống như một lớp học bình thường nhưng không có giáo viên, có một nhóm học sinh mặc đồng phục đang ngồi đọc những tờ giấy chất đống trên bàn, điểm đặc biệt là họ có chung một biểu cảm khuôn mặt, động tác cứng nhắc như được lập trình sẵn. Dù cho Ma Kết có vừa bước vào đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng đến họ tập trung làm việc.

"Ma Kết, cậu đi theo học sinh đó hoàn thành thủ tục rồi nhận đồ dùng cá nhân cùng chìa khoá nhé." Song Ngư chỉ tay đến một học sinh có dáng người cao gầy đứng gần họ nhất "Nếu cậu còn điều gì thắc mắc, cứ đến tìm tôi ở căn phòng cuối hành lang, trừ những lúc đang nghỉ, tôi đều có thể..."

Song Ngư muốn nói thêm, nhưng bị Ma Kết cắt lời. Anh đã tự hình thành trong mình nỗi sợ khi nghe thấy Song Ngư nói nhiều hơn hai câu.

"Cảm ơn anh, hội trưởng"

Tay Ma Kết nắm lại, rặn ra một nụ cười không quá giả trân.

Song Ngư bị cắt lời không tỏ thái độ khó chịu gì, vẫn giữ nguyên biểu cảm vui vẻ, nhưng Ma Kết có cảm giác, hắn không hề vui như vẻ bề ngoài, có thể do anh nghĩ nhiều, nhưng nhớ lại thái độ kì lạ suốt cả dọc đường khiến anh không loại trừ những khả năng có thể xảy ra.

Dù cho vì bất cứ lý do nào, thì anh cũng đã làm hắn khó chịu, nhưng Song Ngư vẫn phải cười, vì nụ cười chính là điểm mạnh nhất của hắn. Hắn đưa tay ra sau lưng Ma Kết, đẩy anh về phía trước.

"Chúc cậu có một thời gian vui vẻ ở Đông Khởi"

Ma Kết bị đẩy nhẹ về phía trước, khi anh quay đầu lại nhìn, dường như có một ác ma đang đứng phía sau anh, nụ cười của ác ma mang đến lời cảnh cáo, nhắc nhở anh phải tự biết mình nên làm gì. Ma Kết cố gắng giữ bình tĩnh gật đầu coi như đáp lại. Song Ngư hài lòng quét mắt nhìn một lượt rồi rời đi.

Ma Kết thờ phào, chỉnh lại gọng kính vì bị đẩy mà trượt xuống, anh chú ý đến những học sinh xung quanh mình, phát hiện ra họ đã ngừng lại động tác tay, khuôn mặt chung một biểu cảm, không giống như lúc nãy, biểu cảm bây giờ của họ lại tràn đầy sự sợ hãi.

"Lại đi lạc rồi, con chó nhỏ đó" Một người trong số họ cố lấy lại bình tĩnh để lên tiếng.

"Hôm nay đến phiên ai trông coi nó vậy" Người khác đáp lại, tay cầm tài liệu run lên.

"Không biết nữa, hình như là...." Đến người thứ ba trả lời, y thậm chí còn thở gấp, mồ hôi chảy dọc thái dương.

Ma Kết muốn tiến lên hỏi, nhưng lí trí mách bảo anh không nên làm vậy, anh giả vờ lơ đãng nhìn họ thêm một lúc rồi thôi. Chạy theo cậu học sinh cao gầy đi làm thủ tục.

Đúng như lời Song Ngư nói, cuộc sống của Ma Kết tại Đông Khởi bây giờ mới chính thức bắt đầu.

14.

Nhân Mã chạy lên cầu thang phía Tây, vừa đi vừa húyt sáo, tay phải cầm một cặp lồng đựng đồ. Lúc đi ngang qua đoạn rẽ trên cầu thang, cậu vô tình nghe được có giọng nói hoảng sợ chạy về phía mình. Hai học sinh sắc mặt tái mét chạy vụt qua cậu, trông cả hai không giống học sinh bình thường, nên nói là thành phần cá biệt thường trốn trong các dãy cầu thang hay những nơi không có người qua lại để trộm hút thuốc.

Nhân Mã vừa mới nhận vị trí hoàng tử, cậu chưa muốn làm lớn chuyện này, âm thầm ghi nhớ mặt của từng người, về sau sẽ đặc biệt quan tâm họ.

Khúc rẽ trên cầu thang, tại lối đi lên sân thượng chỉ còn một hai bậc, có một thân người ngả mình nằm vắt trên bậc thang. Thời tiết đang chuyển mùa, hầu hết học sinh đều mặc áo khoác đồng phục bên ngoài áo sơ mi trắng là đủ để giữ ấm cơ thể, nhưng người đang nằm trên bậc thang không như vậy. Cậu ta mặc một lớp áo khoác da không mũ bên ngoài, kế đến là một chiếc hoodie có mũ che đầu, trong cùng mới là áo sơ mi trắng. Mặt cậu ta bị che đi bởi chiếc khẩu trang màu đen và chiếc mũ áo trùm qua đầu, khiến người nhìn khó xác định xem cậu ta có thật sự ngủ hay không.

Khi Nhân Mã đến, cậu ta vừa bị tiếng hét của hai học sinh ban nãy làm tỉnh. Hai mắt cậu ta thâm quầng như người thiếu ngủ lâu năm, mái tóc đỏ phá cách với nửa gáy sau đầu sau màu trắng tuy tương phản nhưng lại ăn khớp với cậu ta đến lạ.

Nhân Mã thấy người đã tỉnh, để chắc chắn hơn, cậu thử gọi một tiếng.

"Kim Ngưu"

Kim Ngưu liếc mắt nhìn xuống phía dưới, chậm chạp đáp lại.

"Ừ"

Nhân Mã khẽ cười, những ngôi sao dưới đuôi mắt cũng động đậy theo biểu cảm gương mặt cậu.

15.

Nhân Mã đặt cặp lồng xuống bậc cầu thang trên bậc mà Kim Ngưu đang ngồi, cậu nhanh tay mở nắp hộp ra, bên trong cặp lồng có hai ngăn nhỏ khác, một để cơm và một để đồ ăn. Nhân Mã rút từ bên cạnh cặp lông ra một cặp đũa, đưa đầu đũa hướng về phía mặt Kim Ngưu, ánh mắt mong chờ.

Kim Ngưu vẫn hành động chậm chạp như thường, từ từ nhấc tay lên nhận đũa, cầm một lúc vẫn chưa biết nên ăn gì. Thấy vậy, Nhân Mã lên tiếng chỉ vào miếng đậu rán bên trong.

"Món đậu này ngon lắm, tao ăn được hai miếng cùng lúc luôn"

Hắn không đáp, chỉ hơi gật nhẹ đầu, tay kéo khẩu trang xuống dưới cằm, gắp miếng đậu đưa vào miệng nhai, nhai rất chậm, vừa nhai vừa chú ý đến biểu cảm của Nhân Mã. Nhân Mã cũng phát hiện ra, nên mỗi lần Kim Ngưu lén nhìn, cậu đều lộ ra biểu cảm hài lòng kèm cổ vũ.

Sau khi ăn thêm hai ba miếng đậu nữa, Nhân Mã bắt đầu nhìn đến món cá bên trong, chỉ tay vào chúng.

"Kế tiếp là món này, cũng ngon không kém"

Kim Ngưu tiếp nhận, chầm chậm đưa đầu đũa đến phần thịt cá, thịt cá rất mềm, gắp mãi mới được một miếng nhỏ, hắn đưa miếng cá nhỏ đến bên miệng. Nhai một lúc, Kim Ngưu chợt nhăn mặt, vẫn cố gắng nhai thêm hai lần, nhưng do không chịu nổi phải nhả miếng cá ra. Nhân Mã bên cạnh giật mình, vội sát lại.

"Sao vậy?"

Cậu kéo sườn mặt Kim Ngưu qua, bóp mạnh cằm ép hắn há miệng. Hàm răng trắng tắp ngay ngắn, lại có một vết máu chảy ra.

"Mày chờ ở đây, không được đi đâu"

Nói xong, Nhân Mã chạy vội xuống cầu thang. Câu nói của Nhân Mã rất bình thường, nhưng Kim Ngưu nghe rõ như thấy mệnh lệnh, ngồi im tại một chỗ, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, dường như người bị thương cũng không phải hắn.

Hắn cho rằng bản thân đã đợi rất lâu, nhưng mới chỉ qua có năm phút, hắn muốn nhấc chân đi tìm Nhân Mã, nhưng nhìn xuống dãy hành lang, lại tưởng như phía dưới là miệng hố muốn ăn tươi nuốt sống mình. Đành thu chân về, tiếp tục ngồi chờ.

Lại qua thêm mười phút, cuối cùng đã trông thấy chỏm đầu vàng hiện ra từ chỗ rẽ cầu thang. Nhân Mã nhìn trông chật vật hơn hẳn, quần áo xộc xệch, người nhễ nhại mồ hôi. Cậu dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán, đưa chai nước cho Kim Ngưu.

"Xin lỗi, tao không nghĩ đi qua căn tin lại bị chú ý như vậy"

Thấy Kim Ngưu mù mờ không hiểu, Nhân Mã vội giải thích.

"Tao trở thành hoàng tử phía Tây rồi"

"Chúc mừng mày"

Đây là câu thứ hai trong ngày Kim Ngưu nói với cậu, sau khi cậu vội chạy đi, Kim Ngưu đã đeo lại khẩu trang nên Nhân Mã không nhìn ra biểu cảm của hắn, cậu đoán là hắn đang cười, bởi trông thấy hàng lông mày của hắn nhếch lên. Cậu cũng không để bụng sự thờ ơ của Kim Ngưu đối với mình, đi đến, dọn dẹp đồ đạc rồi bắt Kim Ngưu phải uống nước đầy đủ.

Kim Ngưu không tình nguyện nhận lấy chai nước, uống một ngụm nhỏ cho có lệ. Hai người trầm mặc ngồi cạnh nhau. Kim Ngưu ngồi trên Nhân Mã một bậc, chân gác lên tường, hai tay đặt ra sau đầu. Nhân Mã thì khác, đặt hai khuỷu tay chống lên hai đầu gối, không rõ nhìn về phía nào. Cậu suy nghĩ một chút, nói ra tâm sự của mình với Kim Ngưu. Cậu không phải kiểu người để tâm sự trong lòng, nếu nói không được những bức bối giấu bên trong, hẳn là ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

"Mày thấy, làm vậy có đúng không?"

Kim Ngưu không đáp, mắt hắn dán chặt lên trần nhà, hắn vẫn luôn ở trong cầu thang phía Tây này suốt, đến độ trong trường bắt đầu lan truyền lời đồn gọi hắn là bóng ma. Hắn không hay biết, đến khi được Nhân Mã kể hắn mới chú ý đến điều này.

Hắn tự cô lập mình với thế giới, không dám bước ra ánh sáng, cho nên vẫn luôn là một bóng ma vất vưởng nửa sống nửa chết.

Nhân Mã thì khác hắn, cậu luôn đứng trong vầng sáng của mặt trời, cho dù ờ đâu, tại vị trí nào, hắn vẫn luôn tin tưởng Nhân Mã sẽ tìm thấy ánh sáng.

Nên những việc mà cậu làm, hắn không ngăn cản, cũng một mực bao che. Hắn vỗ nhẹ lên bả vai Nhân Mã, ngầm thể hiện ủng hộ với quyết định của cậu. Nhân Mã cũng gật nhẹ đầu, cậu không biết tương lai có vì quyết định của mình mà thay đổi hay không, nhưng chí ít cậu muốn thử một lần, cậu muốn bảo vệ Kim Ngưu, bảo vệ những người cậu coi trọng.

Nhân Mã đặt tay lồng lên bàn tay của Kim Ngưu, không cần phải trả lời cũng hiểu đối phương muốn nói gì. Lát sau, để phá vỡ bầu không khí, cậu lảng sang chuyện khác.

"Đồ ăn hôm nay không tồi chứ"

Hắn thu tay về, một lát mới đáp lại.

"Ăn ngon nên không cẩn thận bị xương cắm"

Nhân Mã phụt cười, nhớ lại dáng vẻ ngốc nghếch của Kim Ngưu, so với lời đồn trong miệng người thật đúng là hai người chẳng liên quan gì đến nhau.

"Anh Bảo Bình làm đó, tao cũng bất ngờ lắm, ở cùng nhau cũng một thời gian rồi mới phát hiện ra ảnh biết nấu ăn" Nhân Mã nhớ lại ban nãy vụng về nấu vài món bưng ra cho anh Bảo Bình, bị anh chê không thương tiếc, đem tất cả đổ đi. Sau đó chứng kiến tài nghệ nấu ăn của anh, cảm thấy xấu hổ với mấy món nhìn không ra là món gì của mình.

"Anh ta bí ẩn lắm" Kim Ngưu hiếm khi đáng giá người khác bổ sung thêm vào câu nói của Nhân Mã.

Nhân Mã ngước lên nhìn hắn, tưởng hắn đang nhăn mày, ai ngờ trông hắn vẫn chả có biểu cảm gì.

"Lần sau mày muốn ăn món gì, tốt nhất là đừng ăn cá nữa"

Nhân Mã hài hước nhắc nhở, sợ cậu bạn lần sau chuyển sang hóc xương cá nên quan tâm nhắc nhở trước, nhưng bị câu nói của Kim Ngưu làm cho giật mình.

"Không cần, mai tao tự đi tìm đồ ăn"

Hôm nay thời thế cuối cùng cũng thay đổi rồi sao, người bạn sống vật vờ quanh năm trên góc cầu thang cuối cùng cũng chịu hoà nhập với cộng đồng rồi ư. Nhân Mã vui thay cho Kim Ngưu, mặt cậu sáng lấp lánh, cười tít mắt như đứa trẻ. Người cậu quay hẳn sang một bên để trông rõ Kim Ngưu hơn, hắn thấy bị cậu nhìn chằm chằm nên không được tự nhiên kéo khẩu trang xuống một chút. Tai hắn đỏ lên một mảng.

"Đừng nhìn nữa" Giọng Kim Ngưu tuy trầm, nhưng không khó nghe chút nào, thậm chí có phần trưởng thành chín chắn.

"Hì hì, tao xin lỗi, tại Kim Ngưu làm tao bất ngờ quá"

Nhân Mã quệt tay ngang mũi, cậu cho rằng quyết định của mình sẽ là đúng, dù ít hay nhiều, mọi chuyện đang có chiều hướng trở nên tích cực với cậu.

_

Kou

Nhắc trước mọi người là bộ này có rất nhiều bùng binh với hint loạn xì ngậu nên cân nhắc trước khi nhảy thuyền ha.

Ờm mình nghĩ là không tiết lộ couple sớm sẽ tốt hơn vì có lẽ là nó không giống như những gì mọi người đang nghĩ.

Thêm một điều nữa là top bot có thể dễ dàng nhìn ra nhưng switch thì không ¯⁠\⁠_⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠_⁠/⁠¯ ( vì có đu nặng nhau mấy đou )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top