[2] Bí mật thứ hai
[ New ] Ngày 7/10/20Xx
Thông tin mới nhất về ba vị hoàng tử Đông Khởi năm nay
Hoàng tử phía Bắc : Nhân Mã, lớp 11B2
Hoàng tử phía Đông: Xử Nữ, lớp 11D1
Hoàng tử phía Tây: Bảo Bình, lớp 12T3
Như mọi năm đúng mười giờ tối nay câu lạc bộ Báo chí trường Đông Khởi sẽ phát trực tiếp talkshow thảo luận về ba vị hoàng tử mới, các bạn nhớ đón xem nhé
Nguồn : Clb Báo chí trường Đông Khởi
5.
Ma Kết tin chắc rằng ngôi trường này có vấn đề.
Anh vẫn luôn theo sau Song Ngư đi dọc qua hành lang vừa to vừa dài nối liền giữa các khu với nhau, nhưng chỉ một giây phút không chú ý, anh đã lạc mất bóng dáng Song Ngư.
Nhìn trái nhìn phải, Ma Kết không xác định nổi bản thân đang ở chỗ quái nào trong trường nữa. Trường Đông Khởi vốn nổi tiếng vì độ to lớn và xa hoa, nhưng anh không ngờ, ngôi trường này còn giống như một mê cung thu nhỏ nữa. Đẩy mắt kính đang lệch xuống khỏi tầm mắt, Ma Kết rất bình tĩnh tìm kiếm bản đồ của trường Đông Khởi, nhưng đúng như anh đã dự đoán trước, mọi thông tin nội bộ của trường không hề dễ dàng tìm kiếm trên mạng, còn về ứng dụng của nhà trường, phải đợi đến khi Ma Kết hoàn thành xong thủ tục nhập học mới có thể chính thức dùng nó như thẻ học sinh kiêm luôn sổ tay hướng dẫn.
Là người bị lạc, theo lẽ thường Ma Kết nên đứng yên chờ Song Ngư tìm đến còn hơn là tiếp tục đi lung tung và làm việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn.
Nhưng, Ma Kết sẽ không dễ gì bỏ qua cơ hội hiếm có này. Lợi dụng lý do đơn giản là bị lạc, anh có thể tự mình đi khám phá xung quanh.
Nhìn đồng hồ, sau sự kiện giới thiệu xảy ra ở quảng trường mất hơn nửa tiếng, anh có thêm nửa tiếng nữa cho cuộc thám hiểm tự phát này, bởi lẽ, nếu như để người khác nghi ngờ thì sẽ không hay.
6.
Trong trường Đông Khởi có một nơi được gọi là nhà Hoàng gia, nơi mà chỉ có các vị hoàng tử hoặc những người được hoàng tử mời mới có thể đặt chân đến. Được xây dựng như một dạng nhà kính ngoài trời, phía trước có ổ khoá cỡ lớn móc nối giữa hai cánh cửa ra vào, nhà Hoàng gia chỉ mở khi các hoàng tử đến và chìa khoá chỉ có duy nhất ba chiếc do ba vị hoàng tử giữ. Với kết cấu rộng lớn, nhà Hoàng gia có đủ các trò tiêu khiển đến nhà bếp, phòng tắm hay phòng ngủ phục vụ nhu cầu đa dạng của các vị hoàng tử. Chưa hết, chính giữa nhà Hoàng gia có một chiếc loa được làm theo kiểu dáng cổ điển nối liền với dàn loa trong phòng phát thanh của nhà trường, nơi các vị hoàng tử có thể trực tiếp trò chuyện cùng những người yêu mến họ mà không cần di chuyển.
Nói đi cũng phải nói lại, ưu đãi của hoàng tử quả nhiên không hề tầm thường.
Một vài học sinh lén chạy theo để ngắm các vị hoàng tử mới đến tận nhà Hoàng gia, cuối cùng cũng phải tản đi trong sự nuối tiếc.
Ổ khoá rắc một tiếng bị Nhân Mã tháo ra, cậu nhanh tay mở cửa, nửa người trước tiến vào sau cánh cửa, nửa người sau quay lại nháy mắt tinh nghịch với những nữ sinh vẫn đang luyến tiếc chưa muốn rời đi. Các nữ sinh nhìn thấy ánh mắt ấy, nháy mắt lấy lại tinh thần, hú hét như lần đầu gặp được thần tượng bước ra từ màn ảnh. Mà các hoàng tử của Đông Khởi trước nay vốn chưa từng thua kém họ, một số thần tượng hay diễn viên nổi tiếng thậm chí cũng từng là cựu hoàng tử của trường Đông Khởi.
Đóng lại cửa nhà Hoàng gia, Nhân Mã mệt mỏi ngã ngồi trên ghế, có trời mới biết được sự thật là cậu đã sợ đến mất hết hồn mất vía khi phải nhảy từ độ cao như thế xuống.
" Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai đã duyệt cái kịch bản chết tiệt này vậy hả "
Thoát ly khỏi hình tượng hoàng tử, Xử Nữ không còn để ý đến ai, tùy tiện chửi bậy. Đoạn, hắn thả Bảo Bình trên vai xuống, chạy ngay vào nhà vệ sinh, rửa tay đến độ trầy da, chỉ khi cảm thấy tạm ổn mới lau tay trang nhã bước ra ngoài.
Không ai biết, Xử Nữ là một tên điên mắc bệnh sạch sẽ.
Giờ thì có người biết rồi, đó là Nhân Mã kèm theo một Bảo Bình đang rất buồn ngủ.
Không lấy làm lạ với hành động này của bạn mình vì trước khi chính thức thông báo được chọn làm hoàng tử, họ đều đã phải sống chung với nhau trong nhà Hoàng gia suốt ba tháng hè.
" Kịch bản cũng làm gì có đoạn đấy, mày tự biên tự diễn cho lắm vào, ngầu được bao lâu "
Nhân Mã cười, trêu chọc thằng bạn, hoàn toàn không có ác ý, nhưng lọt vào tai Xử Nữ lại như bồ dao găm.
" Không xem tin nhắn đêm qua à, người bên mình báo rằng nay sẽ có kẻ đến quấy phá lúc ra mắt, không phải là từ đồng đội cũ của mày thì còn ai nữa "
Xử Nữ lau lau mấy ngón tay vẫn còn dính nước, trào phúng, tự giễu, còn lại là cười chính mình, bọn họ chấp nhận cái mác hoàng tử này, đều còn không phải vì mục đích riêng của mình?
Hắn có, Nhân Mã có, Bảo Bình chưa biết nhưng chắc chắn anh cũng có.
Lại liếc mắt nhìn sang phía Bảo Bình ngái ngủ, toàn bộ màn ra mắt vừa rồi đều là hắn và Nhân Mã phối hợp diễn theo kịch bản, nhưng Bảo Bình hoàn toàn không diễn. Mọi thứ anh làm, đều xuất phát từ chính anh. Làm ra sự khác biệt như vậy là bởi một tuần trước ngày nhập học trở lại, Bảo Bình đã gặp tai nạn.
7.
" Anh ơi anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi "
Nhân Mã hốt hoảng ập tới trước mặt Bảo Bình, mừng rỡ vì cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại. Anh hôn mê hai ngày, hai ngày truyền dịch, mắt nhắm chặt, đầu quấn băng trắng, tay chân dán đầy băng keo, không rõ rốt cuộc là ai gây ra, người đụng phải anh đã bỏ chạy trước khi người qua đường phát hiện và đưa anh đến bệnh viện. Đoạn đường đó cũng không có camera, một vài người may mắn chứng kiến chỉ bảo rằng, là một chiếc xe màu đen, trông rất sang trọng.
Lúc Xử Nữ và Nhân Mã nghe xong, Xử Nữ đã buột miệng chửi bậy, còn bảo nói thế thì tao cũng nói được. Bỏ đi, anh Bảo Bình bình an vô sự như vậy là tốt lắm rồi.
Nhớ đến hình ảnh người con trai bê bết máu được đưa đến phòng cấp cứu, Nhân Mã gần như đã gục ngã, cậu không muốn một lần nữa đối diện với tình cảnh như vậy, cậu sợ lắm, người cậu run lên từng hồi, tay cũng không kiểm soát được làm vỡ cả cốc nước, may có Xử Nữ ở cạnh trấn an, tuy cậu ấy không an ủi gì, còn mắng Nhân Mã vài câu, nhưng sự quan tâm ấy, cậu vẫn luôn nhớ rõ.
" Cái con mẹ, mất trí nhớ là sao, đùa tôi à "
Thầy giám thị nhận thông tin từ bác sĩ, thông báo lại với hai đứa trò ngoan của mình. Nhưng đáp lại thầy, là câu chửi thề từ đứa trò ngoan có gương mặt xinh đẹp làm thầy không kìm được muốn oà khóc.
" Nhân Mã chửi bậy thì thôi đi, còn trò, sao trò lại có thể phát ngôn ra câu nói mang đầy chất chợ búa như thế chứ ? "
"...."
Xin lỗi thầy nhưng em cảm thấy hơi bị xúc phạm.
" Thì kệ mẹ tôi "
Xử Nữ cũng chả vừa, như việc chửi bậy đã uốn sẵn sau lưỡi cậu ấy, cậu ấy mà không chửi được thì cũng đừng ai sống yên được.
Thầy giám thị giả khóc nức nở, chỉ lừa được Nhân Mã, đến ngay cả Bảo Bình người nằm trên giường bệnh mờ mịt con mắt vì mất trí cũng thấy sự giả dối ấy.
Sau khi diễn xong cảnh khóc lóc, thầy giám thị khe khẽ thở dài, Xử Nữ nhận định, đây cũng hoàn toàn là giả, nhìn ổng chẳng có gì là phiền não hết, trông mặt còn rất thích thú nữa là đằng khác. Đến khi ngẩng mặt lên, hắn trông thấy sự nghiêm túc đến đáng sợ của thầy giám thị.
" Trước mắt, chuyện này không được để ai khác biết được, nếu không sẽ ảnh hưởng đến uy tín của tôi "
Xử Nữ lại muốn chửi bậy, vậy ra rốt cuộc ông cũng vì mục đích cá nhân của riêng ông chứ gì. Hắn cáu quá, đập cửa cái rầm chạy ra ngoài lấy thuốc cho Bảo Bình vì mấy cô y tá lướt qua có nói với hắn vậy. Các nàng nhìn hắn, đều uốn éo thì thầm vào tai hắn, nhét vào túi hắn mấy mẩu giấy. Hắn hờ hững nhìn đống số được nhét trong túi quần, lưu lại rồi vứt hết đống giấy vào sọt rác.
Quay trở lại phòng bệnh, khi chỉ còn Nhân Mã cùng thầy giám thị và một Bảo Bình tuy mất trí nhớ nhưng vẫn hồn nhiên ngủ quên trời quên đất, thầy giám thị thấy chỉ còn mỗi Nhân Mã là đối tượng duy nhất có thể trò chuyện, một suy nghĩ bỗng nảy ra, thầy giơ tay vẫy trò ngoan Nhân Mã lại, dịu dàng căn dặn.
Sau đó mới có chuyện cậu phải nhảy xuống từ trực thăng, rồi còn lộn một vòng trên không và đáp xuống với nụ cười hoàn hảo, mà cũng chẳng phải nụ cười, đấy là do sự sỡ hãi lên đến đỉnh điểm khiến cậu phải làm vậy, người đời gọi là sợ nhe răng.
8.
Không gian im lặng khác thường, Bảo Bình nhìn Nhân Mã cùng Xử Nữ, lén lấy ra một tia tỉnh táo để nói với hai đứa em một tiếng xin lỗi rồi lăn ra bất tỉnh tiếp. Không hiểu lúc trước anh có như vậy hay không, nhưng bây giờ anh thật sự rất buồn ngủ.
Xử Nữ cũng khoá cái lại cái miệng hay chửi bậy, kéo chăn đắp lên người Bảo Bình, sự kiện ra mắt coi như cũng trót lọt, việc sau đó phải làm, hắn nghĩ cũng nên thanh lý cho xong tất cả. Kéo mở cửa nhà Hoàng gia, Xử Nữ bước ra ngoài, chuẩn bị đi đâu đó. Bấy giờ cũng đã đến lúc ăn trưa.
Nhân Mã không rõ đã ngủ theo Bảo Bình từ lúc nào, người cậu được phủ bởi chăn ấm áp, nắng cũng không thể xuyên qua cửa kính đặc biệt ở nhà Hoàng gia, khi cậu tỉnh lại, xung quanh chỉ có Bảo Bình đang say ngủ, và một bóng người đi lướt qua bên ngoài.
Nhân Mã không để tâm lắm, nhà Hoàng gia nằm ở một góc thuộc trung tâm của ba khu, thỉnh thoảng có mấy học sinh đi lạc ngang qua đây không có gì là lạ, với mặt kính chỉ có thể nhìn mà không thể nghe, những gì bọn họ nói trong nhà Hoàng gia hoàn toàn không thể lọt vào tai bất kì kẻ nào. Nhân Mã đứng dậy phủi bụi trên bộ đồng phục, đã là giờ cơm trưa, cậu cũng nên đứng dậy chuẩn bị chút ít đồ cho bản thân và Bảo Bình nhỉ. Hi vọng, không làm hỏng dụng cụ trong đây.
9.
" Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi "
Đúng như dự đoán, nửa tiếng cho chuyến thám hiểm tự phát là vừa vặn để Song Ngư tìm thấy anh, Ma Kết mặt không đổi sắc đối mặt với nụ cười không hề thay đổi của Song Ngư, quả nhiên quý ngài mỉm cười thì nên làm tròn bổn phận với cái biệt danh của mình. Ma Kết gật gù, mặt đơ cũng làm ra một nụ cười xã giao giả tạo như nụ cười của Song Ngư nhưng có lẽ trình độ của anh thấp hơn nên không thể tạo được cảm giác lấp lánh ánh sao giống Song Ngư.
Hai người bắt gặp nhau ở phía sân sau gần khu nhà phía Tây, đi một đoạn nữa là sẽ đến khu vực thuộc quản lý của giáo viên, văn phòng hội học sinh cũng nằm ở đó. Song Ngư nghiêng đầu hướng mắt về con đường phía sau Ma Kết.
" Đi theo lối này, có phải đã trông thấy nhà Hoàng gia rồi không ? "
Song Ngư đột nhiên hỏi Ma Kết một câu khó hiểu, hắn không còn nhìn về con đường phía sau Ma Kết nữa mà nhìn thẳng vào chính anh, hai mắt xoáy sâu, nụ cười vẫn nở, nhưng chẳng có vẻ gì là dễ chịu nữa mà mang phần doạ nạt nhiều hơn.
Nghe Song Ngư nhắc đến nhà Hoàng gia, Ma Kết không có ấn tượng, lúc đi quanh mấy khu nhà, kiến trúc hơi cổ điển chỉ có một vài chỗ, nhưng không chỗ nào có ghi hay đề tên là nhà Hoàng gia như Song Ngư nói. Song Ngư muốn biết điều gì, là cố tình hỏi để thử anh hay sao ? Ma Kết ngược lại vặn hỏi trong đầu, anh đẩy lên gọng kính đen, khuôn mặt mọt sách vô hại không khiến bất cứ kẻ nào nghi ngờ.
Đối mặt với câu hỏi khó, cách tốt nhất là bạn nên giả ngu.
Quả nhiên, Song Ngư không nhìn anh với nụ cười đáng sợ kia nữa, hắn quay lưng về phía anh, ra hiệu cho anh theo sau hắn, đi được mấy bước, hắn mới tiếp lời cho câu hỏi vừa rồi. Lại cái kiểu nói dài dòng như lúc sáng kia.
" Tôi bỗng sực nhớ ra, cậu vẫn chưa chính thức nhập học, chưa thể sử dụng bản đồ được, đương nhiên sẽ không biết nhà Hoàng gia là gì, tôi ngốc thật nhỉ. Nhà Hoàng gia, là một cái nhà kính cỡ lớn, xung quanh trồng rất nhiều hoa hồng, lúc đi ngang qua, cậu còn nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ chỗ đó, nó là một bản nhạc tự sáng tác, mô phỏng những bản nhạc của thế kỉ trước " Như để lấy hơi, Song Ngư ngừng lại giữa chừng, hắn đột ngột quay người mở to con mắt nhìn thẳng vào Ma Kết, nụ cười hiếm hoi của hắn chợt tắt " Đừng có lại gần đó " và rồi hắn lại kéo miệng cười, tiếp tục dẫm đạp lên đám cỏ mới mọc mà đi.
Câu nói đó, chắc chắn không phải dành cho Ma Kết, bởi vì phía sau hắn, sau cả Ma Kết, lấp ló một bóng đen ẩn mình.
Bóng đen khục khục cười, con ngươi trắng dã dõi theo bóng dáng hai người ngày càng xa dần.
10.
Hôm nay có một linh hồn mới đến, là một con mèo bị xe tải cán chết, thân nó vẫn còn hằn vết bánh xe, phần bụng bị rách nên nội tạng lộ hết ra bên ngoài, nó lúc lắc cái đầu còn nguyên vẹn, meo meo hai tiếng cọ vào chân Thiên Yết. Thiên Yết mỉm cười ôm lấy nó, xoay vòng trên sàn nhà mục nát, cậu lại có thêm một người bạn nữa rồi, bạn của cậu sẽ càng ngày càng nhiều thêm, cậu không cần phải sợ mình sẽ cô đơn nữa.
Ngày hôm qua, có hai con người đã nhìn thấy cậu, họ tuy sợ cậu nhưng cuối cùng vẫn chịu làm bạn với cậu. Hai người đó, đều là con trai, còn rất đẹp trai nữa.
Ôm chú mèo nhỏ tiếp tục xoay vòng không biết mệt, cậu nghiêng thân nhảy múa vòng quanh khu nhà đổ nát. Giọng hát lạc tông vẫn đều đều vang lên, bên cạnh chính là tiếng mèo kêu meo meo cổ vũ.
♪ Mặt trời, mặt trời mau biến đi
♪ Trả lại màn đêm cao cao cho ta nha
♪ Ta đã hứa với nữ thần màn đêm
♪ Cùng nàng uống trà hết đêm nay
Thiên Yết ngã đổ xuống sàn nhà, hai tay thẳng tắp giơ cao quá đầu, trần nhà dưới mắt cậu, giống như một bộ lông chó đốm vậy, chỉ có đen xen lẫn trắng, giống hệt cơ thể của cậu bây giờ. Mặc trên mình chiếc váy đen liền thân che qua đầu gối, mái tóc đen dài và chiếc nơ đỏ xinh như màu máu. Trang phục lạ quá, nghe những hồn ma khác bảo cậu vậy, lúc đầu họ tưởng cậu là một cô gái, sau đó khi nhìn thấy thứ nhô ra giữa hai chân cậu, họ mới ngỡ ngàng bật cười.
Hồn ma mà, chết kì lạ một chút mới có chuyện kể cho nhau nghe.
Ông lão từng chết vì bị ngộ độc nói với cậu thế đó, ông ấy tốt bụng lắm, sau khi làm đám tang xong, ông ấy siêu thoát rồi.
Cậu không siêu thoát được, chắc là do chưa có ai chịu làm đám tang cho cậu đây mà.
Chắc chắn vậy rồi.
Cậu nhìn chú mèo, nói với giọng chắc nịch.
" Đợi có người làm đám tang cho em, em cũng có thể siêu thoát được rồi "
...
" Mèo của cậu đâu rồi "
Người bạn con người đến thăm cậu vào lúc nửa đêm, cậu ấy hôm nay đi một mình, tay cầm túi đồ, đã hết sợ hãi đối với cậu.
Cậu chạy tới muốn ôm chầm lấy người bạn của mình, nhưng cậu đã không thành công, vì bạn cậu đã tránh sang một bên để cậu ngã nhào vào đống thùng cát tông ở góc phòng.
Thiên Yết không đau nhưng tủi thân hờn dỗi. Cậu vừa định lên giọng trách cứ, lại bị người bạn kia cướp lời trước.
" Mặt cậu ghê quá, vừa đánh nhau à "
Thiên Yết gật gật cái đầu, đúng là vừa đánh nhau, vừa nãy có một hồn ma đáng sợ lắm lắm luôn.
Người bạn của cậu ồ lên tỏ vẻ ngạc nhiên, thì ra ma cũng có thể đánh nhau giống như con người. Sau một giây ngạc nhiên, người bạn đặt túi trước mặt cậu, bên trong chứa một chiếc ô màu đen, một con búp bê và một vài đồ vật khác. Thiên Yết tròn mắt ngạc nhiên, ngước nhìn cậu bạn, tuy không cố ý, nhưng hành động này của cậu lại khiến cho cậu bạn hơi lùi về sau một bước, chắc có lẽ cậu lại làm ra hành động hơi đáng sợ gì rồi. Cậu phải cố gắng kiềm chế lại thôi, nghe bảo hồn ma càng sống lâu thì ma lực càng nhiều, có thể thay đổi hình dạng được thì phải.
Thiên Yết nghe được vậy từ mấy học sinh lén chạy ra gần đây hút thuốc. Trông họ không giống người tốt lắm.
" Tôi đọc trong sách, nếu dùng ô che, hồn ma cũng có thể ra ngoài "
Thiên Yết lại tròn mắt ngạc nhiên. Cậu bạn kia đã lấy lại bình tĩnh, cũng cố gắng tập quen với biểu cảm của Thiên Yết.
" Còn có sách lại ghi là hồn ma có thể nhập vào đồ đạc, nên tôi mang thêm vài thứ, cậu cứ thử xem "
Thiên Yết hơi khó hiểu, sao cậu ấy lại muốn cậu được ra ngoài, không sợ mọi người bắt gặp sao.
Như nhìn ra được suy nghĩ của Thiên Yết, cậu bạn kia đắn đo suy nghĩ, đôi mắt hơi trầm xuống.
" Tôi cần cậu giúp một việc, việc này chắc chỉ có cậu giúp được thôi "
Thiên Yết tuy không hiểu lắm, nhưng thấy người cậu coi là bạn cần cậu giúp đỡ, cũng nhiệt tình đồng ý.
" Chúng ta là bạn, tất nhiên là được rồi "
Cậu bạn đó cười nhẹ, hơi gật đầu với Thiên Yết. Thiên Yết còn đề nghị móc nghéo, thứ mà cậu được một hồn ma khác chỉ dạy, người bạn của cậu đồng ý, hai người ngoắc ngón tay lại với nhau, lập lời hứa giữa một người một ma.
_
Kou
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top