[1] Bí mật thứ nhất
0.
[ Ngày 7 tháng 10 năm 20Xx ]
Ngày nhập học đầu tiên
1.
Đã là đầu tháng mười, không khí bắt đầu có dấu hiệu thay đổi, hơi lạnh tuy chưa rõ ràng nhưng những đàn chim di cư về phía Nam tránh rét cũng đủ báo hiệu thời gian chuyển mùa đang đến gần. Ma Kết ngồi trong xe hơi, phả hơi nóng lên cửa kính xe, ngón tay thuần thục chỉnh lại gọng kính đang trượt xuống sóng mũi, đối diện trước màn hình điện thoại chỉ toàn những con chữ lạnh lùng, Ma Kết chăm chú đọc từng dòng giới thiệu trường học mà hôm nay anh sẽ nhập học.
Khu vực phía Đông thành phố Z
Trường cấp ba tư thục Đông Khởi
Cơ sở vật chất đứng đầu thành phố
Học sinh theo học đại đa số là con nhà khá giả
Đặc trưng nổi tiếng nhất của trường Đông Khởi là hệ thống phân khu tự quản đứng đầu là các hoàng tử
Các hoàng tử được đề cử với sự đồng thuận từ ban lãnh đạo nhà trường, đảm bảo tính công bằng, một nhiệm kì của hoàng tử kéo dài một năm, sau đó sẽ được bầu lại, trong thời gian hoạt động hoàng tử có thể bị tước quyền nếu như vi phạm vào điều luật hoàng tử.
Hiện tại Đông Khởi có ba vị trí hoàng tử tương ứng với ba khu vực chính trong trường
Đó là những thông tin cơ bản về trường học mà Ma Kết thu thập được, anh đã đọc đi đọc lại nó một tiếng đồng hồ để chắc chắn mình không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, nhiệm vụ cha giao cho anh lần này chỉ là thu thập thông tin hằng ngày rồi gửi về cho cha. Ma Kết không đủ hiểu cha anh thật sự muốn gì, nhưng nhìn biểu cảm của ông cũng đủ nói lên sự nghiêm trọng của nhiệm vụ lần này.
Ma Kết lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, soạn một tin nhắn gửi đi, tin nhắn vừa được gửi cũng là lúc tài xế lên tiếng nhắc nhở anh đến nơi. Ma Kết cất điện thoại, im lặng xách theo cặp sách, trước khi mở cửa xe anh với tay chỉnh lại ngay ngắn cặp kính cận một lần nữa, nhấc chân bước ra.
2.
Đứng đợi trước cổng trường không phải ông bảo vệ cao to bặm trợn như Ma Kết vẫn nghĩ mà là một thanh niên vóc dáng cao gầy, khuôn mặt ưa nhìn, hai mắt híp lại thành sợi chỉ, biểu cảm lịch sự chào đón anh. Theo thông tin anh biết trước, người này có lẽ là Song Ngư, hội trưởng hội học sinh, năm ba cùng khu với anh, là một học sinh ưu tú có tiếng trong trường Đông Khởi, một người ôn nhu và luôn giữ nụ cười trên môi, với danh xưng quý ngài mỉm cười chưa từng có một ai thấy hắn tức giận hay tỏ ra khiếm nhã bao giờ.Ma Kết tự giác ghi nhớ khuôn mặt của Song Ngư, một kẻ như vậy chắc chắn phải có bí mật.
Trông thấy Ma Kết, Song Ngư cười càng thêm rạng rỡ, hai tay dang rộng, chào đón anh như một người bạn lâu năm.
" Ôi, cậu chắc là Ma Kết nhỉ, cậu đến sớm hơn tôi nghĩ đó, thật đúng là học sinh gương mẫu, tôi chấm cho cậu mười điểm chuyên cần, à chắc cậu chưa biết tôi là ai đâu nhỉ, thật thất lễ quá khi lại không giới thiệu tên đã gọi tên cậu trước như vậy, xin giới thiệu tôi là Song Ngư, lớp 12D1, hội trưởng hội học sinh trường Đông Khởi, có gì cần giúp cứ đến văn phòng tìm tôi, tôi luôn sẵn sàng để giúp đỡ mọi người vì đó chính là trách nhiệm của một người hội trưởng nên có, giờ thì, Ma Kết để tôi dẫn cậu đi thăm quan trường chút nhé dù sao cũng chưa đến giờ vào học, biết thêm về trường có lẽ sẽ tốt hơn cho cậu hơn đó "
Ma Kết thắc mắc liệu có phải toàn bộ lời nói trên là học thuộc hay không, anh nghe đối phương nói một hồi không nghỉ, toàn là những từ ngữ thừa thãi, nói nhiều như vậy Ma Kết cũng không nghe hiểu được câu nào ngoại trừ tên của anh. Cảm thấy Song Ngư đã nói xong, Ma Kết lịch sự lên tiếng, bảo toàn hình tượng học sinh nghiêm túc vô hại.
" Xin lỗi anh có thể nói ngắn gọn hơn được không ? "
Ma Kết đẩy gọng kính, dùng khuôn mặt tri thức và ngoan ngoãn đối diện với ánh mắt mỉm cười của Song Ngư, chỉ thấy khoé môi Song Ngư hơi cứng lại, rồi cũng từ từ dãn ra, thở nhẹ ra một hơi.
" Tôi đã nói là không muốn rồi, nhưng cũng vì truyền thống thôi, xin lỗi đã làm cậu sợ, tôi là Song Ngư, lớp 12D1, tôi dẫn cậu đi thăm quan trường một chút nhé "
Tuy vẫn dài dòng nhưng lần này khá hơn, Ma Kết nghe kịp những lời hắn nói, dù thấy nụ cười của hắn trông vẫn cứ gai người thế nào nhưng anh vẫn rất ra dáng một học sinh ngoan ngoãn xách cặp đi phía sau Song Ngư. Từng nơi đều được Song Ngư giới thiệu qua bằng một bài diễn văn dài nên Ma Kết chẳng lọt vào tai gì mấy. Đi đến chỗ quảng trường, nơi tụ tập phần đông học sinh, Song Ngư mới chợt như nhớ ra gì đó, quay sang nói với Ma Kết, tất nhiên là vẫn cười.
" Cậu may mắn thật đấy Ma Kết, hôm nay là ngày ra mắt của các hoàng tử "
Hoàng tử ?
Đây đúng là điều mà anh đang thắc mắc, nhưng ngày ra mắt ? Ý của Song Ngư là sao ? Một loạt các câu hỏi nhảy ra trong đầu Ma Kết như cấp số nhân khiến não anh muốn nổ tung. Nắm tay Ma Kết siết chặt lấy quai cặp sách, thận trọng suy nghĩ câu hỏi một chút rồi mới lên tiếng. Nhưng không kịp để anh hỏi xong, từ trên không trung tiếng trực thăng hạ xuống ngày càng gần, anh ngước cổ lên nhìn, một chiếc trực thăng đang dần hạ xuống đúng chỗ anh đang đứng. Thấy tình hình nguy hiểm, Song Ngư chưa kịp kéo Ma Kết ra khỏi chỗ đó thì đã bị những người trong hội học sinh kéo đến chỗ an toàn trước. Chốc lát, khi Song Ngư nhìn lại chỗ Ma Kết vừa đứng thì đã không thấy bóng dáng cậu đâu.
May mắn thay trong lúc hỗn loạn, Ma Kết đã kịp nhảy sang một bên nhưng do tình huống lúc đó quá vội, anh cũng đã lường trước rằng mình sẽ va phải ai đó. Người này trông có vẻ cao hơn anh, anh ngã vào ngực của hắn, dùng hắn làm nệm để tiếp đất. Tuy thấy có lỗi nhưng để bản thân không bị thương là được rồi.
Lúc này, cái nệm thịt dưới thân anh bỗng kêu lên, anh chỉnh lại cặp kính, nhìn cho rõ khuôn mặt người bị anh đè lên. Đôi mắt tím nhạt và mái tóc màu đỏ rượu khẽ xoăn nhẹ cụp lai trước trán, hàng lông mi dài uốn cong xuống che đi phân nửa ánh mắt, khoé môi điểm chấm một nốt ruồi nhẹ nhàng tạo nên điểm nhấn trên khuôn mặt, người trước mắt này, nói đẹp thông thường cũng không đủ để diễn tả hết vẻ đẹp trời cho của y. Ma Kết đã lớn vậy rồi, đây là lần đầu tiên anh gặp một người đẹp đẽ như thế.
Ma Kết bắt đầu có chút lúng túng, nhiều hơn là ngượng ngùng, tự nhiên lại ngã vào người như vậy chắc chắn thu hút rất nhiều ánh nhìn. Và quả nhiên là như anh dự đoán, gần như mọi ánh nhìn đều đang đổ dồn về phía anh.
Anh chống tay muốn đứng dậy, sau khi ổn định cũng kéo người bên dưới ngồi dậy. Y rất vui vẻ mà nắm tay anh đứng dậy, trông không có vẻ gì là giận giữ. Nhưng do người này quá đẹp, Ma Kết không dám nhìn thẳng.
" Alo alo 1,2,3,4 "
Tiếng nói này, là xuất phát từ chỗ trực thăng. Từ trên trực thăng hạ xuống một chiếc thang dây cỡ lớn, rồi Ma Kết trông thấy thân ảnh nhỏ con của một người, theo anh đoán là con trai, cậu trai kia nhìn như muốn trèo xuống thang dây nhưng trèo được một nửa lại dừng lại, một tay giữ chặt thang dây, tay kia với lấy chiếc loa dắt ở hông, chỉnh đến thẳng sóng mũi, âm thanh từ trong loa bị phóng đại đến cực lớn.
" Nhà Bắc nghe rõ trả lời, hoàng tử phía Bắc, Nhân Mã đến đây "
Dứt lời, người từ trên thang dây nhảy xuống mặt đất, lộn một vòng ba trăm sáu mươi độ hoàn mĩ, an toàn tiếp đất. Ma Kết lúc này chỉ cảm thấy vi diệu thay, giống như bản thân đã lạc vào thế giới cổ tích, anh chỉ là nhân vật quần chúng nhỏ bé bị bắt ép chứng kiến hành động phi lí điên khùng của nhân vật chính.
Đến ngay cả bản thân Ma Kết cũng không cam đoan mình dám nhảy từ độ cao như thế.
Khi kẻ tự xưng là hoàng tử đáp xuống, cả sảnh đường như vỡ tan, tiếng hò hét đã nhấn chìm tất cả những âm thanh khác, từng bước chân nhốn nháo chạy về phía trước, họ chen lấn nhau, mong rằng có thể đến gần hoàng tử hơn một chút. Đó là một chàng trai với nước da trắng, gò má ửng hồng làm nổi lên hình săm ngôi sao như chấm tròn bên góc mắt trái, mái tóc tùy hứng xoà phía trước mặt, đôi mắt sáng trong như thu hết thảy ánh dương của buổi ban mai, toả sáng giữa muôn vàn chúng sinh oán than. Ma Kết phải cảm thán rằng chàng trai này đúng là như hoàng tử từ truyện cổ tích bước ra, mang theo vầng hào quang chiếu sáng, khơi dậy bao nhiêu khát vọng sục sôi trong lòng người, làm trái tim mỗi người không phân nam nữ như vỡ tan, ánh mắt chìm trong thứ ảo ánh sáng lấp lánh không tên.
Đây là hoàng tử trong lời đồn sao ?
Như để khẳng định suy nghĩ của Ma Kết, hai tiếng ting ting quen thuộc vang lên từ túi quần anh, anh rút điện thoại, bật mở, hiện lên trên màn hình là ứng dụng độc lập chỉ được cài đặt cho học sinh của Đông Khởi, một khung thoại được thiết kế giống hồ sơ học sinh hiện ra, bên trên ghi hai chữ đỏ chót, Hồ sơ đặc biệt : Hoàng tử phía Bắc -- Nhân Mã -- 11B2 -- Lưu ý : Không thể gặp mặt hoàng tử vào thứ bảy và chủ nhật
Đồng loạt với Ma Kết có rất nhiều học sinh trong hội trường nhận được tin nhắn tương tự, anh đoán đây là cách để nhà trường giới thiệu các hoàng tử đến học sinh toàn trường, vậy là không chỉ có một hoàng tử, có thể còn nhiều hơn một người.
" Ghen tị thật đấy "
Chưa kịp để Ma Kết suy nghĩ thêm, giọng nói ngay bên cạnh đã cắt đứt mạch suy nghĩ vừa thoáng lướt qua đầu anh.
Thanh âm từ tính vang lên ngay bên tai không khỏi khiến Ma Kết giật nảy mình, âm thanh vừa nhu hoà vừa gợi tình này đã thành công kích thích trí tò mò của anh, anh dần hướng đến nơi phát ra âm thanh, vô tình lại chạm đến ánh mắt tím nhạt của đối phương. Từng sợi tóc xoà xuống hàng lông mi dày làm y càng thêm quyến rũ, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện ngọt ngào như thiên sứ. Từng đốt ngón tay thon dài chạm vào nhau tạo thành tiếng vỗ tay thu lại sự chú ý của đám học sinh.
" Nào nào mọi người, cẩn thận đè chết Nhân Mã bây giờ "
Cuối câu là giọng cười khúc khích, hoàng tử Nhân Mã từ trong đám đông chạy đến gần người con trai bên cạnh Ma Kết, thân hình tuy nhỏ bé nhưng lại rất nhanh nhẹn, thoáng chốc đã thoát được dòng người như nước lũ.
" Xử Nữ đến từ bao giờ thế "
Người gọi là Xử Nữ cười nhẹ, đáp một câu bâng quơ nửa đùa nửa thật : " Ai biết "
Lúc này tiếng tin nhắn từ ứng dụng của nhà trường lại vang lên, chỉ vỏn vẹn mấy dòng như ban nãy.
Hồ sơ đặc biệt : Hoàng tử phía Đông -- Xử Nữ -- 11D1 -- Lưu ý : Không thể gặp mặt hoàng tử vào thứ bảy và chủ nhật.
Chàng trai đặt một ngón tay lên môi tạo ra tư thế giữ yên lặng trước khi một cơn sóng gào thét nữa nổ ra. Từng cử chỉ ưu nhã và hành động đều khiến cho tất cả con ngươi ngưng đọng, không thể rời ánh mắt càng hơn nữa là khao khát chinh phục dựa theo bản năng thuần túy vốn có. Rồi bỗng dưng, khung cảnh ấy bị thay đổi chỉ bởi một tạo vật kì lạ với cái đầu xanh ngọc nổi bật. Đôi mắt lười biếng cứ khép mở liên hồi, dưới môi dính một chút vụn bánh còn sót, khuôn mặt lạnh tanh như thể đang sống trong thế giới của riêng mình y. Không ai biết y xuất hiện từ lúc nào, giống như có phép thuật, hô biến một tiếng, y đã ngay lập tức xuất hiện sau lưng của hoàng tử Xử Nữ.
" Đàn anh, em không phải gối đầu cho anh đâu "
Xử Nữ chộp lấy chàng trai biếng nhác, kéo mái tóc xanh ngọc lộ ra ngoài, đến khi nhìn rõ khuôn mặt ấy, tiếng hô hấp xung quanh Ma Kết tưởng như đình trệ, ánh mắt mê mang từ cơn buồn ngủ, mái tóc xanh ngọc rối tung, nụ cười hững hờ lạnh nhạt, phần cổ áo hé lộ yết hầu nhấp nhô. Một nam sinh trong đám học sinh đã kích động đến nỗi chạy đến quỳ trước mặt chàng trai, như van xin một ánh mắt, một câu nói, một cử chỉ của chàng trai.
Nhưng chàng trai ấy chỉ để lại một ánh mắt vô cảm, tiến về phía Nhân Mã thoải mái gác lên vai y nhắm mắt ngủ say. May mắn chàng trai không bị ngã, Nhân Mã cũng dễ dàng đỡ lấy chàng trai nhưng vì cách biệt chiều cao, cậu đành đặt chàng trai lên vai Xử Nữ, hướng nam sinh nói lời xin lỗi.
Nam sinh bị ném một ánh mắt lạnh nhạt, lòng tự trọng bị tổn thương, hắn vốn định xông đến gây sự với kẻ mang danh hoàng tử nhưng lại chợt lùi bước khi mắt chạm mắt với Xử Nữ, nước miếng từ trong khoang miệng không kìm được chảy xuống sàn nhà. Nữ sinh bên cạnh thấy thế, ghê tởm kêu lên.
" Thằng biến thái mày làm bẩn cả sàn nhà rồi, hoàng tử sao dám dẫm lên nữa "
Nam sinh vừa nghe đến hoàng tử, vội cúi xuống, dùng tay áo lau sạch sàn nhà để hoàng tử bước đi, lo không đủ sạch hắn còn cúi xuống làm nệm cho hoàng tử bước đi. Xử Nữ nhìn thấy hết, y cúi xuống, ghé vào tai nam sinh nói nhỏ.
" Làm tốt lắm, sau giờ học đến phòng học của tôi, thưởng cho cậu ~ "
Hoàn toàn không để một ai nghe thấy, Xử Nữ và Nhân Mã cất bước rời đi, nam sinh kia thì mặt đỏ ửng lên, nước dãi lại chảy lên sàn, có mấy học sinh chửi hắn dơ bẩn rồi chạy theo hướng hoàng tử bỏ đi, những học sinh khác hết chuyện để hóng cũng lũ lượt rời đi. Chuông báo bắt đầu giờ học vang lên. Song Ngư vội vã chạy đến hỏi han Ma Kết dặn dò một số thứ rồi nhờ người dẫn anh đến phòng học. Trên cả con đường, Ma Kết không nói gì, anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang cầm trên tay lần nữa, hàng chữ màu đỏ trên màn hình đã thay đổi Hồ sơ đặc biệt -- Hoàng tử phía Tây -- Bảo Bình -- 12T3 -- Lưu ý : Không thể gặp riêng
Tất cả những thông tin anh biết được về ba người chỉ là những thông tin cơ bản, Ma Kết thu lại hết tất cả những gì cần thiết vào trí não, anh nhìn thật kĩ ba gương mặt trên điện thoại, lại nhớ đến người kì lạ nhất trong ba người gọi Bảo Bình kia, không hiểu sao anh cảm thấy cậu ta có gì đó không ổn lắm.
Gió của tháng mười một không thể thổi vào được khu hội trường này được, mái vòm vốn có thiết bị tự động dễ dàng mở ra cũng dễ dàng đóng lại, từng bước chân của Ma Kết trở nên nặng nề, trái tim anh đập thình thịch vì xúc động, anh cảm thấy cực kì hưng phấn.
Rốt cuộc họ sẽ có bí mật như thế nào đây, thật nóng lòng muốn biết.
3.
Khu nhà bỏ hoang phía Nam
Phòng học cũ phía nam đã bị bỏ hoang từ bảy năm trước, nếu có học sinh tò mò, giáo viên sẽ trả lời rằng " Khu nhà đó đang được thi công " nhưng sau bảy năm vẫn tiếp tục thi công ư ? Lời nói dối vô hại ấy đã chẳng thể lừa nổi bất cứ ai học sinh trong trường nữa. Rồi dần dần họ đồn với nhau rằng, khu nhà đó đã bị bỏ hoang, hơn nữa trong đó còn có ma, cho nên nhà trường mới không dám thi công, vì cho dù có làm thế nào cũng không đuổi được con ma đó đi. Đây là lời đồn nổi tiếng nhất về khu nhà bỏ hoang phía Nam và cũng là chủ đề bàn tán trên nhiều diễn đàn trường trung học, tâm linh khác. Nhiều học sinh dũng cảm đã thử lẻn vào khu nhà phía Nam, kết quả họ đều nói rằng khu nhà đó rất bình thường, làm quái gì có ma với quỷ ở đây ?
Có người tin, cũng có người không tin.
Nhưng sự thật vẫn chỉ có một, bởi khu nhà đó thật sự có ma, hơn nữa còn là một con ma rất xinh xắn.
Con ma đó gọi là
" Thiên Yết "
Thiên Yết quay đầu lại, nhìn theo tiếng gọi ban nãy, một thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi trắng có vết máu trên ngực đang cười với cậu, nụ cười nhẹ nhõm như thể trút được gánh nặng.
" Tôi có thể siêu thoát rồi "
Thiên Yết không ngạc nhiên trước câu nói đó, dù sao cậu cũng quen rồi, có người đến rồi cũng sẽ có người đi, còn linh hồn bảy năm cũng không siêu thoát nổi như cậu, có năm mơ cũng không dám.
Mà linh hồn có mơ được không nhỉ ?
Nhìn linh hồn gần nhất kết bạn với cậu được bọc trong ánh sáng máu trắng, từ từ hoá thành những mảnh vụn tan biến trong không khí, Thiên Yết cũng nở một nụ cười chúc mừng nhưng vì đôi môi trắng bệch còn vương chút máu, cho nên nụ cười của cậu có hơi đáng sợ, cùng là hồn ma nên người kia coi như đã quen, cậu dừng nụ cười lại, trước khi hoàn toàn biến mất, cậu dùng khẩu hình nói với Thiên Yết.
" Cậu cũng mau siêu thoát nhé "
Sau đó biến mất hoàn toàn, Thiên Yết lúc đầu sẽ còn ngờ ngợ như đây là một giấc mơ, người vừa nhìn thấy có khi còn chẳng tồn tại, nhưng lâu dần, cậu cũng quen rồi.
Siêu thoát ? Thiên Yết cũng muốn lắm, sống cô đơn như vậy, cậu chẳng thích tí nào. Mong một ngày có thể gặp được ai đó giúp cậu thoát khỏi nơi này.
4.
" Tao đã bảo là đừng có đi vào rồi mà "
" Thôi đi, thôi đi, mày hâm quá "
" Thôi thôi cái bản mặt nhà mày, tao đã bảo đừng vào rồi mà, giờ thì hay rồi, lạc đường ? Mai bị phát hiện kiểu gì cũng bị trừ điểm cho coi "
" Sợ gì nhìn kìa, ở kia có người, ra hỏi tí là được, ê cậu gì ơi cho mình hỏi chút... ơ ? "
Đó là cách mà Thiên Yết, một hồn ma bảy năm không siêu thoát nổi, tìm thấy hi vọng.
_
Kou
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top