Xử Nữ: Bên thềm cái chết
1.
Đây là ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Chẳng có ai rảnh rỗi để nhẩm tính đâu, bởi ai cũng bận rộn với công việc của mình, chỉ có những người không có việc làm mới lôi nó ra để giết thời gian thôi; ví dụ như Xử Nữ này.
Hôm nay là ngày thứ 63 kể từ khi Xử Nữ nhập viện.
Xử Nữ mắc bệnh ung thư máu. Từ khi nhận được chẩn đoán đến nay, anh đã mất rất lâu để có thể bình tĩnh chấp nhận sinh mệnh ngắn ngủi này, chấp nhận tương lai mình chạm phải ngõ cụt và hết thảy mơ ước vĩ đại phải nằm yên trong tâm trí.
Một lần nữa, Xử Nữ phải thừa nhận, mạng sống con người rất mỏng manh. Thời gian như dòng nước siết, cuốn trôi hết mọi sinh mệnh lênh đênh nơi thế giới phù du. Giờ đây anh cũng sắp phải trôi đi như bao sinh mệnh đi trước. Như Xà Phu, như Bạch Dương, như Thiên Bình,... như Ma Kết.
Dạo gần đây không có gì làm, Xử Nữ từng xét xem trong số những cái chết mình từng chứng kiến có bao nhiêu là xứng đáng, có bao nhiêu là không đáng. Và anh nhận ra mình chẳng thể xét nổi. Vì cuộc sống là một hệ ma trận phức tạp và bản thân con người là một khối đa diện dị dạng - không ai tốt hoàn toàn, không ai xấu hoàn toàn và những người đang sống cũng chỉ là nhân loại tầm thường không thoát khỏi lăng kính trước mắt. Nói cách khác, ta chẳng thể nhìn rõ bất kỳ ai nên cũng không thể phê phán đối phương tốt hay xấu, càng không có quyền quyết định họ đáng chết hay không.
Tuy nhiên, anh chưa từng hối hận. Anh tự nhận mình là một con người phàm tục, con người phàm tục mang lăng kính phàm tục, vì vậy một tồn tại phàm phu như anh làm ra hành động của kẻ tục tử cũng là điều dễ hiểu. Anh thấy anh có thể cảm thông cho chính mình.
Có lẽ khi đến gần cái chết, con người ta sẽ trở nên sâu sắc. Xử Nữ thấy suy nghĩ trong mấy ngày nay của mình có thể tổng hợp thành một quyển triết học.
2.
Cạch. Cửa phòng hé mở, vị khách đến thăm hôm nay bước vào, mang theo một bó hoa hướng dương khiến căn phòng trở nên lóa mắt.
Xử Nữ nhìn người đàn em đã lâu không gặp, cất lời chào.
Cự Giải đã thay đổi nhiều. Đầu tiên là vóc người cao ráo, tiếp đó là cách ăn mặc chững chạc, nhưng đặc biệt nhất hẳn là ánh mắt tĩnh lặng của đối phương.
Họ chào nhau trước khi Cự Giải cắm hoa vào bình giúp anh.
"Dạo gần đây cuộc sống em thế nào?" - người hỏi là Xử Nữ. Tất nhiên rồi, ai lại đi hỏi một người gần đất xa trời như anh câu này chứ.
"Cuộc sống" là tên gọi tắt quá khứ, hiện tại và tương lai kỳ vọng của một người. Với định nghĩa như vậy, kẻ có tương lai ngắn ngủn, gần bằng không như Xử Nữ chẳng thể dùng từ "cuộc sống" để hỏi thăm nữa. Mà bình thường cũng không có ai hỏi người khác như thế - quá kiểu mẫu, thiếu thân thiết. Nhưng dạo gần đây Xử Nữ thường hỏi người đến thăm mình như vậy, có lẽ anh muốn dùng cuộc sống người ta bù đắp cho mình hoặc có lẽ anh muốn chắc rằng mảnh đời xung quanh không suôn sẻ, thế giới này rất khó khăn, việc mình rời đi sớm là may mắn.
"Em vừa nộp đơn xin thực tập tại một công ty ở thành phố Giáp Biên. Mọi chuyện khá thuận lợi."
Xử Nữ cười, như thể đang mừng thay cho bạn. "Em định mua nhà ở thành phố luôn à?"
Cự Giải gật đầu. "Như vậy tiện đi làm hơn."
"Anh cũng từng định mua nhà ở Giáp Biên, biết đâu chúng ta lại thành hàng xóm."
Điều Xử Nữ nói có tỷ lệ rất thấp, nhưng đến giây phút này rồi ai lại cấm anh mơ mộng viển vông chứ.
"Em về đây chỉ để thăm anh à?"
Cự Giải im lặng một lúc rồi mới đáp: "Một phần."
Cự Giải và Xử Nữ không thân thiết gì mấy, mọi mối liên hệ của họ chỉ xoay vòng quanh cái mác "học sinh giỏi", hai người còn bỏ lỡ 4 năm sinh hoạt của nhau. Nhưng có lẽ quá nặng lòng, chẳng biết giải bày cùng ai, Cự Giải nói:
"Thiên Bình mất rồi, anh biết không?"
Giọng Cự Giải như treo một giọt nước mắt nặng trĩu.
Xử Nữ nhìn cậu, không thấy trên gương mặt đó có giọt nước mắt nào, vậy mà sao trông thanh niên lại đáng buồn hơn cả khóc vậy?
Có lẽ đây là cảm giác khi thấy người mình yêu chết đi.
Trong khoảnh khắc, Xử Nữ thấy Thiên Bình thật may mắn. Ít ra hắn đã có một người yêu mình thật lòng, không phải sao? Người ta yêu hắn đến mức bây giờ đây, dù chẳng liên quan gì đến nhau, cậu vẫn đau xé lòng để hắn - dù cho có chết đi - vẫn có thể tiếp tục tồn tại trên thế giới này.
Xử Nữ biết đi đâu để tìm một tình yêu như vậy nhỉ? Một tình yêu khiến kẻ chẳng có máu mủ ruột rà gì vẫn mãi nhớ về mình, để mấy mươi năm sau khi anh không còn nữa, lúc kể lại cho người khác nghe, họ sẽ nói rằng "đó là người tôi yêu". Tốt đẹp làm sao.
Xử Nữ sực nhớ. Anh từng có một người như thế thật, nhưng chính tay anh đã tiễn hắn về vùng lặng thinh, không một chút do dự hay tiếc nuối.
3.
"Thiên Bình mất rồi, anh biết không?"
"Anh biết."
Song Ngư đã kể cho Xử Nữ nghe.
"Em về viếng cậu ấy à?"
Cự Giải gật đầu. "Chốc nữa em bắt xe về lại Giáp Biên."
Cậu dùng từ "về lại" chứ không phải "đi tới", xem ra thanh niên hoàn toàn buông bỏ thị trấn này rồi.
Xử Nữ cũng tự hiểu người ta chỉ tiện đường ghé qua gặp mình thôi, mục đích chính của cậu là thăm lại người yêu cũ vĩnh viễn không gặp.
May quá, anh thực sự không biết nên hành xử thế nào nếu cậu ta thực sự về đây chỉ để thăm anh.
4.
Hai người trò chuyện với nhau một hồi, Cự Giải có tiện lời hỏi về Song Ngư.
Xử Nữ đáp: "Cậu ta sống khá tốt."
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Song Ngư xuất ngoại du học. Với ngoại hình xuất sắc, anh được giới thiệu làm người mẫu ảnh, đầu năm nay còn gặp được chân ái, hai người đã dọn đến ở cùng nhau.
Còn Sư Tử? Sau một cuộc cãi vã lớn, Song Ngư và hắn đã chia tay từ bốn năm trước rồi. Nguyên nhân của cuộc tranh cãi không liên quan gì đến Xà Phu hay Bạch Dương, nó chỉ là một chuyện vặt vãnh, vặt tới nỗi Xử Nữ chẳng thèm nhớ. Anh chỉ nhớ Song Ngư đã chật vật mấy tháng trời để vượt qua cuộc tình này.
Còn Sư Tử à? Nghe nói hắn đã kết hôn, đầu năm nay vừa chào đón đứa con đầu lòng.
Nhìn xem. Đầu năm nay, có người bắt đầu hành trình mới, có người phải đối mặt với cái chết của mình. Thật bất công...
Nghe tới chuyện của Sư Tử, Cự Giải bất ngờ: "Hắn từng hẹn hò với Song Ngư, đúng không?"
Từng là Người mua hộ, Cự Giải biết chuyện này không có gì lạ.
Xử Nữ gật đầu.
Cự Giải: "...Bây giờ hắn lấy vợ?"
Xử Nữ gật đầu.
Cự Giải: "...Họ có hạnh phúc không?"
Xử Nữ đáp: "Theo như anh nghe kể thì khá hạnh phúc."
Có lẽ Sư Tử không thích nữ giới, có lẽ năm đó Sư Tử đã lừa gạt tình cảm của Song Ngư, có lẽ hắn hẹn hò với Song Ngư vì hứng thú nhất thời, hoặc có lẽ đơn giản là tình yêu của hắn không liên quan đến giới tính. Thật giả gì đó
Xử Nữ không quan tâm lắm. Cuộc sống đã đủ bận rộn rồi, anh cần gì phải tìm thêm việc cho mình.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Xử Nữ lại thấy mình thật ngây thơ. Anh đố kỵ làm gì với những người này? Đến một lúc nào đó bóng hình của họ sẽ bị thay thế, hoặc may mắn lắm là hao mòn, mờ nhạt đến khi chỉ còn cái tên. Mà sống, nghĩa là họ phải trực diện với sự lãng quên. Rõ ràng mình còn trên đời nhưng bản thân đã chết trong đời ai đó, nghe đáng thương làm sao.
Người đang sống còn bị lãng quên thì sao người đã sống có thể được nhớ mãi? Nhưng ít ra người đã chết không cần bận tâm ai nhớ về mình hay không, không cần buồn bã khi người mình từng quen quên mất tên mình.
Vậy nên Xử Nữ thôi đố kỵ.
Vậy nên Xử Nữ chấp nhận cái chết gần kề trong gang tấc.
5.
Ngoài cửa sổ phòng bệnh có một hàng hoa huỳnh anh. Vào ngày thứ 70 Xử Nữ nhập viện, những cành hoa đó đã leo lên đến mép cửa sổ, như một đứa trẻ nghịch ngợm thập thò trêu chọc anh.
Thành thật mà nói, Xử Nữ không thích loài hoa này. Nó quá chói mắt, quá nóng bỏng. Mỗi lần nhìn thứ hoa mọc đầy rẫy trong trường Quang Đăng này anh lại nhớ đến chuyện cũ.
Anh nhớ đến buổi chiều chớp nhoáng mà qua, cuốn đi sinh mệnh của bao người.
Anh nhớ góc sân trường đổ đầy máu, bị người ta đồn rằng nó đã trở thành cái huông.
Anh cũng nhớ đến vô vàn bất công cũng như ích kỷ của cuộc sống, khi đó ta sẽ tức hãi khi phát hiện mạng sống của con người bị hạ giá thế nào. Con người thực sự sẽ vì danh tiếng, tiền tài mà che đi chân tướng về cái chết của một người. Sự bất công đó giống như mối mọt, không biết nó đã đục khoét và vùi chôn biết bao cuộc sống vô tội.
Giờ đây lại là nhánh huỳnh anh, nó ở đây như thể muốn tiễn đưa anh cùng những người đi trước. Nhưng rồi anh lại nghĩ, nếu bị mang đi bởi một loại hoa như thế này cũng không tệ, ít ra nó đã từng tiễn đưa không ít người, may mắn anh có thể gặp lại bọn họ.
Khi đó Xử Nữ nằm trên giường, ý thức mơ màng, người nặng trĩu. Có rất nhiều giọng nói vang lên trong đầu, chúng cãi nhau, chúng bàn tán, một tiếng nổ vang lên, rồi anh tự nghĩ - trong cơn đau tột cùng đó - đây có phải quả báo của mình không?
Vì anh đã giết ai đó, anh đã tự cho mình là đúng và cướp đi sinh mệnh của hắn. Nên đây là quả báo, đúng không?
Cũng trong cơn mơ màng đó, anh phủ định. Không. Chẳng có quả báo gì ở đây. Trên đời không có Thần Phật và cũng chẳng ai bị trời phạt khi làm sai. Nếu có thật thì Xà Phu đã không kết thúc đời mình một cách oan ức như vậy. Quả báo chính là thứ tự tay ta trả cho người làm sai. Nếu không mọi bất hạnh đối phương gặp phải đều là do họ xui xẻo, không thể đền bù được lỗi lầm họ đã gây ra.
Chẳng ai biết anh đã giết Ma Kết, dù có biết họ cũng không khiến anh mắc bệnh được vậy nên đây không phải quả báo. Xử Nữ sẽ chết. Trong cơn mơ màng và đau đớn tột cùng, anh sẽ chết như lẽ đương nhiên chứ chẳng phải do quả báo hay gì cả. Vậy nên anh sẽ không hối hận.
Sau tất cả, Xử Nữ chưa bao giờ hối hận.
----
Có lẽ không ai ngờ được bộ truyện đơn giản này lại có nhiều người chết như vậy nhỉ? Giống như không ai nghĩ cuộc sống nhỏ bé của mình sẽ đối mặt với nhiều sự tử biệt tàn khốc vậy.
Vì cuộc sống không giống như cuộc đời nên quyển truyện này không được phép trọn vẹn ᕕ( ᐛ )ᕗ
Để toi cho mọi người làm quen với cuộc đời đầy biến cố: Sư Tử đã lấy vợ, dù khác với cách yêu Song Ngư nhưng hắn thực sự yêu vợ mình.
Mọi người có thể chấp nhận con gái từng yêu con gái nhưng ngày nào đó họ vẫn lấy chồng, thì chúng ta cũng nên chấp nhận con trai từng thích một người con trai rồi ngày nào đó họ yêu một cô gái và tiến đến hôn nhân. Nếu mọi người chưa từng chấp nhận những chuyện như vậy thì hãy thử bình thường hóa nó xem sao. Đừng ràng buộc tình yêu trong phạm vi giới tính vì chắc gì tình yêu đó đã dành cho bạn đâu ✧(。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top