Tan vào ánh chiều tà
Sau khi giải quyết nợ nần tiền bạc xong xuôi, Thiên Bình thấp thỏm ngồi lại trên giường. Trước khi ba người lại tổn thương lẫn nhau, Nhân Mã đúng lúc xuất hiện. Cậu nhóc tới đây rất vội, chân còn mang dép tông lào, người mặc áo thun quần cộc. Bạch Dương chú ý thấy Nhân Mã đang thở hổn hển khi hỏi: "Thiên Bình bị đánh?"
"Đừng nhìn tao, tao không thấy mặt nó." Thiên Bình không tự luyến tới mức nghĩ thằng này lo mình chết sống nên vội vã tới đây, hắn biết rõ cậu chỉ lo thằng đánh Thiên Yết lỡ chạy trốn thôi.
"Anh bị mù hay sao mà không thấy?" Nhân Mã bực bội kéo ghế ngồi xuống.
"Lúc đó tao uống bia, được chưa?!" Thiên Bình nghiến răng ken két. "Nó che người kín mít, đeo khẩu trang, đội mũ đen. Lúc đó chỗ nhà kho tối thui, tao thấy mới lạ!"
Mà nói mới nhớ, Cự Giải đã ra khỏi trường, vậy người đánh hắn là ai? Từ cách ra tay cho đến vũ khí đều trùng khớp với người đánh Thiên Yết, theo lý thuyết thủ phạm của cả ba vụ Thiên Yết, Thiên Bình và Nhân Mã đều là một. Nhưng Cự Giải không có ở trường, cậu không thể đánh hắn hay Nhân Mã. Vậy ai làm? Lý do là gì? Đã có người nhận tội thì sao nó vẫn không dừng? Nó muốn nói người đánh Thiên Yết không phải Cự Giải sao?
Trong lúc vô tình, mạch tư duy của Thiên Bình trùng khớp với Nhân Mã. Đầu hắn quẩn quanh câu: Nếu không phải cậu thì tại sao Cự Giải lại nhận tội?
Song Tử ngồi ngược lại, tì cằm lên lưng ghế, hết nhìn thằng đàn em đăm chiêu rồi lại nhìn con Husky đăm chiêu. Đột nhiên, hắn nói: "Tụi bây có từng nghĩ đứa đánh Thiên Yết và đánh tụi bây là hai người khác nhau không?"
Nhân Mã bừng tỉnh, nhưng rồi cậu lắc đầu. "Nếu không phải một vậy tại sao cách ra tay giống nhau?" - thích đánh vào bụng và hay mang dù trong suốt theo bên người.
"Thì trùng hợp thôi." Song Tử bẻ tay ra tính. "Mình lấy mốc thời gian là ngày Cự Giải ra trường đi. Trước đó có Thiên Yết và Bảo Bình bị đánh, cách đánh y chang nhau. Giả sử như lời Cự Giải nói là đúng, Cự Giải đánh Thiên Yết cho bõ ghét, Bảo Bình vô tình chụp hình được nên bị vạ lây. Còn nhớ Bảo Bình nói điện thoại nó bị đập nát không?"
Lộp bộp. Lộp bộp. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, vài hạt rơi lất phất va vào cửa kính, kéo thành vệt dài trông như mấy hàng nước mắt.
Trong phòng hiện giờ chỉ còn mỗi Bạch Dương có tâm trạng ngắm trời lúc này rồi cảm thán: thời tiết tháng tư phức tạp ghê. Mới ban chiều cậu thấy trời trong veo vậy mà bây giờ đã mưa rồi. Dù Bạch Dương luôn mang theo dù nhưng không đồng nghĩa cậu thích mưa.
Thiên Bình và Nhân Mã im lặng, họ lo đuổi theo suy nghĩ của mình chạy về hai hướng khác nhau. Thấy hồi lâu không ai lên tiếng, Bạch Dương nể tình phụ họa cho bạn: "Khá hợp lý."
Song Tử tự tin ưỡn ngực. "Sau khi Cự Giải đi, Nhân Mã với Thiên Bình bị đánh là do một người khác nữa."
"Sao lại là tao?" Thiên Bình khó hiểu.
"Ai biết. Trong trường thiếu gì người muốn đánh anh." Nhân Mã khen cho sự thiểu năng của Husky bằng cái nhìn khinh bỉ.
Thiên Bình: "..."
Rồi cậu hỏi Song Tử: "Tại sao còn có em nữa?"
"Ai biết. Trong trường thiếu gì người muốn đánh mày." Song Tử trợn mắt trắng.
Nhân Mã: "..."
Lúc ba người nhìn nhau tóe lửa, chuẩn bị xắn tay áo quậy một trận thì Bạch Dương gọi: "Song Tử, mưa rồi."
Vừa dứt câu, ngoài trời lóe lên một tia chớp, và mưa càng thêm nặng hạt. Mưa cùng gió tông vào tường, vào cửa sổ, nhảy nhót trên mái nhà tạo thành những tiếng rào rạt đinh tai nhức óc. Có lẽ khó chịu với âm thanh này, Song Tử xoa vành tai, vứt hai người kia qua một bên, dọn dẹp đồ đạc lôi kéo Bạch Dương đứng dậy.
"Cũng trễ rồi, về thôi." Nói đoạn, hắn nhìn xuống tay Bạch Dương. "May là dù của mày đủ lớn."
Nhân Mã không thu hoạch được gì cũng từ tốn rời khỏi chỗ ngồi, chả thèm chào Husky lấy một tiếng, mở cửa đi mất.
Còn mỗi Thiên Bình nằm trên giường như tên bại liệt, thấy ba người kéo nhau về hết hắn không khỏi hốt hoảng: "Ê! Tụi bây đi rồi còn tao ở đây thì sao?!"
Nhân Mã thương tình quay đầu 45 độ, trợn trắng mắt. "Rồi anh cụt tay hay què chân? Cần xin giấy người tàn tật để nhà trường hỗ trợ xe lăn đẩy anh về không?" - nói rồi cậu dùng chân kéo sầm cửa lại.
Thiên Bình: "..."
Nhân Mã và bọn Song Tử đi cùng nhau đến gần cầu thang, cậu lơ đãng nhìn quanh, hết nhìn cây dù trong suốt của Bạch Dương lại nhìn túi giấy trong tay Song Tử. Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng Nhân Mã chăm chăm vào túi giấy nọ. Ánh đèn hành lang quá yếu, cậu chỉ có thể thấy một đống gì đó mềm mềm, trông như vải, tối màu, được nhồi thành một viên tròn thả vào trong. Nhưng trong trường có chỗ nào cần vải nhỉ? Đã vậy còn cho học sinh xách tới xách lui?
"Song Tử, anh cầm gì vậy?" - tò mò, Nhân Mã hỏi.
"À, khăn trải bàn giáo viên. Tuần này tới phiên tao trực nhật, cô kêu đem về giặt cho sạch." như sợ cậu không tin, Song Tử lôi một góc khăn trải bàn ra ngoài sáng. Lúc này Nhân Mã mới nhận ra miếng vải đó màu xanh rêu, không phải màu đen.
"Khăn trải bàn lớp anh màu lạ thật." Nhân Mã lầm bầm. Cậu lại ngẩng đầu, đánh giá bộ đồng phục của Song Tử cùng đôi giày thể thao dưới chân hắn. "Anh từ lớp về à?"
Song Tử nhún vai. "Trực nhật mà. Đã vậy còn gặp thằng ăn cháo đá bát nào đó."
Bạch Dương đi phía trước đột nhiên dừng chân. Song Tử không đi tiếp nữa. Nhân Mã bất đắc dĩ dừng lại theo.
Nam sinh nhỏ gầy kia xoay gót, nhìn thẳng mắt cậu.
"Cậu nghi ngờ Song Tử."
Cơn mưa bị ngăn cách bởi vách tường trắng lạnh, vọng vào đây chỉ còn vài tiếng lác đác như mấy câu thầm thì.
Trong sự im lặng đến gượng gạo đó, Nhân Mã nghe Bạch Dương lặp lại lần nữa: "Cậu nghi ngờ Song Tử."
Rõ ràng là một lời tường thuật bình thường, nhưng đặt trong hoàn cảnh này không hiểu sao Nhân Mã thấy hơi sợ. Gần như theo bản năng, cậu lui một bước, lưng tựa sát vào tường.
"Không hẳn là nghi ngờ. Em chỉ... tò mò thôi." dù vụng về, Nhân Mã vẫn đào được một lý do để giải thích. Nhưng đối phương có tin hay không lại không phải chuyện cậu có thể quyết định.
Bạch Dương nhìn sang Song Tử, đặt câu hỏi tu từ: "Sự nhạy bén của thiên tài, nhỉ?"
Đáp lại cậu là một nụ cười đầy hàm ý.
Nhân Mã không biết ý nghĩa nụ cười trên môi Song Tử là gì, cũng không đủ thời gian để nghiên cứu nó. Cậu đang bận cảnh giác với Bạch Dương. Không biết do ánh sáng hay do tiếng mưa rơi lác đác ngoài kia, Bạch Dương vẫn mang duy nhất biểu cảm uể oải ngại phiền phức, nhưng giờ đây Nhân Mã có hơi sợ.
Nhất là khi cầu thang bây giờ chỉ có ba người: Bạch Dương chặn đường cậu, Song Tử đứng bên tuỳ thời hỗ trợ bạn mình, Nhân Mã không tự tin mình đánh ngang tay với Song Tử, nhìn hắn không phải dạng vừa. Giả sử như hai người này thực sự đáng ngờ, bị mấy câu hỏi có không của cậu chọc cho chột dạ, muốn "giết người diệt khẩu" thì sao bây giờ? Dù cậu có la lên thì người nào có thể tới cứu? À, Thiên Bình không được tính là người...
Ban nãy cậu sơ ý quá.
Bạch Dương đột nhiên giơ tay. Bàn tay thon gầy với những khớp xương mạnh mẽ - trái ngược hoàn toàn với dáng người mềm yếu của cậu - được ánh sáng lạnh trên cầu thang phân cắt, gọt giũa khiến nó càng hoàn mỹ. Như một lưỡi dao hoàn mỹ.
Tiếng mưa rơi đánh nát tiếng "Không..." của Nhân Mã thành những âm thanh rời rạc như sứ vụn.
Tiếng sét ầm vang, và rồi Bạch Dương hạ tay xuống.
Tay Bạch Dương đặt lên đầu cậu.
Mặt Nhân Mã đơ ra như tượng. Có lẽ do trời mưa, tay Bạch Dương lạnh ngắt, kể cả khi đã có tầng tóc trên đầu ngăn cản Nhân Mã vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo đó. Và cậu thấy... mình như trò đùa vậy.
Nhân Mã cảm thấy trí thông minh của mình bị sỉ nhục khi Bạch Dương vỗ đầu cậu như vỗ đầu một thằng em nghịch ngợm. "Tôi không có bằng chứng, chỉ có thể mang danh dự của mình ra khẳng định Song Tử vô tội. Nó không dính dáng gì đến chuyện này hết."
"Đúng rồi, trừ khi thằng Bạch Dương là đứa đánh Thiên Yết, nếu không tao tuyệt đối sẽ không nhúng tay vô mấy vụ này." Song Tử giơ tay lên trời thề. "Mà mày nhìn Bạch Dương đi, Thiên Yết bẻ mười thằng như nó như bẻ đũa thì sao nó đánh Thiên Yết nổi."
Giọng Song Tử chắc nịch là vậy, cái vỗ của Bạch Dương nhẹ nhàng là vậy, nhưng có sai không khi Nhân Mã vẫn muốn run bần bật? Sao cậu cứ có cảm giác như Bạch Dương đang đặt con dao mổ heo trên đầu mình rồi kêu mình bình tĩnh vậy?
Thấy thằng nhóc đứng đực ra đó, Bạch Dương dừng tay. Cậu ngơ ngác nhìn Song Tử như muốn hỏi: bộ tao làm gì sai hả?
Song Tử nhún vai. Sao hắn biết? Hai bên đang tiến hành giao lưu rất bình thường mà.
Nghiêm túc suy nghĩ một hồi, Song Tử đến gần, nói ra phán đoán của bản thân: "Chắc tại nó muốn đi tè."
Muộn màng nhận ra mình vừa làm việc sai trái nào đó, Bạch Dương ngượng ngùng thu tay lại. Như để xin lỗi, cậu cổ vũ đàn em một cái: "Đi đi."
Nhân Mã lập tức dùng đôi dép lào lẹt xẹt lẹt xẹt chạy vù xuống cầu thang.
Xem ra mắc lắm rồi... Bạch Dương tự nhiên thấy tội lỗi.
Ban nãy cậu sơ ý quá.
...
Mưa lớn đến tận trưa hôm sau mới tạnh, làm bầu trời âm u cả ngày. Bọn học sinh càng thêm uể oải, cảm giác như cả người đều bị ướt nhẹp, ẩm mốc đến khó chịu.
Hôm nay không có tiết học chiều, Xử Nữ và Song Ngư hẹn nhau đến thư viện tự học. Lúc Xử Nữ tới, Song Ngư đã chọn xong chỗ ngồi. Đó là một nơi cách xa bàn thủ thư, lại gần với kệ sách trong góc, bên cạnh là cửa sổ lớn, khá lý tưởng.
Xử Nữ ngồi xuống đối diện bạn mình, đồng thời đối diện cửa sổ; từ đây nhìn ra ngoài có thể thấy bầu trời còn phủ một lớp mây.
"Cậu tới lâu chưa?" Xử Nữ vừa lấy đề ra vừa hỏi.
"Cũng không lâu lắm, mới làm xong một đề thôi." Song Ngư không rời mắt khỏi tờ A4 trên bàn, đáp.
Xử Nữ có hơi tội lỗi: "...Xin lỗi, trong lớp có chút chuyện nên tôi tới trễ."
"Đùa thôi mà. Tôi cũng mới tới. Cậu ăn gì chưa?"
"Vẫn chưa, không có hứng ăn lắm." một phần vì áp lực đối với cuộc thi lớn sắp tới, một phần vì mấy vụ bạo lực gần đây; không những Xử Nữ không có tâm trạng ăn uống mà chất lượng giấc ngủ cũng không như trước.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của bạn mình, Song Ngư thở dài, từ bên hông cặp sách lấy ra một chai sữa bò và ổ bánh mỳ ngọt đẩy về phía trước. "Ăn đi."
Từ khi biết đối phương và Sư Tử quen nhau, Xử Nữ thấy thứ gì quái quái trên người Song Ngư đều không khỏi suy nghĩ sâu xa. Song Ngư thích uống sữa, nhưng sẽ không bao giờ trữ sữa trong người. Anh nói làm vậy nhìn mình như trẻ mẫu giáo. Vì vậy khi thân thiết hơn, Xử Nữ đã trở thành một tay mua sữa chuyên dụng cho bạn. Xử Nữ nhớ hôm nay mình chưa mua sữa cho Song Ngư, vậy cái chai này chắc chắn là bạn trai người ta mua rồi. Mà bạn trai mua... tới ông nội anh cũng không dám uống.
Vì vậy Xử Nữ lặng lẽ đẩy trả trở về. "Của cậu thì cậu cứ uống đi."
Song Ngư đẩy qua. "Cho cậu thì cậu cứ uống đi."
Xử Nữ đẩy lại. "Tôi sợ tổn thọ."
Thấy trò này khá vui, Song Ngư lại đẩy qua. "Sao tổn thọ?" - anh nhớ đồ ăn còn hạn sử dụng mà.
Xử Nữ đẩy lại. "Dùng đồ người yêu cậu mua cho cậu, không tổn thọ thì sẽ mất duyên."
Song Ngư bừng tỉnh, đẩy chai sữa qua: "Không sao, nó là đồ thừa mà."
Động tác đẩy chai sữa của Xử Nữ dừng lại giữa chừng.
Nhìn khuôn mặt như ngáp phải ruồi của bạn mình, Song Ngư bật cười. "Đùa thôi, tôi biết thế nào hôm nay cậu cũng không ăn nên cố tình đi chung với Sư Tử để mua." - nói đoạn Song Ngư lại lấy ra một chai sữa lớn hơn đã uống được một nửa để chứng minh.
"Chai này là Sư Tử mua cho tôi." Song Ngư chỉ vào chai sữa của mình, rồi lại chỉ vào hai món trong tay Xử Nữ. "Còn này là tôi mua cho cậu. Ăn đi rồi hãy làm bài."
Trong khoảnh khắc, Xử Nữ đột nhiên thấy xúc động nghẹn ngào. Giống như nuôi con mười mấy năm cuối cùng cũng thấy nó trưởng thành báo hiếu cho mình. Anh lau đi giọt nước mắt vô hình trên mặt, nói: "Cảm ơn, nhưng đây là thư viện, cấm ăn uống."
Song Ngư im lặng mấy giây. Đột nhiên anh nhoài người lên, nhồi nhét tất cả đồ ăn trên bàn vào balo Xử Nữ.
Xử Nữ hốt hoảng: "Cậu làm gì vậy?!"
Song Ngư mỉm cười, suỵt một tiếng. "Thư viện, cấm làm ồn."
Xử Nữ: "..."
Song Ngư về lại chỗ ngồi. "Cứ để bên người cậu vậy đi, chốc nữa lại ăn. Trưa nay không ăn xong thì không được về ký túc xá."
Xử Nữ: "..." con cái bất hiếu.
Nhìn Xử Nữ cau mày cắm mặt giải đề, Song Ngư thoáng hiểu được cảm giác của Sư Tử lúc kêu mình uống thuốc tiêu hóa rồi. Nó giống như người cha đơn thân cho con nhỏ ăn dặm vậy.
Rộn ràng một lúc rồi thôi, hai học sinh tốt cúi đầu gặp gỡ nhân vật chính trong buổi gặp mặt hôm nay - đề thi thử. Hai người ngồi từ ban trưa đến tận xế chiều, lúc này đám mây xám xịt đã chạy đi đến gần cuối chân trời, để lại trong tầm mắt Xử Nữ một thinh không tinh sạch với ánh hoàng hôn lộng lẫy.
Giống mạ vàng vậy. Lúc nhìn thoáng qua cửa sổ, Xử Nữ không khỏi choáng ngợp.
Song Ngư vừa vào nhà vệ sinh, thủ thư cũng có việc, cả thư viện lớn bây giờ chỉ có mình anh, yên tĩnh tới mức âm thanh ồn ào của buổi tan trường ở đằng xa Xử Nữ cũng có thể nghe thấy. Không hề trống rỗng, Xử Nữ thấy yên bình, giống như mọi phong ba bão táp đều đã qua.
Từ góc nhìn của anh có thể thấy những tán cây xanh um lặng yên gánh những cánh chim. Xa xa, mái ngói của ký túc xá Quang Đăng được cơn mưa lớn chà rửa trở nên mới toanh, còn có cả nhà dân và vài chiếc cột điện nơi mấy con chim neo đậu... nếu đây là tầng hai hay tầng ba có khi Xử Nữ sẽ trông thấy mấy cánh đồng lúa bát ngát.
Xử Nữ đột nhiên muốn bước ra tận hưởng bầu không khí yên bình này. Đặt bài thi thử sang một bên, anh đến gần, mở cửa sổ. Cửa vừa hé mở, cơn gió đã tranh thủ thời cơ chạy vào phòng trong, mang theo mùi hương tinh sạch của cỏ cây sau cơn mưa dài làm người ta thả lỏng. Xử Nữ nheo mắt, mặc cho không khí lướt qua mình, tràn vào thư viện pha loãng đi áp lực sát kỳ thi.
Trong lúc đang chống tay mơ màng bên bệ cửa, có ai đó kêu anh: "Xử Nữ!" - tiếng gọi này xuất phát từ khoảng trống nhỏ hẹp đằng sau thư viện.
Sau thư viện là khu ký túc xá của bọn nam sinh, ranh giới giữa hai nơi là một hàng rào kẽm. Có lẽ do đã lâu không xây sửa, hàng rào kẽm rỉ sét hết cả, mấy thân cây huỳnh anh thừa cơ leo lên, vàng rực một góc. Cũng vì tán lá xum xuê và sự chóe mắt đó làm Xử Nữ không thể thấy rõ người đứng bên kia là ai, chỉ có thể nghe đối phương không ngừng gọi: "Xử Nữ! Xử Nữ!"
Âm thanh đó như xa như gần, vừa quen vừa lạ. Kể cả khi anh hỏi lại: "Ai vậy?" - thì nó cũng không trả lời, vẫn luôn gọi "Xử Nữ! Xử Nữ!".
Xử Nữ rùng mình. Anh rùng mình không chỉ vì cách đối phương gọi tên anh liên tục mà còn vì chất giọng quen thuộc, nó giống hệt...
Đột nhiên, người bên kia hàng rào di chuyển, hắn giơ tay lên, vẫy tay với anh. Giống như ma ám, ánh mắt Xử Nữ bám riết theo bóng người kia. Khi tầm nhìn không với theo được nữa, anh còn nhoài người ra cửa sổ, nheo mắt, cố gắng xác định xem ở bên kia hàng rào có phải...
"Xà Phu...?"
Có cơn gió thổi qua, có bóng người di chuyển... và Xử Nữ rơi xuống.
Từ cửa sổ thư viện, Xử Nữ rơi về phía hàng rào phủ đầy dây huỳnh anh.
Quá khứ và hiện tại đột ngột xếp chồng lên nhau.
Trong khoảnh khắc, Xử Nữ như nhìn thấy người đứng bên kia hàng rào - người mang gương mặt xưa cũ, đang từng chút từng chút tan vào ánh chiều tà.
—-
Xử Nữ rớt lầu rồi, sắp kết thúc rồi.
Hoá ra toi đã không cập nhật truyện 2 tháng '-')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top