Nhân Mã và Thiên Yết: Mãi sau này
Vào lúc Song Tử chìm vào cảm xúc, điện thoại trong túi hắn vang lên tiếng chuông tin nhắn.
Kim Ngưu ngồi đợi đã lâu, hắn nhắn tin báo rằng mình sẽ vào quán cà phê gần đây để ngồi.
Thằng oắt này, Song Tử thừa biết hắn chỉ muốn dính lấy bạn thân của mình thôi. Mấy năm gần đây, ngoại trừ Kim Ngưu gom vốn khởi nghiệp, Bảo Bình cũng đột phát kỳ tưởng kinh doanh một tiệm xăm kết hợp với quán cà phê thư giãn. Nghe tiệm xăm đáng sợ thế thôi, thực ra phong cách của nó và cả quán cà phê đều rất thanh lịch.
Không biết có nên khen Bảo Bình có khiếu kinh doanh không khi tiệm cà phê dưới tay cậu ngày càng phát triển, thậm chí còn có danh tiếng trong thị trấn, mà tiệm xăm trên lầu thì tận vài ngày mới có một người ghé thăm.
Lúc Kim Ngưu vào quán, Bảo Bình đang thảnh thơi tính tiền. Nhìn gương mặt hào hứng của cậu ta, xem ra hôm nay thu nhập khấm khá lắm.
Thấy Kim Ngưu, Bảo Bình đặt đống sổ sách sang bên cạnh, đưa ly cà phê cho hắn: "Biết mày sẽ quay lại nên thêm cà phê này."
Thanh niên đã không còn bốc đồng như trước, cũng không còn yếu ớt thu mình như trước trước nữa. Trong cậu có chút gì đó bao dung vì chứng kiến đủ thời gian vội vàng, nhưng vẫn giữ lại một phần sôi nổi hoạt bát như cách để yêu bản thân. Bảo Bình đã thay đổi, nhưng đây vẫn là Bảo Bình; Kim Ngưu vẫn có thể trông thấy hình ảnh quá khứ bên trong cậu. Và hắn vui vì điều đó, hắn vui vì cậu phát triển chứ không đánh mất bản thân.
Có lẽ do công thức cà phê của quán là tự tay cậu nghiên cứu, Bảo Bình đã uống chán chê từ mấy năm trước rồi nên lần nào gặp, Kim Ngưu cũng thấy thanh niên toàn uống nước sôi để nguội. Bây giờ cũng vậy, Bảo Bình lắc lư ly nước lọc, mắt nhìn quanh cửa hàng.
Chợt, cậu vẫy tay kêu hắn.
Kim Ngưu ngồi cạnh hơi cúi đầu, kề sát tai nghe Bảo Bình nói nhỏ: "Đó có phải Thiên Yết không?"
Thiên Yết nào? Kim Ngưu vừa định hỏi, thanh niên lại há hốc mồm cảm thán: "Kia là Nhân Mã à? Sao hai người họ đi chung với nhau? Hẹn hò?!"
Kim Ngưu trầm mặc một chút xem như kính lễ. Hắn thẳng lưng lên, nhìn theo hướng Bảo Bình chỉ.
Ở bàn đôi sát ngay cửa sổ, có hai thanh niên đang ngồi trò chuyện với nhau. Cả hai đều xa lạ với Kim Ngưu, nếu không phải Bảo Bình nói ra cái tên "Nhân Mã", có lẽ hắn sẽ không liên tưởng được. Dù sao cũng mười năm rồi, cả Thiên Yết và Nhân Mã đều thay đổi.
Tên đầu gấu ngây thơ ngày nào giờ đã trở nên gầy yếu. Ngày đầu thu với cơn mưa phùn làm ẩm vai áo, người người đã bắt đầu mặc áo khoác dày; Thiên Yết cũng vậy, nhưng lớp áo khoác kia chẳng thể che đi góc vai nhòn nhọn của hắn. Mặt mày Thiên Yết ủ rũ, mất đi sức sống của thời 17, 18; có vẻ tên đầu gấu kia đã tự mài nhẵn toàn bộ góc nhọn của tuổi xuân để bây giờ khi chưa tròn ba mươi, trông hắn như đã trải qua vô số tang thương trên đường đời.
Ngồi đối diện Thiên Yết là Nhân Mã với thân hình cao lớn, gương mặt tuấn tú, sáng ngời. Không gặp cậu ta mấy năm, Nhân Mã thay đổi nhiều đến mức Kim Ngưu không nhận ra được. Nhưng có thứ vẫn như cũ, đó là vẻ mặt sắc lạnh như thế giới thiếu cậu mấy trăm triệu - kể cả khi ngồi nói chuyện với tình đầu của mình, Nhân Mã vẫn không thay nổi cái biểu cảm đó.
Mẹ Kim Ngưu và Nhân Mã là bạn của nhau, họ có dịp gặp nhau vài lần trước cả khi cậu ta chuyển đến Quang Đăng. Từ nhỏ tới lớn, Nhân Mã luôn là con nhà người ta; kể cả khi họ sống ở hai thành phố khác, lâu lâu ba mẹ Kim Ngưu vẫn lôi cậu ra làm gương cho hắn. Sau này Nhân Mã đến thị trấn Trung Khu, thành đàn em khoá dưới của hắn, Kim Ngưu cũng có đi hỏi thăm vài lần. Hắn là một trong số những người đầu tiên biết Nhân Mã thích Thiên Yết.
Khi đó, đại thiếu gia Kim Ngưu đã không màng hình tượng, trợn mắt há mồm nhìn Nhân Mã. Hắn cảm giác như mình bị Bảo Bình tẩy não quá nhiều rồi nằm mơ vậy. Trước đó, dù có bị sét đánh hắn cũng không thể tưởng tượng Nhân Mã thích một ai, càng đừng nói đến việc đi thích một tên đầu gấu nhìn qua chẳng có tí ưu điểm nào.
Đó là lần đầu tiên Kim Ngưu hiểu thấu câu "hoa lài cắm bãi cứt trâu". Tất nhiên, Nhân Mã là đoá hoa lài, bãi cứt bốc mùi là Thiên Yết. Ngoài mặt, hắn tỏ vẻ "mày thích ai thì liên quan gì đến anh", nhưng khi về đến nhà, Kim Ngưu lập tức gọi cho Song Tử để tâm sự, hắn thấy Nhân Mã điên rồi. Một mầm non Tổ quốc sẽ mau chóng bị tình yêu giết chết thôi.
Nhưng thực tế lại trái ngược. Nhân Mã vẫn thích Thiên Yết - một tên đầu gấu vô dụng chẳng làm nên trò trống gì; và cậu vẫn cứ tiếp tục là con nhà người ta.
Giờ nhớ lại, Kim Ngưu không biết đã đấm ngực giậm chân bao nhiêu lần. Thằng oắt kia đến cả yêu đơn phương cũng rất "người yêu nhà người ta"! Quản lý mọi bề, không để bản thân bị sụt lún. Chết tiệt!
Đôi khi Song Tử hỏi, có phải người bạn nhỏ của Kim Ngưu đang trêu hắn không. Chứ làm gì có ai mụ mị vì yêu - Kim Ngưu nhận xét Nhân Mã như vậy sau nhiều lần hắn bị đối phương tẩy não về thằng đầu gấu mình thích - mà vẫn đủ tâm trí lo chuyện khác. Huống hồ, người Nhân Mã thích còn chẳng phải hạng tốt lành. Nhưng Kim Ngưu biết, thằng oắt kia nói thật, và như thế mới là cậu ta.
Sau khi tốt nghiệp, Nhân Mã chuyển về thành phố Giáp Biên học đại học, rồi đi làm, khởi nghiệp,... bận rộn đủ đường. Mấy năm nay họ chỉ liên lạc qua điện thoại, Kim Ngưu cũng không cố tình hỏi thăm tình huống của cậu và tên Thiên Yết kia. Hắn không ngờ sẽ trông thấy họ ở đây, trong hình thái quá đỗi xa lạ này.
Không như Bảo Bình suy nghĩ, cuộc gặp mặt giữa Nhân Mã và đầu gấu lỗi thời ở đây chỉ là trùng hợp. Nhân Mã có việc cần xử lý ở thị trấn, Thiên Yết sau chuyến đi dài cần tìm chỗ để nghỉ chân; thế là trong cơn mưa phùn, họ gặp lại nhau trong quán cà phê xa lạ.
Sau sự kiện năm đó, Thiên Yết được gia đình chuyển đi, hai người không gặp nhau nữa. Thời gian mười năm như chiếc hố sâu, ngăn cách họ hai bờ. Nếu là bãi đất trống, họ có thể đi đến; nếu là con sông, họ sẽ chèo thuyền qua; nhưng đây là cái hố, không có ký ức bãi đường, họ chỉ có thể nhìn nhau như hai người xa lạ.
"Hiện tại anh đang làm gì?" Nhân Mã khuấy tách cà phê ấm, hỏi hắn.
Thiên Yết trông có vẻ mệt mỏi, mi mắt hắn rũ xuống, đồng tử tối tăm. "Giờ anh đang dạy một lớp kỹ năng sống... ở thành phố Giáp Biên."
Ai mà ngờ được một tên đầu gấu sẽ làm giáo viên chứ. Ít ra Nhân Mã không ngờ.
Có lẽ biểu cảm Nhân Mã lộ hết ra mặt, Thiên Yết nhìn cậu, đột nhiên phì cười. "Đừng có há hốc mồm như vậy. Không cho anh mày lãng tử quay đầu hả?"
Nhân Mã không quá tin tưởng, hỏi: "Anh dạy tụi nhỏ cái gì?" - thực ra cậu muốn hỏi hắn có cái gì để dạy.
Thiên Yết ra vẻ thâm sâu: "Cách phòng thân."
"..." cựu đầu gấu dạy cho tân học sinh cách phòng thân... hợp lý đó chứ.
Lượng thông tin cần xử lý quá nhiều, mất một lúc lâu Nhân Mã mới lại hỏi: "Tụi học trò... thế nào?"
Nếu trước đó Nhân Mã hoài nghi Thiên Yết chỉ đang bịa một công việc ra trêu mình thì khi thấy vẻ mặt hiện tại của hắn, cậu đã hoàn toàn tin tưởng. Mặt Thiên Yết mệt mỏi đi trông thấy. Nó không phải kiểu mệt mỏi tang thương hay mệt mỏi sau chuyến đi dài mà là... "tao mệt với đám học trò này quá" - đặc trưng của nhà giáo.
Thiên Yết đáp: "Cũng đáng yêu..."
Giờ thì đến lượt Nhân Mã cười.
Thiên Yết xem như không thấy điệu cười của cậu, hắn lo nói: "Giờ làm thầy anh mới hiểu tại sao năm đó giám thị lại cầm gậy đuổi mình." - bây giờ hắn không những muốn gõ cho mỗi đứa học sinh một gậy còn muốn tống cổ tụi nó, đóng cửa trung tâm luôn. Tiền bạc vứt hết đi, hắn không làm giáo viên nữa!
Nhân Mã hỏi vấn đề triết học mà mọi nhà giáo phải đối mặt ít nhất một lần: "Vậy sao anh chọn dạy học?"
Nếu là người khác, Thiên Yết sẽ tìm một thứ đại khái để trả lời. Nhưng vì đây là Nhân Mã, một người từng là bạn thân của hắn, từng cùng hắn trải qua nút thắt quan trọng trong cuộc đời nên câu trả lời dành cho cậu sẽ là một câu chuyện dài.
Thiên Yết uống một ngụm trà trái cây - để đảm bảo chất lượng giấc ngủ, bác sĩ không cho hắn dùng chất kích thích từ lâu lắm rồi. Hắn nói với tông giọng kỳ lạ: "Lúc chọn ngành học, anh nghĩ... mình nên làm gì đó có ý nghĩa."
Thực ra ban đầu Thiên Yết không học giáo viên - với những thành tựu được ghi trong học bạ, sao hắn có thể vào được trường sư phạm nào chứ; nói thật thì đến cả đại học Thiên Yết cũng không học nổi. Nhưng qua nhiều chuyện, hoang mang rất nhiều lần, đi sai rất nhiều đường, cuối cùng Thiên Yết đã chọn một công việc bình phàm như vậy đó.
"Anh không nói việc mình làm có ý nghĩa..." đến cả Thiên Yết cũng không biết những điều mình dạy có thực sự giúp cho lứa học sinh sau này hay không. "Mà anh hy vọng việc anh làm có ý nghĩa."
Hắn chỉ hy vọng trong tương lai, trong khoảnh khắc những đứa trẻ kia kích động, bốc đồng, nảy sinh ác ý lên bản thân hay người khác,... lời hắn nói sẽ được hồi tưởng lại. Thiên Yết ngây thơ nghĩ rằng, như vậy, thế giới có lẽ sẽ hạnh phúc hơn.
Thiên Yết biết Nhân Mã rất khó hiểu với quyết định này. Hắn tựa lưng vào ghế đệm, thong thả kể lại: "Sau khi chuyển trường, anh có tìm lại mấy đứa từng bị mình đánh."
Chuyện này Nhân Mã không biết. Cậu chỉ biết Thiên Yết từng nghỉ học một thời gian trước khi chuyển sang trường mới, nghe đâu là vì vấn đề sức khỏe. Cuộc sống sau khi chuyển trường của hắn thế nào? Cậu hoàn toàn không hay.
Có lẽ cảm thấy hành động của mình rất buồn cười, Thiên Yết vừa cười vừa nói: "Anh gọi điện xin lỗi tụi nó."
Rất buồn cười, nhưng đó là việc duy nhất hắn có thể làm để thoát khỏi dày vò.
Thiên Yết chuyển chủ đề một cách không đầu không đuôi: "Lúc nhìn Bạch Dương rơi xuống trước mặt mình, anh thấy rất kinh khủng."
"Bạch Dương không do anh đẩy xuống, kết cục của cậu ta không liên quan gì đến anh; thậm chí sau này nghe chú mày kể anh mới biết thằng nhóc đó tên Bạch Dương mà." Thiên Yết cười mỉa mai. "Nhưng nó vẫn rất kinh khủng."
Không phải hối hận, không phải tiếc thương, không thù không oán...
"...Mà là đau." Thiên Yết chỉ vào ngực trái mình. Đến giờ, nơi đó vẫn còn âm ỉ.
Là tuyệt vọng, là đau lòng. Thật kỳ quặc khi hắn lại có cảm xúc đó trước cái chết của người xa lạ. Nhưng hắn tin rằng ai cũng trải qua cảm giác này một lần trong đời: khi cái chết lướt qua, cho ta thấy gương mặt gớm ghiếc của nó, rồi mang đi một sinh mệnh mà không để lại lời chào hỏi nào.
Trong những đêm tối của sau này, hắn tự hỏi Bạch Dương khi đó nghĩ gì. Cậu đau không? Cậu không hạnh phúc sao? Tại sao cậu lại không hạnh phúc? Nếu đã không hạnh phúc vậy tại sao cậu cười? Còn nếu hạnh phúc, tại sao cậu lại thả mình rơi xuống? Và hơn tất cả...
Tại sao hắn không cứu được Bạch Dương?
Khi đó, Thiên Yết đã vươn tay. Như bao con người khác nhìn thấy đồng loại mình gặp nguy hiểm, bản năng đã làm hắn vươn tay... rồi trơ mắt nhìn một sinh mệnh trôi qua kẽ tay mình.
Thiên Yết tự hỏi: tại sao khi đó hắn không cứu Bạch Dương?
Ngực hắn đau thắt, như người mắc bệnh tim. Đêm về, khi nhớ lại cảnh tượng đó, hắn thấy mình đau quá. Hắn thấy khó thở, tội lỗi, tuyệt vọng. Hắn chưa hề biết cái chết đáng sợ như vậy.
Vài năm sau, có lần Thiên Yết đến nhà thờ nghe lễ. Hắn không tin Thần Thánh, chỉ muốn tìm một nguồn an ủi mà thôi. Ở đó, hắn nghe Cha Xứ nói: Phúc cho ai không thấy mà tin (*).
Phúc cho ai chưa từng thấy qua cái chết mà vẫn tin rằng nó có thật. Phúc cho ai chưa từng bị cái chết mang đi người mình yêu mà vẫn đem lòng sợ hãi nó. Thiên Yết không có phúc phận đó. Vì hắn nhìn thấy rồi mới tin nên hắn phải ôm lòng ăn năn hối hận đến mãi sau này.
Rồi Thiên Yết nhớ lại điều mà cha mẹ từng rủ rỉ bên tai; rằng: nếu không có Xà Phu, có lẽ cái xác năm đó thuộc về hắn.
Nếu hắn không tự cho mình là đúng, nếu hắn không nặc danh báo cho giáo viên hay chọn suy nghĩ kỹ càng một chút thôi; nếu Thiên Bình không bênh vực người mình, nếu Ma Kết không trơ mắt mà xem,... như vậy, có phải Xà Phu sẽ không chết không?
Nếu bọn đầu gấu họ không tự cho mình là thượng đẳng, không lấy người khác ra làm trò đùa, không bỏ qua lời cảnh cáo về sự mong manh của sinh mệnh,... Có phải Xà Phu vẫn sống không?
Xà Phu là một người tốt. Sống ở đời không có gì là chắc chắn, con người là lập thể; nhưng ở lập trường của Thiên Yết, Xà Phu là người tốt. Người tốt như anh ấy nên có một cuộc sống tốt mà không phải cái kết cụt lủn như vậy. Điều tàn nhẫn hơn là, vốn dĩ Xà Phu đã có được một tương lai tốt đẹp nhưng vì hắn, vì sự ích kỷ tàn nhẫn của thế giới này mà bị bỏ quên.
Nghĩ biết bao nhiêu lần, Thiên Yết vẫn đưa ra kết luận: Người như Xà Phu... đáng sống hơn hắn nhiều.
Mỗi lần nghĩ như thế, Thiên Yết thấy tội lỗi khôn cùng, hắn đã sống vì một người tốt đẹp đã chết thay mình.
Hàng đêm mất ngủ, ngày ngày chán ăn, ủ dột, căng thẳng, tự làm đau mình,... suốt một năm sau khi Bạch Dương mất, Thiên Yết không biết bản thân đã chuộc tội bao nhiêu thứ. Cho đến hiện tại, hắn vẫn phải dựa vào thuốc điều trị tâm lý để kéo dài hơi tàn.
Hắn có những cảm xúc tồi tệ như vậy vì bấy giờ hắn biết cái chết đáng sợ thế nào. Cái chết không phải thứ có thể được ghi lại bằng sách vở, không thể ghi nhận thành âm thanh, càng không chỉ gói gọn trong bốn chữ cái ghép lại thành từ. Thật khó để định nghĩa cái chết và những gì nó mang lại, nhưng nhìn chung, ta có thể so sánh thế này: nhẹ tựa lông hồng, nặng tựa thái sơn - nhẹ nhàng với người đã chết, nặng nề với hết thảy những ai phải sống trên đời.
Và Thiên Yết đã gián tiếp để một sinh mệnh đối mặt với điều như thế.
Thiên Yết tự hỏi: mình đã làm bao nhiêu việc như vậy rồi? Hắn đã vô tình giết bao nhiêu người? Vô tình đẩy bao nhiêu người vào chỗ chết? Đã làm tổn thương những ai?
Thiên Yết nghĩ mình cần bù đắp lại lỗi lầm, vì thế hắn gọi điện cho những người mình từng bắt nạt. Bạn cùng lớp, bạn cùng khối, bạn cùng trường,... Thiên Yết không ngờ mình đã gây chuyện với nhiều người như vậy. Có một số chuyện hắn còn không nhớ rõ mình ra tay như thế nào; nhưng nạn nhân lại nhớ rõ mồn một. Họ nghe điện thoại của hắn, vừa khóc vừa mắng hắn không bằng heo chó. Như vậy mới biết, Thiên Yết đã từng sống thất bại như thế nào. Hắn đã làm tổn thương từng đó người - có người tha thứ cho hắn, nhưng phần lớn là không; nhưng hắn mừng là vì mình đã xin lỗi và họ đều tiếp nhận lời xin lỗi đó của hắn.
"Dù rằng nó muộn, nhưng anh mừng vì mình đã làm." Thiên Yết vừa nói vừa vươn vai - chẳng có phong thái của vị giáo viên U30 gì cả. Trong hành động và lời nói của hắn vẫn mang theo dáng vẻ kệch cỡm, vô tổ chức năm nào; cứ như tên đầu gấu kia trước nay chưa hề lớn, hắn chỉ đang thay đổi hình hài. Hoặc có khi Thiên Yết là đứa trẻ chưa bao giờ lớn, chừng đó năm hắn chỉ thay liên tục vỏ bọc của bản thân: từ thiếu niên, đến tay đầu gấu khét tiếng, đến nam sinh hối hận vì những gì mình đã làm, đến sinh viên mơ màng với tương lai, và hiện tại là một nam giáo viên bình thường ôm lấy giấc mộng mơ hồ. Chừng đó vỏ bọc đều có chung bản chất là đứa trẻ đang khám phá bản thân.
Thiên Yết có sai - làm gì có ai thập toàn thập mỹ, sáng trong không thẹn với lòng; nhưng hắn không xấu, hắn vẫn đang tốt lên từng ngày đó thôi. Nhân Mã mừng vì đã thích một người như vậy.
Họ lại trò chuyện với nhau một hồi, Nhân Mã hỏi sao Thiên Yết lại về đây.
Thiên Yết nói: "Chị anh vừa sinh đứa nhỏ, anh về để ăn thôi nôi con bé."
Chị Thiên Yết độc lập, ngày trẻ tự tin đập bàn nói rằng "độc thân là vinh quang!". Không ngờ đến năm 30 tuổi va phải mối tình đầu, may mắn vừa gặp đã yêu, không nhiều khúc chiết đã về chung một nhà. Gia đình hai bên đều mong chờ đứa nhỏ ra đời, ngày thôi nôi này họ làm rất lớn, ra lệnh cho hắn phải về đây tham dự. Thiên Yết cũng rất thích cháu gái mình, sẵn nay dư ra vài ngày rảnh rỗi, hắn thu xếp trở lại Trung Khu xem như nghỉ dưỡng.
Đã lâu không về, kỳ này Thiên Yết còn định đi thăm một người nữa.
"Vài ngày tới là giỗ của Thiên Bình, anh muốn ghé qua nhà nó."
Nhân Mã gật đầu. "Mấy ngày nữa không có việc gì, em đi chung với anh." - dù họ không có cùng quan điểm, nhưng cậu và Thiên Bình đã từng xem nhau là bạn.
Mấy năm sau khi tốt nghiệp, Thiên Bình không học đại học, du thủ du thực, cuối cùng bị đánh chết trong một con hẻm. Nguyên nhân sâu xa gia đình hắn tránh không nói, Thiên Yết thấy chuyện qua lâu, lúc này cũng không kể thêm gì.
Hai người hẹn ngày gặp mặt rồi đứng dậy đi về. Lúc qua quầy thanh toán, Nhân Mã thoáng thấy hai gương mặt quen thuộc đang nhìn mình đầy hàm ý.
Nhân Mã: "..." mỗi lần nhìn Kim Ngưu, cậu đều nhớ đến việc mãi cho đến bây giờ, Thiên Yết vẫn chưa biết mình thích hắn ta.
Tuổi trẻ non nớt, chưa sẵn sàng. Trưởng thành rời đi, không có dịp. Tương lai thế nào? Nhân Mã không rõ lắm. Cậu nghĩ mình sẽ tuỳ theo số trời. Than cậu không đủ tình cảm cũng được, gọi cậu hèn nhát cũng được; nhưng Nhân Mã biết hai người về bên nhau không chỉ với chữ "yêu".
Ngàn năm qua, thời gian trôi, cuộc sống trôi; có những điều vàng son được giữ lại. Hiện tại cũng vậy, thời gian sẽ lại trôi, cuộc sống tiếp tục lướt qua trước mắt; tình cảm, ký ức, cũng vì đó mà thay đổi - có thể chúng sẽ ngày càng sâu sắc, hoặc phai nhạt không còn. Đó là điều chúng ta không quyết định được, chúng ta cũng không thay họ quyết định nổi.
...
-
(*) Trích từ Tân Ước, Phúc Âm theo Thánh Gioan (John).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top