Ngoại truyện: Nỗi sợ và sự hạnh phúc
Trong buổi chiều tà hôm đó, nắng bị đẩy xuống, rơi vỡ làm đôi: một mảnh rơi vụn trên bầu trời, một mảnh bị người chôn sâu dưới nền đất. Cũng vì mất một nửa ánh sáng đó nên nơi này vĩnh viễn không có bình minh, chỉ có những buổi hoàng hôn chói loà như máu và đêm đen sâu dài vĩnh hằng.
1.
Song Tử nhớ ngày hôm đó hắn và Bạch Dương vì đợi quá lâu nên quyết định đến lớp tìm Xà Phu. Mãi sau này cũng vậy, hắn nghĩ, nếu mình đến sớm hơn một chút thì hay biết mấy, mọi chuyện sẽ không đi đến bước này. Hoặc hắn chậm hơn một chút, chậm hơn một bước thôi, không cần nhiều, chỉ cần không để cho Bạch Dương tận mắt thấy Xà Phu xuất hiện trước mặt mình trong hình hài một đống thịt nhão.
Nhưng tất cả chỉ là nếu.
Thực chất, Xà Phu vẫn rơi xuống, vẫn vỡ nát trước mặt họ như một chiếc đồng hồ cát lỗi thời.
Tình trạng của Bạch Dương sau đó ngày càng nghiêm trọng. Tinh thần yếu ớt phải dựa vào thuốc để sinh tồn nay nắm thuốc đó lại như độc dược chí mạng. Cậu được gia đình xin bảo lưu, mang đi điều trị lâu dài trong viện tâm thần.
Song Tử không yên tâm, quyết chí theo Bạch Dương cho bằng được. Dù hắn chẳng thể làm gì ngoài cổ vũ những lời nói suông.
Khi đó Bạch Dương ít ăn hơn hẳn, cân nặng sụt giảm, chỉ còn da bọc xương. Cậu vốn ít nói, nay còn không có dục vọng mở miệng, suốt ngày chỉ suy nghĩ vẩn vơ.
Bạch Dương suy nghĩ về cái chết.
Kết cục của Xà Phu đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm trí thiếu niên. Trước đây cậu cũng thường nghĩ về cái chết, nhưng toàn là cái chết của bản thân. Nay cậu nghĩ về cái chết, nhưng là cái chết thuộc về người khác.
Sợ những suy nghĩ đó ăn mòn chính cậu, Song Tử dẫn đường cho Bạch Dương tâm sự với mình.
Mỗi lần như thế, Bạch Dương sẽ bắt đầu bằng mấy câu hỏi kiểu:
"Song Tử, cái chết có đáng sợ không?"
Song Tử sẽ nghiêm túc suy nghĩ và trả lời:
"Tao nghĩ là tuỳ trường hợp. Lấy ví dụ là cái chết của mày, mày sẽ thấy không đáng sợ, nhưng tao và người lớn sẽ thấy rất đáng sợ, những người xa lạ sẽ có cảm xúc khác, nhưng họ sẽ không sợ."
Song Tử chưa từng trực tiếp đối mặt với cái chết của ai ngoài Xà Phu, nhưng khi nói đến cái chết, điều hắn nghĩ đến đầu tiên là Bạch Dương. Vì vậy theo bản năng, hắn mang cậu ra làm ví dụ.
Bạch Dương nói: "Nói về Xà Phu đi. Theo mày, Xà Phu có sợ không?"
Kỳ này Song Tử suy nghĩ rất lâu.
Hắn không phải Xà Phu, sao hắn biết được. Nhưng nếu hắn là Xà Phu, hắn chắc chắn sẽ sợ. Đầu tiên cơ thể hắn bị treo lơ lửng ngoài cửa sổ, sau đó bị người bóp chặt yết hầu không cho cầu cứu, rồi đến khi mất điểm tựa, hắn rơi tự do, đầu tiếp đất, máu thịt nổ tung. Có lẽ Xà Phu đã đau, đau muốn chết, rồi sau đó mới chết.
Một quá trình ngắn ngủi nhưng thực ra rất dài dòng đó, dù là ai thì họ cũng sợ thôi.
Bạch Dương gật đầu. "Tao cũng sợ."
Song Tử không biết Bạch Dương sợ cái chết của Xà Phu hay sợ mình sẽ chết như Xà Phu. Dù gì đi nữa, hắn mừng là cậu đã sợ.
Như vậy, có lẽ Bạch Dương sẽ chọn sống lâu hơn một chút.
2.
Có một buổi trưa rất lâu, rất lâu sau đó. Lâu đến nỗi câu chuyện tại trường Quang Đăng đã trôi vào dĩ vãng, Song Tử chẳng còn nhớ được gương mặt của Thiên Bình, Ma Kết hay bất kỳ ai. Lâu đến nỗi hắn với Kim Ngưu ít có cơ hội gặp nhau và cái bóng của Bạch Dương - dù hắn không muốn - cũng dần trở nên mờ nhạt.
Ở tương lai xa đó, Song Tử mơ một giấc mơ.
Hắn đứng trong lớp học vắng lặng, nơi bảng đen được lau sáng bóng, bàn ghế xếp ngay ngắn thẳng hàng, cửa kính mới tinh như vừa được thay,... một lớp học gần như hoàn mỹ thế này khiến Song Tử ý thức được nó không có thật.
Hắn đang mơ.
Hắn mơ thấy buổi chiều hoàng hôn xinh đẹp.
Bạch Dương ngồi trên bệ cửa sổ, người mặc đồng phục, vai khoác hờ cái áo đã rơi mất một cúc mà chính chủ vốn không nhớ đã bỏ quên ở đâu. Chỉ là khác với quá khứ có thật, kỳ này cánh cửa sau lưng cậu được đóng kín.
Trong khoảnh khắc, Song Tử cảm giác như mọi thứ chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Bữa ăn của hai người tại nhà ăn, đôi bàn học được xếp gần sát, những trang sách thơm, chiếc giường tầng mà hắn thường trộm gõ thì thầm với cậu,... tất cả những dĩ vãng bị thời gian làm mờ đó cứ như chỉ mới hôm qua. Hắn vẫn còn là nam sinh trường Quang Đăng, mà Bạch Dương thì vẫn còn tồn tại. Và giờ họ đang có mặt trong lớp sau buổi tan trường muộn mà thôi.
Cứ như vậy đó.
Song Tử nhìn Bạch Dương như từ chân trời hoàng hôn ghé thăm mình, không nói lời nào.
Thời gian lặng lẽ trôi, không ngờ Bạch Dương là người lên tiếng trước. Cậu cất lời chào: "Lâu rồi không gặp."
Giọng điệu chậm rãi, hơi u buồn. Đúng là Bạch Dương rồi. Song Tử có chút buồn cười.
"Đã lâu không gặp." Và hắn chào lại bạn mình.
Đúng vậy, họ chỉ là bạn thôi.
Bạch Dương quá yếu ớt, cậu yếu ớt đến độ không thể gánh lấy bất kỳ tình cảm nào vượt trên mức tình bạn. Những tình cảm quá chân thành sẽ chỉ khiến cậu đau đớn, gánh nặng ngàn cân. Song Tử hiểu hơn ai hết, vì vậy hắn chưa từng hy vọng bản thân sẽ được đáp lại. Thay vào đó, Song Tử hy vọng Bạch Dương có thể học hắn, học yêu bản thân mình một chút thôi. Nên cho đến cuối cùng, họ vẫn chỉ là bạn.
Bạch Dương xoa xoa ngón cái. "Mày có giữ giúp tao cái cúc áo không?"
"Có." Song Tử còn đủ tâm trạng mà nói đùa. "Tao thêm nó vào phần di chúc của mình rồi, sau này sẽ truyền lại cho cháu tao."
Chiếc cúc áo mà cậu nói là ghim cài họ từng mua chung với nhau. Vốn dĩ hôm đó là sinh nhật Song Tử, hắn lại mua cho cả ba người - Xà Phu cũng có phần. Chúng là những chiếc ghim hình tròn, trơn nhẵn như đĩa, không có gì đặc biệt. Nhưng nó chính là thứ duy nhất ba người sở hữu cùng nhau. Sau khi Xà Phu qua đời, Bạch Dương giữ nó; sau khi Bạch Dương đi, ba chiếc ghim lại quay về với Song Tử - như thuở ban đầu, như chưa từng có biến cố phát sinh.
Bạch Dương trong giấc mơ mặc áo sơ mi ngắn tay. Lâu lắm rồi Song Tử mới thấy cậu mặc áo ngắn tay, phần da thịt của thiếu niên lúc này không có bất kỳ vết thương mới cũ nào, không có máu chảy đầm đìa, cũng không có nỗi đau không thể cho người biết.
Song Tử nghĩ, có lẽ cậu đang hạnh phúc.
Hắn không thể biết cảm giác mỗi ngày thức dậy đều chìm trong bể tuyệt vọng mơ hồ là thế nào, cũng không tự mình trải qua hiện tượng cơ thể khoẻ mạnh mà mỗi hơi thở đều làm khí quản rát đau. Nhưng việc biết hay không không quan trọng, ít ra hắn chấp nhận.
Song Tử chấp nhận rằng có những người, kể từ khi sinh ra, cuộc đời đã bất công lấy đi từ họ quyền được cảm thấy vui vẻ; có những người, lý do họ tiếp tục sống trên đời này là để chờ mong ngày được chết đi.
Và Song Tử hiểu, có một số người, rời đi là một điều tốt đẹp cho họ. Hắn chấp nhận Bạch Dương là một người như thế. Không phải hèn nhát, không phải yếu đuối. Đó chỉ là một lựa chọn mà thôi - một lựa chọn tốt hơn so với lựa chọn sống tiếp.
Khi đến thế giới này, không ai hỏi rằng ta có muốn hay không. Ngay khi đến đây, chúng ta đã không có quyền lựa chọn. Nếu suốt thời gian tồn tại chúng ta còn không thể quyết định sự sống chết của bản thân thì cuộc sống đó phải đáng buồn thế nào. Mỗi lần nghĩ như vậy, dù không cam tâm đến cỡ nào, Song Tử cũng phải chấp nhận và tôn trọng quyết định của cậu.
Có lẽ ở bên kia, Bạch Dương đang hạnh phúc. Đây là những gì Song Tử an ủi bản thân trong suốt tháng ngày mệt nhọc, khi người bạn thân nhất bỏ mình mà đi.
Giờ đây Bạch Dương đối diện, gọi hắn: "Song Tử này..."
Cứ như cậu đang dùng hết can đảm để thốt lên: "Trong khoảnh khắc, tao nghĩ mình đã hạnh phúc."
Không ngờ thế gian sẽ cho hắn nghe được câu này từ người hắn mong đợi nhất, Song Tử ngơ ngác thật lâu.
Và hắn thấy Bạch Dương cười; nụ cười thản nhiên, u buồn độc hữu của cậu; nụ cười mà hắn từng thấy trong buổi chiều tà cuối cả hai chứng kiến cùng nhau.
Nhưng kỳ này, Bạch Dương không rơi xuống.
Cậu đi về phía hắn.
Bạch Dương rời khỏi bệ cửa sổ, rời khỏi mặt đất xa vời vợi, đi về phía hắn.
Giống như một tấm gương, Song Tử cũng bắt chước cậu, đi về phía cậu.
Hắn không đi về phía hoàng hôn, hắn đi về phía Bạch Dương.
Và họ dừng lại khi cách nhau một bước chân.
Bạch Dương lặp lại lần nữa: "Tao đã từng hạnh phúc."
"Khi đó, tao nghĩ mình có thể không vui, nhưng mình chắc chắn đã hạnh phúc."
Cậu đã từng hạnh phúc khi được sống.
"Song Tử." - Bạch Dương gọi hắn lần thứ hai chỉ để nói: "Cảm ơn."
Bạch Dương không xin lỗi, vì cậu biết mình không có lỗi. Cậu có thể có lỗi với cả thế giới, nhưng trước mặt Song Tử, cậu luôn luôn vô tội. Bởi lẽ Song Tử chưa bao giờ trách cậu. Dù cho cậu không có cách nào đáp lại tình cảm của hắn, dù cho cậu đã bỏ hắn lại cùng thế giới này, dù cho cậu đã thất hứa khi không từ mà biệt, dù cho cậu cũng khiến hắn đau khổ khi dằn vặt bản thân,... thì trong mắt Song Tử, cậu cũng không có tội.
Bạch Dương sẽ không xin lỗi hắn.
Nhưng nếu không xin lỗi, làm sao để thể hiện rằng cậu rất quan tâm hắn đây? Cậu rất quan tâm đến người quan trọng nhất này của mình.
Vì vậy cậu nói: "Cảm ơn."
Bạch Dương từng hạnh phúc. Khoảnh khắc nhận ra điều đó, dù chỉ là khoảnh khắc thôi, cậu thấy mình là người may mắn nhất trên đời.
Nên cậu không có gì luyến tiếc nữa.
Cậu cũng muốn Song Tử không luyến tiếc nữa.
Nên Song Tử được biết Bạch Dương đã hạnh phúc.
Song Tử không biết cậu hạnh phúc vì lý do gì, có liên quan đến mình không. Nhưng hắn là một người dễ thoả mãn, chỉ bấy nhiêu thôi hắn cũng thấy đủ rồi. Sự "đủ" đó thể hiện ở chỗ khoảng trống trong tim hắn được lấp đầy. Trái tim từng mang theo một nửa ngập úng đó giờ được cảm xúc chân thực thay thế, đẩy hết thứ nước đục ngầu ô nhiễm bên trong ra, biến nó thành nước mắt, rời khỏi cơ thể đang dần hồi phục.
Rồi hắn bật khóc.
Bạch Dương có hơi bất ngờ. Có lẽ do đó giờ Song Tử rất ít khi xúc động như thế trước mặt cậu, cũng chưa bao giờ khóc thảm thiết đến mức khiến người ta thấy phải dỗ dành như thế. Vì vậy cậu trúc trắc, học theo những lần Song Tử đã từng, vỗ vai hắn, để đầu hắn gối lên vai.
Song Tử khóc rất lâu, cứ như đây là lần đầu tiên hắn khóc, lại như lần cuối cùng hắn được khóc.
Rõ ràng đã lâu như vậy, hoàng hôn ngoài kia vẫn không có dấu hiệu lụi tàn. Nó như một ngọn lửa vĩnh hằng, chờ đợi cảm xúc hắn ồ ạt trút ra, cho đến khi cạn kiệt, cho đến khi những cảm xúc mới thay thế chúng - cảm xúc này là cảm xúc gì đó khác với đau khổ, dày vò, tự trách. Để khi hắn khóc xong, hoàng hôn nhẹ nhàng lau khoé mắt của bạn mình - nhẹ nhàng như một cái hôn, rồi lại như một cái ôm vĩnh cửu(1).
Họ lại nói chuyện với nhau.
Họ nói những điều nhỏ nhặt mà hai bên đều biết. Không có khởi đầu, không có kết thúc, cuộc trò chuyện của hắn và cậu cứ cộc lốc, vụn vặt nhưng dài dòng như mối quan hệ của hai người.
Mối quan hệ không bao giờ kết thúc nhưng cuộc gặp mặt thì có mà nhỉ?
Không biết qua bao lâu, Song Tử đã đi đến trước cửa.
Cửa lớp nửa mở, nhưng hắn vẫn đang nhìn Bạch Dương.
Bạch Dương cũng nhìn hắn, nghiêng đầu đùa cợt: "Tan học rồi, mày không về nhà à?"
Song Tử bật cười. "Tao về liền đây."
Hắn nhìn xuống cây dù quen thuộc không biết đã ở trong tay mình từ lúc nào.
Hắn nhìn một hồi, rồi giơ về phía cậu: "Mày để quên."
Bạch Dương chớp mắt, giống như nhìn thấy món đồ mình tìm kiếm bấy lâu nay.
Biết ngay cậu sẽ có biểu cảm như thế, Song Tử lắc đầu. Hắn đến gần Bạch Dương, đưa tận tay cậu.
"Giữ cho kỹ... Kỳ này tao về thật đây."
Bạch Dương nhìn bóng lưng hắn xa dần. Dù tốc độ thật chậm, không gian thật rộng lớn thì con đường kia sẽ có ngày đi đến cùng.
Trước khi Song Tử thực sự đi đến điểm cuối của giấc mộng, cậu đột ngột cất lời: "Song Tử. Hoàng hôn đang đẹp lắm đó."
Cách một cánh cửa, Song Tử thoáng quay đầu.
Hắn thấy Bạch Dương đang cười, là nụ cười cuối cùng hắn đã thấy.
"Đến thăm tao thường xuyên nhé."
Và Song Tử cũng cười.
"Tao nhớ mà."
Cánh cửa khép lại, giấc mơ tan đi theo đó, tan vào ánh chiều tà.
...
Song Tử mở mắt trong căn hộ của mình. Hắn biết bản thân đã mơ một giấc mơ. Dù biết mình mơ nhưng sự dài dòng đó như thực chất, làm hắn cảm giác mình vừa trơ mắt nhìn đời người trôi qua kẽ tay, rồi nhìn bản thân sống lại.
Hoàng hôn hôm nay quá chói mắt, Song Tử nghĩ cũng vì nó nên hắn mới thức dậy.
Mặt trời lơ lửng kéo bầu trời tới gần trong gang tấc. Như thể nó lười biếng là để gặp người mình nhớ mong, khi Song Tử vừa thấy hoàng hôn, nó lập tức rời đi, nhường chỗ cho những vì sao đang đợi để lập loè.
"Đúng là đẹp thật."
Song Tử nhìn hoàng hôn đã tan đi và không bủn xỉn lời khen. Hắn không để tâm cây dù trong góc đã biến mất từ bao giờ, chỉ lặng im nhìn bầu trời diễn tiếp vòng vĩnh cửu luân hồi.
---
(1) Ý tưởng đến từ bài thơ số 3 trong "Bầy chim lạc" của Rabindranath Tagore:
"The world puts off its mask of vastness to its lover.
Its becomes small as one song, as one kiss of the eternal."
Nếu Bạch Dương và Song Tử là người yêu, mối quan hệ này sẽ không thiêng liêng đến vậy.
Nếu thứ gắn kết Bạch Dương và Song Tử là tình yêu, những gì họ dành cho nhau sẽ trở nên nông cạn.
Nếu Bạch Dương và Song Tử thực sự yêu nhau, toi sẽ không bao giờ nói được câu này: Họ không thuộc về nhau, nhưng họ hạnh phúc khi có nhau.
Hoặc chỉ đơn giản là toi đang chia rẽ CP này bằng cả mạng sống của mình ('▽`)
Chap này không phải dùng để thả hint đâu, nó được dùng để chứng minh tình bạn cao đẹp của hai thằng con trai trong một quyển tiểu thuyết BL đó! Nên toi mới bảo mọi người chèo cật lực quá làm toi thấy mình rất trơ trẽn QAQ khi viết chap này toi cảm giác như mình đang bán hủ, chơi đùa với cảm xúc của fan girls vậy QAQ
Nói một chút về khoảnh khắc hạnh phúc của Bạch Dương.
Ở chap "Kết cụt", có đoạn thế này:
Nếu Song Tử ở đây, Bạch Dương sẽ thú nhận với đối phương lần cuối. Nhưng vì Song Tử không ở, cậu chỉ có thể nhắn nhủ vào không trung:
"Thực ra... tôi không vui lắm."
Lúc biết không có Song Tử ở bên cạnh lúc mình cần, vào khoảnh khắc quan trọng nhất đời mình và không thể nghe thấy lời cuối; Bạch Dương đã thấy đau khổ. Khi cậu ý thức được bản thân đau khổ, đồng thời cậu cũng sẽ thấy quá khứ của mình rất hạnh phúc khi có đủ đầy mọi thứ, đủ đầy cơ hội. Và cũng chính khoảnh khắc đó, Bạch Dương cảm nhận được sự hạnh phúc.
Ở chap "Chung quy là tại cây dù" có đoạn so sánh:
Gần đến tháng năm, ngày cũng kéo dài hơn mọi khi. Hiện tại đã gần sáu giờ tối nhưng mặt trời màu đỏ cam vẫn còn lơ lửng sau hàng rào, không biết nó đang tiếc nuối gì ở cái thế giới nhàm chán này nữa. Phe phẩy quyển vở trong tay, nhìn hoàng hôn một lúc, Bạch Dương đội mũ đi ra.
Bây giờ đọc lại chắc mọi người biết nó đang nói về cái gì nhỉ? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
P/s: Còn mấy phần ngoại truyện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top