Khói mù
Sáng hôm sau, trường Quang Đăng lại đón thêm một tin động trời: Sư Tử bị đánh. Tất nhiên không phải trầy da tróc vảy như bình thường (nếu là vậy thì đây chẳng phải tin động trời), động trời ở chỗ: Sư Tử bị đánh nhập viện.
Nghe Song Ngư kể lại, hai người đang học phụ đạo trong lớp thì có người gây sự kiếm chuyện. Sư Tử vì bảo vệ anh nên lao vào đánh nhau với đối phương. Sư Tử bị đánh đến xuất huyết nội tạng, nức một cái xương sườn; vì quá nghiêm trọng nên hắn bị người nhà tiếp đi ngay trong đêm.
Khi được hỏi ai là người đánh họ, Song Ngư bình tĩnh đáp: "Song Tử."
Học trò ngoan Song Tử đánh bạn học nhập viện! Nếu là ngày thường Song Tử chắc chắn sẽ bị vô số mũi tên chỉ trích bắn thành con nhím rồi hốt thẳng lên văn phòng lấy lời khai. Tại sao lại là "ngày thường" à? Vì trong buổi trưa hôm qua, Song Tử cũng bị đánh.
"Mẹ nó! Nếu hôm qua tao không bị đánh nằm đây thì tao cũng tin lời nó rồi." gương mặt bị đánh ra mấy vết khi tím khi xanh cũng không thể che được ánh mắt tức giận của Song Tử.
Bạch Dương ngồi cạnh, ngẫm nghĩ lời Song Ngư kể với mọi người trong sáng nay, khó hiểu đặt câu hỏi. "Tại sao ổng lại đổ lỗi cho mày?"
"Chắc tại ghen tị tao đẹp trai hơn ổng." Song Tử nghiến răng.
"..." - Bạch Dương đặt thái độ nghi ngờ với đáp án này.
Hai người còn định nói với nhau gì đó thì bị tiếng xì xào ngoài hành lang cắt đứt. Bên cạnh phòng y tế có một nhà vệ sinh, chất lượng cách âm phòng này (chính xác hơn là của cả Quang Đăng) không tốt, thuận lợi cho Bạch Dương và Song Tử nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy nhân vật xa lạ.
"Nghe nói Sư Tử bị đánh nhập viện, đúng không?" - Bạch Dương chẳng thể nhận ra, nhưng nhìn vẻ mặt nghiến răng của Song Tử thì có vẻ hắn đã đoán được đây là ai.
"Ừ. Hôm qua tao ở trong phòng, thấy gia đình nó vô dọn hành lý đi luôn." - Người có lẽ là bạn của nam sinh kia đáp.
"Sao mấy hôm nay toàn vụ gì không vậy? Hết đứa này đánh nhau tới đứa kia vào viện. Sắp thi tới nơi rồi, thằng Sư Tử bị đánh vậy làm sao thi?"
"Thì để năm sau thi, như Thiên Yết đó."
Có lẽ hai người này đều quen biết với mấy nạn nhân bị đánh nhập viện, đụng tới sự xuất hiện của ai thì gọi ngay tên người đó làm Bạch Dương cảm giác như họ không phải đang bàn tán cho vui mà là đang đọc thời sự.
"Nghe nói Thiên Yết tỉnh rồi, sao không thấy nghe tin nó về trường gì hết vậy? Nó định năm sau thi thiệt đó hả?"
"Tao ở trong trường cả tháng, sao tao biết."
Cuộc trò chuyện tạm ngưng vài giây. Một trong hai người đột nhiên nghĩ tới gì đó, vòng ngược lại chủ đề:
"Ê mà mày có nghe được ai đánh Sư Tử không? Sao vụ này nhà trường làm chìm quá vậy. Bên phụ huynh cũng không kiện tụng gì luôn? Tao thấy nhà Thiên Yết đợt đó vào như muốn thả bom nổ phòng hiệu trưởng."
"Thì tại tìm thấy thủ phạm rồi nên trường cho im."
Trong phòng, Bạch Dương và Song Tử nhìn nhau nghi hoặc.
Ngoài hành lang, nam sinh còn lại cất giọng bất ngờ: "Là ai?!"
"Bạn trai nó nói là Song Tử. Mày tin không?"
Song Tử trừng mắt, bật người ngồi dậy. Bạch Dương thấy hắn kích động, vội đè vai hắn lại kêu ngồi im.
Cách một cánh cửa, họ nghe nam sinh đáp một cách dứt khoát. "Không tin."
"Tại sao?"
"Hôm qua Song Tử cũng bị đánh mà, sao còn sức để chạy qua kiếm chuyện với tụi nó được."
"Ừ. Một phần là vì Song Tử có bằng chứng chứng minh mình không có mặt ở hiện trường. Một phần vì..."
Cuộc trò chuyện tạm dừng, người đang nói cố tình kéo dài chữ "vì" câu kéo sự tò mò của nam sinh.
Và rồi hắn nói: "Mày biết Song Tử là ai không? Dù nó giết người ném xác trong này thì trường cũng phải hùa theo giấu giúp nó."
Một câu trả lời ba phải khiến người theo dõi cồn cào tim gan. Nhưng kẻ vừa mở miệng lại không có ý định nói tiếp, hắn cứ để mặc sự yên lặng kéo dài như thế.
Cho đến khi có một nam sinh khác từ nhà vệ sinh bước ra: "Ê, tao xong rồi. Về thôi."
Kẻ đã dừng cuộc trò chuyện vội nói: "Ừ. Về thôi."
Ba người đi lướt như một cơn gió, để lại bầu không khí im lặng đến tĩnh mịch cho Bạch Dương và Song Tử.
Bạch Dương đến giờ vẫn nói bằng giọng không thể tin. "Song Ngư đổ lỗi cho mày thật kìa."
"Tao biết!" Song Tử nhăn mặt. "Sao nghe giọng mày bất ngờ quá vậy? Mày không tin Song Ngư làm việc này thật hả?"
Bạch Dương đáp với biểu cảm ngây thơ: "Tại tao không tìm được lý do để Song Ngư đổ oan cho mày."
Thấy Song Tử bĩu môi, cậu vội mò đến gần làm lành. "Nếu mày không đánh Sư Tử, vậy ai đánh?"
"..."
Hai người im lặng suy nghĩ.
"Và ai đánh mày?"
"Tụi Ma Kết."
"Tụi Ma Kết đúng không?" - Song Tử và Bạch Dương đồng thanh.
...
Kể từ khi Song Tử vào phòng y tế, vô số bạn bè, dòng họ, thân thuộc trong trường kéo nhau đến đây thăm hắn. Mỗi đợt người ghé qua đều hỏi một câu: "Ai đánh mày?"
Song Tử vô cùng thật thà trả lời: "Tụi Ma Kết."
Dù không ai hiểu tại sao nam sinh mấy ngày trước còn chào hỏi Song Tử như bạn bè mà nay lại cho đàn em đánh hắn, nhưng họ đều thống nhất tung tin đồn này ra cho cả trường biết. Lý do hả? Đơn giản thôi, truyền thống của Quang Đăng là "chỉ sợ chuyện chưa đủ lớn" mà.
Tin đồn này lan nhanh đến nỗi Xử Nữ chỉ việc ngồi trong lớp cũng nghe được. Kèm theo đó là mớ hỗn độn thật giả của Song Ngư, Sư Tử và Song Tử. Kỳ quái là anh không hỏi Song Ngư rốt cuộc ai đã đánh đối phương, thay vào đó Xử Nữ tìm tới lớp của Ma Kết.
Ma Kết vừa thấy người mình thương thì bất chấp việc đang làm dở trong tay, vội chạy ra cửa điểm danh: "Cậu tìm tôi à?"
Xử Nữ gật đầu, nhìn thoáng qua lớp học đông đúc sau lưng hắn. Bây giờ đang là giờ giải lao của tiết học chiều, do vừa ăn cơm trưa, tiết trời lại thoải mái nên ai cũng mệt rã rời, có rất nhiều người ngồi trong lớp tán nhảm, chia gói bim bim.
Ma Kết cũng nhìn vào trong, biết Xử Nữ ngại người nhiều, hắn chủ động mở lời: "Kiếm chỗ nào đó nói chuyện không?"
Xử Nữ gật đầu và họ đi xuống sân trường.
Sân trường Quang Đăng không phải nơi kín đáo gì, chỉ cần đứng ở một lớp học ngẫu nhiên trên hai dãy A B là có thể bao quát hết toàn bộ cảnh tượng nơi đây; nếu họ nói chuyện lớn tiếng hơn một chút, cả trường nghe thấy cũng không có gì bất ngờ. Đây chắc chắn không phải nơi thích hợp để nói chuyện riêng tư, nhưng Xử Nữ cố tình chọn nơi này. Những chuyện xảy ra gần đây khiến anh có hơi nhát gan, kể cả khi có Ma Kết đi cùng thì Xử Nữ cũng không dám dừng chân chỗ quá vắng vẻ.
Tìm được một băng ghế đá ngồi xuống, Xử Nữ vào thẳng chủ đề: "Tại sao cậu đánh Song Tử?"
Hiếm hoi lắm mới có dịp ở riêng với nhau, đã vậy còn là lần đầu Xử Nữ tìm mình mà vừa mở miệng đã hỏi chuyện người khác, Ma Kết có hơi ghen tuông. Nhưng hắn biết hiện tại mình không có tư cách, đành phải nhịn cơn ghen này xuống, hít thở thật sâu, trả lời Xử Nữ: "Tôi không đánh Song Tử."
Không hiểu sao Xử Nữ lại nghe ra sự uỷ khuất trong lời hắn. Giống như con gấu teddy... Được rồi, không giống lắm. Đừng nghĩ nữa.
"Vậy tại sao..."
"Đứa đánh Song Tử là đàn em tôi. Nó tự làm! Không hỏi ý kiến tôi! Không liên quan đến tôi!" Ma Kết nói như bắn súng liên thanh. Trong vòng bốn câu, chưa đến mười giây, hắn đã phủ nhận trách nhiệm sạch sẽ. Không biết kỹ năng này học từ ai.
Thái độ Xử Nữ thoáng hoà hoãn. "Sao họ lại đánh Song Tử?"
Song Tử. Song Tử. Sao gọi nhau thân mật thế không biết. - Ma Kết bĩu môi lèm bèm trong đầu, hoàn toàn không ý thức được tên của Song Tử chỉ có hai chữ và Xử Nữ không có cách gọi nào khác.
Ngoài mặt, hắn vẫn rõ đầu rõ đuôi trả lời. "Vì tụi nó nói hôm cậu bị ngã lầu, có đứa đi ngang qua thư viện thấy người đội mũ của Song Tử đi ra. Vì muốn trả thù cho cậu nên tụi nó đè Song Tử đánh hội đồng."
Vì sự tích gắn liền với đầu gấu Thiên Bình, tiếng lành của cái mũ Song Tử đã đồn xa. Bỏ qua cái tên vốn dĩ, hiện giờ cả trường ai cũng gọi cái mũ từng bị đại ca băng Sói xoa tròn bóp dẹt là "mũ của Song Tử".
Manh mối lồ lộ ra đó, Song Tử bị ngu hay sao mà đội nón trong lúc gây chuyện? Bọn họ không biết mình đang bị dắt mũi sao? - Xử Nữ cau mày.
Thấy biểu cảm của Xử Nữ, Ma Kết không biết mình nói lỡ chỗ nào. Nhưng thôi kệ, xin lỗi trước rồi tính tiếp.
"Thực ra... thực ra cái này tôi không dính dáng gì hết... Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ trông coi đàn em mình cho cẩn thận."
Dù vì lý do gì đi nữa Xử Nữ cũng không ủng hộ mấy vụ đánh đấm này. Anh định mở miệng nói gì đó Ma Kết đã lên tiếng trước.
"Nhưng đó chỉ là một phần thôi." Tên đầu gấu nhìn anh một cái rồi mới nói. "Cậu nhớ bức ảnh Cự Giải đánh Thiên Yết truyền khắp trường mấy hôm nay không? Là Song Tử chụp đó."
Chưa kịp để Xử Nữ bất ngờ, Ma Kết tiếp tục: "Tụi đàn em tôi đánh Song Tử xem như cảnh cáo tụi nó."
"Tụi nó?"
"Nó và Bạch Dương."
Xử Nữ bất ngờ cực độ, và rồi lại thấy vô lý cực độ. "Bạch Dương có thể đánh được ai?"
"Tôi biết, tôi biết. Nhìn nó rất vô tội, một mình tôi đánh mười đứa như nó còn được. Nhưng tôi không thể cứ vậy mà bỏ qua được, cậu hiểu không? Chuyện này liên quan đến cậu. Tụi Bạch Dương có thể là người đẩy cậu xuống lầu đó. Dù chỉ là 1% khả năng tôi cũng không thể bỏ qua. Lỡ như 1% đó là thật, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Tôi không muốn đánh cược!"
Chợt phát hiện mình vừa lớn tiếng với Xử Nữ, Ma Kết sững lại trong chốc lát. Nhìn vẻ mặt ngẩng ngơ của anh, hắn vội nói: "Tôi không cố ý... Tôi không có quát cậu... Tôi..."
Xử Nữ chỉ mới cau mày thôi mà chẳng hiểu sao tên đầu gấu có dây thần kinh thô này lại nhìn ra sự uỷ khuất trong mắt anh. Hắn xót muốn chết. Cũng tại cái miệng không biết kiểm soát này mà ra!
Đang đau đầu nghĩ cách dỗ dành người thương, Ma Kết đột nhiên nghe Xử Nữ nói: "Tôi biết cậu muốn tốt cho tôi..."
Biểu cảm trên mặt Ma Kết đóng băng. Hắn ngơ ngác nhìn Xử Nữ, gần như nín thở nghe đối phương nói hết lời.
"Tôi biết cậu muốn tốt cho tôi, nhưng đánh người không tốt... Kêu bạn của cậu sau này đừng làm vậy nữa."
Lần đầu tiên Xử Nữ khuyên nhủ hắn như thế này. Lòng Ma Kết bắn hết đợt pháo hoa này đến đợt pháo hoa khác. Đây không phải pháo hoa chúc mừng năm mới. Đây là pháo hoa chúc mừng hắn thoát kiếp độc thân! Đúng vậy, hiện tại Ma Kết đã tưởng tượng đến việc khi về già hắn với Xử Nữ sẽ ở viện dưỡng lão nào rồi.
Ma Kết tự nhiên nở nụ cười khờ khệch làm Xử Nữ có chút lo sợ. Anh hỏi: "Cậu hiểu không?"
Ma Kết nào dám nói không hiểu. Giờ Xử Nữ giảng thuyết lượng tử hắn cũng gật đầu, kêu: "Hiểu hiểu hiểu."
Xử Nữ: "..." nhưng nhìn mặt cậu không đáng tin chút nào.
Cuộc trò chuyện xảy ra chưa tới năm phút, Xử Nữ định đứng lên về lớp. Nhưng nghĩ tới gì đó, anh lại ngồi xuống.
"Các cậu đang nghi ngờ Bạch Dương với Song Tử đứng sau mấy vụ đánh nhau gần đây, đúng không?"
Ma Kết bắt đầu nhận ra điểm khác thường. Hắn hỏi: "Sao cậu biết?"
"Hồi nãy cậu nói muốn cảnh cáo Bạch Dương. Với lại... tôi nghe nói Cự Giải không phải người đánh Thiên Yết."
Giờ thì Ma Kết thực sự hoảng sợ. "Cậu nghe từ đâu?!"
Hắn không có ý nghi ngờ Xử Nữ, chỉ là trong ấn tượng của hắn, trước nay khu vực hoạt động của Xử Nữ chỉ xung quanh lớp học, phòng giáo viên và ký túc xá. Môi trường sống của anh cực kỳ trong lành, sao mấy tin tức này có thể nghe được? Ma Kết rất sợ Xử Nữ vô tình nghe được từ băng đảng nào đó, rồi lại bị cuốn vào nguy hiểm. Giống vụ việc mấy năm trước...
Xử Nữ nhìn vẻ mặt kinh hãi của hắn, ánh mắt hiểu rõ. "Tôi nghe các cậu nói chuyện với nhau."
Ma Kết: "...Ồ." - hắn không biết người mình thương có thói quen nấp góc tường nghe lén.
Xử Nữ chột dạ nhìn sang chỗ khác. "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý."
"Không sao. Nếu cậu nghe bọn tôi nói thì không sao." Ma Kết thở phào nhẹ nhõm. "Vụ của Cự Giải chỉ là mới là giả thuyết của Bảo Bình, cậu đừng xem là thật..."
"Nhưng cậu thực sự nghi ngờ Bạch Dương, đúng không?"
Đầu gấu dùng sự im lặng thay cho câu trả lời.
Xử Nữ thở dài. "Do cây dù cậu ấy thường mang theo, đúng không?"
Ma Kết chầm chậm gật đầu.
Xử Nữ im lặng một lúc. Rồi anh nói bằng giọng điệu hơi chần chừ - như thể chính bản thân anh cũng không biết mình có nên nói ra hay không. "Thực ra không chỉ một mình Bạch Dương mới mang theo cây dù đó đâu."
Ma Kết khó hiểu nhìn anh.
"Cậu từng nghe thấy tên Xà Phu chưa?"
Đúng vậy, trước cả Bạch Dương, người nổi tiếng với việc thường mang theo cây dù trong suốt nhất là Xà Phu.
Ma Kết kinh hãi. Vẻ kinh hãi này còn khoa trương hơn cả lúc hắn biết Xử Nữ biết giả thuyết Cự Giải không đánh Thiên Yết. Nếu dùng từ chính xác hơn để miêu tả thì là: mặt Ma Kết tái nhợt. Biểu tình này xuất hiện trên người đầu gấu như hắn cực kỳ không phù hợp, Xử Nữ lại như không nhận ra dáng vẻ khả nghi của hắn, anh tiếp tục nói.
"Dạo gần đây nó thường xuất hiện ở ký túc xá. Cậu có từng nghĩ... Có thứ gì đó đang quay về không?"
Quay về buổi chiều với ánh hoàng hôn đỏ rực, với tiếng cười man rợ đầy ác ý hay tiếng vỗ tay nồng nhiệt chẳng vì lý do gì.
Quay về buổi chiều thuộc về quá khứ, nơi một người đã vĩnh viễn ra đi.
Hiện tại vang lên tiếng bước chân báo hiệu ai đó đang trở về.
Hoặc có lẽ, ai đó đã trở về.
...
Tiếng chuông tan học làm sân trường vắng lặng cả buổi trở nên đầy ắp. Bên tai truyền đến tiếng cười đùa ồn ào, Ma Kết không thể phân biệt rốt cuộc trong mớ ồn ào đó có bao nhiêu người, họ nói những gì. Vì hiện tại trong đầu hắn cũng chẳng yên tĩnh được hơn với bên ngoài là bao nhiêu.
Hắn cố tình tìm một góc vắng phía sau dãy phòng học, gọi một cuộc điện thoại cho Bảo Bình. Trong cả vòng quan hệ to lớn, hắn chỉ tin được mỗi đầu gấu con này thôi. Không vì gì nhiều, chỉ đơn giản là...
"Anh nghĩ Xử Nữ đã biết chuyện của hai năm trước?" - giọng thiếu niên vang lên phía bên kia đầu dây.
"...Ừ."
Bảo Bình trầm ngâm một lúc, rồi hỏi bằng tông giọng khó hiểu: "Hai năm trước, băng Sói cũ bị bắt hết lên phường, vụ án khép lại. Dù Xử Nữ biết thì cũng biết được gì nhiều đâu. Anh lo cái gì, đại ca?"
Ma Kết cứng họng. Bảo Bình nói rất logic. Chuyện năm đó, ngoại trừ Thiên Bình, hắn và Bảo Bình ra thì không còn ai biết cụ thể. Trong đó Bảo Bình biết qua lời kể của đại ca, đến cậu cũng chỉ hay vụ án kết thúc trong êm đẹp thì một người hướng nội ngại tìm hiểu như Xử Nữ thì có thể biết được gì nhiều hơn?
Nhưng Ma Kết vẫn sợ. Năm mà thành viên băng Sói cũ bị bắt, hắn với Thiên Bình mới chân ướt chân ráo vào trường, làm chân chạy vặt cho đám đàn anh, không nhúng sâu vào mấy vấn đề phức tạp trong nhóm nên khi cảnh sát tới, họ chỉ được mời lấy lời khai rồi thả ra. Tất cả những gì Ma Kết kể cho Bảo Bình nghe là: hắn đã có mặt lúc Xà Phu bị đẩy xuống lầu. Cho nên Bảo Bình cũng không biết...
"Băng Sói năm đó bị bắt là do bọn họ bán ma tuý trong trường học. Không phải do họ đã giết Xà Phu."
Nói cách khác, hung thủ giết Xà Phu vẫn chưa bị bắt.
Bảo Bình đang nằm trên giường cũng phải bật dậy, kinh hãi với thông tin mình nghe thấy từ trong điện thoại.
"Anh nói cái gì?!"
Kim Ngưu bị giọng cao vút của cậu quấy rầy giấc ngủ chiều, khó chịu mở mắt ra.
Giọng Ma Kết từ loa điện thoại vang khắp căn phòng. "Tao nói, người giết Xà Phu vẫn còn trong trường."
Thành viên băng Sói cũ đã vào tù gần hết, mấy người liên quan đều đã tốt nghiệp. Bảo Bình biết hai năm trước chỉ có mỗi Thiên Bình và Ma Kết là học sinh lớp 10 duy nhất, và cũng chỉ có mỗi mình họ còn ở lại trường đến ngày nay. Dựa theo cách nói của Ma Kết, hắn chắc chắn không phải người đã đẩy Xà Phu xuống, vậy chỉ còn...
Điện thoại Bảo Bình đang cầm đột nhiên bị Kim Ngưu giật lấy, ném ra xa.
Điện thoại của cậu đã bị đập nát trong trận đánh bao tải, hiện tại Bảo Bình liên lạc với mọi người bằng điện thoại dự phòng của Kim Ngưu. Đồ của hắn không phải hạng rẻ tiền, vậy mà đại thiếu gia nói ném là ném. Kim Ngưu thấy thế nào cậu không biết, nhưng Bảo Bình đã bị hành động của hắn chọc cho tức giận.
"Mày làm gì vậy?! Tao đang nói chuyện điện thoại!"
Kim Ngưu giơ tay bịt miệng Bảo Bình làm tiếng quát lớn của cậu bị nuốt ngược vào trong.
Đối diện với đôi mắt đỏ sung huyết vì tức giận của bạn, Kim Ngưu nói bằng giọng khẽ khàng: "Đủ rồi đó Bảo Bình. Mày biết quá nhiều rồi." - như thể đang sợ ai đó nghe thấy.
Lời của hắn khiến cậu sực tỉnh. Vẻ mặt Bảo Bình cứng lại. Cậu cẩn thận nhìn từng đường nét trên mặt Kim Ngưu: Đồng tử co lại, chân mày nhíu đến mức gần như dán lại với nhau, quai hàm cứng đờ, khoé môi bằng phẳng,... giống như con thú dù đang sợ hãi, vẫn cố chấp co người lại bảo vệ bảo vật duy nhất của mình.
Rồi cậu nhìn thoáng qua cửa phòng ký túc xá đã đóng kín mít.
Bảo Bình nhìn xuống điện thoại nằm dưới đất, may thay nó vẫn không bị đập nát bét - dù màn hình đã đầy tơ nhện nhưng vẫn có thể sử dụng bình thường. Ít ra thì... cho đến khi cuộc gọi kết thúc.
"Bảo Bình? Mày đâu rồi?"
Ra hiệu cho Kim Ngưu buông mình ra, Bảo Bình nhặt lại điện thoại.
"Alo đại ca. Em xin lỗi, thằng Kim Ngưu tự nhiên ném gối làm rớt điện thoại."
Kim Ngưu khó chịu sửa đúng. "Tại mày làm ồn tao ngủ!"
"Rồi rồi! Xin lỗi! Được chưa?!" Lèm bèm mấy tiếng trong miệng rồi Bảo Bình vờ như ban nãy nghe không kịp Ma Kết nói gì, hỏi lại hắn. "Hồi nãy anh nói gì vậy? Em nghe không rõ."
Ma Kết không tin, hắn đã nói hai lần rồi. "Mày không nghe thiệt hả?"
"Không nghe, em đang dùng điện thoại cũ của Kim Ngưu, loa bị điên hay gì đó, lúc rè lúc không." Bảo Bình đã quá quen với việc nói dối trước mặt tên đầu gấu này.
"À hồi nãy anh kể cho em anh nói chuyện với Xử Nữ ấy." Và cậu cũng rất giỏi trong việc chuyển chủ đề nữa.
"Sao?" Quả nhiên, Ma Kết đã bị dẫn dắt.
Nói tới vụ Xử Nữ nghe lén bọn họ nói chuyện, Bảo Bình phải than rằng trí thông minh của đại ca mình tốt quá. "Em nói vụ Cự Giải cho anh nghe trên đường về ký túc xá. Anh nhớ lúc đó Xử Nữ đang ở đâu không?"
Ma Kết chẳng thèm suy nghĩ mà hỏi thẳng: "Ở đâu?"
"Ở thư viện."
Và sau đó Xử Nữ bị đẩy xuống.
Câu hỏi ở đây là: cách nhau cả chục mét như thế, Xử Nữ nghe họ nói bằng cách nào?
Đầu Ma Kết "oong" một tiếng, trắng xoá một mảnh.
Bây giờ hắn đang ngồi đối diện hàng rào dây huỳnh anh vàng, ngay chỗ Xử Nữ ngã xuống hôm nọ. Hoàng hôn đỏ rực xuyên qua hàng cây, đổ xuống trên người hắn những vết loang lổ như mực bắn. Mặt trời đỏ treo ở lưng chừng chân trời, dây huỳnh anh vàng rực trước mắt, tiếng học sinh ồn ào ở xa xa. Mọi thứ nóng bỏng, nhiệt huyết như thế nhưng không hiểu sao Ma Kết lại thấy lạnh toát cả người.
Thịch. Thịch. Thịch.
Có tiếng đế giày giẫm lên thảm cỏ.
Và bóng đen đổ ập xuống người hắn như thể đất trời đang đảo điên.
———
Ngoại truyện: «Cuộc đối thoại dưới góc nhìn của Xử Nữ»
Xử Nữ biết những gì đã và sắp xảy ra trong ngôi trường này. Đúng vậy, anh biết tất cả. Anh biết cả việc: "Các cậu đang nghi ngờ Bạch Dương với Song Tử đứng sau mấy vụ đánh nhau gần đây, đúng không?"
Ma Kết bắt đầu nhận ra khác thường, hắn đổi giọng nghi vấn: "Sao cậu biết?"
"Hồi nãy cậu nói muốn cảnh cáo Bạch Dương. Với lại..." nhìn biểu cảm của hắn như thế, Xử Nữ đột nhiên nảy ra suy nghĩ thử. "Tôi nghe nói Cự Giải không phải người đánh Thiên Yết."
Giờ thì Ma Kết thực sự hoảng sợ. "Cậu nghe từ đâu?!"
Sao Xử Nữ có thể nghe tin tức về việc phe Gấu nghi ngờ lời khai Cự Giải. Anh chỉ đoán thôi. Nhìn biểu cảm của Thỏ Nâu thì có vẻ anh đã đúng.
Ngoài mặt, Xử Nữ thản nhiên đáp: "Tôi nghe các cậu nói chuyện với nhau."
Cả trường này không nơi nào bí mật cả, tất cả mọi nơi đều có thể bị nghe lén. Ma Kết hiểu điều này, vì vậy hắn chấp nhận lý do của Xử Nữ.
"...Ồ."
Nhưng hắn không biết rằng người đối diện chỉ đang lợi dụng lòng tin vô điều kiện của mình mà thôi.
Dù sao anh cũng "nghe lén" người ta, Xử Nữ vờ chột dạ nhìn sang chỗ khác. "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý."
"Không sao. Nếu cậu nghe bọn tôi nói thì không sao." Ma Kết thở phào nhẹ nhõm. "Vụ của Cự Giải chỉ là mới là giả thuyết của Bảo Bình, cậu đừng xem là thật..."
Quả nhiên là Bảo Bình. Cũng đúng, với cái đầu toàn nắm đấm của mình sao Ma Kết có thể nghĩ đến manh mối này chứ. Vậy câu hỏi đặt ra là: Bảo Bình biết đến đâu? Bảo Bình nghi ngờ người đứng sau tất cả là Bạch Dương, vậy cậu ta có bằng chứng không? Nếu có bằng chứng thì là gì? Nó có đáng tin không? Bảo Bình chẳng liên quan gì đến việc này nên nếu có bằng chứng, chắc chắn cậu ta đã nhận được nó từ người khác. Người đưa bằng chứng cho cậu ta là ai? Người đó có đáng tin không? Những điều này cần tìm hiểu thêm. [...] Hiện tại quan trọng là...
"Nhưng cậu thực sự nghi ngờ Bạch Dương, đúng không?"
Xử Nữ nhận được sự im lặng. Tên Thỏ Nâu này bây giờ đã học được cách im lặng thay cho câu trả lời rồi cơ đấy.
Xử Nữ thở dài, ánh mắt lạnh căm. "Do cây dù cậu ấy thường mang theo, đúng không?"
Ma Kết chầm chậm gật đầu.
Xử Nữ đoán tất cả đều do công Song Ngư khai Bạch Dương ra ngay từ ngày đầu Thiên Yết bị đánh. Vũ khí là dù trong suốt, Bạch Dương cũng mang dù trong suốt bên mình - đúng là đối tượng hoàn mỹ để đổi tội. Và phải công nhận, Song Ngư đã thành công. Đến hiện tại, kể cả khi Nhân Mã đã thôi nghi ngờ thì vẫn có người nhằm vào cậu ta. Cũng may anh phát hiện kịp thời.
"Thực ra không chỉ một mình Bạch Dương mới mang theo cây dù đó đâu." Xử Nữ nói khi nhìn lên phòng học đối diện.
Ma Kết khó hiểu nhìn anh.
Xử Nữ nhắc nhở Ma Kết một câu: "Cậu từng nghe thấy tên Xà Phu chưa?"
Trên hành lang phòng học, Song Ngư với miếng băng trắng bên má nhìn anh chằm chằm.
Xử Nữ đáp lại cái nhìn đó bằng một nụ cười.
"Dạo gần đây nó thường xuất hiện ở ký túc xá. Cậu có từng nghĩ..."
"Có thứ gì đó đang quay về không?"
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ tới mức tái nhợt của Ma Kết, Xử Nữ tự cười trong lòng.
Thật ngại quá, anh đã nói dối. Chẳng có thứ gì quay về cả. Nó vẫn luôn ở đây.
Họ vẫn luôn trong tầm quan sát của nó.
———
Các nhân vật trong truyện: Tự nhiên từ truyện học đường lãng mạn bỗng biến thành kinh dị báo thù 😰
Ps: Xử Nữ thông minh lắm đó, chỉ từ cái bóng (có lẽ) của Xà Phu mà đã đoán ra được thủ phạm của mấy vụ đánh nhau rồi 🥳 xứng đáng được nhận cơm hộp lui màn (đùa thôi).
Ps2: còn khoảng 3 chap nữa hết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top