Kẻ tình nghi số 4
Lại thêm một ngày phụ đạo cho học sinh trung bình kém. Thành thật thì... Song Ngư không thích công việc này tí nào. Có đôi khi anh nghĩ, giảng về nguồn gốc của một sinh vật đơn bào cho chính bản thân nó nghe còn dễ hơn giảng bài cho thằng ngốc này nghe.
"Xong rồi." Sư Tử đẩy vở bài tập sang cho anh.
Thiếu gia Song Ngư bóc miếng bánh trán cho vào miệng: "Sai rồi."
"...Cậu chưa nhìn."
Nam sinh nhìn hắn như nhìn một đứa trẻ hư: "Dám cá với tôi không?"
Sư Tử dám không? Tất nhiên là dám. Hắn dám cúi đầu, ngoan ngoãn làm bài.
Thời gian tích tích trôi, núi bài tập dần giảm bớt. Lúc này, Song Ngư đang lướt điện thoại đọc truyện cười, có điều truyện cười của anh... Sư Tử không hiểu nổi.
"Trong trường có người bị đánh nữa đó, cậu biết không?" đúng vậy, lúc nói câu này Song Ngư đang cười rất vui vẻ.
Sư Tử chép đáp án từ máy tính vào vở, lật sang trang khác, đáp: "Ngày nào mà chả vậy."
"Nhưng kỳ này quan trọng hơn. Lớn lắm kìa."
"Thiên Yết hả?"
"Không, kỳ này là người khác." Song Ngư nhai vài viên đậu phông rang. "Thiên Yết đã qua ba ngày rồi. Bây giờ là đàn em của Ma Kết."
Sư Tử dừng bút, lấy vài viên đậu phộng thảy vào miệng. "Không biết. Không quen..."
"Ở hiện trường có một cây dù trong suốt. Cây dù đó còn dính máu."
Song Ngư tinh mắt thấy Sư Tử cứng đờ, nhưng rồi chỉ trong chớp mắt, hắn lại tiếp tục ra vẻ không có gì, mở chai nước uống một ngụm; nói bằng giọng thản nhiên: "Vậy à?"
"Cậu có manh mối gì không?"
"Không có."
"Thật sự không có sao?"
"Song Ngư, trước khi tôi gọi cậu là mày, xưng là tao thì hãy câm miệng lại đi." Sư Tử siết chai nước rỗng kêu răng rắc, vẻ mặt u tối đến kỳ cục.
Dù nói chuyện với nhau không lâu nhưng Song Ngư hiểu khi hắn làm ra biểu cảm này tức là đang đuối lý. Anh là một người bạn tâm lý, sao nỡ truy không bỏ, làm người ta chật vật chứ.
Cho nên Song Ngư sáp lại gần, hỏi: "Cây dù cậu thường mang bên người đâu?"
Rầm! Sư Tử dùng chân đá bay cái ghế anh đang ngồi. Nếu không phải Song Ngư phản ứng nhanh, nhảy sang chỗ khác thì có lẽ bây giờ đã tứ chi tiếp đất cùng với cái ghế đó rồi.
Hừ, tên hung dữ chết tiệt.
"Nè, cứ vậy thì không có bạn gái đâu." dù tốt tính (?) thì Song Ngư cũng nhịn không được mà giẫm trả hắn một cái.
Sư Tử không nói, chỉ liếc anh. Song Ngư còn định nói thêm một câu, đột nhiên bị nắm cổ áo kéo mạnh. Không hề có tiếng báo trước, như bao lần, Sư Tử ngậm lấy môi người kia. Nụ hôn này không có chút gì gọi là dịu dàng, thô bạo như tên và tính cách của hắn vậy. Song Ngư cũng không phải kẻ mềm mỏng, anh cắn môi hắn, công thành đoạt đất, hai bên ngang sức ngang tài.
Hoàng hôn dần tàn, nhiệt độ không khí trong phòng lại không hề giảm, nóng bỏng như thể chỉ cần một mồi lửa sẽ nổ tung. Sư Tử và Song Ngư đều thở dốc, thế nhưng lòng hiếu thắng đều khiến họ không thể tách nhau ra, ai cũng không muốn thua cuộc. Dần dần, nụ hôn này có thứ gì đó không giống với ban đầu...
Sư Tử thoáng ngửi thấy mùi hoa dẻ chín nùng quanh mũi. Giống như loại á phiện đắt tiền khiến người ta mê ly, hắn sa vào, bàn tay cũng dần di chuyển.
Xoạt!
"Tao chắc chắn là để trong lớp... lớp... lớp..."
Thời gian như đọng lại...
"Xin lỗi vì đã làm phiền!" Song Tử vội che mắt Bạch Dương kín mít, tiện tay đóng cửa cái rầm.
Trai tân Song Tử dựa vào ván cửa vỗ vỗ ngực, thở hồng hộc. Má ơi khung cảnh vừa rồi kích thích quá. Sư Tử và anh trai gì đó... không đúng, bọn họ học 12 mà, sao lại có mặt ở khối 11?
Hắn giữ nguyên tư thế bịt mắt Bạch Dương, lùi lại vài bước, nhìn bảng lớp. Tuyệt, họ đi nhầm lớp.
Trường Quang Đăng có một cách sắp lớp rất kỳ dị. Cụ thể là từ tầng 1 đến tầng 3, ở dãy A, được xếp lần lượt là: lớp 12, lớp 11, lớp 10; nhưng sang đến dãy B thì là lớp 10, lớp 12, lớp 11. Lớp của Song Tử và Bạch Dương nằm ở dãy B, hàng ngày hắn thường cười Bạch Dương ngáo ngơ hay đi nhầm lớp, giờ thì đến lượt hắn nhầm giữa tầng 2 với tầng 3. Đã vậy còn nhìn thấy cảnh đó...
Người bên trong còn là Sư Tử và Song Ngư... Vượt qua cảm giác kinh hãi, Song Tử chuyển sang mừng như điên. Như vậy nghĩa là...
"Song Tử, sao mày cứ che mắt tao hoài vậy?"
Song Tử sực tỉnh, quýnh quáng buông tay ra. Nhưng hắn không dám náng lại lâu, hai kẻ trong kia đang tình ý chín nùng, bị đột ngột cắt ngang chắc chắn đã có ý định đánh chết bọn họ. Nếu hắn và Bạch Dương còn ồn ào nữa thì coi chừng ý định kia sẽ biến thành hành động mất.
"Đi đi đi, đừng ở đây!"
Bạch Dương nhìn thằng bạn tự nhiên lên lôi sền sệt mình lên lầu, đầu đầy dấu chấm hỏi.
Trong phòng, Song Ngư ghét bỏ đẩy Sư Tử sang một bên, vừa thở dốc vừa lấy khăn lau lau môi mình. Thấy trên khăn giấy thấm vài vệt máu mỏng, anh nhíu mày lầm bầm con chó điên. Lại nghĩ đến lúc nãy nhìn thấy mặt người nào đó, nhịn không được cười mỉa mai: "Xem crush của ai vừa tới tìm kìa."
"Nói cái quái gì vậy?" Sư Tử cũng sờ sờ môi, tốt lắm, trầy cả da. Đúng là nụ hôn đẫm máu. Hắn giật miếng khăn giấy trên tay Song Ngư, giọng bực bội. "Sao lúc nãy không khóa cửa?"
Song Ngư biến thành anh da đen chấm hỏi: "Mình học bù chứ có phải làm chuyện xấu đâu. Có ai học bù mà khóa cửa lớp không ba?"
Anh vừa dứt câu phòng học chìm trong im lặng. Lúc đầu thì không nhưng hiện tại họ đã làm chuyện xấu rồi. Đáng tiếc, một người là đầu gấu, một người dù không phải đầu gấu nhưng tư duy chẳng bình thường, hai người không hề thấy hành động của mình có vấn đề. Dù sao đây cũng không phải lần đầu họ thân mật.
Xua đi mùi hoa dẻ chờn vờn trong không khí, Song Ngư trở tay chỉnh chỉnh cổ áo, càng chỉnh càng rối loạn. Cuối cùng anh bỏ xó, rồi như trút giận giơ chân đạp tên kia một cái. "Dọn dẹp. Đi về!"
Sư Tử không nói gì, làm theo lời Song Ngư. Dọn dẹp đâu vào đó, hai người vừa định đeo balo ra khỏi lớp thì ở cửa lại xuất hiện một bóng người.
Nam sinh có dáng người thiên gầy, thứ nổi bật nhất trên người đối phương chính là đôi mắt to đen láy như loài thỏ. Phát hiện có người từ trong bước ra, cậu không những không hoảng hốt mà còn thân thiết gọi lại:
"Anh Sư Tử. Em trả lại cây dù." nói rồi nam sinh đưa ra tán ô trong suốt mới tinh, ở phần tay cầm còn dán nhãn báo giá. "Cây cũ anh đưa em lỡ tay làm mất nên mua lại cây mới. Em xin lỗi."
Sư Tử gật đầu nhận lấy. Nam sinh thấy Song Ngư bên cạnh nhìn mình chăm chăm, theo phép lịch sự gật đầu một cái xong lập tức chạy biến mất.
Anh nhìn theo bóng cậu khuất sau cầu thang, khó hiểu: "Bộ tôi đáng sợ lắm hả?"
Sư Tử không biết Song Ngư lại phát điên cái gì nhưng vẫn rất nể mặt mà trả lời: "Cậu không đáng sợ, là tôi."
"Vậy hả? Tôi cứ tưởng thằng nhóc thích cậu lắm. Nhìn xem, có mỗi cây dù rẻ tiền mà cũng tận tay trả lại, gặp tôi tôi chuyển tiền bằng điện thoại rồi cắt đứt luôn, ai mà thèm đụng mặt với thằng đầu gấu như cậu nữa. Mà nhìn thằng nhóc quen mắt quá ha? Hình như là bạn trai của Thiên Bình, tên Cự Giải thì phải. Hóa ra người ta có bạn trai rồi..." không hiểu sao Song Ngư lại cắn mạnh hai chữ bạn trai.
Sư Tử nghe anh lèm bèm một hồi, cuối cùng cũng ý thức được một điều: "Song Ngư, cậu ghen đó hả?"
Song Ngư nhìn hắn, thiếu điều muốn vỗ tay khích lệ một câu "cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi sao?".
Sư Tử: "...Cậu đừng làm vẻ mặt đó, Cự Giải là em họ tôi."
Song Ngư hài lòng gật đầu. Cứ nghĩ vậy là xong rồi, không ngờ anh lại chen một câu: "Vậy Bạch Dương là gì?"
Sư Tử: "..." đúng là câu hỏi sinh tử.
"Bạn cũ? Crush cũ? Hay tình cũ?"
Đợi khi cả hai đi đến một nửa cầu thang nhưng vẫn chưa nghe người bên cạnh đáp, Song Ngư tức điên lên nắm lấy cổ áo đè hắn lên tường. Sư Tử nghĩ nếu bản thân không chịu đau giỏi chắc đã chết ngất rồi. Thằng ôn này chẳng thương tiếc bạn trai của mình gì hết.
"Sư Tử, nghe cho rõ đây." Song Ngư nói với điệu cười tủm tỉm trên môi. Dù là đầu gấu số một số hai của trường, kẻ bị gọi tên vẫn không khỏi lạnh gáy.
"Không cần biết trước đây cậu và thằng nhóc đó là gì với nhau, nhưng cho tới khi tôi và cậu chia tay, tôi không muốn cậu dính líu gì tới thằng nhóc đó." nói đoạn, anh nhìn xuống chiếc ô trong tay Sư Tử, ném nó ra xa. "Cả cái dù này nữa. Nếu muốn thằng nhóc đó được yên."
"Cậu phát điên cái gì vậy?"
"Tôi đang ghen đó."
Sư Tử định chửi tục nhưng chợt thấy biểu cảm lúc này của anh, hắn im lặng.
Sao hôm đã lập lòe ở chân trời, đèn hành lang phát sáng sáng, đổ cái bóng của họ lên vách tường nhỏ hẹp, chồng chéo lên nhau, quấn quýt không rời. Nhìn hình ảnh này, tâm trạng táo bạo của Song Ngư thoáng bình ổn. Anh buông cổ áo hắn ra, xoay người bước đi.
"Cậu là người đã báo Bạch Dương lên giám thị đúng không?"
Nghe thấy Sư Tử hỏi, Song Ngư dừng bước, cười đáp. "Đúng. Cậu định làm gì tôi?"
Nửa khuôn mặt anh chìm vào bóng đêm, nửa còn lại bị đèn huỳnh quang soi rọi đến phát sáng. Môi anh nở một nụ cười nửa miệng, hình dáng hoàn mỹ, đỏ thắm đến kỳ cục. Nhìn chăm chăm vào biểu cảm của Song Ngư và đôi mắt u tối đó; Sư Tử đột nhiên, cực kỳ đột nhiên, nhận ra bản thân hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của người này.
...
Song Ngư đã nói dối. Vào ngày Thiên Yết bị đánh, anh không hề thấy bóng Bạch Dương ở gần, thứ anh nhìn thấy chỉ là tán ô trong suốt lăn long lóc cạnh tên đầu gấu đang hấp hôi, mà bên cạnh đó là con thỏ nhỏ của Thiên Bình - Cự Giải.
Cự Giải mang biểu cảm lạnh lùng đến kỳ dị rút điện thoại ra, bình thản gọi cho cấp cứu. Mà cái điện thoại cậu cầm, chính là là điện thoại của Ma Kết.
Tại sao Song Ngư lại nói dối? Bảo Bình nghĩ mãi cũng không ra.
"Ê! Đau! Nhẹ tay thôi chứ cái thằng này!" Khi bông tăm dính cồn lại dí sát vào vết thương trên mặt, Bảo Bình hét toáng lên.
Kim Ngưu ghì chặt đầu cậu, bực tức càm ràm: "Mày ngồi yên xem nào! Có giỏi chịu đánh thì phải giỏi chịu đau đi!"
Bảo Bình rơm rớm nước mắt. "Mày làm như tao muốn bị đánh lắm á."
Kim Ngưu vứt tăm bông vào sọt rác, lấy bông gòn và keo dán, che lại vết lõm đổ máu bên má trái Bảo Bình. "Tao đã kêu mày đừng đi theo tụi kia nữa mà có nghe đâu. Thấy không? Giờ bị đánh bờm đầu rồi."
Như người cha già lo cho con nhỏ, Kim Ngưu vừa nhìn ngó thành quả băng bó của mình vừa nói: "Tao cũng không biết đi chung với tụi đầu gấu kia có gì vui. Suốt ngày đánh đánh đấm đấm."
Bảo Bình đột nhiên giơ ngón trỏ ra trước mặt hắn, lắc lắc phản đối. "Mày sai rồi, ngoại trừ đánh đấm ra tụi tao còn hút thuốc, uống rượu, đua xe,..."
Kim Ngưu đen mặt. "Rồi có gì vui?"
Bảo Bình nhún vai. "Thanh xuân."
"Thanh xuân là chịu đánh bởi một cây dù?"
Nhìn biểu cảm như muốn nhét cậu vào lai bụng mẹ của tên con nhà giàu, Bảo Bình cười ha há, nhưng chợt đụng tới miệng vết thương mặt cậu biến thành méo xệ. "Lần này là ngoài ý muốn! Lần sau tao mà cảnh giác một tí thì đứa bị bờm đầu sẽ là đứa cầm dù kia!"
Đúng vậy, người trong băng Gấu bị đánh bởi kẻ bí ẩn kia chính là Bảo Bình. Theo lời tự thuật của kẻ bị hại, lúc trưa không có tiết, cậu đi theo lối nhỏ từ khu dạy học về lại ký túc xá thì bất chợt bị trùm bao đánh một trận. Cũng may Kim Ngưu thấy bạn lâu quá không về, đi tìm mới thấy.
Nhờ Kim Ngưu phát hiện kịp, Bảo Bình chưa tới mức phải vào viện nhưng dung nhan đã bị tổn hại đôi phần. Lần đầu nhìn thấy miệng vết thương trên má cậu, hắn suýt bị doạ điên. Đó là còn chưa tính đến mấy vết bầm tím khắp người.
"Mày không định nói với giám thị hả?"
Bảo Bình lấy ly nước cạnh giường uống ừng ực. "Khà" một tiếng, cậu đáp: "Nói làm gì, ổng cũng giải quyết được gì đâu. Với lại tao không thích bị chú ý."
Người nói câu đó là kẻ đã không cho Kim Ngưu bế mình vào phòng y tế mà là về ký túc xá, kéo rèm lén lút sơ cứu như dân chạy nạn. Người nói câu không báo với giám thị vì không thích bị chú ý đó,... hiện đang nhoẻ miệng cười hì hì, còn soạn bài đăng lên diễn đàn nữa chứ.
Kim Ngưu: "..." không thể hiểu nổi.
"Mà mày không thấy rõ người đánh mày hả?"
Bảo Bình đang lấy dầu nóng xoa mấy vết bầm tím trên người, lắc đầu vô tội. "Lúc mày tới cũng thấy tao bị trùm bao bố mà. Mày chạy tới không thấy thì thôi, sao tao thấy được."
Lúc Kim Ngưu tới cũng chỉ thấy Bảo Bình nằm dưới đất vùng vẫy như con cá mắc cạn và giọng Bảo Bình ồm ồm chửi:
"Mẹ nó! Thằng chó! Mày đừng để bố thoát khỏi đây nếu không nhà mày trở thành gia đình khuyết tật rồi con ạ. Tao nói rồi đó! Mày đứng lại đó cho tao! Dám chơi tao thì mày phải có gan chịu tội bất hiếu!"
Nghĩ tới cảnh đó, hắn không nhịn được phì cười. Đúng là cảnh tượng ngàn năm có một, Kim Ngưu không biết tình huống nghiêm trọng thế nào còn tranh thủ lấy điện thoại ra chụp một pose, bây giờ đang làm ảnh nền điện thoại đây. Đoạn ghi âm kia còn dùng làm chuông báo thức nữa.
"Nhưng thứ đánh tao là cây dù đúng không?" Bảo Bình đổi chân xoa, hỏi Kim Ngưu.
"Ừ. Cái dù mới tinh, còn dán báo giá." Kim Ngưu đã tịch thu vật chứng, chỉ cần Bảo Bình gật đầu một cái hắn lập tức ném cho người đi điều tra.
Nhưng trái với dự tính của hắn, Bảo Bình chỉ vuốt ve khuyên tai, nói rằng: "Vậy mình cứ hỏi của hàng tiện lợi của trường xem mấy bữa nay có ai mua cây dù kiểu đó đi." Nói tới cây dù như nhắc tới nỗi đau vậy, Bảo Bình nghiến răng. "Chó đẻ. Kiếm được đứa đánh tao, tao cho nó cút khỏi cái trường này luôn."
Nói đoạn, cậu nhìn Kim Ngưu, mắt chớp chớp: "Anh yêu à, tới chừng đó em nhờ anh giúp một tay được không?"
Da gà Kim Ngưu rớt đầy đất, ghét bỏ nhảy xuống giường. "Muốn nhờ tao thì đừng có dùng cái giọng đó. Tao vả mày bây giờ."
Bảo Bình cười hì hì. "Vậy nếu tao thực sự tìm ra, mày giúp tao xử lý nó nha."
Kim Ngưu hiểu câu nói đó, Bảo Bình không muốn hắn đụng tới chuyện này. Dù có hơi lo lắng nhưng nghĩ lại bọn họ lúc nào cũng kè kè bên nhau thì độ nguy hiểm chẳng có bao nhiêu. Vì vậy vị thiếu gia nhà giàu liếc cậu một cái, gật đầu bằng thái độ tâm bất cam tình bất nguyện.
Trái với con nhà giàu trong tiểu thuyết Bảo Bình thường xem, Kim Ngưu là một tên con nhà giàu vô cùng bình dị. Kim Ngưu không thích uống rượu, không thích hút thuốc, cũng không đam mê mấy trò cảm giác mạnh như đua xe. Nhưng trái ngược với bạn cùng lứa, hắn không hề non nớt mà là vì đã nếm qua tất cả mọi thứ nên mới không thấy chúng có gì thú vị. Hắn vẫn sẽ đi bar xập xình theo anh em trong nhà, đến những quán nhậu nổi tiếng đắt tiền của thị trấn, lượn lờ ở các địa điểm vui chơi nổi tiếng trong thành phố lớn,... nhưng sau khi rời khỏi nơi phồn hoa hắn sẽ quay về thái độ lười biếng thường ngày. Cuộc sống của Kim Ngưu theo lời tự thuật từ chính hắn đó là cực kỳ nhàm chán. Cho đến khi hắn làm bạn với Bảo Bình.
Tính ra lần đầu gặp mặt, tình cảnh Bảo Bình cũng chẳng tốt hơn bây giờ là bao. Cậu bị đánh, bị nhốt trong nhà vệ sinh, người xối ướt nhẹp. Lúc thấy Kim Ngưu mở cửa bước vào, thiếu niên chỉ mới học lớp 9 đó ngẩng đôi mắt trống rỗng nhìn hắn. Nhìn chằm chằm.
Đối diện với cái nhìn chết lặng như mấy u hồn trong phim kinh dị, Kim Ngưu vẫn có thể bình tĩnh để nghĩ: Nhà vệ sinh đúng là nơi thích hợp để bạo lực học đường.
Đúng vậy, ba năm trước, Bảo Bình chính là đối tượng trọng điểm của bạo lực học đường.
Có lẽ sự thê thảm của Bảo Bình đã đánh thức lương tâm rẻ tiền của hắn, thiếu gia Kim Ngưu cong cái lưng tôn quý, đưa cho cậu túi khăn giấy.
"Lau đi." Không hề có chút ấm áp hay dịu dàng, Kim Ngưu nói vậy đó.
Bảo Bình lúc này vẫn chưa nhuộm tóc, vẫn chưa bấm lỗ tai, vẫn còn đeo cặp kính ngố chả khác nào mấy con mọt sách. Cậu im lặng hồi lâu trước khi lấy gói khăn giấy, cúi đầu lau mặt.
Nhìn cậu như vậy, Kim Ngưu cũng chẳng có tâm tình tiểu tiện hay đại tiện nữa, hắn rời đi, để cửa khép hờ.
Phải nói lần đầu gặp mặt của cả hai tràn đầy xấu hổ. Một bên thì như ông hoàng cao cao tại thượng, một bên thì thê thảm ủ rủ chả khác nào mọi rệp. Vậy mà cuối cùng lại dính sát vào nhau trở thành bạn thân mới ghê.
Kim Ngưu nhìn khuyên tai bên trái của Bảo Bình hiện tại, ban đầu nó chỉ là thứ hàng rẻ tiền có một viên thuỷ tinh xanh lam bên trên. Sau khi đeo được vài ngày vết bấm của thiếu niên bắt đầu lên mủ, vết thương nghiêm trọng đến nỗi phải vào viện vậy mà vì sợ vết bấm lành lại nên cậu không chịu vứt nó đi. Sau này Kim Ngưu nhìn chướng mắt mới mua một chiếc khuyên tốt hơn cho Bảo Bình. Tên đầu gấu con này dùng nó tới bây giờ.
Bấm lỗ tai, nhuộm tóc, uống rượu, hút thuốc,... chỉ còn chơi gái với nghiện ngập nữa là đủ sáu huy chương vàng của đời học sinh rồi. Kim Ngưu biết Bảo Bình rất giỏi, nhưng không ngờ trong lĩnh vực này cũng giỏi như vậy. Hắn không hiểu nổi, tại sao thằng nhóc này lại trở thành đầu gấu chứ?
Tất nhiên Kim Ngưu cũng từng hỏi. Bảo Bình chỉ ra vẻ thần bí nói rằng: "Chúng ta sẽ không sợ ma khi chúng ta là ma."
Kim Ngưu khi đó còn vỗ tay hùa theo, khen ngợi sự thông minh tuyệt đỉnh của đối phương. Thực chất trong đầu hắn, Bảo Bình chính là một thằng ngu.
——— Ngoại truyện nho nhỏ ———
Ngày Bảo Bình đi bấm lỗ tai, hắn cố tình gọi giật ngược giật xuôi Kim Ngưu đi theo, còn nói trong điện thoại bằng giọng ỉu xìu như sắp chết: "Kim Ngưu... tao sắp không qua khỏi. Có gì mày nói với mẹ tao... nói..." sau đó im.
12 giờ đêm, Kim Ngưu đang nhập nhèm ngủ nghe xong sợ tuột quần. "Bảo Bình! Mày sao vậy?! Mày đang ở đâu?! Mày cố gắng chống chịu! Tao tới liền! Đừng có ngủ đó!"
"Tao... tao ở... tiệm xăm hình V, đường số 345."
Kim Ngưu cứ nghĩ tụi đầu gấu lại bày trò gì với bạn mình ở trước tiệm xăm hình, vội dùng con motor cưng như cưng trứng ra chạy vù tới đó. Tại sao phải là motor à? Nếu lỡ có thằng nào lặng nhặng ở gần thì lấy cái xe này ủi xác nó luôn!
Ai ngờ, lúc tới hắn thấy Bảo Bình lành lặn, chạy nhảy tưng tưng cười hì hì. "Yo! Kim Ngưu đẹp trai!"
Kim Ngưu: "..." mặt lạnh.
"Hôm nay đẹp trời, xăm nhẹ cái hình không?"
Kim Ngưu: "..." tức giận.
Đã quá quen thuộc với biểu cảm của vị thiếu gia này, Bảo Bình vội kéo tay hắn vào trong trước khi Kim Ngưu nổi bão.
Cậu kéo Kim Ngưu vào để xăm hình hả? Không không không. Bảo Bình biết hắn không có hứng thú với mấy trò này, cậu mang hắn vào là để... trợ đẻ.
"Kim Ngưu! Đau quá! Trời má ơi! A!!! Đau quá! Kim Ngưu ơi!!!"
Thợ xăm cầm dụng cụ bấm lỗ tay trầm mặc nhìn thằng nhóc nằm trên giường la oai oái bấu, ngắt, nhéo bạn mình, miệng thì liên tục kêu đau như phụ nữ thai sản. Mà thằng nhóc bên cạnh không những đứng yên cho nó bấu, ngắt, nhéo mà còn dùng tay còn lại lấy khăn giấy lau mồ hôi giúp nó nữa ạ. Mồm thì thổi thổi kêu "Không đau, không đau. Ráng chút nữa, gắng chút nữa." như trợ đẻ cho vợ thật.
Nếu là thường ngày, thợ xăm sẽ vỗ tay khen hai tiếng "chân ái". Nhưng vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây là hắn chưa bắt đầu làm gì hết!
Thợ xăm: "..." oan quá.
Bấm lỗ đầu tiên trên tai mất nửa tiếng. Thực ra quá trình chỉ có mấy phút thôi, phần thời gian còn lại là để cho hai thiếu niên diễn vở trợ đẻ trong bệnh viện. Lúc tính tiền, thợ xăm cố tình thêm phí phụ thu. Chịu tiếng la oai oái của hai đứa này suốt nửa tiếng, phụ thu không oan.
—
Sư Tử: "Cậu phát điên cái gì vậy?"
Song Ngư: "Tôi đang ghen đó."
Sư Tử: "..." đệt cụ, đáng yêu quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top