Huỳnh anh vàng
"...Và Thiên Bình bị đánh. Chấm hết." như thường nhật, Bảo Bình báo cáo thông tin hàng ngày cho Ma Kết nghe bằng vẻ mặt hưng phấn.
Phó bang Gấu là nam sinh lớp 12 có dáng người cao ngồng, gầy nhom, bên khóe môi bấm một chiếc khuyên bạc. Hiện tại, tên phó bang đó đang ngậm điếu thuốc, tranh thủ mình vừa mới thở khói ra, hỏi Bảo Bình: "Mày có manh mối gì về việc này không?"
Bảo Bình vừa đi vừa nhún vai: "Ngoại trừ người đánh nó không phải Cự Giải ra thì em không biết."
Ma Kết nhìn cậu, mặt hiện rõ hai chữ: Vô dụng.
Lòng tự trọng của một người chuyên đi hóng chuyện đã bị xúc phạm, Bảo Bình nhảy cẩng lên: "Nó đã nói rất nhiều thứ quan trọng đó!"
Ma Kết: "Ví dụ như?"
"Cự Giải không phải người đánh Thiên Yết."
Quả nhiên, cầu đầu băng Gấu nhướng mày, thể hiện sự hứng thú. Phó bang nhanh trí vẫy tay, ra hiệu cho Bảo Bình nói tiếp.
Bảo Bình "e hèm" vài tiếng, ưỡn ngực thẳng lưng trình bày: "Cự Giải đã ra khỏi trường vào mấy ngày trước, nó không thể vượt cửa cải tạo về lại trường này để đánh Husky được."
Phó bang khinh bỉ, mở miệng mỉa mai: "Chậc chậc chậc, giỏi ghê. Mày nói toàn mấy việc tao biết rành."
"Chưa hết." Bảo Bình ra hiệu cho hắn im lặng. "Hai người không thấy việc Cự Giải nhận tội ngay từ đầu đã rất kỳ lạ rồi hả? Theo lý thuyết, để che giấu cho việc nó là "người mua hộ", Cự Giải phải ôm cho chặt vỏ bọc "học trò ngoan" của mình, nó không thể gây chuyện với người khác. Mà học trò ngoan là gì? Học trò ngoan có thể bị bắt nạt, có thể bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nhưng tuyệt đối không chủ động đi đánh người khác, càng không thể đánh người ta nhập viện, dù cho nó làm như thế là tự vệ. Huống hồ, Thiên Yết là bạn thân của người yêu nó. Thiên Yết có thể làm gì được Cự Giải? Tương tự, Cự Giải muốn làm gì cũng phải nể mặt Thiên Bình chứ."
Phó bang: "Nghe không hợp lý lắm. Từ câu đầu tiên mày nói đã mâu thuẫn rồi. Cự Giải nhận tội là điều đương nhiên. Nó đánh Thiên Yết, tang chứng vật chứng đầy đủ, không nhận tội không lẽ để thằng Thiên Bình đánh cho vô viện với Thiên Yết à? Còn nữa, nếu không phải nó đánh thì Cự Giải nhận tội làm gì? Cự Giải đâu có bị ngu."
Ma Kết cũng nói: "Ừ, chính mày chụp hình Cự Giải ở đó còn gì."
"Em đâu có chụp hình nó." Bảo Bình lúc này ném ra một câu oanh động đất trời.
Cả bang chủ và phó bang Gấu đều trừng mắt nhìn cậu. Bảo Bình bị dọa sợ, rụt rè nói: "Em chưa kể hả...? Em không có chụp bức ảnh đó. Người chụp là Song Tử... tự nhiên hôm đó nó gửi cho em."
"Sao mày không nói sớm?!" Phó bang gần như hét lên.
Bảo Bình run lập cập tự ôm lấy mình. "Thì có ai hỏi..."
"Bình thường tụi tao không hỏi sao mày cũng nói? Bây giờ có chuyện quan trọng vậy sao cứ câm cái họng...?!"
"Tại em thấy nó không quan trọng. Cự Giải là người phe Thiên Bình, bị bắt là chuyện tốt mà. Sao tự nhiên anh lớn tiếng vậy? Anh yêu thầm nó hả?"
Phó bang cứng họng.
Ma Kết kéo phó bang qua một bên. "Thôi. Bảo Bình nói đúng, dù là ai chụp thì thằng Cự Giải cũng bị hốt. Không quan trọng."
Nói rồi hắn hất cằm với Bảo Bình: "Nói tiếp đi. Nếu không phải thằng Cự Giải đánh vậy sao nó đi nhận tội?"
"Em cũng nghĩ tới việc này." có lẽ bị phó bang dọa sợ, giọng Bảo Bình nhỏ hơn ban nãy nhiều. "Và đoán là do... Cự Giải muốn bao che cho người khác."
Phó bang nhíu mày. "Bao che cho ai?"
Bảo Bình thoáng trợn mắt. "Trong trường này còn có ai xứng cho Cự Giải hy sinh thân mình ngoại trừ Thiên Bình?"
Tới lượt Ma Kết đặt câu hỏi. "Nhưng Cự Giải đâu có ngu."
"Chậc chậc chậc. Anh đừng đánh giá cao mấy đứa yêu nhau như vậy." Bảo Bình nhìn đàn anh của mình, lắc đầu. "Nếu có một ngày anh phát hiện Xử Nữ giết người, anh sẽ tố cáo Xử Nữ hay giúp anh ta phi tang chứng cứ?"
Tất nhiên là phi tang chứng cứ. Ma Kết nghĩ trong đầu, nhưng nhìn vẻ mặt đắc ý của đầu gấu con, hắn sửa lời: "Xử Nữ không giết người."
"Em nói "nếu" mà. Mau trả lời đi. Anh sẽ phi tang chứng cứ đúng không? Đúng không?"
Bảo Bình ồn ào đi theo sau hắn bắt hắn thừa nhận, mặt Ma Kết lạnh tanh xem cậu ta như tiếng muỗi vo ve bên tai.
Buổi chiều học xong, tranh thủ lúc trời còn trong vắt, ba người vòng qua thư viện, leo rào nhảy về ký túc xá. So với con đường chính thống thì cái hàng rào hoa huỳnh anh tiện và gần hơn nhiều. Tất nhiên là Quang Đăng cấm học sinh leo rào, nhưng đầu gấu nào có để ba cái kỷ luật vào mắt, lúc thích thì cứ nhảy thôi. Con đường này còn bị băng Gấu bao thầu, Ma Kết đã chẳng xa lạ gì nữa.
Nhưng hôm nay, lối đi nhỏ hẹp đã trở nên đặc biệt...
"Đại ca, đó có phải Xử Nữ không?" Bảo Bình đột nhiên lên tiếng.
Nghe thấy tên người thương, Ma Kết theo bản năng ngẩng đầu.
Đối diện hàng rào quấn đầy dây huỳnh anh là những ô cửa sổ lớn của thư viện. Bình thường chúng sẽ được đóng kín, nhưng bây giờ tại lầu một, ngay trước hắn, một cánh cửa mở ra, Xử Nữ đứng trong phòng nhìn về phía xa.
Ánh hoàng hôn luôn thiên vị những điều tốt đẹp, nó dịu dàng đổ xuống vai thiếu niên, vuốt ve mái tóc, đong đầy cả đôi mắt lặng thẳm như mặt hồ. Nhìn khung cảnh đó, Ma Kết đột nhiên thấy chiều tà không hề chói mắt như đã từng, mùi hương của dây huỳnh anh vàng không gắt mũi và ngôi trường cũng trở nên đáng quý hơn. Cảm giác như mọi thứ tồn tại cùng Xử Nữ đều trở nên đắt tiền, hơn cả châu báu, đáng giá cho hắn lưu giữ cất trữ.
Có lẽ đây là tác dụng của tình yêu.
Hình như Xử Nữ đang tìm thứ gì đó. Mắt anh thoáng dừng trên một đóa huỳnh anh, sau đó di chuyển về phía này. Tưởng tượng đến cảnh người thương chú ý đến mình, Ma Kết chậm rãi nở nụ cười.
"Ủa sao tự nhiên Xử Nữ lại..."
"Cẩn thận!!!"
Ở góc nhìn của ba người, họ thấy một bàn tay tái nhợt đặt lên vai Xử Nữ.
Và Xử Nữ rơi xuống.
Trong khi Bảo Bình la hét theo bản năng, Ma Kết không kịp suy nghĩ đã cất bước chạy lên. Không khí cắt qua da thịt hắn, gió thổi làm tay hắn ù đi, hoàng hôn hóa thành màu máu, che kín tầm nhìn hắn. Ma Kết không thể nhìn thấy gì nữa, trong mắt hắn chỉ còn mỗi bóng người đang rơi xuống mặt đất kia thôi.
"Đại ca!!"
Thình thịch. Lao xao.
Hàng rào bị lực đập mạnh làm cho run rẩy, những dây huỳnh anh cũng theo đó mà ngả nghiêng, vài đóa hoa yếu ớt rơi xuống nền cỏ, rơi trên mái tóc, trượt xuống vạt áo sơ mi của mấy người tựa như nắng chiều bị xé vụn, rơi xuống thế gian.
Nắng chiều phủ đầy trên vạt áo họ, chói mắt như máu tươi.
Ma Kết ôm Xử Nữ, ngã ngồi trên đất, lưng dựa vào hàng rào đã gỉ sét tróc sơn. Dù chuyện xảy ra chưa tới một giây nhưng mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng hắn. Tay Ma Kết siết chặt lấy người Xử Nữ, không dám buông ra. Đây gần như là bản năng, chỉ có ôm anh thật chặt hắn mới có thể dám chắc người này vẫn còn an toàn, vẫn còn tồn tại, không bị hiểm nguy đe doạ.
Xử Nữ nằm trong lòng Ma Kết, tựa đầu vào vai hắn, lồng ngực phập phồng. Tiếng thở gấp của anh nghe như tiếng nức nở và bàn tay đang níu vạt áo của Ma Kết thì đang run lên.
Cả hai người không dám nghĩ nếu ban nãy Ma Kết đến chậm một chút thì sẽ xảy ra chuyện gì.
"Đại ca! Xử Nữ! Hai người có sao không?"
"Mẹ nó! Ở trên đó là ai vậy?!"
"Chuyện đó để sau đi! Anh xem đại ca có bị gì không đã!"
Khi Bảo Bình và phó bang tụ lại hỏi han Xử Nữ mới sực tỉnh.
"...Cậu có sao không?" Đầu gấu Ma Kết phải cực kỳ kiềm chế mới có thể nói ra bốn chữ này mà không run giọng. Hắn rất muốn xoay Xử Nữ 180 độ cộng thêm chụp X quang để xem thương tích trên người anh như thế nào. Nhưng hắn biết mình chưa đủ tư cách để làm như thế, hắn còn sợ mình không khống chế được sức lực làm Xử Nữ bị thương thêm nên chỉ có thể ngồi một chỗ, lo lắng hỏi.
Xử Nữ lắc đầu. Nhờ Ma Kết xuất hiện đúng lúc, Xử Nữ không có thương tích ngoài da. Ngược lại, tay người đỡ anh đã bị bong gân, cả hai còn ngã về phía hàng rào nên lưng Ma Kết có thêm mấy vết trầy xước đổ máu.
Dù Ma Kết luôn miệng nói rằng mình ổn nhưng đối diện với gương mặt nghiêm túc của Xử Nữ, hắn đành phải im lặng cho ba người kéo lê mình đi xử lý vết thương.
...
Chiều nay Ma Kết không thể về ký túc xá như dự định. Bây giờ hắn đang ngồi lù lù một đống trong phòng y tế, bận nghe giáo viên ca hết bài này tới bài kia về sự nguy hiểm của việc nhảy cầu thang (đây là lời giải thích giả tạo hắn nói với giáo viên y tế).
Nhớ năm đó bị đánh cho mặt mũi bầm dập, mồm ngậm máu, mắt tím bầm hắn vẫn có thể đứng lên đi về, xem lời giáo viên như gió thoảng bên tai. Nhưng hôm nay, đầu gấu Ma Kết nhà chúng ta yếu đuối đến lạ kỳ. Hắn nghe giáo viên nói, đầu gục xuống, ngoan muốn chết. Tất nhiên người muốn chết ở đây là Bảo Bình và phó bang. Dáng vẻ này của bang chủ... làm họ buồn nôn muốn chết.
Ma Kết lại thấy biểu cảm của mình không có gì mất mặt, lời giáo viên lảm nhảm cũng trở nên du dương. Vì Xử Nữ đang ngồi ngay bên cạnh hắn!
Sắc mặt Xử Nữ vẫn còn tái nhợt, chứng tỏ anh vẫn chưa lấy lại tinh thần từ cú ngã ban nãy. Hai tay Xử Nữ trống trơn, giày dưới chân rơi một chiếc, được phó bang nhặt lại để ngay bên ghế anh cũng không thèm lấy mang vào, chỉ chăm chú nghe giáo viên y tế dặn dò những gì cần lưu ý về vết thương trên người hắn. Đúng vậy, Xử Nữ đang quan tâm hắn! Nghĩ tới cái này thôi Ma Kết đã đủ mãn nguyện. Nếu bây giờ là mộng thì hắn có lẽ sẽ cười tới tỉnh ngủ mất, vì vậy hắn nén cười.
Vâng, Ma Kết thiếu nghị lực không nhớ gì tới sự dày vò khi nãy. Bây giờ vết thương trên người hắn có khi còn bị hắn liên tưởng tới mấy cái đánh yêu của người thương. Bảo Bình tự nhiên thấy nhục giùm đại ca mình, không dám ở lâu, cậu lôi phó bang kiếm cớ đi mất.
Bảo Bình và phó bang Gấu không hợp nhau, họ đi chung nhưng không có gì để nói, cuối cùng tách ra ở giữa đường. Khi Bảo Bình về tới ký túc xá trời đã tối hẳn, Kim Ngưu đang nghịch điện thoại, cứ như trùng hợp có mặt ở đây lúc cậu vừa về. Nhưng chơi với vị thiếu gia này chừng đó năm, Bảo Bình biết rõ đối phương đã dọn sẵn gậy đánh gãy chân mình.
Vì thế Bảo Bình vào phòng với tư thế ngoan ngoãn như trẻ mẫu giáo.
"Về rồi à?" Kim Ngưu nói khi hai mắt vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại.
Bảo Bình ôm gối ngồi sang giường hắn, chớp mắt bắt đầu báo cáo sinh hoạt một ngày của mình.
"...Đó là lý do tại sao tao về trễ."
Kim Ngưu nhìn cậu. "Nói với tao làm gì?"
Bảo Bình cười hì hì, ngồi sát vào hắn, cọ rồi lại cọ. "Để nói rằng tao không cố ý để mày ăn cơm một mình, tất cả là do bất đắc dĩ. Ma Kết với Xử Nữ nghìn cân treo sợi tóc như vậy, bỏ về như không có gì xảy ra làm tao ngượng ngùng."
Kim Ngưu thoát khỏi giao diện trò chơi, thẳng lưng đối diện cậu: "Hồi nãy mày nói với Ma Kết là thằng Song Tử chụp bức hình của Cự Giải..."
"Sao mày lại nói dối?"
Bảo Bình cười hì hì. "Tại tao không thích nhìn nó vui vẻ. Kim Ngưu, bạn tôi à. Mày không thấy càng nhiều người tham gia thì vở kịch này mới càng thú vị hả?"
Kim Ngưu thản nhiên nhìn cậu. Cái điệu bộ thản nhiên như bao ngày khiến Bảo Bình không thể phân biệt rốt cuộc hắn thực sự bình tĩnh hay âm thầm cảnh giác trong lòng.
Mà Kim Ngưu nghĩ gì cũng không quan trọng. Quan trọng là...
"Mấy đứa lưng đeo đầy tội mà lại vờ ngây ngô mới đáng bị ăn đòn. Tao chỉ giúp tụi nó nhận lãnh những gì tụi nó nên nhận thôi. Mày có thấy vậy không?"Bảo Bình choàng tay qua vai hắn, nhỏ giọng thì thầm.
Kim Ngưu nghiêng đầu nhìn gương mặt kề sát bên cạnh. Khoảng cách giữa hắn và Bảo Bình cực kỳ ngắn ngủi, ngắn tới mức hắn có thể nghe được hơi thở bình thản của cậu và chỉ cần hắn cử động một chút thì gò má cả hai sẽ chạm vào nhau. Họ gần gũi như những người thân mật nhất trên đời. Suy nghĩ này khiến Kim Ngưu thất thần trong chốc lát.
Trong khoảnh khắc thất thần, Kim Ngưu buộc miệng thốt ra: "Tao không muốn mày dính líu tới tụi Ma Kết nữa."
"Nên tao mới cắt liên hệ khỏi vụ này đó." Bảo Bình nhướng mày. "Tụi nó chú ý tới tao vì tao là người chụp tấm hình kia. Chỉ cần tao không phải người chụp thì tụi nó lơ tao liền. Mày cứ chờ mà xem."
"Nhưng tại sao là Song Tử?"
"Do nó xui. Sao vậy? Mày lo cho nó hả?"
"Không. Tao lo cho mày."
Sự quan tâm tự nhiên đến mức đương nhiên này của hắn không làm Bảo Bình bất ngờ. Họ đã như thế này từ rất lâu - Kim Ngưu quan tâm cậu bất chấp lý lẽ. Nhưng hành động tự nhiên đó luôn làm Bảo Bình thấy xúc động, nhất là khi hắn nhìn chăm chú vào cậu và nói: "Tao lo cho mày thôi."
Tất nhiên, sự quan tâm này không phải đơn phương. Kim Ngưu là người duy nhất trong Quang Đăng có thể làm Bảo Bình đáp lại: "Tao cũng vậy."
"Tao cũng lo cho mày, nên tao càng không thể để mày bị lôi vào trong vụ này."
Càng không thể để bất kỳ ai biết được người chụp được Cự Giải vào ngày hôm đó là Kim Ngưu.
Nhưng Bảo Bình không biết rằng, ngoại trừ Cự Giải ra, Kim Ngưu còn chụp được một người khác.
...
Sau khi đưa Ma Kết về ký túc xá, Xử Nữ quay đầu về lại thư viện. Song Ngư đi vệ sinh về không thấy anh sẽ lại nổi khùng lên cho xem, tập sách của anh còn để ở đó, mà hơn tất cả, Xử Nữ có việc quan trọng muốn nói cho người bạn này biết.
Bất ngờ là Xử Nữ vừa bước xuống tầng trệt đã chạm mặt Song Ngư ngay chân cầu thang.
Song Ngư cõng balo, tay cầm một balo khác đứng chờ anh, cứ như thể biết rõ anh sẽ từ phòng của Ma Kết xuống vậy. Thấy anh, nam sinh đó mỉm cười, ngỏ lời như thường ngày: "Về chung đi."
Phòng của họ ở dãy lầu đối diện, cách ký túc xá của Ma Kết một cái sân nhỏ. Hàng ngày sẽ có lác đác vài người xuống đây chơi bóng rổ, nhưng hôm nay không hiểu sao lại vắng tanh, chỉ có mấy bóng đèn trắng đứng riêng một mình chiếu sáng mép đường.
Đến một góc không quá nổi bật, Xử Nữ dừng bước. Trước khi Song Ngư cất lời hỏi tại sao, anh nói: "Vừa rồi tôi bị ai đó đẩy xuống lầu." - dù chỉ là lầu một thôi nhưng với tư thế đó và tâm thái chưa chuẩn bị sẵn sàng, Xử Nữ bị gãy cái tay hay cái chân gì đó là điều cực kỳ dễ xảy ra.
Song Ngư có biết việc này. Thực ra anh đã có mặt lúc Xử Nữ cùng đám đàn em Ma Kết dìu hắn đến phòng y tế rồi. Anh có mặt suốt cả quãng đường sau đó, chỉ là chướng mắt Ma Kết, không muốn đi ra phá hoại bầu không khí thôi. Song Ngư có mặt xuyên suốt giai đoạn trên, đáng tiếc là anh cũng không thể biết ai đã đẩy bạn mình xuống lầu. Khi anh trở lại thu dọn đồ đạc, thư viện đã chẳng còn bóng người. Sổ điểm danh mượn sách thư viện cũng không có kẻ khả nghi.
Vì vậy bây giờ Song Ngư đành hỏi bạn mình một câu vô nghĩa: "Cậu có thấy ai không?"
Xử Nữ lắc đầu. Lúc đó quá kinh sợ, cộng thêm lo lắng cho Ma Kết, anh không có tâm tình chú ý xem trong thư viện còn ai.
Song Ngư có thể hiểu. Anh lại hỏi: "Cậu đứng ở đâu mà bị đẩy xuống lầu được vậy?"
"Tôi đứng cạnh cửa sổ."
"Cậu đứng đó làm gì?"
"Tôi thấy một thứ..."
"Cậu nhìn thấy gì?"
"...Tôi nhìn thấy anh họ cậu."
Xử Nữ đã thấy Xà Phu.
—
Chào mừng đoá hoa của bộ truyện vừa lên sàn: Hoa huỳnh anh vàng!!!
Hoa huỳnh anh hay còn gọi là hoàng anh, hoa công chúa. Ý nghĩa của nó là "người quan trọng nhất", "gắn bó với nhau mãi sau này".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top