Họ không sai
Tối nay là một buổi tối nóng bức. Nhân Mã vừa tắm xong, ra ngoài ban công định hong khô người trong chốc lát rồi lại ngồi vào bàn học. Không rõ là do sắp tới kỳ thi cuối kỳ hay sao, sân ký túc xá bây giờ yên tĩnh đến kỳ lạ; sự kỳ lạ này thuận lợi cho cậu theo dõi đôi chim chuột đang cãi nhau.
Ồ, hoá ra không phải đôi chim chuột, là đôi Husky... nhầm, sói và thỏ.
Ở góc độ của Nhân Mã vừa hay có thể thấy bóng Thiên Bình và Cự Giải đứng đối diện nhau, còn trong tư thế đối kháng không ai nhường ai. Cũng nhờ vị trí cậu đứng cách không xa mới có thể tiện quan sát tới vẻ mặt phẫn nộ của Cự Giải.
Đây là lần đầu tiên Nhân Mã thấy đối phương tức giận như vậy.
Tình cảm bọn họ trước nay rất tốt. Sao tự nhiên kéo nhau ra góc làm mình làm mẩy?
Chợt nhớ đến lời Bảo Bình về manh mối vụ "thảm sát" của Thiên Yết, mặt Nhân Mã đanh lại. Cậu vội chạy xuống thang lầu, men theo bức tường phía sau ký túc xá, dừng lại gần hàng cây to ven hàng rào.
"Em đã nói không phải em làm!" Giọng Cự Giải mang theo sự mệt mỏi và thất vọng tột cùng. "Người hỏi là em mới đúng. Tại sao anh lại đánh Thiên Yết?"
"Anh không đánh Thiên Yết! Ý anh là... em cũng biết anh và Thiên Yết thường tay đấm chân đá như thế nào. Anh biết đúng mực! Không lẽ anh lại đánh bạn mình nhập viện?"
Cự Giải cười lạnh. "Anh có dám đánh bạn mình nhập viện hay không chính anh biết."
Có lẽ Thiên Bình không ngờ bạn trai đáng yêu sẽ mở miệng mỉa mai mình như vậy, cuộc trò chuyện của bọn họ đơn phương bị hắn dừng lại khoảng một giây.
Cũng nhờ tố chất tâm lý vững vàng, sau một giây hắn đã thu xếp xong trạng thái của mình. Thiên Bình định mở miệng phản bác, Cự Giải lại cướp lượt của hắn, đọc lên đoạn thơ cậu tâm đắc mấy ngày trước: "The light that plays, like a naked child, among the green leaves happily knows not that man can lie."
Nhân Mã như nghe thấy tiếng nghẹn ngào trong giọng Cự Giải, có lẽ còn có thêm cả sự mỏi mệt và hối hận tột đỉnh; dù sao thì, Nhân Mã biết trận cãi nhau của bọn họ đã đến cao trào.
Đầu óc Thiên Bình thường ngày khá nhanh nhẹn, dù không tới mức khiến hắn vừa làm đầu gấu vừa làm học sinh top 1 của lớp nhưng chắc chắn sẽ không để hắn phải đứng đực mặt ra suy nghĩ ngụ ý của người đối diện như thế này.
Thơ của Rabindranath Tagore luôn khó hiểu. Nó cô đọng rất nhiều cảm xúc và ý nghĩa lại về còn vỏn vẹn vài câu chữ; tuỳ mỗi người, tuỳ bối cảnh, tuỳ trải nghiệm sẽ có giải nghĩa khác nhau. Cự Giải từng phát biểu cảm nghĩ như vậy.
Thiên Bình không chắc bản thân hiện tại có đang hiểu đúng ý nghĩa câu này như cậu muốn hay không. Hắn sợ mình nói ra không đúng thì lại ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ.
Thực ra Thiên Bình không định cãi nhau với Cự Giải. Hắn chỉ cảm thấy hụt hẫng. Tại sao Cự Giải không nói với hắn cậu từng có mặt ở đó? Tại sao cậu lại có mặt ở đó? Tại sao lại có liên quan đến vụ này? Tại sao cậu không nói với hắn?
Không nên như vậy. Cự Giải là học sinh tốt, cậu không nên dính líu tới vấn đề phức tạp của băng đảng đầu gấu.
Tại sao Cự Giải lại cầm điện thoại của Ma Kết? Cậu biết hắn và Ma Kết không ưa nhau không? Hay cậu lén hắn...
Hay tồi tệ hơn? Cự Giải có liên quan đến việc hành hung Thiên Yết?
Thấy Cự Giải quay lưng đi, cơ thể đã hành động trước khi có sự cho phép của não bộ, Thiên Bình vội nắm lấy tay cậu.
Vút! Cự Giải đột nhiên xoay người tát cho hắn bạt tai. Không rõ là do Thiên Bình phản xạ nhanh hay do Cự Giải cố tình thu tay lại, móng tay cậu chỉ lướt qua gò má hắn một chút, khoảng cách khéo léo tới nỗi người ngoài nhìn vào cứ nghĩ mặt Thiên Bình sẽ sưng vù lên nhưng thực chất làn da cả hai còn chẳng chạm nhau.
Thiên Bình sững sờ. Cự Giải vùng tay ra, lạnh lùng nhìn hắn một cái - thứ biểu cảm Thiên Bình hoàn toàn xa lạ - rồi quay lưng đi mất. Từ đầu tới cuối không đáp một lời, không giải thích một lời.
Lao xao. Gió đầu hè oi ả khẽ lay tán cây. Thiên Bình đứng yên tại chỗ, không phân biệt được trước mặt mình là thật hay ảo.
Cự Giải muốn đánh hắn.
Cậu đã rất tức giận. Cậu tức giận và thất vọng tột cùng vì hắn đã không tin cậu.
Và Cự Giải cũng nghi ngờ hắn.
Cự Giải nghi ngờ hắn đã đánh Thiên Yết. Thiên Bình không rõ cậu có biết hắn là đầu gấu không... Đầu óc Thiên Bình rối bời. Hắn không biết mình nên lo lắng khi hình tượng trong mắt người yêu sụp đổ hay tổn thương vì người yêu mình không tin mình.
Hắn không biết rằng Cự Giải cũng đang có suy nghĩ tương tự.
Tại sao Thiên Bình lại hỏi lý do cậu có mặt ở buổi chiều hôm đó? Thiên Bình biết là cậu đã gọi điện báo cảnh sát sao? Làm sao hắn biết? Thiên Bình đã biết bao nhiêu phần rồi? Hắn có biết ngoại trừ học sinh tốt ra, cậu còn là "người mua hộ" của trường không?
Cự Giải thoáng nhớ về buổi chiều mặt trời đỏ gắt như nhuộm máu nọ. Khi cậu vừa hoàn thành xong một đơn hàng đặc biệt của khách - trộm điện thoại di động của đầu gấu Ma Kết - và ra về.
Mọi người nghĩ "người mua hộ" chỉ vòng quanh việc mua rồi giao hàng cho khách thôi sao? Ừ thì đó đúng là công việc của nhân viên mua hộ chính thống. Còn Cự Giải á hả? Chỉ cần đưa tiền, cậu có thể làm tất cả mọi thứ khách hàng yêu cầu; bao gồm trộm cướp, đánh tráo, gian lận bài kiểm tra,... quan trọng là bạn có tiền hay không thôi.
Tất nhiên những cuộc mua bán đó đều là giao dịch nặc danh. Nếu không Cự Giải cũng đã không nắm cái danh "học sinh tốt" trong tay chừng đó thời gian như vậy.
Và lần này, theo yêu cầu của một người lạ mặt, cậu cần lấy điện thoại của Ma Kết mang đến tủ giày chỉ định.
Nhưng khi vừa ra đến hành lang của lớp 12 dãy B, Cự Giải thoáng nghe thấy tiếng cãi nhau của hai người. Chỉ đơn thuần là tò mò, cậu lần theo âm thanh, đi đến góc khuất của ban công tầng một. Tại đó, Cự Giải thấy Thiên Yết và Thiên Bình lại đánh nhau.
Vẻ mặt bọn họ đều rất giận dữ, nhưng theo kinh nghiệm của cậu, lý do hai người này lao vào quần ẩu lại chả có gì nghiêm trọng.
Huỵch! Huỵch! Huỵch! Bốp! Tiếng nắm đấm xé không, đế giày va vào da thịt khiến người ta nghe mà rợn cả người. Cự Giải cũng không ngoại lệ. Cậu biết đây là chuyện thường nhà họ Thiên, nhưng cứ thế này mãi có khi nào ra án mạng không?
Ấy da! Đừng đánh vào mặt Thiên Bình của cậu chứ! Khó khăn lắm mới sinh ra đẹp trai như vậy...
Bốp! Thiên Bình cản nắm tay tới từ Thiên Yết, trả lại cho đối phương một cú đá điêu luyện.
"Đ*t mẹ mày!!!" Thiên Yết ôm má gào lên.
Phù, xem Thiên Yết gào lớn như vậy hẳn là không sao. Cự Giải thở phào nhẹ nhõm, kiểm tra lại hàng hoá, xách balo đi về.
Mục tiêu của Cự Giải là ngăn đựng dày thứ 13 của dãy ký túc xá A, nơi đã được nhét sẵn tiền, chỉ cần cậu cho hàng vào rồi mang tiền đi mà thôi.
Trường học hôm nay tan sớm, từ khu dạy học tới ký túc xá chỉ gặp vài người. Trời vừa đổ cơn mưa bóng mây, để lại trên sân vài vũng nước. Sắc đỏ ráng mỡ gà của hoàng hôn ngó nghiêng qua những vũng nước trong veo, nhuộm nó thành gam màu nóng bỏng như dung nham. Khi giẫm lên nó, Cự Giải dừng lại.
Có cơn gió thổi qua, làm những giọt nước trên phiến lá rơi xuống như cơn mưa rào; cơn mưa này bị hoàng hôn nhuộm đỏ, hoá thành huyết vũ. Cảnh tượng này rơi vào mắt Cự Giải, khiến cậu dâng lên cảm giác bất an.
Không phải cậu không tin tưởng khả năng kiềm chế của Thiên Bình, nhưng lỡ như... Lỡ như ở 1/1.000 xác suất nào đó Thiên Bình không kịp thu tay lại, Thiên Yết bị đánh ngất đi thì sao? Lỡ như Thiên Bình có thể kiềm chế, nhưng Thiên Yết không thì sao? Trầy xước bầm tím đã là nhẹ, lỡ như gãy tay gãy chân thì phải làm sao? Năm nay Thiên Bình lớp 12, sắp phải thi tốt nghiệp rồi, nếu vết thương ảnh hưởng đến việc học thì sao?
Cự Giải càng nghĩ càng thấy sợ, cậu quyết định quay lại, khuyên nhủ đôi huynh đệ kia. Họ đánh nãy giờ cũng xem như trút giận được rồi ha?
Cậu đi một lúc rồi giao món đồ này cho khách cũng chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ? Vỗ vỗ điện thoại trong túi áo khoác, Cự Giải quay gót trở về dãy dạy học B.
Nhưng ở đó đã không còn ai nữa.
Không còn Thiên Bình, không còn người chứng kiến, chỉ còn Thiên Yết máu me be bét và cây dù trong suốt bên cạnh mà thôi.
Mắt Cự Giải tối sầm. Cái khả năng 1/1.000 mà cậu lo sợ cuối cùng cũng tới rồi sao?
Nhìn thảm trạng không nên hình không nên dáng của bạn mình, Cự Giải không biết có nên dìu hắn ta đứng dậy không.
"Thiên Yết! Thiên Yết!" Cậu hoảng hốt kêu vài tiếng. "Thiên Yết! Cậu sao vậy?! Nếu cậu còn sống còn thì cho tôi biết!"
Sau một hồi nỗ lực kêu gọi trong tuyệt vọng, Thiên Yết cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn đời.
"Thiên Yết!" Cự Giải quả thực mừng phát khóc. "Cậu sao vậy? Ai đánh cậu ra nông nỗi này?!"
Dù trong lòng đã có câu trả lời mơ hồ nhưng Cự Giải vẫn hy vọng nghe được cái tên khác từ miệng Thiên Yết. Ai cũng được, cái tên nào cũng được, chỉ cần không phải người yêu cậu.
Thiên Bình dù đôi khi hơi nóng tính nhưng hắn vẫn rất ôn nhu, rất bênh vực người mình, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay tàn nhẫn với bạn mình như vậy. Cự Giải tin chắc.
Thiên Yết không biết là còn có ý thức hay không, hắn nhìn Cự Giải mà đồng tử cứ mơ hồ, hơi thở yếu ớt. Cự Giải lặp lại câu hỏi mấy lần hắn mới mấp máy môi thốt ra:
"..."
Âm thanh nhỏ đến không thể nghe thấy, nhưng với thị lực được ưu ái của mình, Cự Giải có thể đọc ra khẩu hình miệng của đối phương.
Đồng tử Cự Giải co rụt lại.
Bốp!
"Arg!"
Một cái đế giày giẫm ngay vào bụng Thiên Yết, hắn nôn ra ngụm máu.
Bốp! Bốp! Bốp!...
Cái thứ hai, cái thứ ba,... Thiên Yết chẳng còn sức để phản kháng, cũng chẳng còn sức để kêu gào. Hắn chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm nhận nỗi đau đớn chiếm cứ não bộ, truyền đi khắp cơ thể, và rồi ý thức bất lực buông xuôi, chìm vào hư vô.
Không biết qua bao lâu, Cự Giải dừng chân.
Cậu lui mấy bước, lạnh lùng nhìn cảnh tượng kinh hoàng mình vừa góp phần gây ra.
Vậy là người bị hại đã không thể nói nữa. Nhưng chỉ bấy nhiêu thì chưa đủ.
Cự Giải còn nhớ, Thiên Bình từng kể người luôn đối đầu với hắn là Ma Kết. Mà hiện tại, điện thoại Ma Kết đang ở trong tay cậu...
Cự Giải lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số.
"Alo, bệnh viện 412? Vâng, ở trường Quang Đăng đang có một cuộc ẩu đả nghiêm trọng, xin cho tôi một chiếc xe cấp cứu đến đây. Vâng, gấp, rất nghiêm trọng."
Nếu có bất kỳ ai khác ở đây họ sẽ nhận ra, dù Cự Giải đang cầm điện thoại nhưng giọng vang lên lại thuộc về Ma Kết.
Từ đầu tới cuối, Cự Giải vẫn luôn bình tĩnh tới kỳ cục. Cậu bình tĩnh bịt miệng Thiên Yết, lại bình tĩnh gọi cho cấp cứu,... cứ như không thấy hành động của mình đang đi ngược với đạo đức xã hội.
Đúng, Cự Giải không thấy mình sai. Cậu làm những việc này là thiên kinh địa nghĩa. Thiên Bình là người yêu của cậu, dù hắn có đánh người, có làm cậu thất vọng đi chăng nữa, hắn vẫn là người yêu của cậu. Cậu bảo vệ người yêu mình có gì là sai?
Cự Giải từ trên cao nhìn xuống thảm trạng của Thiên Yết, mắt lạnh căm.
Dù hắn có chết thì cũng không phải lỗi của Thiên Bình.
...
Quay lại hiện tại, Thiên Bình đứng ở hàng cây vắng một lúc mới nhấc chân rời đi. Hắn vừa đi, Nhân Mã ra khỏi chỗ nấp, suy tư nhìn vị trí đôi yêu nhau vừa đứng.
Có lẽ do đến muộn, cuộc hội thoại vừa rồi cậu chẳng nghe ra manh mối gì mới cả. Nhưng...
"The light that plays, like a naked child, among the green leaves happily knows not that man can lie." Nhân Mã xoa cằm.
Ánh sáng như đứa trẻ trần truồng vui đùa hạnh phúc giữa màu xanh cây lá; có biết đâu rằng con người có thể dối lừa... Vậy ở đây, ai là ánh sáng thơ ngây, ai là con người thích lừa lọc?
Còn không để Nhân Mã kịp suy nghĩ ra câu trả lời, phía đối diện đột nhiên bước ra một bóng người.
Đối phương cao gầy, gương mặt điển trai, khí chất ôn hoà như một chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích. Thấy Nhân Mã đang nhìn về phía mình, anh thản nhiên mỉm cười.
"Em cũng ra đây đi dạo hả?"
Nhân Mã lạnh lùng nhìn "nhân chứng" mà mình từng tin tưởng, thực chất là người không chút do dự biến đổi sự thật, chỉ đầu mâu về phía kẻ vô tội Bạch Dương - Song Ngư.
"Anh biết Cự Giải có mặt vào buổi chiều hôm đó, đúng không?" và cậu chất vấn.
Song Ngư cười ngâm ngâm, đáp cực kỳ dứt khoát. "Đúng vậy."
"Anh đã đổ tội cho Bạch Dương, đúng không?"
"Đúng vậy."
Nhân Mã có hơi gấp gáp cùng với khó hiểu. "Tại sao anh lại làm vậy?"
Cậu nghĩ mãi cũng không ra lý do tại sao Song Ngư lại làm vậy. Tại sao anh ta bao che cho Cự Giải? Giữa hai người có mối liên hệ gì? Liệu tất cả mọi thứ có phải thật không hay chỉ là một tầng giả dối phủ lên một lớp giả dối khác?
Nhân Mã chợt nhớ đến, Cự Giải là em họ Sư Tử, mà Sư Tử là người yêu Song Ngư... không lẽ?
Song Ngư chả thèm quan tâm tới tâm tư tình cảm phức tạp của đàn em kiêm bạn cùng phòng, anh chỉ lo trả lời: "Do anh không thích Bạch Dương."
Nhân Mã khó hiểu. "Tại sao lại không thích?"
Với đặc tính của hai người, Song Ngư và Bạch Dương hẳn là không liên quan đến nhau mới phải.
"Trẻ nhỏ như em không hiểu được đâu."
"Ừ. Trẻ nhỏ như em cũng không hiểu lý do anh lại làm vậy. Hành động kỳ quặc của anh không những làm liên luỵ người vô tội mà còn làm rối loạn việc điều tra của nhà trường."
"Em đang trách anh?" Song Ngư hỏi khi môi vẫn treo nụ cười. "Anh cũng khó hiểu tại sao học sinh vừa mới chuyển trường như em lại quan tâm tới vụ này như vậy."
Giọng điệu Song Ngư khẳng định. "Em thích Thiên Yết à?"
Câu hỏi của thiếu niên như quả bom ném thẳng vào cuộc trò chuyện, thổi bay hết toàn bộ lời chất vấn trong miệng Nhân Mã. Không gian thoáng chốc trở nên yên tĩnh kỳ cục.
Nhân Mã đang suy nghĩ xem mình cần mua thuốc cao huyết áp hay suy tim, bởi vì nói chuyện với người này xong cậu cảm thấy mình sắp tổn thọ tới nơi.
Có thằng trai thẳng nào hỏi về vấn đề này với cái biểu cảm thản nhiên đó không hả?! Còn đang giữa cuộc tranh cãi đúng sai nữa!
Ừ mà anh ta có phải trai thẳng đâu...
Suy nghĩ lướt qua trong tích tắc, ngoài mặt Nhân Mã vẫn học theo Song Ngư, dứt khoát đáp: "Đúng vậy. Thì sao?"
Song Ngư nhướng mày, lại một lần nữa đánh giá Nhân Mã từ trên xuống dưới. "Không ngờ đó..."
Nhân Mã: "..." Quá khen, em cũng không ngờ.
Nhân Mã thấy ngại khi nói ra vấn đề này không? Tất nhiên là có rồi! Ngại muốn chết! Đây là lần đầu tiên cậu thừa nhận việc mình thích Thiên Yết với ai khác, mà còn trong tình huống kỳ quái thế này, với người không phải Thiên Yết!
Nhưng Nhân Mã chỉ xoắn xuýt mỗi việc "lần đầu mình thừa nhận tình cảm với ai đó, mà người này không phải người mình thương". Còn giới tính? Nah, không là vấn đề.
"Em là gay?" Song Ngư dùng ánh mắt đầy ngụ ý hỏi Nhân Mã.
Nhân Mã: "Có lẽ. Ai biết."
Nhân Mã chưa từng rung động với phái nữ, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thích nam; cậu thích Thiên Yết chỉ đơn thuần vì đó là Thiên Yết thôi. Cậu không chắc, sau Thiên Yết, mình sẽ thích một "Thiên Yết" khác hay yêu một cô gái nào khác; vì vậy chỉ có thể trả lời: Có lẽ. Ai biết.
"Sao học sinh tốt như em lại thích thằng đầu gấu đó được hay vậy?"
Cậu cũng thường tự vấn lương tâm như vậy...
Nhân Mã: "...Dù Thiên Yết là đầu gấu thật nhưng em không thích thái độ của anh đâu."
"Ây da, anh hiểu tâm trạng lúc này của em mà. Trước đây anh..."
Nhân Mã trơ mắt nhìn Song Ngư đột ngột chuyển sang chế độ máy hát, kể về quá trình "tiến hoá" từ thẳng thành cong của mình, hoang mang tột độ.
Hai người bọn họ đang chất vất tính đúng sai về mặt đạo đức mà ơ kìa! Sao tự nhiên lại chuyển sang tâm sự tình cảm của những thằng đàn ông rồi? Còn tâm đắc khi chọn bạn trai nữa? Cái quái gì vậy?!
"Dừng lại! Em muốn hỏi anh, anh không thấy hành động lôi Bạch Dương vào việc này của mình là sai hả?" Nhân Mã nhanh mồm cắt lời Song Ngư - người đang kể về ngày mình và Sư Tử tỏ tình.
"À vụ này..." Có lẽ do tâm trạng tốt, Song Ngư cười thân thiện trả lời. "Tất nhiên là không rồi."
Nhân Mã: "...?"
"Do anh ghét cậu ta mà."
"Tại sao anh ghét Bạch Dương?"
"Anh ghen."
Nhân Mã: "...?"
Hả?
Với quả não thiên tài của mình, Nhân Mã có thể chải vuốt logic của đoạn hội thoại này. Nhưng cậu không hiểu... Thế giới của tụi yêu nhau đều đáng sợ vậy sao?
"Vậy anh bao che cho Cự Giải vì Cự Giải là em họ Sư Tử?"
Song Ngư nhìn Nhân Mã như nhìn trẻ thiểu năng. "Thông tin đó ở đâu ra vậy? Cự Giải không phải em họ của Sư Tử. Đó chỉ là một cuộc mua bán giữa bọn họ thôi."
Đồng tử Nhân Mã co rụt lại. Một cảm giác kỳ quái bủa vây làm cậu rùng mình. Nhưng lý trí điều khiển cơ thể lại không cho cậu nhúc nhích, nó biết rằng điều nó sắp nghe sẽ khiến cuộc điều tra ngấm ngầm của cậu có đột phá.
Quả nhiên, giọng Song Ngư nhẹ nhàng truyền tới mang theo tiếng bom nổ vang giữa hàng chục luồng thông tin hỗn loạn.
Anh nói: "Em không biết à? Cự Giải là Người mua hộ."
———
Song Ngư - khách hàng thân thuộc của Cự Giải: Nhân Mã, em không biết hả? Cự Giải là người mua hộ.
Nhân Mã - học sinh tốt thuần tuý: O.o Người mua hộ là gì?
Cự Giải sắp bị gô cổ rồi. Mối tình thứ 1 sắp BE :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top