Chân tướng (1)

"Kim Ngưu, anh nhờ mày một chuyện được không?"

"Không phạm pháp, đúng không?"

"..."

"Đúng không?"

Cảnh 1 - Không có bí mật tuyệt đối

Cuối ngày, sau khi trực nhật, Cự Giải đóng cửa lớp. Cậu bước trên hàng lang vắng, rời khỏi dãy phòng học. Chợt, nam sinh thoáng nghe thấy tiếng cãi nhau của hai người. Chỉ đơn thuần là tò mò, đi đến góc khuất của ban công tầng một. Tại đó, Cự Giải thấy Thiên Yết và Thiên Bình lại đánh nhau, vẻ mặt hai bên rất giận dữ nhưng theo kinh nghiệm của cậu, nguyên nhân họ lao vào quần ẩu chả có gì nghiêm trọng.

Huỵch! Huỵch! Huỵch! Bốp! Tiếng nắm đấm xé không, đế giày va vào da thịt khiến người ta nghe mà rợn cả người. Cự Giải cũng không ngoại lệ. Cậu biết đây là chuyện thường nhà họ Thiên, nhưng cứ thế này mãi có khi nào ra án mạng không?

Ấy da! Đừng đánh vào mặt Thiên Bình của cậu chứ! Đâu phải ai cũng đẹp trai được như vậy.

Bốp! Thiên Bình cản nắm tay tới từ Thiên Yết, trả lại cho đối phương một cú đá điêu luyện.

"Đ*t mẹ mày!!!" Thiên Yết ôm má gào lên.

Phù, xem Thiên Yết gào lớn như vậy hẳn là không sao. Cự Giải thở phào nhẹ nhõm, kiểm tra lại hàng hoá, xách balo đi về.

Cự Giải đi chưa được bao lâu, trận quần ẩu của hai tên đầu gấu này cũng kết thúc. Thiên Yết nằm sấp dưới đất, Thiên Bình bẻ gập tay hắn ra sau, nở nụ cười chiến thắng: "Chịu thua chưa?!"

"Thua con mẹ mày!"

"Hả?" - Thiên Bình gằn giọng, dùng lực đè mạnh lên người hắn.

Thiên Yết lập tức la oai oái: "Thua! Thua! Thua!!! Đau đó, thằng chó!"

Thiên Bình nhếch mép: "Thua mà vẫn mạnh mồm ghê." - dù nói vậy, hắn vẫn buông tay bạn mình ra, đứng lên, cầm cặp sách của hai người vỗ vỗ.

Thiên Yết ê a rên rỉ. Hắn ôm cách tay tê cứng, xoa xoa cái lưng như người lớn tuổi. Xoa một hồi, càng xoa càng đau, hắn mặc kệ mặt đất đầy bụi, cứ nằm ngửa ra đó.

"Ê! Đi về!" - Thiên Bình gọi.

"Kệ tao! Để tao nằm một lát!"

Nam sinh tuổi dậy thì dễ xúc động, khung xương đang phát triển dễ bị tổn thương. Dù nằm im đôi khi Thiên Yết cũng bị tê cứng, đau nhức khắp người nói chi tới lúc vận động kịch liệt như thế này. Nhưng đầu gấu ngây thơ làm gì biết mấy kiến thức ấy, hắn cứ kích động thì đánh nhau, càng đánh nhau càng kích động, một vòng lặp ác tính.

Thiên Bình không biết thói quen của hai người không tốt, càng không biết thói quen này sẽ để lại hậu quả gì cho Thiên Yết trong tương lai. Hắn nhớ mấy lần trước sau khi đánh xong Thiên Yết có nằm chết ngất ra đấy, tối về vẫn khỏe phây phây. Điều duy nhất hắn có thể làm lúc này là mang cặp sách về ký túc xá giúp bạn, bỏ lại câu: "Nhớ về trước khi căng tin đóng cửa."

Thiên Yết nhắm mắt, nhàm chán phất tay.

Hắn nằm nghe tiếng bước chân đi ngày càng xa, thở dài than lắm chuyện.

Mới đây trời vừa đổ cơn mưa, một cơn mưa bóng mây để lại vài vũng nước giữa sân trường. Trên tán cây bàng lá kim thỉnh thoảng rơi tí tách vài giọt trong veo. Thiên Yết nhắm mắt nghe chúng.

Không phải Thiên Yết có tâm hồn lãng mạn đâu, tại bây giờ trừ những âm thanh đó hắn chẳng biết phải nghe gì.

Chợt, có tiếng bước chân đi về phía này.

Vì đây là góc khuất Thiên Bình cố tình tìm, rất ít người biết, dù biết cũng không ai dại dột bén mảng đến nơi có thằng đầu gấu đang nằm. Thiên Yết cho rằng đây là Thiên Bình đã đi rồi vòng về. Hắn chẳng buồn mở mắt chào hỏi, cứ oang oang cái miệng trách cứ: "Tao đã nói là một lát tao về. Để tao nằm đây một tí!"

Tiếng bước chân vẫn không dừng lại. Đến gần đây, Thiên Yết nhận ra tiếng bước chân này chậm rãi và nhẹ nhàng hơn Thiên Bình nhiều. Giống cái gì nhỉ? Giống một người mắc bệnh lâu năm, gần đất xa trời.

Người đó nói, bằng giọng nhẹ tênh: "Thì tao đâu có bắt mày đứng lên."

Thiên Yết mở bừng mắt.

Hắn thấy cái bóng phủ lên người mình, chủ nhân của cái bóng bổ sung: "Bây giờ mày nằm im cũng được."

Vừa dứt lời, một đế giày giẫm mạnh vào bụng Thiên Yết.

"A!!" - đầu gấu ngây thơ gào lên một tiếng, rồi lại thấy quá mất mặt, hắn vội ngậm miệng, cong người lại như con tôm đất, nuốt tiếng kêu vào trong.

Chưa hết, thằng ranh kia còn dùng vũ khí trên tay đâm mạnh vào eo hắn, lưng hắn, rồi ngực hắn. Nếu Thiên Yết không né nhanh, có lẽ nó đã đâm vào cổ hắn. Thứ đồ kia không nhọn nhưng ngặt nỗi tên kia dùng lực quá mạnh, mỗi một lần đâm như muốn lấy mạng hắn vậy.

Trong lúc né, Thiên Yết thoáng thấy món đồ mà tên kia dùng để tấn công mình. Một cây dù? Một cây dù!

Thật nực cười! Đầu gấu như hắn bị một cây dù đánh cho te tua á?!

"A!!"

Thiên Yết thực sự bị một cây dù đánh te tua và kết thúc trận hành hạ này bằng một cú đá. Cú đá mạnh đến mức đầu hắn đập vào tường, lỗ tai như bị đặt giữa hàng ngàn quả bom, nổ ong ong hết tiếng này tới tiếng khác.

Bạch Dương vung vung cây dù trong không khí. Đỉnh dù cố tình được làm cho sắt nhọn giờ đây dính đầy máu loãng, vài giọt bị cậu vung bắn lên mặt kẻ thua cuộc.

Trong mắt Bạch Dương, Thiên Yết giống như kẻ thua cuộc từ trận chiến mà thôi. Điểm khác biệt là cậu chẳng mấy tự hào khi thắng hắn.

Thiên Yết tựa vào tường, trên đầu bị tô vẽ một con rắn máu. Hắn đã chẳng đủ tỉnh táo để kêu cứu, thậm chí là kêu gào. Hắn không biết người đang đánh mình là ai, tại sao lại đánh hắn. Hắn muốn hỏi, nhưng chẳng mở miệng ra được. Hắn thấy mình rất vô tội, rất oan ức.

Cuối cùng, hắn khép mắt giả chết, giống như chiêu trò của mấy đứa từng bị mình bắt nạt, mong sao Bạch Dương tha cho mình.

Bạch Dương tha cho hắn không?

Cậu tha

mới là lạ.

Bạch Dương dùng chân ghì đầu Thiên Yết vào tường, lạnh giọng ra lệnh: "Đừng có giả vờ. Mở mắt ra!"

Thiên Yết không nghe.

Bạch Dương lại nói: "Tao nói. Mở mắt!"

Thiên Yết hé mắt, nhìn cậu.

Thiên Yết không nghe lời Bạch Dương, chỉ là hắn chợt nhớ hắn chưa nhìn rõ mặt thằng đánh mình, ngày mai muốn tính sổ cũng không biết tìm ai. Hắn phải mở mắt để nhớ kỹ mặt thằng chó này!

Bạch Dương nhướng mày. "Đúng rồi. Nhìn cho rõ..."

Cậu giơ cán dù lên cao, đầu nhọn của cây dù chỉ ngay vào mắt Thiên Yết.

"Mày nhìn cho rõ, ai là người giết mày."

Một nỗi khủng hoảng bùng lên trong lòng Thiên Yết. Mũi dù xé gió lao đến. Ngay khi nó cách mắt khoảng một centimet, hắn nhắm tịt mắt lại.

Cảm giác đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện. Thay vào đó, hắn nghe tiếng cười khẩy của người đang đứng.

"Sợ à?"

Sợ chứ. Thiên Yết tin rằng người này sẽ giết hắn. Hắn sợ chết. Và hắn cũng sợ chết đi được.

Bạch Dương không nói nữa. Cậu đứng thẳng người, đạp một cái vào đầu Thiên Yết, chắc chắn hắn đã ngất rồi mới vứt cây dù trong suốt sang một bên.

"Bạch Dương, có người tới." - Song Tử đứng trong góc nhìn nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

Bạch Dương nhìn hắn.

Song Tử hiểu ý, đưa cho cậu chiếc dù trong suốt đã hơi cũ.

"Cũng trễ rồi, về thôi."

Bạch Dương nói: "Mày về trước đi, tao dạo thêm một chút."

Song Tử nhìn cậu, thở dài một hơi. "Nhớ về sớm đó."

"Tao biết mà."

Nói đoạn, cậu bung tán dù trong tay ra, che đi vai áo không biết đã ướt đẫm từ khi nào, đi vào con đường hẹp bên cạnh.

Khi Cự Giải trở lại đã không còn ai nữa.

Không còn Thiên Bình, không còn người chứng kiến, chỉ còn Thiên Yết máu me be bét và cây dù trong suốt mà thôi.

Mắt Cự Giải tối sầm.

Nhìn thảm trạng của bạn mình, Cự Giải không biết có nên dìu hắn ta đứng dậy không.

"Thiên Yết! Thiên Yết!" Cậu hoảng hốt kêu vài tiếng. "Thiên Yết! Cậu sao vậy?! Nếu cậu còn sống còn thì cho tôi biết!"

Sau một hồi nỗ lực kêu gọi trong tuyệt vọng, Thiên Yết cuối cùng cũng chịu mở mắt.

"Thiên Yết!" Cự Giải quả thực mừng phát khóc. "Cậu sao vậy? Ai đánh cậu ra nông nỗi này?!"

Thiên Yết mơ màng, đầu óc choáng váng. Hắn thậm chí còn không biết người trước mặt mình là ai, chỉ còn ấn tượng về người mình tin tưởng nhất. Hắn gọi: Thiên Bình.

Hắn muốn cầu cứu cũng chỉ biết cầu cứu người này.

Đồng tử Cự Giải co rụt lại.

Một cái đế giày giẫm ngay vào bụng Thiên Yết, hắn nôn ra ngụm máu.

Bốp! Bốp! Bốp!...

Cái thứ hai, cái thứ ba,... Thiên Yết chẳng còn sức để phản kháng, cũng chẳng còn sức để kêu gào. Hắn chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm nhận nỗi đau đớn chiếm cứ não bộ, truyền đi khắp cơ thể, và rồi ý thức bất lực buông xuôi, chìm vào hư vô.

Không biết qua bao lâu, Cự Giải dừng chân.

Cậu lui mấy bước, lạnh lùng nhìn cảnh tượng kinh hoàng mình vừa góp phần gây ra.

Vậy là người bị hại không thể nói nữa. Nhưng chỉ bấy nhiêu thì chưa đủ.

Cự Giải lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số.

"Alo, bệnh viện 412? Vâng, ở trường Quang Đăng đang có một cuộc ẩu đả nghiêm trọng, xin cho một chiếc xe cấp cứu đến đây. Vâng, gấp, rất nghiêm trọng."

Nếu có bất kỳ ai khác ở đây họ sẽ nhận ra, dù Cự Giải đang cầm điện thoại nhưng giọng vang lên lại thuộc về Ma Kết.

Do quá tập trung vào chuyện của mình, Cự Giải hoàn toàn không chú ý đến ở một góc nào đó, Kim Ngưu đang thản nhiên cầm điện thoại chụp từng động tác của cậu.

Chợt, hắn dừng tay, nhìn sang góc khuất bí ẩn. Song Ngư không biết đã đến đây từ lúc nào.

Kết thúc cảnh 1.

--

Spin-off (1/2): Tin tưởng tuyệt đối

Bảo Bình ôm điện thoại ngồi ở giường trên. Cậu tưởng tượng bản thân mình là con dơi, lật nửa người xuống giường dưới hỏi hắn: "Kim Ngưu, mày chụp gì trong điện thoại vậy?"

Kim Ngưu giật thót, ngoài mặt vẫn thản nhiên cầm lấy điện thoại, nhân tiện nhắc nhở: "Bảo Bình, ngồi đàng hoàng!"

Bảo Bình biết tên này đang tranh thủ đánh lạc hướng để huỷ thi diệt tích, cậu nhanh chân leo xuống giường, chen vào ổ chăn của Kim Ngưu, chọt chọt: "Cự Giải đánh Thiên Yết?"

Kim Ngưu bận chọn hình để xoá, không quan tâm tới cậu.

Bảo Bình chậc lưỡi than trách sự nhàm chán của bạn mình. "Mày biết đây là tin tức quan trọng cỡ nào không?"

"Không ảnh hưởng tới hòa bình thế giới là được."

Bảo Bình giơ ngón trỏ lên trời, lắc lắc. "Không gây ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, nhưng nó có thể khiến bầu trời Quang Đăng đổi sắc."

Kim Ngưu trợn trắng mắt, thở dài ngao ngán.

"Đừng xóa nữa! Đưa cho tao!" - Thấy hắn vẫn không dừng tay, Bảo Bình vội giành lấy điện thoại.

"Bảo Bình!" - Kim Ngưu gọi cậu với gióng điệu bất lực. Không rõ vì quá mỏi mệt hay vì nguyên nhân nào khác, hắn chỉ gọi một tiếng rồi thôi, không định lấy lại điện thoại.

Bảo Bình rất nhanh hiểu được lý do hắn như vậy. Trước khi điện thoại rơi vào tay cậu, Kim Ngưu đã xóa sạch toàn bộ hình ảnh đã chụp trong hôm nay.

Xì. Đồ keo kiệt.

Nhưng không sao, vẫn còn một hình sót lại đây này!

Nhìn nụ cười tráo trở của cậu, lòng Kim Ngưu nảy sinh cảm giác bất an mãnh liệt.

"Mày làm gì đó?!"

Thật đáng tiếc, khi Kim Ngưu nhận ra điều bất thường thì Bảo Bình cũng vừa gửi bức hình cuối cùng trong điện thoại hắn vào điện thoại mình.

"Bảo Bình!" - giờ thì Kim Ngưu thực sự hét ầm lên. Cũng may Cự Giải không ở đây, nếu không ký túc xá tuần này sẽ nhận thêm một tờ đơn xin đổi phòng.

"Bình tĩnh! Bình tĩnh! Kim Ngưu, mày tin tao không?"

Kim Ngưu trừng mắt giận dữ.

"Kim Ngưu, mày tin tao không? Chỉ với bức hình này, chúng ta sẽ có một màn kịch ấn tượng."

Bảo Bình nháy mắt, thản nhiên đùa cợt như thể nhân vật chính trong bức hình không phải bạn cùng phòng ký túc xá với mình. Mà cũng đúng, vòng quan hệ của cậu rất nhỏ, cá nhân cậu cũng rất hẹp hòi. Bạn thân, bạn chung lớp, bạn chung phòng,... Tất cả những vai trò đó chỉ đặt lên mỗi Kim Ngưu là đủ. Cậu chỉ cần mỗi Kim Ngưu. Những người khác sống chết hay vui buồn thì có liên quan gì tới cậu đâu?

"Kim Ngưu, mày tin tao không?"

"Tao không tin."

"Mày nghi ngờ khả năng gây chuyện của tao?"

"Tao không tin mày đủ khả năng bảo vệ mình khi giữ bức hình đó."

"..."

Kim Ngưu xòe tay ra, giọng điệu dỗ dành: "Giờ thì đưa nó cho tao."

Bảo Bình đột nhiên bật cười. Cậu cười như một đứa trẻ bị chiều hư.

"Tao có mày mà. Mày sẽ bảo vệ tao, đúng không?"

"..."

Cuối cùng, hắn vẫn không lấy được điện thoại từ tay cậu.

...

Spin-off (2/2): No name

Bảo Bình là gay.


Kim Ngưu: "..."

Kim Ngưu: "Mọi người nhìn tôi làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top