19

"Ư..."

Cự Giải mơ hồ, cảm thấy thân thể xóc nảy, giống như đang bị người ta mang đi đâu đó?

Cậu cố gắng mở mắt, nhưng toàn thân bủn rủn, mệt rã rời, giống như...giống như đang trong kì?

Ngụy Minh đặt một phòng khách sạn, bế Cự Giải lên giường. Hắn vuốt tóc mái của cậu sang một bên, ngắm nhìn. "Cưng à, em ổn chứ?"

"Nước...cho em nước..."

Cự Giải toàn thân khô nóng, biểu hiện đầu tiên khi vào kì đã rất rõ rệt. Cậu nhỏ giọng cầu xin Ngụy Minh. Ngụy Minh nuốt nước bọt, nhìn vùng cổ cùng xương quai xanh tinh tế của Cự Giải. Hôm nay hắn nhất định phải thịt được cậu!

"Ừ. Em chờ một lát, anh đi lấy nước cho em."

Ngụy Minh rời khỏi, Cự Giải nằm trên giường lăn qua lộn lại, cậu cọ cọ hai chân vào nhau, thật muốn...thật muốn bị lấp đầy...

Pheromone hương bơ đã sắp chín, bắt đầu nồng hơn bao giờ hết. Cự Giải thở dốc nghĩ. *Rõ ràng...rõ ràng còn vài ngày nữa...tại sao?*

Nếu biết trước thế này, Cự Giải tuyệt đối sẽ không đi chơi với Ngụy Minh. E là hôm nay, cậu khó mà giữ thân được...

Không phải Cự Giải không muốn trao cho bạn trai, nhưng mà cậu có chút không tin tưởng Ngụy Minh, không biết có phải do trực giác? Cự Giải cảm thấy, Ngụy Minh đang che giấu điều gì đó?

Ngụy Minh rót nước, nghĩ thế nào, hắn mỉm cười thò tay vào túi cầm ra một cái gói nhỏ rắc xuống nước hòa tan.

*Xem ra một gói không đủ...để thêm gói nữa chắc sẽ thúc đẩy phát tình triệt để đi?*

Ngụy Minh đỡ Cự Giải ngồi dậy, giúp cậu uống nước. Cự Giải khát khô cổ, uống một hơi thấy đáy. Ngụy Minh thầm cười trong lòng. Chỉ một chút nữa, thuốc ngấm thì Cự Giải sẽ hoàn toàn bị kì phát tình lấn át, sẽ dạng chân ra cầu hắn thao cậu.

Nhìn Cự Giải mềm oặt, thân thể toả ra mùi hương quyến rũ, Ngụy Minh cúi xuống cởi bớt cúc áo, ôm lấy vòng eo nhỏ, thì thầm vào tai cậu.

"Bé cưng anh hôn em nhé?"

"Ưm..."

Cự Giải gật đầu, vị dừa tươi trên người Ngụy Minh làm cậu thấy dễ chịu. Cậu muốn pheromone Alpha an ủi.

Ngụy Minh đặt lên môi Cự Giải một nụ hôn nhẹ, tay hắn luồn vào áo cậu tiếp xúc da thịt non mềm. Hắn còn đang nghĩ có nên gọi thêm bạn bè đến thác loạn một trận không? Dù sao Cự Giải ngon thế này, không chia sẻ thì hơi phí.

"Phục vụ phòng, phiền anh ra mở cửa!"

Đang ấn số chưa kịp gọi, Ngụy Minh bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình. Hắn bực bội. "Tôi không có đặt đồ!"

Bên ngoài vẫn không ngừng gõ cửa. "Chúng tôi nhận được tin báo có người ép buộc O. Phiền anh mở cửa hợp tác!"

"Cái gì? Bạn trai tôi tự nguyện mà!"

Ngụy Minh điên tiết. Cự Giải đã nóng đến không chịu nổi, cậu chậm chạp cởi đồ, có lẽ Cự Giải lúc này cũng không biết mình đang làm gì nữa?

"Bây giờ một là anh mở cửa, hai là chúng tôi phá cửa!"

"..."

Ngụy Minh chửi thề trong đầu. Phục vụ đéo gì như bố đời vậy? Phải khiếu nại cái khách sạn này mới được!

Pheromone hương bơ chín tới lan tràn trong không khí, Ngụy Minh đỏ mặt, giữa chân vật kia đã nhô lên. Đây là hiện tượng A bị ảnh hưởng bởi kì phát tình của O.

"Tôi đếm đến 3, anh không mở cửa, chúng tôi sẽ phá cửa!"

Ngụy Minh thực sự muốn nhào vào thịt Cự Giải ngay và luôn, nhưng tên phục vụ phòng quá ngang ngược!

"Một."

"Từ từ chờ chút..."

"Hai."

"Đã bảo chờ chút mà!"

"Ba."

"Đây đây! Các người bình tĩnh!"

Đếm quá nhanh, Ngụy Minh chỉ vừa kịp chỉnh lại cổ áo, đã vội ra mở cửa. Cửa vừa mở, hắn lập tức bị túm cổ ra ngoài. Bảo Bình xông vào trong phòng, xộc lên là mùi bơ chín khiến người ta phát nứng. Anh vội đóng cửa nhốt năm thằng bạn và Ngụy Minh bên ngoài.

"..."

"Ơ...các người không phải phục vụ phòng?"

Ngụy Minh ngơ ngác nhận ra. Song Tử vẫn thủ sẵn máy quay giơ tay chào. "Đàn anh Ngụy, không nhận ra bọn tôi à?"

"..."

Ngụy Minh nhìn kĩ lại, mới phát hiện đây chẳng phải nhóm A tiếng tăm lẫy lừng, gương mặt tiêu biểu cùng trường với hắn hay sao?

"Anh đó, sao lại đem O nhà người ta vào khách sạn thế! Chậc chậc! Tin này mà truyền ra ngoài..."

Song Ngư nói bóng gió. Ngụy Minh toát mồ hôi hột. Hắn không muốn bị đồn là fuck boy đâu hu hu!

"Nói chung á, là bằng chứng rõ ràng. Hết đường chối cãi!

"..."

Nhân Mã chỉ vào máy quay làm Ngụy Minh sợ xỉu ngay tại chỗ. Ma Kết lắc đầu. "Thỏ đế."

Lại nói Bảo Bình sau khi vào trong, không dám thở mạnh, hít nhiều pheromone của Cự Giải, anh sẽ phát cuồng mất.

"Bé bơ...bé bơ tỉnh lại..."

"Ư...nóng...nhanh...ha...nhanh giúp...em..."

Cự Giải rên rỉ, kéo tay Bảo Bình chạm vào thân dưới trần truồng. Đầu nổ oanh một cái, xúc cảm tuyệt quá, da thịt trơn mềm...

"Ơ...không! Không!"

Bảo Bình suýt nữa bị cuốn theo, anh lắc đầu kéo lí trí trở lại, nhanh tay tiêm một mũi thuốc ức chế chuẩn bị sẵn cho Cự Giải. Tiêm xong, quả nhiên mùi bơ đã bớt nồng, nhưng hiệu quả không mấy rõ rệt, cậu vẫn còn ham muốn. Giữa hai chân Cự Giải ướt nhẹp, bé Giải ngẩng cao đầu. Cậu cứ như người không xương đeo bám Bảo Bình ỉ ôi.

"Khó chịu...a...giúp...giúp...em..."

"Bé bơ..."

Vì độ tương thích cao, Cự Giải dường như rất thích pheromone đậu phộng của Bảo Bình, cậu nắm áo, trèo lên ghé mũi vào tuyến thể của anh hít hà.

"Thơm...thơm quá...a..."

"Bé bơ...em...biết mình đang đùa với lửa không hả?"

Bảo Bình giữ thần trí thanh tỉnh đã khó lắm rồi, mà Cự Giải cứ thế thì sao anh chịu nổi?

"Muốn...anh...a..."

Cự Giải ôm cổ Bảo Bình, ngồi lên giữa hai chân anh cọ cọ làm ướt cả mảng quần đã sớm gồ lên. Nếu không có quần ngăn cản, chắc cây hàng của anh xuyên vào trong cậu rồi cũng nên...

"Dừng...dừng lại đi bé bơ..."

Bảo Bình khóc ròng, đừng tiếp tục khiêu khích giới hạn của anh nữa. Giờ Bảo Bình mới thấm cảm giác được nhìn, nhưng không thể ăn nó khổ đến mức nào?

Cự Giải hai tay lần mò chỗ bụng Bảo Bình, hai mắt cậu mờ mịt, ngây ngô.

"Ơ...sao không có ch*m? Ch*m đâu rồi?"

"..."

Bảo Bình đỡ trán, bé bơ ngoan hiền nay còn đâu?

Mặc cho Bảo Bình chịu đựng thống khổ vì tin tức tố O mời gọi. Cự Giải cứ nhún nhảy trên người anh, ánh mắt cậu hoang mang, giọng nói đáng thương.

"Sao anh không có ch*m? Anh giấu đi rồi? Lôi ra cho em chơi đi!"

"..."

Bảo Bình há mồm khó thở, crush ơi là crush, hành nhau đến khổ! Sao có thể nói ra những lời đó với khuôn mặt vô tri đáng yêu như vậy hả? Em có biết anh đã lựa chọn lí trí thay vì bản năng, để bảo vệ sự trong sáng cho em không?

Và thế là, O thì cứ đòi, A thì chạy trốn quanh phòng...

Năm thằng bạn cùng Ngụy Minh ngất xỉu vẫn đứng đợi ở ngoài cửa như hòn vọng phu chờ kết quả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top