11
Thiên Bình tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên sàn nhà, đám chủ nợ vây quanh. Cầm đầu là một tên A xăm trổ, có vết sẹo dài trên má rất dữ tợn. Hắn gõ mạnh cây gậy xuống đất quát.
"Mẹ mày trốn rồi! Vào sòng bạc của tao chơi thua hơn trăm triệu kì kèo mãi không chịu trả. Bây giờ nó bỏ chạy, chỉ còn mày là người thân, mày không trả thì đừng trách bọn tao ác nhân ác đức!"
"Cái gì? Một trăm...một trăm triệu ư? Sao lại có thể nhiều như vậy? Các người có tính nhầm không?"
Thiên Bình mở lớn mắt, tuyệt vọng hỏi lại. Cậu ước gì mình nghe nhầm. Một trăm triệu, cậu lấy đâu ra một trăm triệu để trả? Này chỉ có nước chết thôi chứ sống sao?
Tên kia châm điếu thuốc, ngồi vắt chân trên ghế như ông hoàng. "Đúng ra là một trăm ba mươi hai triệu! Sao? Bây giờ mày trả hay để bọn tao động thủ? Căn nhà này tồi tàn v*i l*n, chẳng có thứ gì đáng giá. Thứ đáng giá nhất chắc chỉ có..."
Hắn cúi xuống nâng cằm Thiên Bình, liếm môi, ghé vào cổ cậu hít hà mùi dâu chua chua ngọt ngọt. "Đang đeo vòng bảo vệ mà cũng có thể toả ra hương thơm, chắc mày cũng là một O cực phẩm đấy nhỉ?"
"Không..."
Thiên Bình run rẩy, muốn tránh, lại bị tên chủ nợ ép quay mặt về phía hắn. "Mày là sinh viên, chắc không đủ tiền trả nợ đi? Tao hảo tâm cho mày lời khuyên, dùng thân thể mày hầu hạ tao và đám đàn em tao thì tao sẽ xoá nợ cho mày."
"Không! Đừng mà! Tôi...tôi chắc chắn sẽ cố gắng làm thêm kiếm tiền trả cho các người. Chỉ cần...chỉ cần các người cho tôi thời gian..."
Thiên Bình nức nở, cậu không muốn bán thân, không muốn đâu.
"Ha ha ha! Thời gian? Mày có biết tao ghét nhất là chờ đợi không? Với lại, còn có lãi, mày nghĩ mỗi ngày nó đẻ ra thêm bao nhiêu? Thôi, chờ lâu mày trốn như mẹ mày thì tao mất vốn à? Ngoan ngoãn trả trong đêm nay đi cưng! Bọn mày mang nó vào giường cho tao!"
"Vâng đại ca!!"
Tên A ra lệnh, hai tên B khác đi lên kéo Thiên Bình đứng dậy. Cậu van xin, khóc lóc. "Đừng mà! Làm ơn, tha cho tôi! Tôi sẽ trả tiền, làm ơn đừng..."
Sức lực của O yếu, Thiên Bình không thể vùng khỏi hai tên B, bị chúng lôi sềnh sệch. Tên chủ nợ đứng dậy dụi tắt điếu thuốc nghênh ngang bước vào. Thiên Bình bị ném trên giường, muốn bò xuống. Cậu lắc đầu nước mắt giàn giụa. "Tôi xin ông...tôi sẽ trả đủ tiền..."
"Cưng à, biết bao con nợ đều nói thế! Nhưng mà chúng cũng có trả được đâu? Thôi ngoan đi, hầu hạ anh cho tốt, anh thương!"
Thiên Bình toan bỏ chạy lại bị hai tên B kia quây bắt. Cậu không có lối thoát tuyệt vọng, sợ hãi.
Một tên B cười nham nhở. "Đại ca nhanh nhanh nhé! Nhìn nó xinh trai quá! Em cứng mẹ rồi!"
"Đúng rồi đó Đại ca!"
Tên A cởi từng nút áo, ánh mắt chăm chăm vào Thiên Bình trong góc phòng. "Yên tâm. Tao chơi chán rồi sẽ đến lượt chúng mày. Giờ thì ra ngoài canh chừng đi."
"Vâng!"
Hai tên B rời khỏi, không quên đóng cửa. Chỉ còn lại tên chủ nợ A và Thiên Bình. Cậu như con thỏ nhỏ trước con sói hung ác. Cậu muốn cầu cứu, nhưng cổ họng vì sợ hãi mà không thể phát ra âm thanh.
"Lại đây nào bé ngoan! Anh sẽ nhẹ nhàng với em!"
"Không...không!! Bỏ tôi ra! Aaaaa!"
Thiên Bình bị hắn túm cổ tay mang về giường, hắn đè lên người cậu, như dã thú thô bạo xé nát áo, rúc vào hôn hít. Thiên Bình vùng vẫy, quẫy đạp bị ghì lại. Pheromone Alpha mùi thuốc lá xộc lên mũi làm cậu buồn nôn. Những nơi bị chạm vào đều thấy dơ dáy bẩn thỉu. Nhưng sức O không thể nào đọ được với A, dù cậu còn đeo vòng cổ bảo vệ thì vẫn bị ảnh hưởng. Hắn đang cố ép cậu phát tình.
"Không...đừng mà...đừng mà...đi ra!"
Mặc cho Thiên Bình nức nở cầu xin, tên A vẫn lột quần cậu ra, hắn đâm ngón tay khuấy đảo trong cậu cảm thán. "Má! Khít thế, còn trinh à? Tuyệt thật!"
Thiên Bình kêu khàn cả giọng, nước mắt đầm đìa. Pheromone hương dâu bị ép chín lan ra khắp phòng thơm nồng, nhưng vẫn non nớt.
"Con đó không ra gì, vậy mà lại có đứa con trai ngon thế này! Xem ra cũng không lỗ!"
Chống cự không được, Thiên Bình kiệt sức nằm im như đã chết, cậu nhắm nghiền mắt muốn cắn lưỡi tự sát. Thà chết còn hơn sống mà phải chịu nhục nhã!
*Xin lỗi chúng mày...tao đi trước đây...*
Đang lúc hồi tưởng lại mấy đứa bạn lần cuối, chỉ một giây trước khi Thiên Bình quyết định kết liễu đời mình, bên ngoài vang lên tiếng hét thất thanh.
Tên chủ nợ chưa kịp đâm dương vật của hắn vào người Thiên Bình đã bị nắm đầu đập mạnh vào tường. Hắn không hiểu chuyện gì liền bị đánh túi bụi.
"Mẹ mày thằng chó đẻ! Sao mày dám làm nhục bé dâu của tao? Chết đi! Chết đi! Chết đi!!!"
Thiên Bình cứ nghĩ mình đã chết, nhưng khi ngửi được pheromone trà xanh giận dữ, cậu bừng tỉnh.
"Mã...Mã ơi..."
Mặc cho cơn khát tình dày vò, Thiên Bình cố bò dậy nhìn Nhân Mã đang phát tiết lên tên chủ nợ. Hắn bị đánh thành đầu heo nằm bẹp như con gián.
Bên ngoài, nhóm Ma Kết đã giải quyết gọn bọn đàn em khác, nhưng vừa hé mở cửa thì pheromone hương dâu tràn ra ngoài. Cả đám lập tức bịt mũi. Song Tử hoang mang. "Mùi nồng quá...chúng ta đến muộn rồi sao?"
Song Ngư nghi ngờ. "Không phải chứ? Bình nó..."
Ma Kết âm trầm, lườm bọn ở dưới chân. "Mặc kệ là rồi hay chưa? Chúng nó tuyệt đối không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai!"
"Đúng! Giết hết!"
Bảo Bình đạp mạnh vào bụng một tên, làm tên đó muốn nôn hết cả ruột gan ra ngoài.
Ma Kết ghé vào tai Song Ngư thì thầm. Chỉ thấy Song Ngư khuôn mặt tà ác ra dấu ok.
Nhân Mã đánh chán chê, túm cổ tên chủ nợ ném ra khỏi phòng. Hắn cứ nghĩ đã thoát, đang nén đau bò đi thì đối diện là tám mũi giày chĩa về phía hắn. Tên chủ nợ ngẩng lên thấy bốn khuôn mặt hung thần còn chiếu đèn flash thì bị doạ xỉu ngay tại chỗ, tè cả ra quần.
Song Tử đá đít hắn. "Thế này mà đòi làm côn đồ á? Kém!"
Ma Kết lại nói với Song Ngư. "Để nó sống không bằng chết."
"Ừ."
Nhân Mã đóng cửa, đi đến cạnh Thiên Bình. Thiên Bình đã sớm mơ màng, ngửi thấy pheromone Alpha thì hốt hoảng lùi về sau. "Không! Không! Đừng đến đây!"
Nhìn pheromone dâu bị ép chín hoảng loạn, Nhân Mã đau lòng, vươn tay ra dỗ dành. "Là tao, Nhân Mã nè. Bé dâu ngoan nhận ra không?"
"Mã...ư..."
"Ừ."
Hình ảnh mờ ảo dần hiện rõ, Thiên Bình thấy đúng là Nhân Mã thì nhào vào lòng anh. Hương dâu đột ngột xộc thẳng lên não làm Nhân Mã choáng váng, suýt mất khống chế. Omega lúc phát tình đều mãnh liệt thế này sao?
"Hức...Mã ơi...sợ...sợ lắm..."
"Không sao. Đã ổn rồi. Tao xin lỗi, nếu tao đến sớm hơn...thì mày sẽ không phải chịu uất ức như vậy."
Thiên Bình rúc vào lòng Nhân Mã cầu an ủi, không hiểu sao cậu cảm thấy pheromone trà xanh trên người anh dễ chịu đến lạ thường. Nhân Mã ôm Thiên Bình vỗ về cậu. Được một lúc thì thấy sai sai...
"Bé dâu?"
Thiên Bình không trả lời. Nhân Mã vội đỡ cậu nằm ra, Thiên Bình đã lịm đi, anh sờ trán thì thấy nóng ran. Vì bị ép phát tình cộng thêm kinh hãi, nên bệnh?
"Bé dâu ngoan, cố gắng lên! Tao đưa mày đi bệnh viện! Mày nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy!"
Nhân Mã cởi áo khoác trùm lên thân thể trần trụi của Thiên Bình. Đạp cửa xông ra trong sự ngỡ ngàng của bốn thằng bạn. Bọn họ né tránh không nhìn thẳng vào Thiên Bình, may mà cả đám cũng tiêm ức chế trước đó và Thiên Bình là bị ép phát tình, nên không dẫn dụ như phát tình tự nhiên. Dù thế, nếu hít nhiều pheromone của O trong kì cũng dễ mất lý trí lắm!
"Phải mau đưa bé dâu đi cấp cứu!"
"Nhanh lên xe!"
Bảo Bình cầm chìa khoá, Nhân Mã bế Thiên Bình vào xe đến bệnh viện. Ma Kết và Song Ngư ở lại chờ giải quyết đám không biết sống chết này, tiện thể dọn dẹp tàn cuộc. Song Tử thì báo tin cho đám Cự Giải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top