Chap 9: Ý gì?
Mất cả ngày trời, Bắc Mã và Lục Giải cũng dọn xong đồ đạc trong phòng. Phòng kí túc xá chung này quả nhiên là hiện đại và rộng rãi hơn so với phòng chỉ dành cho động vật ăn thịt hoặc ăn cỏ. Giường tủ, còn có ti vi, có cả phòng bếp, phòng vệ sinh...nhìn cứ như một căn nhà mini thu nhỏ. Bắc Mã ngả lưng xuống giường, thư giãn. "Thật tuyệt! Sống này mới thích chứ!"
Lục Giải sắp xếp sách vở, nhìn Bắc Mã nằm thẳng cẳng giữa giường, đuôi sung sướng ve vẩy khắp nơi. "Cậu thích nằm gần cửa sổ à?"
"Ừm."
Lục Giải ngồi xuống cạnh Bắc Mã. Nắm cái đuôi hổ vằn đang đập đập lên ga giường. "Tại sao cậu lại cứ khăng khăng muốn chung phòng với tôi vậy?"
Bắc Mã mở mắt, nhíu mày nhìn Lục Giải. "Chẳng phải tôi nói rồi sao? Vì tên linh cẩu thèm thịt sống, khiến tôi khó chịu."
"Đơn giản thế thôi ư?"
Lục Giải vuốt vuốt đầu đuôi tròn tròn, lông hổ mềm mại xúc cảm thật tốt. Bắc Mã chống tay ngồi dậy. "Không đơn giản thì là phức tạp à? Lại nói, cậu đang suy nghĩ theo hướng nào?"
"Không...không có gì."
Lục Giải chỉ nghĩ động vật ăn thịt thì luôn có tham vọng. Bắc Mã sẽ không làm việc mà không có lợi ích. Nếu chỉ vì bạn cùng phòng không hợp, cũng có thể tìm người khác? Tại sao cứ nhất định phải là cậu?
Lục Giải nghịch nghịch đuôi của Bắc Mã, ánh mắt đăm chiêu. Bắc Mã đột nhiên hiểu ra con ngựa này đang có ý gì. "Cho nên cậu mong chờ sao?"
"Hả...a..."
Lục Giải còn chưa kịp hiểu câu nói của Bắc Mã, đã bị nắm cổ tay đè xuống giường, cậu tròn mắt nhìn Bắc Mã mặt sát gần mình. "Cậu...cậu muốn...làm gì?"
"Xem cậu run rẩy kìa ngựa non. Chẳng phải cậu muốn gợi nhắc về chuyện này sao?"
Thân người Lục Giải bị Bắc Mã đè lên, cậu muốn vùng ra, nhưng sức của động vật ăn thịt quá lớn, căn bản không si nhê gì. Lục Giải nhìn Bắc Mã hoang mang. "Tôi không có."
"Không có? Vậy cậu cứ dùng mấy từ ám muội kia là ý gì? Chẳng động vật ăn cỏ nào lại hỏi thẳng thừng mình có ích lợi gì với động vật ăn thịt. Hay cậu muốn..."
"..."
Bắc Mã cúi đầu vào hõm cổ Lục Giải, liếm môi nói. "Mùi thịt của cậu khá thơm đó."
"..."
Lục Giải nhắm mắt, có hơi run rẩy. Nói không sợ là không thể nào. Răng nanh của Bắc Mã rất sắc nhọn, chỉ cần một nhát cắn cũng đủ để cậu đi chầu diêm vương. Bắc Mã giống như nhìn con mồi trước mắt, hít ngửi dò xét. Đuôi hổ hưng phấn luồn lách trên người Lục Giải. Lục Giải không nhìn thẳng Bắc Mã, nhỏ giọng hỏi. "Cậu sẽ ăn thịt tôi sao?"
Bắc Mã nhìn Lục Giải một lúc không nói gì, cắn cắn má cậu. "Không."
"..."
Rõ ràng đang chuẩn bị ăn đến nơi rồi.
Bắc Mã nhìn một bên má Lục Giải bị cắn yêu in dấu răng mờ mờ, còn dính đầy nước bọt của mình, bật cười ha hả. "Cậu nghĩ tôi sẽ ăn cậu thật sao?"
"..."
"Có ăn cũng là "ăn" kiểu khác. Hiểu chứ?"
Lục Giải nghe xong phồng má tức giận, thật sự muốn bẻ răng của Bắc Mã. Lục Giải không biết lấy khí lực ở đâu ra, đẩy Bắc Mã ngã ngửa, chạy vào trong phòng vệ sinh đóng cửa cái rầm.
Bắc Mã lồm cồm bò dậy, cười nói. "Đúng là đáng yêu thật mà!"
Thẩm Bình ôm mấy quyển sách đang trên đường về kí túc xá, hôm nay cậu mặc áo phông trắng, khoác ngoài áo gió mỏng màu vàng chanh và quần ống rộng. Cảnh Sư nói muốn tham gia câu lạc bộ kĩ năng sống để trải nghiệm thêm nhiều điều mới mẻ. Vậy là Thẩm Bình tan học phải tự về một mình. Cảnh Sư có nói Thẩm Bình đợi cùng về vì không tốn quá nhiều thời gian, nhưng Thẩm Bình không muốn Cảnh Sư phải vội vàng, đành từ chối.
Thẩm Bình đi trên đường, mà nơm nớp lo sợ, lần kia thực sự gây cú sốc quá lớn, khiến cậu không dám ở một mình. Sợ bị đám động vật ăn thịt chú ý đến.
"Yô, có bé chuột lang trông dễ thương quá nè!"
"..."
Nghĩ thôi mà nỗi lo đã thực sự xuất hiện, Thẩm Bình run lẩy bẩy không dám nhúc nhích. Mấy tên ăn thịt cứ thấy vẻ ngoài cậu nhỏ nhắn, dễ bắt nạt là lại sà vào trêu chọc. Thẩm Bình càng tỏ ra yếu thế, hiền lành không nói, chúng lại càng muốn chạm vào cậu hơn. Tên mèo đen đi vòng quanh người Thẩm Bình săm soi. "Tai nhỏ, đuôi ngắn củn, hơi bé nhưng mông khá cong đấy!"
"Đâm vào chắc chắn rất thoải mái."
"Omega loài ăn cỏ vừa thơm vừa nhiều nước mà!"
Đám ăn thịt buông những lời tục tĩu trước mặt Thẩm Bình. Cậu bị bọn chúng dồn vào gốc cây. Trong đám này có Beta, mà tên mèo đen kia lại là Alpha. Mùi của hắn khiến Thẩm Bình muốn nôn, cậu toàn thân túa mồ hôi lạnh, không thể hét lên nổi, đầu đau như búa bổ, cảnh bị cưỡng bức trước đây lại hiện hữu trước mắt.
"Ê! Ồn ào quá nha!"
"..."
Từ trên cây truyền đến một giọng nam hơi trẻ con. Nam sinh nhỏ người nhảy xuống đè lên hai tên ăn thịt đứng gần Thẩm Bình. Bọn chúng lùi lại cảnh giác, Thẩm Bình thì ngạc nhiên, cậu nghĩ mình đã thấp lắm rồi, mà nam sinh này còn thấp hơn cậu nửa cái đầu. Mái tóc đen ánh kim bù xù như chưa chải. Áo phông thể dục co dãn, quần thể dục kiểu dáng mini. Tất cả đều vô cùng nhỏ bé!
Lâm Bảo ngáp ngủ. "Các anh đang làm phiền giấc ngủ của tôi đấy. Khôn hồn thì cút đi!"
"Ơ...thằng nhóc này từ đâu ra mà sao láo v** l**!"
"Anh em xử nó!"
Đám ăn thịt bị chạm lòng tự ái, liền xông lên tấn công. Lâm Bảo đưa ngón cái vuốt môi dưới cười đắc thắng. "Tìm chết!"
Thẩm Bình trố tròn mắt nhìn một màn đánh đấm nảy lửa giữa Lâm Bảo và đám người kia. Một lúc sau, bọn chúng nằm la liệt dưới đất, còn Lâm Bảo dẫm lên đầu tên mèo đen khinh bỉ. "Các anh yếu như sên vậy! Ha ha ha!"
"..."
(au: 1m3 thế nào thì Lâm Bảo thế ấy nhé mọi người, còn kiểu baby dễ thương nhưng...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top