Chap 84: Con gấu ngang ngược

Thấy cả nhà đang sốc chưa kịp phản ứng, Tiêu Dương nhanh trí. "Đây chính là người mà con nói với cha mẹ đó. Tiền bối cùng trường đã giúp đỡ con rất nhiều trong việc học, đặc biệt hơn anh ấy còn là...bạn trai hiện tại của con!"

"..."

Trịnh Mân cùng Tiêu Thiên ngoài cười hoà nhã, nhưng trong lòng âm thầm liếc xéo Tiêu Dương. Mày có chắc là mày đã nói không con trai?

Nhưng bọn họ cũng là người chuyên nghiệp, thằng con ngốc thì phải biết tự ứng biến thôi chứ sao giờ?

Trịnh Mân đứng dậy, đi đến chỗ Đào Xử rất tự nhiên. "Ôi trời, quả đúng như bé Dương nói. Cháu cao lớn và đẹp trai quá đi! Nói thật hồi còn trẻ, hình mẫu lý tưởng của bác là người như cháu đó! Người gì mà đẹp hết sức à!"

"..."

Tiêu Dương kiểu khinh bỉ ra mặt, mẹ đúng là mê trai đầu thai không hết. Đào Xử đưa túi đồ cho Trịnh Mân. "Bác gái quá khen rồi. Đường đột đến thật làm phiền cả nhà, cháu có mua một ít quà, mong mọi người không chê ạ."

"Ây da, quà cáp quan trọng gì? Cháu đến chơi là hai bác vui rồi. Sao dám chê chứ? Nè mau ngồi đi cháu!"

Xếp chỗ xong Tiêu Dương mới thấy sai sai. "Ơ mẹ!"

"Gì vậy bé Dương?"

Trịnh Mân cười cười. Tiêu Dương chỉ vào Đào Xử đang ngồi giữa bà và Tiêu Thiên. "Sao anh Xử lại ngồi chỗ đó? Anh ấy phải ngồi cạnh con!"

"Cái thằng nhóc này, cha mẹ chỉ muốn gần gũi với con rể tương lai thôi. Chịu khó tí đi con."

"Nhưng mà..."

Tiêu Dương nhăn nhó, Đào Xử đành an ủi cậu. "Không sao đâu bé yêu. Anh ngồi đây tiện nói chuyện với hai bác."

"Vâng. Anh thích là được!"

"..."

Tiêu Thiên và Trịnh Mân nhìn Tiêu Dương nghe lời răm rắp, thiếu điều muốn quẫy đuôi, may mà đuôi gấu ngắn, nên còn vớt vát được chút liêm sỉ.

Nhà gấu nâu bị bỏ quên nãy giờ, Đào Xử hiểu chuyện hỏi thăm họ cho đỡ gượng gạo. "Hai bác và em là hàng xóm kế bên nhà Dương ạ? Dương nói bên nhà có cô bé hàng xóm rất đáng yêu, chắc là bé An Nhiên đây nhỉ? Em học lớp mấy rồi?"

Tiêu Dương giật mình, cậu nói vậy hồi nào? Cậu không có khen An Nhiên đâu nha!

An Nhiên khá buồn khi nghe Tiêu Dương có người yêu, nhưng được Đào Xử hỏi thì vẫn vui vẻ đáp. "Dạ em lớp 9. Anh là hươu đúng không anh?"

"Ừ. Em đoán đúng rồi! Em thật thông minh!"

An Nhiên được trai đẹp khen thì thích lắm, hết buồn luôn, kể ra nhìn Tiêu Dương và Đào Xử cũng rất đẹp đôi. Mẹ An Nhiên khen ngợi.

"Mân à, nhà bà có được cậu con rể tốt thế này. Nhà tôi cũng có chút ghen tị đó nha!"

"May mắn thôi! May mắn thôi!"

Nhà gấu nâu lúc nãy còn định nói chuyện kết thông gia với nhà Tiêu Dương, mà nếu người ta đã có bạn trai rồi thì đành chịu thôi. Hơn nữa Đào Xử đàng hoàng, chững chạc thế này, nói gì cũng đã thắng đứa con gái nhỏ của họ.

Trịnh Mân phổng cả mũi, chắc mai bà sẽ kéo Đào Xử đi khắp xóm để khoe mới được.

Tiêu Thiên từ lúc Đào Xử bước vào chỉ im lặng, thật ra là đang âm thầm đánh giá tổng thể. Quả thật không có chỗ nào chê, từ ngoại hình đến tính cách. Còn biết thao túng tâm lý người khác, cái gì cũng tốt, sao lại đi yêu thằng con ngốc nhà họ được nhỉ?

"Mọi người tiếp tục ăn đi ạ. Đừng nhìn cháu nữa, cháu cũng có chút hơi ngại..."

"Ha ha. Đúng rồi, ăn cơm đi, ăn cơm đi!"

Chỉ một câu nói cũng chọc cười được cả nhà, Tiêu Dương ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Đào Xử. Đào Xử âm thầm nháy mắt với Tiêu Dương làm cậu muốn trụy tim ngay tại chỗ. Đáng ghét, chơi xấu, biết cậu không thể cưỡng lại được sức hút của anh mà còn tỏ vẻ dễ thương! Rõ ràng là phạm quy!

Cơm tối xong, nhà An Nhiên ra về. Đào Xử bị cha mẹ Tiêu Dương kéo đi hỏi han, tâm sự. Tiêu Dương có chút bực bội. 100% là đang nói xấu cậu!

"Anh Xử khó khăn lắm mới tới nhà chơi! Mình còn chưa được ôm đã! Cha mẹ cứ độc chiếm ảnh! Hừ!"

Tiêu Dương dỗi, một mình nằm dài trên ghế xem hoạt hình.

Vèo phát đến 10h đêm, Trịnh Mân bố trí phòng ngủ cho Đào Xử, bà đưa anh chăn bông. "Đây là cái chăn dày nhất nhà mẹ rồi đó! Nếu con vẫn thấy lạnh thì đắp thêm cái này nữa cho ấm nha! Động vật ăn cỏ thân nhiệt không cao bằng động vật ăn thịt, lông cũng không dày, cần gì cứ nói mẹ sẽ chuẩn bị cho."

"Vâng con cảm ơn mẹ. Vậy là đủ rồi, mẹ và cha đi ngủ đi ạ."

Tiêu Dương không tin được, thế mà xưng hô đã thay đổi đến mức này. Trịnh Mân nhìn cậu. "Còn đứng ngây người ra làm gì nữa bé Dương? Về phòng đi ngủ đi con."

"Con muốn ở với anh Xử thêm một lát! Cha mẹ đi trước đi."

"Đừng làm phiền con rể mẹ quá nha! Nó đi cả ngày mệt rồi."

Trịnh Mân dặn dò. Tiêu Dương gật đầu đẩy đẩy bà. "Con biết rồi mà mẹ! Mẹ đừng cằn nhằn nữa!"

Tiêu Dương kéo Đào Xử vào phòng đóng cửa. Tiêu Thiên nhìn nhìn cái cửa. "Để vậy được không em? Nhỡ chúng nó..."

"Kệ đi anh! Tuổi trẻ mà! Cũng lắm cưới sớm chứ gì đâu!"

"..."

Vậy cũng được nữa hả? Tiêu Thiên hoài nghi nhân sinh.

Đào Xử nhìn Tiêu Dương nằm trên giường trùm chăn, chừa chỗ cho anh, cậu vỗ vỗ. "Tới đây với em đi."

"..."

Đào Xử dở khóc dở cười. "Anh tưởng đây là phòng dành cho khách mà, em định ngủ ở đây luôn sao?"

Nếu cha mẹ Tiêu Dương đã bố trí phòng riêng thì chắc chắn là chưa muốn hai người chung đụng, anh tôn trọng quyết định của họ. Vậy mà con gấu ngốc nào đó không biết là vô tình không hiểu hay cố tình làm trái?

"Trời lạnh lắm! Em sẽ sưởi ấm cho anh!"

"À thế à. Vậy anh phải cảm ơn cái lò sưởi chạy bằng cơm là em rồi!"

Đào Xử biết Tiêu Dương không có ý nghĩ đen tối kia, nhưng anh vẫn không khỏi buồn cười. Anh vừa đến cạnh giường đã bị cậu kéo ngã. Đào Xử chống tay bên người Tiêu Dương, nhìn cậu đang cười hì hì. "Em tập kích anh?"

"Đâu có đâu! Chỉ là em nhớ anh quá, muốn gần gũi chút thôi mà."

Tiêu Dương ôm ngang eo Đào Xử, dụi dụi vào lồng ngực rắn chắn của anh, ôi cái mùi này, thật sự nhớ quá đi!

Đào Xử nhìn con gấu phê pha như hít cỏ bất đắc dĩ nói. "Anh cũng không phải thuốc phiện, biểu cảm của em khoa trương ghê."

"Anh đó, rõ ràng là đến với em, mà sao cả tối đều ngồi nói chuyện cùng cha mẹ em? Bỏ em một mình! Anh hư!"

"..."

Ra là cũng biết giận hờn đấy!

Đào Xử nhéo nhéo má Tiêu Dương. "Anh phải bồi cha mẹ vui lòng thì mới có được em chứ? Phải không?"

Tiêu Dương phồng má. "Nhưng mà không được không để ý đến em!"

Gấu ngốc càng ngày càng biết cách ngang ngược! Chắc do anh chiều cậu quá đây mà.

Đào Xử ghé sát mặt Tiêu Dương, thâm tình. "Ồ? Vậy là anh lỡ ghẻ lạnh em à?"

"Đúng! Em phải phạt anh!"

"Thế em định phạt anh như nào, bé yêu?"

Đào Xử chờ mong. Tiêu Dương híp mắt suy nghĩ. Sau đó cậu cười rất dê. Đào Xử chưa kịp định hình đã bị ôm má kéo xuống, môi truyền đến xúc cảm ấm nóng quen thuộc. Được một lúc, Tiêu Dương rời khỏi môi anh, đắc ý. "Hình phạt đó!"

Đào Xử ngạc nhiên giây lát, bật cười. "Chỉ vậy thôi sao? Phạt gì mà nhẹ thế? Còn chưa đủ "đau"."

"Anh thách em à?"

Tiêu Dương nhướng mày đanh đá. Đào Xử tỏ vẻ ngây thơ. "Ừm."

"Hừ! Anh sẽ phải hối hận! Đừng trách em ra tay độc ác đấy!"

Nói rồi, Tiêu Dương tiếp tục "phạt" Đào Xử. Nhưng cuối cùng, người đầu hàng lại là chính cậu =)))!

(au: con hươu sao ngơ ngác đạp...à mà thôi 🤣!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top