Chap 81: Lần đầu vui sướng (18+)

Thẩm Bình bưng cháo lên phòng, mẹ anh, Hồng Mai lo lắng hỏi. "Tiểu Bảo sốt cao lắm hả con? Có cần đưa đi bệnh viện không?"

Hồng Mai cũng nghe đám nhỏ kể về chiến tích đánh thắng bọn côn đồ ở khu chợ của Lâm Bảo. Nhờ cậu mà các con bà bình an vô sự, phải biết những kẻ kia rất hung hăng, không ai dám chọc bọn chúng. Cảnh sát lần này dẹp loạn triệt để, đã tống hết đám đó vào tù, từ nay về sau, mọi người có thể yên ổn làm ăn. Lâm Bảo mạnh là thật, nhưng hơi chủ quan, suy cho cùng cậu nhóc còn chưa thành niên hoàn toàn, cũng không phải mình đồng da sắt, chắc chắn vẫn ốm đau như thường.

Thẩm Bình giải thích. "Bảo Bảo là một Omega mà mẹ, chúng ta là động vật ăn cỏ nên không rõ. Động vật ăn thịt có kì nhiệt vào cuối đông và đầu xuân, em ấy là đang phát tình thôi."

"À...ra vậy. Nhưng phát tình cũng là chuyện lớn. Mẹ thấy nên liên lạc với người nhà tiểu Bảo, nói với họ một tiếng, dù sao thằng bé vẫn là một Omega chưa trưởng thành."

"Vâng. Con sẽ bảo em ấy nhắn lại cho người nhà."

"Ừm."

Thẩm Bình đi lên thì thấy ba đứa út Thẩm Vân, Thẩm Minh và Thẩm Linh đang tụ tập ở trước cửa phòng anh.

"Các em làm gì thế?"

Thẩm Bình nhẹ giọng hỏi. Ba đứa nhóc nhao nhao.

"Anh hai ơi, bọn em muốn rủ anh Bảo chơi game!"

"Phải đó phải đó! Anh Bảo đỉnh lắm!"

"Nhưng mà hình như anh Bảo không muốn chơi thì phải? Cứ nằm trên giường mãi thôi."

Thẩm Bình mỉm cười, nháy mắt. "Anh Bảo đang bị ốm, khi nào khoẻ sẽ chơi với các em. Giờ cũng muộn rồi, mấy đứa mau đánh răng, đi ngủ. Ai ngoan chắc chắn sẽ có thưởng nha!"

"Thật ạ, anh hai? Vậy chúng ta mau đi ngủ thôi."

"Ừ ừ! Anh hai nhớ thưởng cho bọn em nhé!"

"Anh hứa mà."

Ba đứa nhóc líu ríu trở về phòng của chúng. Thẩm Bình cảm thấy mình càng ngày càng giỏi mấy trò dụ dỗ trẻ con. Anh vào phòng, Lâm Bảo đang trùm chăn kín mít, như cục bông khổng lồ. Thẩm Bình sợ cậu bị ngộp, vội đặt cháo xuống bàn, đi đến vỗ vỗ lưng cậu. "Bảo à, dậy ăn chút cháo đi em, đắp chăn như này sẽ làm thân nhiệt tăng cao hơn đó!"

"Anh ơi...em khó chịu quá..."

Thẩm Bình vạch chăn ra, đập vào mắt là khuôn mặt ửng hồng nóng rực của Lâm Bảo, cậu mơ màng nhìn anh. Lâm Bảo bám lấy cánh tay Thẩm Bình, dụi dụi làm nũng. Cậu không nói dối, cơ thể cậu thực sự đang rất bức bối, muốn phát tiết. May mà giờ Lâm Bảo không có pheromone, cũng không có tuyến hương thu hút bạn tình, nếu không, chắc chắn Thẩm Bình sẽ ảnh hưởng theo, thậm chí là bị ép phát tình ngay lập tức.

"Em khó chịu chỗ nào? Nói anh nghe, anh sẽ tìm cách giúp em."

Thẩm Bình ngây thơ. Lâm Bảo nghe vậy tươi tỉnh hẳn. "Chỉ cần em nói ra, anh nhất định sẽ giúp em sao? Dù là gì đi nữa?"

"Ừ. Bất cứ điều gì."

Chuột đã chui vô bẫy, Lâm Bảo cười gian, bắt lấy hai cánh tay Thẩm Bình, lật người đè anh ra giường. Lâm Bảo rúc mặt vào cổ Thẩm Bình, hít hà mùi hương của anh. Cậu thở dốc, giọng khàn khàn. "Em...em muốn giao phối với anh..."

"Hả? Giao...giao phối?"

Thẩm Bình suy nghĩ một chút, đỏ mặt lắp bắp. "Là...cái kia...ấy à? Nhưng em mới 16..."

"Hai bên tình nguyện là được mà anh. Em chắc chắn sẽ không để chú cảnh sát bắt anh đâu!"

"..."

Thẩm Bình thấy Lâm Bảo nói cũng có lý, hơn nữa cậu nằm trên người anh, ánh mắt đáng thương như vậy. Thẩm Bình đau lòng, anh biết phát tình rất khó chịu, không muốn Lâm Bảo tiếp tục bị dày vò. Thẩm Bình ôm Lâm Bảo, vỗ vỗ lưng cậu đồng ý. "Được. Nhưng mà...hai chúng ta đều là Omega, phải làm bằng cách nào bây giờ?"

"Em biết! Anh chỉ cần nghe theo chỉ dẫn của em!"

Thẩm Bình căn bản không nhận ra mình bị dắt mũi. Anh cười dịu dàng. "Vậy em làm đi. Anh sẽ nghiêm túc học tập."

"Vâng! Cứ giao hết cho em! Em chắc chắn sẽ khiến anh thoải mái!"

Lâm Bảo sướng muốn phát rồ, cuối cùng thì ngày này cũng tới! Cậu nhanh chóng lột quần áo của Thẩm Bình ra và...

Một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài...

"Ư...ha...Bảo ơi...sao tư thế này...a...lạ quá..."

Thẩm Bình chống tay ngồi trên côn thịt của Lâm Bảo, toàn thân ửng đỏ xấu hổ, không dám nhìn thẳng. Anh muốn khép chân vào che đi dương vật phía trước, mà cậu cứ banh hai đùi anh ra, động eo cắm từ dưới lên. Lâm Bảo thở dốc, hưng phấn ra vào, không quên khích lệ Thẩm Bình. "Anh đẹp lắm, có gì phải ngại chứ? Mở mắt ra nhìn em đi nè!"

Nơi giao hợp ướt đẫm dâm thủy, theo động tác cắm rút phát ra tiếng nước làm Thẩm Bình vừa sướng vừa sợ. Là một Omega độ nhạy cảm càng cao, Thẩm Bình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích chuyện này. Lúc trước anh còn ám ảnh vì suýt bị cưỡng hiếp.

Lâm Bảo có thể ngửi thấy pheromone Omega ngọt lịm của Thẩm Bình, dù không phát tình, nhưng nhiêu đây đủ để anh sướng đến mất lý trí. Nó làm máu nóng trong người cậu sôi sục, tất nhiên, vì cậu cũng là một Omega mà.

"A...đừng...em đừng...cầm nó..."

Thẩm Bình bị nắm lấy yếu điểm thì hốt hoảng, nhưng ngay sau đó đã được Lâm Bảo sóc lọ đến quên cả phản kháng, thậm chí còn bắn ra đầy bụng cậu.

"Anh đừng kìm nén nữa. Em biết anh thích mà."

Lâm Bảo để Thẩm Bình dựa vào gối, chổng mông lên, cậu bóp bóp hai cánh mông trắng mượt của anh, hậu huyệt đỏ hồng ướt át mấp máy. Thẩm Bình ánh mắt mê li nhìn Lâm Bảo. "Có thể...cho anh thêm không?"

Lâm Bảo bật cười, không ngờ Thẩm Bình cũng có mặt dâm đãng, đáng yêu thế này. Cậu áp ngực mình lên lưng anh cọ xát làm xúc cảm của cả hai hoà quyện vào nhau. Dương vật cọ cọ cửa huyệt, nhưng không tiến vào. Thẩm Bình rối tinh rối mù, nức nở cầu hoan. "Làm ơn...xin em...ức..."

Lâm Bảo không tỉnh táo gì cho cam, dù sao thì cậu cũng đang phát tình, tuy nhiên vẫn muốn trêu chọc anh người yêu hay thẹn thùng một chút. Cậu thì thầm vào tai Thẩm Bình. "Anh hôn em...em sẽ cho anh."

"Ưm..."

Thẩm Bình nghe vậy liền hôn môi Lâm Bảo, nhờ cậu chỉ dạy tận tình mà anh giờ đã biết cháo lưỡi, mút môi điêu luyện. Lâm Bảo vui vẻ hưởng thụ, xem ra Thẩm Bình đã bị cuốn theo bởi kì nhiệt của cậu, nên mới gan thế, chứ bình thường cậu toàn phải là người chủ động.

"Anh ngoan lắm...ha...em sẽ thưởng cho anh..."

Lâm Bảo vừa hôn, vừa đáp ứng nguyện vọng của Thẩm Bình, cậu cắm côn thịt vào trong, đan tay mình vào tay anh làm điểm tựa.

Động tác ra vào kịch liệt, nước dâm cứ thế chảy xuống đùi non của Thẩm Bình, thấm ướt cả ra giường. Lâm Bảo liếm cắn vành tai, cổ và sau gáy anh. Cả hai mang theo dục vọng nguyên thủy nhất, thậm chí, nếu giờ bị người nhà mở cửa nhìn thấy, chưa chắc đã tách được nhau ra.

"Ha...em yêu anh...Bình Bình..."

"Anh...anh cũng...a...yêu Bảo Bảo..."

Lâm Bảo ôm eo Thẩm Bình, cậu thở dốc, không ngừng trao cho anh những lời đường mật. Thẩm Bình nắm chặt gối nằm chịu đựng công kích đầy khoái cảm. Anh hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu của cậu, ra sức rên rỉ. "Sướng...quá nhanh...ha...anh chết mất...a..."

"Chúng ta ra cùng nhau đi anh!"

"Ưm..."

Cả hai đến cao trào, Lâm Bảo vội rút ra, gồng mình bắn đầy lên lưng Thẩm Bình, còn anh sướng đến xụi lơ, chân không có sức, nằm úp sấp trên giường. Lâm Bảo bắn xong, lăn xuống bên cạnh Thẩm Bình. Anh và cậu thở hổn hển, làm chuyện ấy lâu như vậy, lại trong kì nên Lâm Bảo nhanh chóng buồn ngủ, Thẩm Bình toàn thân đều là dấu vết ái muội, nhớp nháp, nhưng vì là của Lâm Bảo, nên anh không cảm thấy khó chịu. Anh vuốt tóc mai ướt sũng mồ hôi trên trán cậu. "Em thấy khoẻ hơn chưa?"

"Ưm...em buồn ngủ quá..."

Lâm Bảo mắt ríu lại, trông rất đáng yêu. Thẩm Bình mỉm cười, nhích sát về phía cậu. Anh nắm lấy tay cậu nhỏ giọng vỗ về. "Mơ đẹp nhé, Bảo Bảo."

Mặc kệ cơ thể còn chưa làm sạch, họ cứ thế nắm chặt tay nhau ngủ một mạch cho tới sáng.

(au: người bị đâm còn tỉnh hơn người đi đâm, thậm chí còn mất cả liêm sỉ, nghi ngờ anh chuột mới là trùm cuối 😌!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top