Chap 4: Kì thị

11h30' trưa, Cảnh Sư tan học cùng cậu bạn chuột lang thân thiết tên Thẩm Bình về kí túc xá. Thẩm Bình là một chú chuột lang nhỏ bé đáng yêu, Cảnh Sư đã thấp, Thẩm Bình còn thấp hơn. Màu lông vàng mơ cùng đôi tai chuột xinh xắn, lại là một Omega nên Thẩm Bình cũng hay bị các động vật ăn thịt hù doạ, bắt nạt.

Có lần, Thẩm Bình còn suýt bị cưỡng bức do kì phát tình đến đột ngột, may mắn là các thầy cô đã phát hiện kịp thời giải cứu cậu. Bọn họ đến thì quần áo Thẩm Bình đã bị xé nát hết trơn, còn có một con báo săn đang định nhét dương vật vào trong cậu. Chuyện đó làm Thẩm Bình sợ hãi, ám ảnh đến bây giờ. Mỗi lần tiếp xúc với Alpha là Thẩm Bình lại nôn mửa kịch liệt, dù có là động vật ăn cỏ đi nữa. Thậm chí, nghiêm trọng đến mức, Thẩm Bình không thể nào chịu đựng đụng chạm của các bạn học khác. Thầy cô đều lo lắng cho Thẩm Bình, khuyên Thẩm Bình nên đi gặp bác sĩ tâm lý điều trị, nhưng cậu từ chối. Thẩm Bình còn chưa đủ dũng cảm, cậu ghét đi bệnh viện.

Cảnh Sư chơi thân với Thẩm Bình từ khi lên đại học vì cả hai đã từng chung lớp một vài môn. Cảnh Sư cũng thương cho hoàn cảnh của Thẩm Bình. Nên dù là động vật ăn cỏ yếu ớt, Cảnh Sư tan học vẫn đợi Thẩm Bình cùng về. Đi hai tốt hơn một, ít ra cũng không bị đám động vật ăn thịt chú ý quá nhiều.

Đi đến khu vực sân trường cấp ba, Cảnh Sư nhìn thấy ba tên sáng nay bắt nạt mình. Bọn chúng đang phải cầm chổi quét lá cây. Xem ra là bị phạt dọn dẹp. Tên mèo rừng ngẩng lên thấy Cảnh Sư, chỉ vì con thỏ này mà Diệp Ngưu phạt bọn chúng quét sân trường một tháng. Thù cũ nợ mới cứ thế tính lên đầu Cảnh Sư. Hắn nói bóng gió. "Con thỏ béo này lại còn dám quay lại lởn vởn trước mặt chúng ta. Đem nướng hay chiên giòn đây chúng mày?"

"Nướng đi, lâu rồi tao không được ăn thịt thỏ nướng."

Tên beo liếm môi, tên chó sói phản bác. "Chiên giòn đi, chiên giòn ngon hơn."

Cảnh Sư rùng mình. Thẩm Bình nhìn Cảnh Sư nghi hoặc. "Hình như chúng nó nói cậu?"

"Kệ thôi. Chúng ta đi."

Không để cả hai chạy mất, ba tên ăn thịt lại nhào tới chặn đường. Cảnh Sư bực bội, mấy tên này đang chịu phạt mà vẫn còn muốn gây sự. Đúng là hết thuốc chữa!

"Các cậu như này là có ý gì?"

"Chỗ này nhiều rác quá! Chúng ta chỉ đang quét rác thôi phải hơm?"

"Đúng đúng! Bẩn quá đi."

Tên mèo rừng cầm chổi khua khua làm cho có, còn hai tên kia thì liên mồm phụ hoạ. Cảnh Sư và Thẩm Bình không thèm đôi co với chúng, trực tiếp lách qua một bên muốn đi. Nhưng bọn chúng lại dàn hàng ra, cố ý chắn đường đi của các cậu. Tên mèo rừng chép chép miệng chê bai. "Trời ạ, các anh là cái thùng rác di động hay sao mà đi đến đâu rác đến đấy thế này? Động vật ăn cỏ đều bẩn thỉu như vậy. Ăn xong không biết chùi mép à?"

"Ha ha!!"

"Mấy cậu!"

Cảnh Sư thật sự tức giận, bọn họ cố ý gây sự thì thôi đi, còn chê các cậu bẩn? Nhưng Cảnh Sư chỉ là thỏ, hoàn toàn không có sức ép với đám ăn thịt. Trong mắt chúng, Cảnh Sư xù lông trông rất có phong tình. Tên chó sói để ý đến Thẩm Bình đứng cạnh Cảnh Sư. "Thỏ và chuột? Đều yếu ớt như nhau! Các anh đó, tốt nhất nên biết thân biết phận."

"Rõ ràng là các cậu gây sự trước!"

Cảnh Sư che chắn cho Thẩm Bình. Ba tên ăn thịt vẫn không buông tha cứ đứng chặn đường, cười đùa lớn tiếng. Thẩm Bình sợ động vật ăn thịt, dù đám này là Beta, nhưng chúng vẫn có mùi thịt quá nồng.

"Chúng mày làm gì mà ồn ào vậy?"

Một nam sinh với đôi dày da hàng hiệu bước đến, phía sau còn có hai tên bạch hổ và cá sấu. Tên mèo rừng thấy người thì chân chó chạy đến cáo trạng.

"Đại ca! Đại ca làm chủ cho tụi em!"

"Nói."

Mái tóc như bờm sư tử vàng óng, đôi tai nhạy bén với âm thanh. Lãnh Yết đứng giữa hai tên bạch hổ và cá sấu dù thấp hơn hẳn, nhưng khí thế ngời ngời lấn át bọn chúng. Lãnh Yết chính là đại ca của cái trường cấp ba này, không động vật ăn thịt nào không nể sợ. Ngoài hội trưởng hội học sinh, Diệp Ngưu. Người có thể khiến Lãnh Yết cảm thấy có trọng lượng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hầu như không giáo viên nào trị được Lãnh Yết, vì cha Lãnh Yết là người điều hành ngôi trường. Nhà giàu, cha làm quan lớn, Lãnh Yết là dòng giống sư tử thuần chủng cao quý, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng vậy nên rất kiêu ngạo.

Chó sói, mèo và beo đã áp bức lắm rồi. Giờ lại thêm cả hổ, sư tử, cá sấu. Thẩm Bình thật sự sợ đến đổ mồ hôi ròng ròng, Cảnh Sư cũng run lẩy bẩy không dám nhúc nhích.

"Nghe nói tụi bay bị phạt quét sân trường một tháng?"

Lãnh Yết không thèm nhìn đến hai động vật ăn cỏ trước mặt. Tên mèo rừng dựng lông đuôi.

"Vâng...thưa đại ca..."

"Ngu xuẩn! Vậy mà còn dám cáo trạng? Cút đi quét mau! Tao thấy giày mình bắt đầu bẩn rồi đấy!"

Lãnh Yết gắt gỏng. Ba tên ăn thịt sợ muốn đi trong quần. Vội vàng dùng hết sức bình sinh quét sân.

"..."

Lãnh Yết nhìn Cảnh Sư và Thẩm Bình rụt cổ khi thấy oai phong của mình, quay gót đi về hướng ngược lại. Hai tên bạch hổ, cá sấu cũng theo sát không rời. Lãnh Yết lạnh lùng phun ra một câu.

"Mấy tên động vật ăn cỏ làm ô nhiễm bầu không khí của tao rồi. Thật khó chịu!"

Cảnh Sư và Thẩm Bình đều cảm thấy câu nói này của Lãnh Yết sặc mùi phân biệt. Nhưng người ta là sư tử cao quý, đành chịu sỉ vả thôi chứ biết làm sao bây giờ?

(au: rồi sau này yêu ăn cỏ thì ta cười vào mặt cho nhé Yết 🤣!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top