Chap 38: Nói lý
Hôm nay, Thẩm Bình chỉ có hai tiết buổi sáng, Thẩm Bình nói Lâm Bảo không cần tới đón mình, vì giữa tiết sợ Lâm Bảo không chuyên tâm học hành. Lâm Bảo nghe lời Thẩm Bình, tuy vậy, cậu vẫn dặn anh phải cẩn thận. Lúc sáng thấy đám mèo đen tụ tập dưới sân, Lâm Bảo không muốn Thẩm Bình bị bọn chúng bắt gặp. Không có cậu bên cạnh, Thẩm Bình sẽ bị chúng ăn hiếp mất.
Thẩm Bình đi cùng với vài sinh viên ăn cỏ khác, tránh xa mấy đoạn đường địa bàn của đám ăn thịt mà Lâm Bảo nói. Quả thực không bị quấy nhiễu. Nhưng mà lúc đi tới sân bóng, Thẩm Bình nhìn thấy tên mèo đen, tên cá mập trắng...và rất nhiều đàn em của Lãnh Yết đang quây một cậu bạn ăn thịt. Nói qua nói lại một hồi, cậu bạn kia bị bọn chúng đánh. Thẩm Bình rất sợ, cậu không nghĩ động vật ăn thịt cũng bị động vật ăn thịt bắt nạt. Thẩm Bình hoang mang đôi chút, bản thân muốn giúp nhưng làm sao cậu đấu được với đám ăn thịt kia? Nếu như có Lâm Bảo ở đây... Thẩm Bình buồn rầu, chỉ tại cậu sinh ra đã yếu ớt, còn cần người khác bảo vệ thì giúp được ai chứ?
"Chết rồi! Chúng đông quá! Sao giúp bạn cậu được?"
Thẩm Bình nghe tiếng bước chân chạy đến, nhìn lên thì thấy một cậu bạn ngựa nâu và một cậu bạn hổ vằn. Lục Giải nhăn mày nói với Bắc Mã, giọng điệu lo lắng. Bắc Mã vỗ vai Lục Giải. "Cậu đi tìm các giáo viên hoặc hội học sinh đến đây. Tớ sẽ ra nói chuyện với tên cá mập trắng."
"Cậu nhớ cẩn thận!"
"Ừ."
Lục Giải nhìn Bắc Mã, cắn cắn môi. "Anh Ngưu không còn là Hội trưởng. Mình cũng không quen ai trong hội học sinh. Giờ làm sao đây?"
Thẩm Bình nghe thế, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, bắt chuyện với Lục Giải. "Anh nghĩ là mình biết. Cùng đi tìm được không?"
Lục Giải không biết Thẩm Bình. Nhưng nếu Thẩm Bình có thể tìm được người của hội học sinh thì đúng là chuyện tốt. "Vậy chúng ta mau đi!"
"Ưm!"
Cả hai chạy theo hướng chỉ của Thẩm Bình. Còn Bắc Mã thì đứng nói lý với tên cá mập trắng.
"Đánh bạn trong trường học. Không sợ bị đình chỉ sao? Tao nghĩ mày hiểu đạo lí này phải không, Bành Phi?"
Bành Phi chính là tên cá mập trắng. Hắn cười nói. "Đây là chuyện của bọn tao. Không đến lượt người ngoài như mày xen vào!"
Bắc Mã vuốt cằm, nhếch môi. "Nhưng Tiêu Dương là bạn của tao. Tao không thể đứng nhìn. Lại nói, nó đắc tội gì mà tụi mày hội đồng nó?"
Bắc Mã vừa nói vừa đỡ Tiêu Dương từ dưới đất lên. Cậu bị đấm, đá vào bụng, vào mặt bầm tím trông rất thảm. Bành Phi hừ lạnh. "Nó không nghe lời của Đại ca! Thế này có đáng gì?"
Tên mèo đen chõ mũi vô. "Đại ca dạy dỗ đàn em! Tao khuyên mày không nên lo chuyện bao đồng. Dù mày có là thiếu gia độc nhất vô nhị nhà họ Bắc, thì đại ca cũng không nể tình đâu!"
Bắc Mã phủi phủi đất cát trên người Tiêu Dương, cười tươi hướng bọn chúng. "Nào có, nhưng mà tao còn cứ tưởng Lãnh Yết đã dần trở nên ngoan ngoãn rồi chứ? Mấy ngày trước thầy Đình Ngư còn muốn giảm bớt bài tập cho ổng vì thấy ổng an phận. Kiểu này chắc tao phải nói lại với thầy thôi~"
"Mày!"
Tên mèo đen tái mặt. Lãnh Yết mà bị thầy Đình Ngư cho thêm bài thì bọn chúng chết chắc. Mấy ngày nay Đại ca đã khó ở, vì ngày nào cũng phải giải 5 bài toán. Giờ tăng lên...không biết hậu quả sẽ thê thảm thế nào?
Bành Phi bật cười. "Nghe danh thiếu gia nhà họ Bắc mưu mô, xảo quyệt. Quả nhiên tụi tao đã quá xem thường mày! Coi như hôm nay Tiêu Dương mày gặp may! Nhưng đừng để tụi tao thấy mày đi một mình! Ý của đại ca đã rõ! Không tha cho kẻ phản bội!"
Bành Phi, tên mèo đen và đám đàn em lũ lượt rời đi. Bắc Mã vẫy vẫy tay với chúng."Không tiễn nha!"
Tiêu Dương khó khăn đứng vững, nhìn cái mặt phởn của Bắc Mã chỉ muốn đấm cho một cái. "Mày vui lắm chứ gì?"
"Nào có! Hiếm khi thấy bạn gấu đáng yêu chật vật thế này!"
"Tao phi! Bạn bè quần què!"
Tiêu Dương giận hờn.
"Nè nè, tao vừa cứu mày nha! Không cảm kích gì hết trơn à!"
"Muốn tao cảm kích thì đưa lên phòng y tế giùm!"
"Ừ nhỉ! Tao quên!"
Bắc Mã cười hì hì. Tiêu Dương lườm hắn đến cháy mắt. Bạn với chả bè, đến "sớm" quá cơ! Người ta bị đánh què lê què lết rồi mới chạy lại hốt xác!
Cho đến khi Đào Xử tới, Bắc Mã ra ngoài đứng trước cửa phòng y tế đợi Lục Giải. Lúc tìm được người của hội học sinh thì cũng tàn cuộc, Lục Giải và Thẩm Bình chạy đến phòng y tế. Vừa thấy Bắc Mã, Lục Giải đã nhào vào xem xét hắn. "Cậu không bị thương ở đâu chứ?"
Bắc Mã mỉm cười, nắm lấy cổ tay Lục Giải. "Tớ không sao. Đấu võ mồm với tụi nó thôi. Không có đánh nhau."
"Làm tớ lo muốn chết à!"
Lục Giải thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Bình nhìn hai người. Trong đầu nghĩ, động vật ăn cỏ và ăn thịt có thể yêu nhau? Hai nam Beta có thể yêu nhau?
"Tiêu Dương sao rồi?"
Lục Giải lúc này mới nhớ đến người cần lo là Tiêu Dương. Bắc Mã chỉ cửa phòng y tế. "Bầm dập chút xíu. Nhưng chung quy vẫn ổn."
Lục Giải gật đầu. "Vậy là may rồi. Đám ăn thịt kia càng ngày càng quá đáng! Giờ đánh người công khai luôn!"
Bắc Mã hôn lên trán Lục Giải. "Sẽ có cách giải quyết thôi. Cậu đừng lo!"
Thẩm Bình tròn mắt ra nhìn. Hoá ra không phải suy đoán! Họ thật sự yêu nhau!
(au: anh chuột trầm cảm khi biết thế giới này quá tàn khốc :)))!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top