Chap 1:

Hôm nay là một ngày trời hạ ngập nắng, cô gái mang mái tóc màu khói đang đi trên con đường quen thuộc từ nhà đến trường, đôi mắt xám mang rất nhiều suy nghĩ. Suy nghĩ về một điều cô không thể tin, từ lúc nghe tới nó, cô không còn có cái gì gọi là tưởng tượng, bởi vì nó đã sắp xảy ra.

Bảo Bình vẫn mang những suy nghĩ kì lạ đó, cả khuôn mặt trở nên lạnh lùng, không chút cảm xúc, đang đi thì lại đâm vào một cô gái khác. Cô gái đó liền quay người lại, nhẹ nhàng đưa tay đỡ cô lên.

-Xin lỗi em ha! Không bị sao chứ?

Cô gái đó cười với cô, nụ cười đẹp như nắng ban mai. Hình như là một chị nào đó đến trường lấy giấy tốt nghiệp, cô chưa nhìn thấy chị này bao giờ. Từ đâu đó, một anh chàng có mái tóc màu đen bước đến, cốc đầu chị ta.

-Đồ ngốc này, làm gì cũng thấy hậu đậu.

-Cái gì chứ?!

Hai người thành ra cãi nhau, cô đứng đó, nghe hai anh chị đó chửi nhau mà thầm cười. Hai anh chị tự nhiên dừng cãi nhau, quay ra phía cô mà nhìn chăm chú.

-Em là Bảo Bình?

Cô gật đầu, đôi mắt ngạc nhiên nhìn cái anh tóc nâu, hồi nãy cô có giới thiệu tên sao? Sao anh này lại biết?

-Anh là Ma Kết, chị này là Nhân Mã. Rất vui được gặp em!

Ma Kết nói xong liền cười, xoa đầu cô. Hai anh chị này cười đẹp thật, cả hai đều giống y hệt nhau. Trong lúc cô ngẩn ngơ nhìn nụ cười, trống vào học đã báo, cô liền vội vã chạy về lớp của mình, chào tạm biệt hai anh chị kia.

-Mày gắn chưa?

Đợi cho Bảo Bình đi khuất tầm mắt, Nhân Mã nghiêm mặt nói với Ma Kết. Anh gật đầu rồi cùng Nhân Mã đi về nhà.

..................................................

-Song Tử, Kim Ngưu!! Thôi ngay đi!

Tiếng mắng vang hẳn ra phía ngoài, làm người đi đường giật mình quay lại nhìn, còn hàng xóm thì chép miệng, lắc đầu. Ngày nào cũng như ngày nào, không thể yên một chút nào.

Hai cô gái vừa bị kêu tên, liền ngưng trò đùa của mình lại, đôi mắt sợ sệt nhìn con người đứng trước mặt. 

-Lớn đầu rồi mà như trẻ con, chúng mày bù cho Song Ngư một ít không phải hơn à?

-Xin lỗi mà Sư Tử, đừng mắng nữa ~.

Cô gái tóc nâu túm lấy áo của Sư Tử, giật giật. Khuôn miệng lý nhí xin lỗi, trông rất khả ái. Anh chàng Sư Tử liền thở dài, thả người xuống cái ghế đằng sau, gật nhẹ đầu một cái. Hai con người kia đã xin lỗi được, nhanh chóng chạy lên trên phòng chơi.

-Có phải nhất thiết mắng hai con người ấy không?

Mùi oải hương lan tỏa trong không khí, vội vàng sông thẳng vào cánh mũi Sư Tử. Nó rất thơm, anh đã dần quen với cái mùi này nên cũng không thấy hắc như lần đầu. Lần đầu cô chuyển tới, mùi hương ấy làm anh phải bịt chặt mũi, không cho mùi hương ấy chui vào mũi anh nữa.

-Chị cũng ở đây được mấy năm rồi mà không biết hai con người ấy nghịch thế nào sao?

-Song Ngư à, chú đừng lúc nào cũng diss chị như vậy. Buồn lắm!

Máu điên của Thiên Bình lại lên. Cô vừa kêu vừa ôm lấy người của Song Ngư, giả vờ ủy khuất. Song Ngư thành ra là cái thanh chịu đựng cái cái người con gái nặng như heo kia. Bàn tay của ai đó đã cứu sống Song Ngư.

Là tay của Thiên Yết, người con trai có quyền lực gần nhất nhà, mái tóc xanh được vuốt bổng lên, trông giống mấy tay soái ca trong phim. Thiên Bình bị tay của Thiên Yết kéo đi liền kêu oai oái, cố gắng dùng tay gỡ ra khỏi áo của cô. Thấy Thiên Bình có vẻ muốn anh thả ra, nhẫn tâm thả một cái làm cô ngã ngửa mặt sàn.

-Anh làm cái gì vậy? Đau chết đi được!

Thiên Yết chả quan tâm tới con người đó, ngoảnh mông bước vào bếp, phụ giúp Cự Giải làm cơm trưa. Cả nhà chìm vào im lặng, không được lâu, con người nào đó đạp cửa bước vào.

-Ya~ Chào cả nhà!!!!

Đương nhiên, con bé bị cả nhà quay ra lườm thẳng mặt. Suýt thì thủng mặt, một thanh niên chán thở lại hét lên lần nữa, không chỉ bị lườm mà cậu còn bị cả lũ chạy ra ăn hôi. 

-Em có làm gì đâu? Sao có cả con Mã nữa mà các anh chị không đánh?

Ma Kết ôm người kêu oan, đứng bật dậy chỉ thẳng mặt Nhân Mã, một lần nữa... cậu lại bị cả hội ăn hôi. Ấm ức, cậu ôm mặt chạy lên phòng như một thằng "đàn ông". 

-Hoàn thành chưa?

Xử Nữ nãy giờ mới ló mặt ra, lạnh lùng bước đến, ngồi xuống ngay bên cạnh Sư Tử. Nhân Mã cười, chạy vội vào trong bếp hít mùi đồ ăn. Bàn tay láu cá, bốc lấy một miếng thịt rồi bỏ nhanh vào mồm.

-Oi! Chán sống hả?

Cự Giải la lên, cầm cái thìa gõ nhẹ vào đầu cô, con bé này có đánh bao nhiêu vẫn chứng nào tật đấy, hay do anh hay đánh vào đầu nó nên thành ra nó hay quên? Cô cười trừ, đưa tay lên xoa xoa cái đầu.

Một ngày hè thật là bình yên... nhưng chắc không phải bình yên mãi mãi đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12sao