Chapter 7

Sáng hôm sau...
" Oáp... Ch...ào buổi sáng... Chả hiểu sao sáng nay lại bị đau đầu nữa..."- Song Tử vừa ngái ngủ nói, vừa đưa tay xoa đầu.
" Hay là do mày mộng du nên tối qua đập đầu vào tường?"- Con Cừu Điên không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để khịa thằng này.
" Mày im đi!!"- Song Tử gắt.
Mọi người hỏi han Hai Mặt đủ kiểu như thể thằng này là một bệnh nhân (trừ một số đứa lấy chuyện này ra khịa). Riêng chỉ có Bảo Bình và Cự Giải là im lặng, vì cả hai đều biết rất rõ lý do về cơn đau đầu của Song Tử.
- Hôm nay nhân ngày nghỉ, hay là tụi mình đi chơi nhỉ? – Song Ngư nêu lên một ý tưởng.
- Nghe hay đấy, đi đâu? – Nhân Mã hỏi luôn với khuôn mặt hưởng ứng.
- Đi đâu thì đi, miễn là bây ăn sáng đã nghe chưa! – Thiên Bình nói vọng ra từ trong bếp.
- CÓ ĐỒ ĂN RỒI ĐÚNG KHÔNG? – Kim Ngưu đang gà gật thì mắt liền sáng rực.
- Chưa đâu, Trâu ạ. Nhưng ra đây, tớ cho cậu ăn miếng nè. – Thiên Bình tự nhiên nhẹ nhàng hẳn, dịu dàng nói.
- Uầy uầy, Thiên Bình dịu dàng và tỏ ra không công bằng lắm, lạ à nhaaaa. – Song Tử, để trả thù liền bắt đầu trò đùa dai của mình, ai ngờ lại đụng trúng tim đen của Cân thẳng tính làm cô nàng đỏ mặt và quay đi.
- Mày thôi ngay đi, trêu gái vui lắm hay gì? – Bảo Bình lên tiếng.
- Ừ thì vui thật mà! – Sư Tử nói, rồi quay ra nhìn Cừu Điên.
- Nhìn nhìn cái gì? Tao ngóc mắt mày bây giờ!!
- Này nhá! Tao chưa làm gì mày đâu!!
- Nhìn đểu mà nói là không làm gì?
- Nhìn đểu? Tao nhìn đểu mày hồi nào?
- Thôi mày không phải chối! Tao thấy hết rồi!!
- ...
Cừu Điên và Mèo Bự lại lao vào chửi nhau như chó với mèo, thật không hiểu nổi.
- Tụi mày im mồm hộ cái!! – Yết tức giận quát.
Mọi người im lặng. Thiên Yết mà điên lên thì có mà ăn c*t cả bọn! Đâu ai biết rằng cậu đang xem lại đống ảnh chụp trộm Cua chứ :).
- Cá ơi! Cậu vào giúp tớ chuyện này được không? – Tiếng Thiên Bình vọng ra phá vỡ bầu không khí nặng nề.
- Để tớ làm cho, cậu cứ ngồi đấy đi. – Bảo Bình nói rồi đứng dậy đi vào bếp. Cô hiện tại không muốn nhìn mặt Song Tử chút nào.

Sau một vài phút.........
Xử Nữ định ra gọi lũ nhóc ra ăn thì nhìn thấy một cảnh tượng không thể nào buồn cười hơn: Ma Kết nằm dưới, Thiên Yết nằm trên, môi chạm môi.
Ngay lập tức, chị cả liền đỏ mặt, máu mũi bắt đầu chảy ra. Xử Nữ lấy ngay chiếc kính râm bên cạnh đeo vào và giơ tay lên:
- Được lắm hai đứa! Chị sẽ khắc cốt ghi tâm cảnh này vào tận xương tủy. Cứ tiếp tục đi, chị xin lỗi đã làm phiền.
Ma Kết đờ người ra. Ôi chúa ơi, hình tượng thư sinh mà cậu đang cố gắng xây dựng trong lòng cô giờ còn đâu.
- KHOAN ĐÃ, MỌI CHUYỆN KHÔNG PHẢI... – Thiên Yết hét lên. Lần đầu tiên thấy Yết hoảng như vậy, cô vui lắm!
- Cứ từ từ, chị không nói cho ai biết đâu.
- CHỊ!!!
- Làm gì thì làm đi, chị sẽ phần thức ăn cho!
- ...
Hai con người cố gắng xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong lòng crush, giờ lại bị hiểu lầm là cong. Mình là mình thấy hơi bị cay rồi đó!!
Thiên Yết và Ma Kết đẩy nhau ra. Mỗi đứa chạy vào một cái nhà vệ sinh, chà miệng mình bằng mấy lần xà phòng.
Qua sự cố trên, họ mới biết: Hóa ra Xử Nữ là một hủ ngầm chính hiệu. Và mặc dù cô không hề dấu điều đó, nhưng hình như chả ai để ý cả.

Sau một buổi sáng đầy sự hiểu lầm và vất vả...
- Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? - Song Ngư lúi húi chải tóc nói.
- Đúng 7h, còn 45 phút nữa, thừa thời gian để bọn mình đến trường.
- Cái quần mà 7h? Mày không biết xem đồng hồ à? 7h15 rồi ạ!
- Thôi nào mấy đứa. Bây giờ cứ về nhà, 1 tiếng sau quay lại tại đây. Giờ thì đi đi, không lại muộn! Đi đi, đi đi! - Xử Nữ đột nhiên đứng dậy, lấy hết từ balo đến các vật dụng cá nhân, túi xách dúi vào tay mấy đứa (trong đó lồng thêm 1 số món quà nho nhỏ mà sáng nay cô dậy từ 2 giờ để làm) rồi đẩy ra khỏi cửa hàng. Cô đóng sập cửa lại rồi để cả bọn kia ngơ ngác đứng ngoài.
Xử Nữ thở dài. Cô dựa lưng vào cửa, rồi ngồi thụp xuống, ôm chân, vùi đầu vào hai gối. Cuộc sống của cô vốn tẻ nhạt, cô đơn. Nếu mà để 11 đứa trẻ trong nhà trong một khoảng thời gian nhất định, cô sẽ quen dần với sự ấm cúng, vui vẻ mà quên đi sự cô đơn, tẻ nhạt vốn có trước kia, để rồi khi chúng nó rời khỏi cô, thì cô sẽ mất một khoảng thời gian lớn, thậm chí là không quen được với không khí này.
Xử Nữ thở dài một lần nữa. Cô lắc đầu, cố gắng rũ bỏ tất cả những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Xử đứng dậy, chạy ngay lên phòng soạn quần áo, đồ đạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top