Chap 4 : Gặp Lại Người Cũ , Làm Quen Người Mới
- Thiên Băng ?!
- Chị Thiên Nhi ?!
Hai người nhìn nhau , ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc .
- Uầy Đại ca Thiên Nhi mà quen biết con nhỏ Tiểu thư nhà quê nửa mùa này sao - Hoàng Quân thắc mắc
Thiên Nhi nghe vậy xộc máu tức , nhỏ cầm luôn cái đôi giầy dính bùn của mình , phi ngay giữ mặt Hoàng Quân
- Ôi gương mặt đẹp trai quyến rũ của tui ! Bà kia ! Đưa tiền đây coi ! - Hoàng Quân suýt xoa nhìn gương mặt đầy bùn đất của mình trong gương
- Moi tiền của chị không dễ đâu cưng ! Nghĩ sao vậy ?! Nghĩ sao mà bảo Tiểu Băng của thím nhà quê !
Hoàng Quân cay cú rồi chạy vào Toilet chỉnh chang lại gương mặt điển trai của mình còn lũ kia ngồi ngoài tám chuyện
- Hay là dì cho Thiên Băng ở chung với con nhé Thiên Nhi - Ảnh Nguyệt bốc miếng bánh quy lên ăn
- Đó là điều nghiễn nhiên ạ ~ chị em thì phải ở với nhau chứ !!!!!! À mà em biết tên mọi người chưa ?! - Thiên Nhi cười rồi quay sang hỏi Thiên Băng
- Em chỉ biết mỗi dì Ảnh Nguyệt , anh Cầm Phong , anh Triệu Vũ và Quần Ống ! - Thiên Băng ngây ngô
- Quần Ống ?! À ~ - Thiên Nhi ngáo ngơ rồi cũng hiểu cái người mà con em nó ám chỉ là ai - Để chị giới thiệu nốt nhé ! - Thiên Nhi cười , nói thêm - Tui đọc tên ai thì người đó đứng dậy dùm nha !
Lũ kia gật đầu và lắng nghe coi Thiên Nhi có gọi tên mình chưa
- Đây nhé : đây là Tuyết Lam , kế là Đan Linh , kế nữa là Linh Chi , kế tiếp là Minh Dương . Tất cả tụi nó học dưới chị 1 lớp . Tiếp theo là Nam Khánh và Hải Yến . Hai người họ học chung khóa với chị . Và cái thằng Thần đồng của trường : Long Nhật !
- Em chào các anh các chị , rất hân hạnh được làm quen ạ ! - Thiên Băng cười toe
- Ừ chào nhóc ! - Lũ kia cười theo
- Thôi mấy đứa ở lại vui vẻ , dì đi đây - Ảnh Nguyệt vẫy tay chào rồi nhảy ra khỏi cửa sổ
- Ớ ~ dì ơi , đây là tầng 2 mà ~ - Thiên Băng ngây thơ đi ngăn bà dì vì không biết cái tính quái dị của bả
- Khỏi ngăn em ~ bả có trực thăng đưa đón rồi - Triệu Vũ cầm tay Thiên Băng
Thiên Băng gật đầu cái rụp như vẻ hiểu lắm nhưng không biết con bé nó hiểu tới đâu . Hoàng Quân cuối cùng cũng chỉnh xong cái bản mặt Thiên thần của mình .
- Dì đâu anh chị ? - Hoàng Quân cầm khăn lau mặt
- Đi rồi ! - Lũ kia thản nhiên như bọn điên
Nghe vậy , Hoàng Quân suy sụp , nước mắt giàn giụa . Khổ thân thằng bé này cuồng bà dì quá nên bà dì đi không nói cho thằng bé biết thì nó quá ư suy sụp . Thiên Băng nhìn vậy , ngứa mắt , chỉ muốn đấm chết cái thằng dồ này .
- A , hay là em nấu gì đó cho mọi người nhé ~ coi như quà làm quen ~ - Thiên Băng đập hai tay vào nhau , cười nói
- Ăn hả ?! - Nghe từ ăn , Tuyết Lam sáng mắt - Vậy để anh giúp em ~ ! Triệu Vũ sắn tay áo Thiên Băng cười hiền thay lời cảm ơn còn tụi kia thì phòng ai nấy về và ngồi chờ Triệu Vũ và Thiên Băng gọi xuống để ăn
.. Nhà bếp ..
Triệu Vũ và Thiên Băng cần mẫn và nhanh nhẹn nấu đồ cho tụi háu đói kia .
- Em và chị Thiên Nhi kì nhỉ , sao không học ở Tokyo mà lên Hokkaido làm gì ~
- Khỏi quan tâm đi anh , chuyện gia đình ấy mà , quá ư phức tạp , nhức đầu - Thiên Băng thản nhiên nói và cắt Hành Tây - Oé ~ cay xè - Thiên Băng than vãn rồi lấy tay lau nước mắt
- Nè cẩn thận - Triệu Vũ gạt tay Thiên Băng - Tay em đang cầm dao tại sao em lại dịu mắt, có biết nguy hiểm lắm không ?! - Triệu Vũ trách móc
- Em xin lỗi ~ - Thiên Băng xịu mặt
- Thôi ~ em không sao là tốt rồi , làm tiếp đi ~ - Triệu Vũ nhẹ nhàng
Thiên Băng cười trừ rồi bắt tay vào làm tiếp ......
.. 30 phút sau ..
Thiên Băng đứng ra giữa phòng khách , hít 1 hơi rồi xuất chiêu SƯ TỬ HÀ ĐÔNG :
- MỌI NGƯỜI ƠI , ĐỒ ĂN NẤU XONG RỒI , XUỐNG ĐI !!!!!!
Nghe được tiếng hét , tụi nói ào ào chạy xuống như 1 lũ bị bỏ đói ngàn năm
- Đây là đồ ăn em nấu , tuy không ngon cho lắm nhưng mong anh chị nhận ~
- Gì ?! Đồ ăn của cô nấu sao ?! Xí ~ Thà nhịn còn hơn ~ - Hoàng Quân khinh khinh rồi bỏ về phòng
Lũ kia lừ lừ mắt nhìn theo Hoàng Quân như vẻ muốn đấm chết cái thằng dồ này
- Hey ~ Tuyết Lam xinh gái , hay là bà thử kiểm nhiệm coi có ăn được không ? - Cầm Phong nhờ vả
- Ấu kề ~ ! - Tuyết Lam giơ tay báo hiệu Ok rồi nhìn đĩa cà ri
Tuyết Lam đắm đuối nhìn dĩa cà ri rồi ăn thử ....
- Hớ hớ ! Cứu cứu ~ - Tuyết Lam nhăn mặt
- Tuyết Lam bà có sao không ?! - Tụi nó xồn xồn lên còn Thiên Băng thì ăn hại đứng nhìn
- Không sao ~ hơ hơ ngon quá ~ - Tuyết Lam cười cười như con dở hơi
- Này thì cười nè , bố con dở hơi ~ - Đan Linh kí đầu Tuyết Lam
- Đau ~ mịa mày - Tuyết Lam xoa đầu - Mọi người cứ yên tâm mà ăn ~ ngon lắm ~ - Nàng phán
Tụi kia nghe vậy cũng yên tâm ăn . Mỗi đứa thử 1 miếng ....
- Ngon đó Thiên Băng ~ Em giỏi lắm ~ - Tụi nó đứa nào cũng tấm tác khen ngon
- Ahihi tất cả là nhờ anh Triệu Vũ đó ạ ~ - Thiên Băng cười
................. To Be Countine ...............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top