Chap 1 : Bỏ Trốn
Trong 1 phòng khách ở ngôi biệt thự lớn ở thành phố Tokyo , không khí ngột ngạt , căng thẳng vón tròn thành cục . Một cô gái chừng 17 tuổi ngồi trên ghế sofa , căng thẳng nhìn người phụ nữ đối diện mình . Nhưng đáp lại cái nhìn đó chỉ là 1 sự ung dung thản nhiên tới kì lạ .
Bức xúc trước cái thái độ đó , cô gái tức giận đập bàn cái " RẦM " làm người phụ nữ kia giật mình nhưng bà cố nén lại bằng cách uống trà . V ẫnlà cái thái độ bức xúc , bực tức đó , cô gái khảng khái :
- Con nói lại ! Con sẽ không bao giờ động đến 1 xu của nhà họ Song đâu !!!!
Người phụ nữ nhếch mép cười , đặt ly trà xuống , bươc tới bên cô , vuốt nhẹ mái tóc rồi nói :
- Di chúc của cha con đã ghi rõ rồi mà ! Con không trái được đâu Thiên Băng !
- Thật lố bịch . Người cần được thừa kế là chị Thiên Nhi chứ không phải con !!!!!
PÁT ..........
Thiên Vân ( mẹ của Nhi và Băng ) nghe 2 tiếng Thiên Nhi , tát Thiên Băng một cách đau điếng rồi hét :
- Đừng bao giờ nhắc đến nó trước mặt mẹ ! Nhớ đó !
Thiên Băng nhìn mẹ , khóe mắt đọng vài giọt nước mắt . Cô gượng gạo đứng dậy rồi chạy về phòng .
...........
Khóa chốt của phòng , Thiên Băng nhồi nhét một số bộ quần áo vào 1 chiếc balo nhỏ con , lẩm bẩm 1 mình :
- Nhất định cái danh hiệu Tiểu thư ngu xuẩn đó sẽ không còn thuộc về mình nữa ! Ai mà nhắc từ đó trước mặt mình thì người đó không được yên thân đâu!
Nói một hồi tự kỉ , Thiên Băng mở ngăn kéo tủ , lấy chiếc kéo , giật thẳng mái tóc của mình ra và ....
XOẸT .....
Mái tóc dài óng ả mà mọi cô gái mong ước giờ đã đi về đâu , thay vào đó là mái tóc ngang vai gọn gàng . Việc cần làm đã xong , Thiên Băng khoác balo rồi nhảy qua cửa sổ và nhanh chân chạy khỏi ngôi Biệt thự .
............ Nhà ga Tokyo .................
Thiên Băng thở dốc khi vừa bước chân tới nhà ga . Trong lòng cô giờ đây nung nấu ý định sẽ gặp lại được chị ở đâu đó tại mảnh đất mang tên Hokkaido .
Lết xác nặng nhọc ra quầy bán vé . Băng đau giò đứng chờ 30 phút mới mua được vé tàu . Thật điên rồ . Cầm trên tay tấm vé Thần Thánh , cô thầm cầu mong Ông Trời có mắt cho cô được gặp lại Thiên Nhi . Tàu bắt đầu chuyển bánh , lòng Thiên Băng vốn bồi hồi nay còn bồi hồi hơn ..... Ông kiểm soát vé đi tới chỗ Thiên Băng , nhìn nhỏ một lúc rồi cầm vé dập cái gì đó vào vé cái XOẠC và nói :
- Bọn thanh niên giờ toàn 1 lũ ngu người cứ thích bỏ nhà đi bụi !
" Đậu xanh ! Thím đi bụi hồi nào ! Cha này ngộ game nặng ! " - Thiên Băng nghĩ thầm rồi chửi cha kiểm soát vé .
...........
Tại nhà của Thiên Băng , Thiên Vân đang lo lắng cho người tìm con gái vì không biết con nó có sao không ! Trong khi Thiên Vân đang lo lặng tột độ , gương mặt hơi tái đi thì Thiên Băng lại nhởn nhơ ngồi trên tàu nghe nhạc mà không hề biết có người đang lo lắng cho mình .......
.......... To be Countine ..........
__________________________________________________________
Chihiro: Chap này mình viết ngu vãi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top