chap 10

Aizzzz không học nữa chả hiểu cái mô tê gì hết- ngưu cô chính là không hiểu mấy cái bài này a~~ đời cô không sợ đất chỉ sợ toán. Toán ơi ta đã làm gì sai mà mi không lọt vô đầu ta được a

Haizzzzz ráng đi a, nếu đợt này thi không được xử mama cắt cổ từng đứa- đã nghĩ thôi cô còn không dám huống chi mà thành sự thật. Thiên bình cô không có gan đó đâu

Xì, cậu thì đỡ rồi- ngưu bĩu môi

Đỡ cái quái gì, tớ đang chật vật với cái đống anh văn này này, đỡ cái đầu cậu í- bình chán nản mà xoa xoa mái tóc của cô

Ủa vậy chứ yết đâu mà bỏ cậu ở đây???- ngó nhìn xung quanh

Hầy... cậu ấy á hả đi với tụi thằng sư, song,bạch rồi- chăm chú vào cuốn sách anh văn trên tay. Cô là đang nhìn cái qué gì vậy a. Nhìn chả hiểu cái gì hết.

Òa hèn gì sáng giờ không thấy con mèo bự đó đâu- nhìn vào tờ đề cương xử đưa mà nói

Ừ ừ..... TỤI BÂY CÓ IM MÀ HỌC KHÔNG HẢ CỨ LO NÓI KHÔNG???- bình chưa kịp nói dứt câu thì từ đâu xử gầm lên một tiếng long trời lỡ đất.
(Au: trên trời rơi xuống chứ đâu)

Ấy ấy chị xử bớt giận... tụi em tụi em học liền mà hahaha- ngưu sợ toát mồ hôi nhưng cố nói để giải vây.

Ừ lo mà học đi đấy, ta mà quay lại thấy hai mi còn lén phén mà nói là ta xử từng đứa một- xử nói xong rốt cuộc cũng bước đi khiến cho hai còn người nào đó thở phào nhẽ nhõm.

.
.
.
.
.
.
Nơi nào đó~~

Ắt xì~~~ cái qué gì đang xảy ra... đứa nào gọi hồn ông??- thằng nào đó

Chắc con ngưu chứ còn ai vào đây nữa- cũng thằng nào đó nữa

Ừ chỉ có con ngưu nó mới dám gọi hồn mày chứ ai vào đây. Ây chà mà yết à mày biết tụi này là ai không???- thằng nào đó nữa nữa

Tụi thiên minh bên lớp 11a4 đấy- thằng yết lên tiếng, vừa cầm điện thoại vừa nhắn gì đó vừa nói.

*một tiếng trước*

Này đi hóng mát xíu rồi lên lớp- song

Ok ý hay. Mà song giờ tao mới thấy được một câu chí lý từ mày đấy hạnh phúc vãi lìn mày ạ- song

Ơ hay, zậy là mày nói từ trước đến giờ tao nói tào lao bí đao à- song

Cái này là mày nói mày tự thừa nhận không phải tao- bạch

Mày... má thằng cờ hó mày....... Giờ có đi không thì bảo???- thằng song chưa kịp nói hết câu thì có một giọng đầy ắp mùi thuốc súng lên tiếng và mang theo vẽ đầy khó chịu

Ấy đi chứ sao không- cả hai

• sân thượng•

Haizzzz mát quá- song

Ừ ừ tao cũng thấy thế. Cực mát lun mày- bạch

Tụi thằng song chưa đặt cái mông của mình xuống thì có một đám con trai đi vào trên mặt đầy vẻ bặm bợn. Một trong số những  thằng trong số đó bước lên chắc hẳn là thằng cầm đầu lên tiếng:

Tụi bay là thằng nào mà dám dành địa bàn với tụi tao. Khôn hồn thì biến- thằng đó chỉ thẳng vào tụi song tử

Nếu tao nói không???- yết

Thì đánh tụi bay chứ sao.- lần này không phải là thằng cầm đầu mà là một thằng khác

Haha đánh???? Tụi bay nghĩ có thể qua được tụi này??? Haha nực cười- sư lúc này vì buồn cười quá nên lên tiếng. Gì chứ đánh??? Haha tụi này không sợ chỉ sợ là sợ xử mama mà biết là toi đời thôi.

Mày?? Mày dám anh em xông lên- thằng cầm đầu phất tay mấy thằng bặm trợn đằng sau đi tới tiến gần lại tụi hắn ( au: cho nó tiện)

Aizzzzz sáng sớm đấy trời- song ôm đầu kêu trời ơi. Gì chứ cậu là mún ngồi hóng gió chút để lên lớp học thấy bà luôn nào ngờ cũng không được yên thân. Đời thật là khổ cơ mà.... thiên a con đã làm gì sai...
( thiên: con không làm gì sai chỉ là ta thấy con thấy ghét quá nên thế)

Tao là chỉ sợ xử mama với mấy đứa bà chằn lớp mình- bạch nhún vai

Giờ có đánh không?- giọng yết khàn khàn lên tiếng.

Đánh. Về chịu tội sau- sư đáp trả

Ok- hai thằng nào đó

* quay về thực tại*

Haizzz tụi này rảnh rỗi sinh nông nỗi dữ, mới sáng sớm nhảy từ đâu rớt xuống đòi đánh nhau..- giọng một thằng nào đó vang lên trên sân thượng

Này song sao mày nói lắm thế??- thằng thứ hai lên tiếng

Tao đã nói rồi, nó là con gái không phải con trai đâu. Lúc trước đầu thai định làm con gái mà lộn sang con trai- thằng thứ ba từ xa cầm điện thoại đi đến

Ê ê này sư bạch hai đứa bay rảnh rỗi quá chớn hay gì a, mún ăn đánh nhau à- thằng được gọi bằng tên song lên tiếng. Vâng chính xác đó là anh song nhiều chuyện nhà ta đấy

Ừ rỗi mới đánh nhau lúc sáng sớm- thằng được gọi bằng cái tên sư lên tiếng.

Mày... tao cạn lời- song tử

Sa mạc lời... hạn hán lời.... khô cằn lời..... nín lời.....hán lời.... BÀ TỔ CHA MÀY BẠCH IM NGAY- anh bạch đang kể hết những từ có từ lời thì đột nhiên thằng song từ đâu bước tới mắng xối xả

Tụi bay đúng là ồn ào. Yết nhắn với ai vậy??? Nhìn tập trung mà quên mất cả anh em- sư trêu

Con bình??? Đúng không??? Nhìn mặt thằng yết là đúng rồi.- song hùa theo

Ừ chứ có ai mà dám nhắn cho anh yết đại ca đây chứ??- bạch

BỐP..... BỐP.... RẦM... RẦM..

Im- sau màn tẩn của anh yết thì hiện tại ba thằng nào đó đang xoa xoa cục u trên đầu.

Mà xử kêu về lớp học kìa- bạch giải nguy cho cái không khí ảm đạm này

Ừ về thì về- cả hai trừ cái tảng băng nào đó

Tụi hắn đi về lớp nhưng tụi hắn đã quên một thứ..... cái bãi chiến trường mà tụi hắn gây ra đây này tự nhiên để ta lại một mình làm gì a...... à mà thôi kệ đi cho lành.
.
.
.
.
.
.
.
CẠCH~~~

Hallou tất cả mọi người bọn tui đã....... BỊCH.....RẦM

THẰNG SONG CHẾT DẪM IM NGAY CHO BÀ

Đã......quay....quay trở..... lại...ặc

Ừ thì chuyện là anh song vừa mở cửa mà lỡ lớn tiếng quá. Chưa dứt câu thì đã bị chị xử chọi một cuốn sách dày cuộm hên là bành bạch thấy nên tránh nhưng anh song không thấy nên đã lãnh trọn mà té xuống đất một cái rầm.
.
.
.
.
.
.
.
RENG....RENG...RENG

Này này hồi nãy mấy cậu đi đâu á- bình vừa nắm mép áo sơ mi trắng mà vừa nài nĩ yết nói ra. Bình cô rất là mún biết yết đi đâu a.

Hmmmm lo ăn đi- yết vẫn không rung động a. Nhưng đó chỉ là mặt ngoài chứ trong lòng đang mún gào thét mún nhéo cái má mềm như cái bánh bao của bình a trời ạ.

Đi mà yết...hay yết không thương bình a.... yết nói đi mà- bình làm đôi mắt như sắp khóc nhìn yết vừa mếu làm cho kết suýt chạy nhào tới ôm bình dỗ dành a. Tâm can của một người chị cuồng em gái đang trỗi dậy a. Nếu như không phải vì mục đích ép cung thì cô không chịu ngồi yên đâu.

* năm phút trước*
Nè nè sao bốn cậu ấy đi đâu mà gần hết tiết hai luôn vậy kìa- kết

Hay chúng ta hỏi đi- ngưu

Nhưng ai đi hỏi mới được??- xử

Tù xì đi,ai thua người đó đi hỏi. Ok- ngư

Chơi lun chắc ta sợ quá- bảo bình

OẲN TÙ XÌIIIII - và thế là mấy bạn trẻ nào đó đã phân định bằng cách oẳn tù xì và người thua đó chính là..... con bình đó.
* hiện tại*

Tội nghiệp thằng yết dữ bây. Nếu là tao từ nãy giờ tao đã mún quýnh lên mà ..... thằng yết lại không chút bận tâm đến lun- song vừa ngồi vừa nhìn con mẹ kết sau đó liền nhìn thằng yết. Ây ghô nếu là cậu thiệt tình là cậu không ung dung mà đọc sách như thằng yết được đâu. Trăm lần cũng không

Mày không biết yết không quan tâm sự đời mà- thằng giải ngồi phía dưới thằng song cũng phải lên tiếng.

Ầy có chuyện gì vui thế???- con mã từ ngoài thấy chuyện không bình thường nên hỏi thằng giải
( au: sao mi không hỏi người khác???. Mã: ngồi kế bên mà đi xa hỏi ta cũng mệt lắm chứ. Au: ta nghi lắm à nha. Mã: kệ mi)

Hả???? à là con bình đang hỏi thằng tụi thằng yết sáng nó đi đâu mà tới lớp trễ ấy mà- giải đọc sách nấu ăn trả lời

Thì có sao???- mã ngây ngô hỏi lại

Thì không thấy à. Con bình đã khóc luôn mà thằng yết vẫn một mực không nói kìa- chỉ về phía bình

Ừa ha giờ mới thấy. Ủa mà tụi thằng yết đi đâu???- mã

Định đi hóng mát cái rồi vô, nào ngờ gặp nhóm tụi thằng Thiên Minh lớp 11a4 đến gây sự nói nếu không đi thì đánh. Chưa kịp làm gì tụi nó xông lên tụi này rốt cuộc cũng ngồi dậy đánh. Thế thôi mà thằng yết không chịu nói.- song kể một lượt

Ầy ngộ. Bà xử ơi sáng tụi thằng yết gặp tụi thiên minh bên lớp 11a4 đến gây sự nên đánh nhau- mã ngậm kẹo nói.

Có thế thôi thằng yết cũng không nói, haizzzzz bình ơi.- câu đầu xử đáp trả mã còn câu sau xử liền đi đến chỗ bình

Hả... xử???- bình quay đầu lại và vừa dụi dụi con mắt trông rất đáng yêu a

PHỤT........

Một hành động mà khiến cả lớp chảy máu mũi ôi mai au còn mún chãy đây. Đấy ai mà chịu nỗi ngoài thằng yết chứ haizzz ta đây bái phục bái phục.

Bình....bình à cậu không....không cần hỏi nữa tụi tớ biết hết rồi- xoa xoa đầu bình

Ừa... tớ...tớ biết rồi- lại dụi và cái kết

PHỤT...................

Vâng tất nhiên là cái lớp hôm nay bị một tràng phun máu tập thể.

" MÁ ƠI CỨU CON. LÀM ƠN ĐI MẤT MÁU QUÁ RỒI'- trích suy nghĩ của cả lớp
.
.
.
.
.
.
Và end chap 10.
————————————————

Hallou mọi người a~~~ con tác giả đã thoát khỏi những tháng ngày học ngập đầu và bước sang một thời kì đó là...... THỜI KÌ LƯỜI. Nhưng mọi người đừng lo a lịch ra chap trong hè của ta đó là:

Một tuần ta sẽ đăng khoảng 1 đến 2 chap mỗi tuần. Vì tính lười đều đều của ta nên ta sẽ đăng chap vào tầm tối thứ bảy hoạc chủ nhật hằng tuần.

Mọi người ủng hộ cho ta nha cho ta có động lực viết truyện a.

Bye bye~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top