Chương 4: Chuông gió leng keng

Thú vui mỗi ngày của lũ mèo thực ra cũng chỉ có vài thứ. Nếu không phải suốt ngày lang thang không thấy mặt như Thiên Yết thì cũng quanh quẩn bên vườn cây trong sân. Ngoài ra, có một thứ mà cả mười hai đứa đều đặc biệt thích, chiếc chuông gió treo trên hiên nhà. Nó được làm từ loại sứ mỏng, trên đó vẽ những con cá nhiều màu sắc vô cùng bắt mắt. Chỉ cá thôi cũng đã khiến cho lũ mèo rất thích thú rồi, bên dưới chiếc chuông còn buộc một sợi dây dài gắn lông vũ. Mỗi khi gió nổi lên nó lại phát ra tiếng leng keng thanh thúy còn sợi lông vũ thì liên tục đung đưa qua lại thu hút mọi đôi mắt bao gồm cả tôi.

Bên hiên nhà lát gỗ mát mẻ, tôi dùng quạt cầm tay ve vẩy nhìn khung cảnh lộn xộn trước mặt. Mỗi khi gió nổi lên món đồ chơi yêu thích này lại phát huy hết công dụng của nó, cực kỳ có tác dụng với một đứa bệnh tăng động mãn tính như Bạch Dương. Nó có thân hình hơi nặng nề nên không linh hoạt như những đứa khác, thường xuyên lấy cột nhà làm điểm tựa để bật nhảy. Nếu như mọi lần đây không phải chuyện gì đáng nói nhưng lần này rất khác, Bạch Dương đã đạp trúng một đứa ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng tâm tình luôn nóng nảy, Kim Ngưu.

Kim Ngưu luôn ngủ ngày, ngoài thời gian ăn uống tôi chỉ thấy nó ngủ và ngủ nhưng bà trẻ đã từng dặn dò đừng nhìn nó bên ngoài an tĩnh, thực chất bên trong là một ngọn núi lửa sục sôi. 

Bạch Dương đạp cột, cái cột không biết nói, không tức giận, không đau nên không trách nhưng nó đạp trúng Kim Ngưu "tính nóng như kem", Kim Ngưu cũng không biết nói nhưng biết tức giận, biết đau nên nó cắn ngay không thèm nhìn. Bạch Dương không vồ nổi sợi lông vũ cũng không đáp đất thành công, nó trượt dài một đoạn trên hiên nhà tới thẳng chỗ Kim Ngưu đang ngủ. Khoảnh khắc nó lao qua chỗ tôi ngồi tôi đã muốn giữ nó lại nhưng một tay bận quạt, một tay đang vội gãi mặt nên không kịp. Bạch Dương đạp thẳng vào người Kim Ngưu, trên sàn gỗ trơn Kim Ngưu bị trượt dài cũng bất ngờ tỉnh giấc, lúc nó hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nằm dưới nền đất cát bụi bẩn rồi. 

Dù thế Bạch Dương dường như không nhận ra nó vừa làm sai điều gì, vẫn tiếp tục nhảy lên vồ vập sợi lông. Kim Ngưu chẳng còn lúc nào cũng mơ màng, nó hết sức dũng mãnh dùng thân hình béo nục của mình xông phi tới. Khi tôi còn chưa ngỡ ngàng xong, một thân hình tròn vo như quả bóng màu xám đen đan xen đã húc bay Bạch Dương ra xa mấy mét. Giữa tức giận với tăng động, trong lòng tôi cũng không khác nhau là mấy, kết quả chẳng phải đều là lao vào đánh nhau hay sao? 

Quả nhiên... chắc không cần nói bạn cũng có thể tưởng tượng được. 

Tuy nhiên, lần này rất khác với vụ chí chóe giữa Bạch Dương và Song Tử. Hai đứa nó đánh nhau lúc ấy không ảnh hưởng đến xung quanh mấy nhưng hiện tại trong lúc tất cả đang đùa nghịch, trận chiến của Kim Ngưu và Bạch Dương ở ngay dưới chiếc chuông gió đã khiến cho mấy đứa khác "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết". Suy xét kỹ càng thì rõ ràng câu này đúng về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trong số mười hai chòm sao, hai đứa nó là to xác nhất, chưa nói về kỹ năng chiến đấu, riêng cân nặng thôi cũng đủ đè bẹp mấy đứa khác.

Tôi lại đành lao tới dùng quạt đánh vào mông chúng nó, muốn tách hai đứa ra nhưng không được. Trong lúc tôi vừa bận rộn xem xét lũ mèo xung quanh vừa làm nhiệm vụ của một hòa giải viên thì đằng sau vang lên tiếng gầm gừ cực kỳ lớn. Đột nhiên khung cảnh lộn xộn an tĩnh lại hẳn, không tiếng kêu gào, không đánh nhau chí chóe. Ngay cả tôi cũng phải quay đầu lại nhìn đôi mắt màu nâu đầy uy quyền phía đằng sau.

Ma Kết vẫn nằm trên hiên nhà như lúc ban đầu, trông dáng vẻ nó như một vị vua cao quý đầy uy quyền, cai trị mười một chòm sao khác và cả tôi. Nó lên tiếng, Kim Ngưu với Bạch Dương thực sự dừng đánh nhau, chiếc quạt tay của tôi cũng chẳng còn tác dụng gì ngoài tạo gió làm mát. 

Cuộc chiến với chiếc lông vũ chỉ tiếp tục cho tới khi Ma Kết thôi không trừng mắt nhìn nữa. Mấy đứa xung quanh lại bắt đầu vồ vập nhảy lên nhưng Bạch Dương thì không dám nữa. Trông nó như đang kiềm chế cơn tăng động của mình, liên tục dùng chân trước cào đất bên dưới còn Kim Ngưu thì chỉ tiếp tục ngủ. Nó vốn chẳng quan tâm cái gì nhiều bằng giấc ngủ của mình nên trông thoải mái hơn Bạch Dương rất nhiều. 

So với hai đứa nó, tôi lại để ý tới Ma Kết nhiều hơn. Tuy đã nghe bà trẻ kể rằng nó là đứa đứng đầu ở đây nhưng uy quyền thế này cũng quá đẳng cấp rồi, ngay cả tôi cũng không dám hé răng nửa lời. Bình thường nó chẳng bao giờ lên tiếng, cũng giống như Kim Ngưu là một đứa cực kỳ trầm tính tuy nhiên một khi cần thiết thì tiếng nói vô cùng có trọng lượng. Do là mèo ta nên thể trạng của Ma Kết khá nhỏ nhưng màu lông đen tuyền của nó cực kỳ hiếm thấy, cũng cực kỳ đẹp nên dù đen trong mắt tôi nó vẫn rất tỏa sáng. Bà cũng từng kể Ma Kết trước đây là đứa đầu đàn của một lứa mẹ đẻ nên nó đã quen với việc chỉ đạo các em phía dưới. Sau này các em nhỏ bên dưới đều chết, chủ cũ của Ma Kết không muốn nuôi nó nữa nên định đem bỏ hoang nhưng may mắn bà trẻ bắt gặp nên đã quyết định nhận nuôi nó. Từ đó, dù số lượng mèo có nhiều thêm thì vị trí của Ma Kết vẫn không hề thay đổi. Nó luôn dẫn dắt lũ mèo và chấm dứt những cuộc chiến vô bổ trước khi nó đi quá xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top